Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KM: Kèm


~~~~~~~


Từ dạo đó, thái độ của Jungkook đối với Jimin trở nên cáu kỉnh hơn nhiều so với những ngày đầu.

Em thì vẫn nhìn hắn với đôi mắt trong vắt, đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là bản tính của hắn thôi. Nhưng từng sợi tơ máu trong mắt hắn đều xem em không lấy chút vừa vặn.

Chiều hôm ấy, bà Jeon dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt để ép hắn phải ở nhà học bài. Cái kiểu dọa nạt đã cũ như trái đất, nhưng với một kẻ chưa biết tạo ra tiền thì hiệu quả tận mấy ngàn năm ánh sáng.

Jungkook ngã xuống giường một đống, bao nhiêu tức tối đều nổi lềnh bềnh trên mặt. Không cần đoán già đoán non, hắn thừa biết mẹ hắn đột nhiên nghiêm khắc như thế là vì cậu thủ khoa họ Park kia. Giống hệt với khoảng thời gian khi Namjoon vừa mới chuyển đến.

Chắc như đinh đóng cột, nói sai làm bê đê suốt đời!

Kệ 'mẹ', chỉ cần lỳ thiệt lỳ, mãi không dạy bảo được thì lại thả hổ về rừng thôi.

Tự trấn tĩnh mình như thế, Jungkook thở ra một hơi dài ê chề trước khi chợp mắt thư giãn.

Lớp đệm dưới lưng hắn còn chưa kịp ấm lên thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Ơi là trời, hắn chỉ vừa mới bị mắng té tát dưới nhà khách cách đây vài phút, lại thêm ân huệ gì nữa đây?

Jungkook lèm bèm đem theo cặp chân mày nhíu hết cả vào nhau lê lết ra mở cửa.

"Chào cậu!" - Đôi má mềm đối diện nâng nhẹ lên chào hắn.

Hắn đứng hình...

Não Jungkook vừa khởi động lại, đó là thứ âm thanh mong manh đường mật nhất hắn từng nghe. Ở khoảng cách gần như này, mắt hắn không chạy đi đâu được khỏi bờ môi đỏ mọng nhỏ nhắn bóng bẩy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, trông nó thật lộng lẫy qua lớp võng mạc của hắn.

Cái tên Park Jimin đó, ghét thì ghét thật, nhưng xinh đến mức này thì không chối cãi được. Chết dở thật!

Phủi đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hắn ỡm ờ lên tiếng.

"Có gì không?"

"Đừng hỏi thừa thãi vậy chứ? Chúng ta có lịch học kèm, cậu không biết à?" - Jimin nghiêng đầu chất vấn hắn.

Sau khi hai từ 'học kèm' chạy qua đầu não Jungkook...

Hắn đóng sầm cửa.

"Ơ kìa?" - Jimin bị hắn làm giật mình, luống cuống nói vọng vào - "Nà...này, là mẹ cậu nhờ tui mà! Cậu không học là tui méc bác gái cắt tiền tiêu vặt của cậu đó"

Lại nữa.

Chọt đúng vào trọng tâm vấn đề, cửa phòng Jungkook một lần nữa bật mở. Nhưng lần này, hắn bất ngờ kéo Jimin vào cùng rồi đóng cửa lại, nhanh đến nỗi nhận thức của Jimin vẫn còn kẹt ở bên ngoài.

"Gì? Gì vậy?" - Em lúng túng khi hắn hung hăng dồn em vào tường.

Ối mẹ ơi, gần quá.

"Cậu được lợi gì từ vụ này?" - Hắn nghiêm trọng hỏi.

"Thì..."

Không, không thể nói là được bà Jeon trả công, em đang trong vai con nhà giàu kia mà, cần gì tiền nong chứ? Mắt em lượn quanh trần nhà, phải thật nhanh tìm lý do gì đó hợp lý hơn.

"Hông... Đâu có lợi lộc gì, tại tui thương bác gái nên tui giúp bà ấy thôi" - Bé khẽ nhún vai, đôi ngươi mở to tròn xoe, trông thật vô tội.

Hắn đảo hướng mắt, cười trừ.

"Nghe nè, tui không có thích học, cậu kèm tui cũng không vui vẻ gì. Tốt nhất hãy từ chối vụ này, đôi bên đều có lợi"

Tất nhiên là không được. Thì đúng là nhận kèm học cho hắn, bé mệt mỏi trăm bề. Nhưng tiền cọc của mẹ hắn thì bé đã nhận rồi, từ chối thế nào được. Làm người ai làm thế?

Đó là những gì đang xào xáo trong đầu Jimin, nhưng tất cả chỉ nên ở trong đầu.

"Hông nha, tui vui vẻ dữ lắm. Học thôi, học thôi!"

Jimin mím môi cười thiện lành, lân la bước tới góc bàn học của hắn. Gọi là bàn học, nhưng ngoài máy tính ra trên bàn chẳng có gì liên quan đến học hành. Em không biết chính xác chúng là những gì, chỉ biết rất đắt tiền. Không đụng vào thì hơn.

"Cậu bị ngốc hả? Đã bảo tui không học!" - Hắn nổi nóng, quát lớn.

"Cậu không học thì bị bác gái cắt tiền tiêu ráng chịu"

"Giữa từ chối mẹ tui với bị tui trấn lột tiền, cậu chọn cái nào?"

"..."

Từ từ.

Nếu từ chối bà Jeon: tiền cọc có thể trả lại. Nhưng phòng mà em thuê ban đầu đã có người thuê mất rồi, cũng không còn phòng thường nào nữa. Em làm sao an nhiên ở phòng cao cấp mà chỉ trả giá thường được.

Hoặc nhỡ bà ấy đổi ý, thu đúng giá phòng cao cấp thì em có bán thân trong một đêm cũng không đủ trả.

Không được!

Nếu không từ chối bà Jeon: tiền công làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chỉ đủ để sinh hoạt hằng ngày. Có thêm tiền công kèm Jungkook, em có thể lo cả học phí, mảy may còn gửi được một ít về nhà. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ bốc hơi trong một nốt nhạc nếu bị hắn trấn lột.

Cái cỡ ăn chơi một ngày của hắn chắc phải bằng cả tháng tiền công em làm được. Hắn mà trấn lột thì đến đời trai cũng không còn.

Không được!

Cái nào cũng chết. Phải làm sao đây?

"Alo? Xong chưa?" - Jungkook xua tay dò mắt em.

"Hay là... Cho tui kèm cậu một buổi đi. Một buổi này thôi. Tui nói là tui kèm cậu không hiểu, như vậy tui sẽ dễ từ chối bác gái hơn" - Jimin thành khẩn đề nghị.

Hắn làm thinh, nhìn em đăm đăm đang suy diễn gì đó, bỗng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên bàn học. Kéo lại gần thêm một chiếc ghế khác, mắt hắn đá vào đó rồi cau có nhìn em: Làm gì làm đi!

Jimin e dè ngồi xuống ghế, cẩn thận chuyển gạt tàn trên bàn sang nơi khác, tạo chỗ trống để đặt sách vở lên. Từ lúc vào phòng em đã phần nào ngửi thấy, chỉ là gương mặt đó không hợp hút thuốc chút nào.

"Cậu hút thuốc hả?"

"Thì?"

"Nó không làm cậu ngầu, càng không tốt cho phổi của cậu"

"Có liên quan đến cậu không?"

"Có chứ, tui hít phải cũng hại phổi của tui mà"

"Ừ, nhưng không liên quan đến tui"

Jimin bỉu môi, ánh mắt phán xét lén chuyển sang người bên cạnh. Jeon Jungkook khi nhắn tin với em thân thiện hòa nhã bao nhiêu thì ngoài mặt lại cọc cằn khó ưa bấy nhiêu. Có khi nào hắn bị đa nhân cách không? Hay còn ai trong nhà này tên Jeon Jungkook nữa??

Đôi lúc em cũng tự thấy nghi ngờ về nhận thức của bản thân. Tạm thời phải làm tròn nhiệm vụ trước đã.

"Bài kiểm tra năng lực sắp tới chủ yếu là những môn chính, bao gồm..."

Và em bắt đầu luyên thuyên về những lý thuyết gì gì đó không hề nằm trong quá trình phát triển của hắn.

Chắc mọi người đã biết cảm giác lúc hiệu trưởng phát biểu 'đôi lời' tận nửa tiếng trong lễ khai giảng? Đó chính xác là những gì Jungkook đang được tiếp thu. Khả năng nghe bằng 0.

"Jungkook?"

"Hả?" - Hắn hoàn hồn.

"Cậu thấy môn nào khó hiểu nhất?"

"Môn nào cũng không hiểu"

"Vậy cậu ghét môn nào nhất?"

"Môn nào cũng ghét"

"Ghét nhất cơ mà?"

Em mất kiên nhẫn, vô tình nâng giọng, lập tức nhận lấy của hắn một cái lườm.

"Là cậu đó!"

Jimin hít thở một hơi dài. Không được đánh con chủ nhà! Không được đánh con chủ nhà! Không được đánh con chủ nhà!... Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

"Đồ khó chịu" - Bé khẽ lầm bầm.

"Này!"

"Nae?"

"Cậu thích tui phải không?" - Nét mặt hắn bỗng đê tiện kinh khủng.

Em khựng người, ngước lên đôi ngươi chứa một rừng chấm hỏi. Không nghi ngờ gì nữa, tên này chắc chắn có vấn đề tâm thần rồi.

"Nói gì vậy?"

"Không cần giả bộ, cậu thích tui nên mới tìm cách tiếp cận tui chứ gì? Thay vì học kèm, tui có thể đáp ứng ngay cho cậu mà"

Dứt lời, Jungkook đột ngột kéo Jimin ngã sang giường của hắn. Em chỉ vừa kịp mở mắt đã thấy hắn bạo dạn áp đảo trên người mình.

"Cậu... cậu làm gì?"

"Thì làm chuyện cậu muốn"

Hắn nhắm vào môi em bỡn cợt lao xuống. So với sức của hắn, Jimin căn bản là chống cự vô ích, chỉ kịp bịt miệng hắn một lúc để bảo toàn nụ hôn đầu, nhưng rồi hắn lại thoát ra dễ dàng mà hung hăng tấn công.

"Không, không muốn mà... Đừng..."

*Chát*

"Hơ?"

Dừng lại rồi?

Trong lúc vùng vẫy, Jimin vô tình vung bạt tai vào mặt Jungkook, nó hẳn phải rất mạnh. Em mở to mắt run rẩy trước sắc mặt đã tối đen của hắn, trông như một cơn bão sắp cướp đoạt sự sống. Hắn nổi giận rồi! Toang rồi!

"Mẹ kiếp!"

Jungkook nghiến răng vồ lấy em cắn xé, quần áo mới đó đã không còn nguyên vẹn. Mọi xúc tác lên em liên tục tạo ra đau đớn và để lại dấu vết, đau đến nỗi em chẳng còn cảm giác được hắn đang làm gì. Hai tay em bị khóa chặt trên đầu, một lối thoát nhỏ nhoi cũng hoàn toàn không có.

Ông trời ơi, Park Jimin chưa kịp yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Loại chuyện này còn chẳng biết đắng cay hay ngọt bùi, chỉ biết hiện tại em sắp vỡ tung đến nơi rồi.

Em thấy sợ.

Em thật sự rất sợ...

"Hức..."

Tay Jungkook dừng lại trước đũng quần người nằm dưới. Jimin không vùng vẫy nữa, nhưng trông vào gương mặt ngổn ngang nước mắt kia, tâm tư hắn bỗng có chút khó chịu. Gọi là gì nhỉ? Đau lòng?

Khùng!

Có ưa miếng nào đâu mà đau với chả lòng. Chẳng qua thấy nước mắt đầm đìa thì mất hứng ngang thôi.

Đúng vậy! Là mất hứng chứ không có đau lòng!

"Phiền quá, cút cho khuất mắt đi!"

Jungkook càu nhàu ngồi sang một góc giường, để mặc Jimin vội vàng tháo chạy.

Tiếng đóng cửa phòng bên gấp gáp đấm vào tai hắn. Hắn biết Jimin đã đổi lên phòng cao cấp, chỉ không ngờ là ở sát vách với phòng của mình.

Thích người ta rành rành mà còn giả vờ chối.

Hắn tặc lưỡi.

"Đồ mọt sách giả tạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com