Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Trời lạnh buốt giá , Hắn phải ngồi trước miệng giếng , kéo từng xô nước gỗ lên. Dùng nước lạnh giặt lấy một đống y phục chất đống đầy kia.

Cả bàn tay đều đã tấy đỏ , truyền tới cảm giác khó chịu.

Một cung nữ xông xổ chạy tới ném thẳng vào mặt Hắn ta mà quát -" Ngươi giặt quần áo thế nào vậy? Lại để y phục của Ta bẩn vậy ?!"

Ngạc nhiên ngẩng lên , cầm lấy y phục lên nhìn qua một tý. Là vết ố vàng , Hắn đáp lại -" này là vết khó đánh được, Ta cũng chịu "

Cung nữ kia tức giận , hất cả xô nước lạnh vào người Hắn -" không được cũng phải được, Ngươi có việc đó cũng không làm được , đồ lười biếng "

Cả người không chỗ nào là nước cả , ướt đẫm . Truyền vào cơ thể cảm giác giá lạnh, Hắn cố nhịn xuống để đống đồ đấy mà rời đi.

Cung nữ kia tức giận, nhìn Hắn đi mà không nói gì được.

Đã được hai tháng , Hắn đã không được gặp Cậu. Một cảm giác trống trải khó quên , luôn là những lúc trốn đi nhưng đều bị bắt lại . Đám cung nữ thái giám ở đây như thể đang giám vậy , bất kể Hắn có đi đâu cũng đều đi theo.

Cởi y phục ướt ra , Hắn mặc y phục khác vào. Gia Nhi trên tay hai khay y phục, vội vã tới gõ cửa .

" Ngươi có trong phòng không ?!"

" Vào đi !"

" Không được, tay Ta đang nhiều đồ lắm không mở được cửa "

Hắn đành ra mở cửa , vừa mới mở đã bị dúi vào tay một khay đồ. Trên đó là y phục được may một cách tinh xảo.

" Đi với Ta đi , đi tới Thanh Minh Cung !"

" Ừm "

Thanh Minh cung nghe nói là Cung của Tiêu Nguyệt Tần , còn Trấn Hoa Cung là nơi Đường Á Hiên ở .

Đi trong thành , nhìn dòng thái giám thành hàng đi ngay ngắn. Hắn nhìn quanh , phía Chính Điện vốn xa nay càng tới càng gần.

Thanh Minh Cung gần Điện Thái Hoà .

" Đây là Y phục mà Tiêu Nguyệt Tần yêu cầu , nghe nói hình như tham gia yến tiệc gì đó thì phải "

" Là Uyển Lương Chi Tiệc"

" Đúng đúng...là Uyển Lương Chi Tiệc... chắc chắn sẽ rất to , ước gì Ta có thể tham gia nhỉ "

Đột nhiên một đoàn người đi tới, nay Hoàng Thượng không dùng kiệu lại dùng sức mà đi.

Gia Nhi vội vã kéo Hắn sang một bên mà quỳ xuống.

Hắn kinh ngạc nhìn về hướng đó , hình bóng ngày ngày nhớ tới đang xuất hiện . Hắn luôn ao ức ngày này tới .

Gia Nhi sợ hãi kéo đầu Hắn xuống -" Ngươi muốn chết hả ?!"

Lúc này phía bên kia , một người thân mặc y phục chỉnh tề, bước chân vội vã tới trước mặt Hoàng Thượng quỳ xuống -" Thần là Du Hạo xin bái kiến Hoàng Thượng"

Thật không ngờ , họ lại dừng ngay trước mặt Hắn ta vậy.

Cậu đứng lại , tiến tới , y phục vàng phất phờ trên trán của Hắn ta . Cậu cười khẩy -" Ngươi về rồi à !"

Giọng nói quen thuộc này , Hắn không thể kìm nén được niềm vui bên trong mình. Hé ngẩng đầu lên nhìn lén.

Lập Tân phát giác ra .

Là Tên đó ?!   !

Khuôn mặt , giọng nói của Cậu vang bên tai . Khiến Hắn như nhớ lại tất cả mọi chi tiết ân ái ngày trước.

Du Hạo nói tiếp -" Thưa Bệ Hạ , chiến thắng ở biên cương gần đất của Dương Lam , đã in đậm một cách sâu ở đấy. Nếu chỉ cần đẩy lính lên , chúng ta sẽ có mảnh đất đất ..."

" Ngươi nghĩ ta cần cái mảnh đất khô cằn đó sao , nào Du Hạo đừng khiến Ta thất vọng tới vậy "

" Dạ , số lượng vàng mỏ ở đấy đều được tìm thấy ...nên Bệ Hạ chỉ cần hạ chỉ "

Điều này khiến Cậu rất hài lòng , đôi mắt như loé lên sự tự mãn. Vỗ vai Du Hạo hết lời khen ngợi -" khá lắm , Ngươi làm rất tốt ! Trẫm sẽ ban thưởng cho Ngươi "

" Cảm tạ Bệ Hạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com