Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Ngày Tiệc cũng đã tới , bao nữ nhân đua nhau xinh đẹp trước mặt Hoàng Thượng. Y phục đoan trang quý phái , người thì màu mè đan xen , trang sức lấp lánh..

Buổi tiệc được tổ chức ở quanh hồ sen , trên mặt hồ là những hoa sen giấy được đốt nến bên trong lấp lánh soi cả đàn cá đang bơi lội. Mỗi cung phi , nữ tử được dự đều được bố trí một bàn nhỏ. Trên cùng chính là bàn lớn của Hoàng Thượng.

Sau khi ổn định , Cậu ngồi xuống dưới bàn nhìn xung quanh . Á Hiên là người nổi bật với trang phục khá bắt mắt , trang sức cũng đều là loại cực kì đắt đỏ.

" Cũng chỉ là tiệc nhỏ hằng năm dành cho các phi tần với nhau...dường như năm nay có vẻ khá ít nhỉ "

Tiêu Quý Nhân cất tiếng -" Bệ Hạ , Người tham dự thực sự khiến Thần Thiếp vô cùng mong đợi !"

" Tiêu Quý Nhân đấy à , Nàng mặc y phục thật nổi bật đấy . "

"Cảm tạ Bệ Hạ đã khen !"

Á Hiên nhìn sang trái nho bên cạnh , không nhịn được lấy ăn một miếng. Lại nhìn sang Tiêu Quý Nhân bên kia , vẻ mặt đắc ý khác thường của cô ta khiến Đường Á Hiên cau có.

" Bệ Hạ , năm nay Thần Thiếp đặc biệt chuẩn bị một chút , hy vọng người sẽ thích "

" Chuẩn bị thứ gì ?!"

Á Hiên chưa để Hoàng Thượng nói hết câu , cô ta đi tới chính giữa đối diện với đôi mắt thích thú của Cậu. Cung nữ thân cận mang tới một hộp gỗ nhỏ , bên trong có cặp quạt màu trắng .

Cầm lên tay , Cô nhanh chóng ra hiệu cho đoàn nhạc bên dưới đánh theo sự chỉ dẫn . Tiếng nhạc phổ lên , âm điệu khó cưỡng , Á Hiên đưa tay ra phẩy chiếc quạt múa điệu uyển chuyển. Tiếng nhạc hoà chung với tiếng quạt được mở thành tiếng , nghe rất hay bên tay.

Cô nhanh chóng kết thúc điệu múa của mình, hạ màn một túm cánh hoa được cung nữ hất lên cao. Tạo ra khung cảnh lung linh rung động.

Cậu vô cùng hài lòng , vỗ tay khen thưởng -" Ta thật không ngờ Nhược Tần lại có năng khiếu này !"

" Cảm tạ bệ Hạ !"- Cô thi lễ , bản thân lần này đã gây được ấn tượng tốt . Chắc chắn đêm nay sẽ là của cô rồi.

Những cung phi khác đưa ánh mắt ghét bỏ , Hạ Quý Nhân giả tạo cười bắt chuyện -" đúng là Nhược Tần , cầm kỳ thi hoạ đều giỏi hơn chúng thần nhiều "

" Được rồi , khai màn thế thôi . Đừng để mọi thứ trôi qua nhanh chóng!"

Cậu nhìn chén rượu bên trong , đôi mắt ngưng lại như nhớ tới điều gì đó. Nhìn sang bên Lập Tân -" Ngươi đã sắp xếp chưa !"

" Dạ thưa Bệ Hạ ! Tất cả đều đã chuẩn bị xong !"

Nói xong , Cậu nâng chén rượu lên một lần uống hết. Như thể chuốc bản thân say thì thôi.

...

Ở Tẩm Phòng , bên trong chỉ có hai cây nến được thắp sáng . Hắn nhìn về đấy , trầm ngâm nhớ lại hình ảnh của Cậu sáng nay.

Hoàng Thượng...

Bản thân không thể chịu nổi nữa, nhìn lén ra bên ngoài đều không có người. Vì đang là Yến tiệc nên cung nữ đều tập trung gần đó , Hắn tắt nến đóng cánh cửa lại mà chạy đi.

....

Gần hai canh giờ , Cậu đã không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt mơ mơ màng màng ngồi trong tẩm điện thơ thẩn , vì say mệt mà Cậu đã rời đi trước.

Lập Tân mang trà giải rượu lên , Cậu hớp lấy từng miếng , gục xuống dưới bàn thực sự đầu óc quá mông lung.

" bệ hạ , nô tài truyền Nhược Tần tới ngay ạ !"

" Ừm..ừm...nhanh lên !"- Cậu quơ tay ra lệnh.

Lập Tân vừa rời đi , căn phòng chỉ còn mình Cậu. Ánh đèn mập mờ nhìn không rõ đâu vào đâu .

Đột nhiên một bóng đen nhào vào , giữ chặt lấy Cậu lại . Hoàng Thượng ngạc nhiên cất tiếng -" ai vậy..."

Đôi mắt một bên dần dần hiện ra , Cậu sờ lên khuôn mặt đó . Cái hôn ấp áp đặt lên mu bàn tay của Cậu .

Là Hắn , Hắn dám đột nhập vào Điện của Hoàng Thượng.

" Ngươi...Ngươi tới đây làm gì !"

" Bệ hạ ...Ngươi đã quên nô tài rồi sao ?!"

" To gan , nơi đây là đâu mà ngươi dám vào hả , Tên tiện nhân này !" - Cậu giơ chân lên đá Hắn ra .

Lực như đùa này ngay lập tức bị giữ lại , Cậu cuối cùng cũng có chút tỉnh táo . Nhìn thấy Hắn ta liền dùng lực đá thẳng xuống dưới đất .

" To gan ! Ngươi dám vào đây !"

" Bệ Hạ...!"

" Người..đâu ..."

Hắn bịt miệng Cậu lại , dùng toàn sức giữ chặt cơ thể của Y không để cự quậy.

Cậu trừng mắt nhìn Hắn ta , đôi tay bấu chặt tay Hắn in dấu lên trên đó . Thật khác lạ , mới hai tháng sao Cậu đã cảm thấy con người trước mặt này khác đi phần nào.

Vác Y lên vai , Hắn thả Cậu xuống dưới giường lập tức xông vào tấn công kịch liệt. Hôn lên chiếc cổ trắng hàng mong đợi, Hắn không kìm được cắn mạnh vào đấy.

" A...!"

Bàn tay xâm nhập vào bên trong liên tục xoa nắn tứ thân , cảm giác lạ thường không thể nào có được qua những đêm ân ái. Bên dưới đột nhiên căng cứng lên.

Khoan...cơ thể ...cơ thể Ta đang phản ứng với hành động này sao ?

Cơ thể liên tục trốn tránh những hành động sờ mó đó , Cậu đã cứng lên từ bao giờ. Bàn tay ranh ma đó thật cơ hội , sờ xuống bên dưới nắn bóp đầy kích thích.

Đẩy Hắn ra , Cậu thở hổn hển từ đôi môi nhiễu dịch - " ngươi thật thô bạo , từ từ cho Ta cảm giác tý nào "

" Bệ Hạ ..."

Hắn lao vào hôn lên đôi môi của Cậu , vị ngọt này , lâu rồi không được thưởng thức khiến Hắn tham lam mút lấy . Cứ như con mèo đói ,vô tình cắn mạnh vào môi bật cả máu.

Cậu vội vã đẩy Hắn ra , cả hai đều đã dính máu tươi trên miệng. Nhưng sự thèm khát lại dâng lên nhiều hơn.

Nhổ máu tươi ra , Cậu khẽ nói -" Ngươi từ từ một chút ..."

" Nô tài quá nhớ Bệ Hạ , hành động lỗ mãng , sẽ nhẹ nhàng !"

Cậu cầm lấy cổ áo Hắn kéo xuống hôn lại , cả hai điên cuồng như cặp tình nhân lâu ngày không gặp.

Cậu dùng lực đẩy Hắn nằm xuống dưới bản thân , ánh mắt chăm chú nhìn Y phía trên mình . Bàn tay không an phận sờ lên hông Cậu , cố tình xoa nắn.

Lập Tân vô tình đi vào , nhìn thấy cảnh tượng này hết sức kinh ngạc mà lui ra.

Bên ngoài là Á Hiên đang đứng chờ , Lập Tân cúi đầu -" Nhược Tần , Bệ Hạ có phần mệt mỏi nên đã nghỉ trước . Xin người về cung nghỉ ngơi !"

" Cái gì ? Bệ Hạ mệt mỏi ?!"

" Dạ vâng ạ !"

Á Hiên nhìn vào bên trong, rõ ràng vẫn sáng đèn làm gì có chuyện như vậy. Cô thúc giục Lập Tân -" Lập Công Công , Ngươi có phải đang đùa Ta không ? Trong phòng vẫn sáng đèn mà !"

" Nhược Tần , thật sự Bệ Hạ đã nghỉ ngơi rồi ạ !"

" Nói dối trắng trợn!" - Cô xông vào lại bị Lập Tân ngăn lại.

Bực tức, Á Hiên sai cung nữ giữ lấy Lập Tân một mình chạy vào.

" Nhược Tần...Nhược Tần !"

Á Hiên đường đột bước vào bên trong, khung cảnh ma mị trên giường khiến cô có phần không dám tin. Bệ Hạ ấy vậy đã lâm hạnh kẻ khác , đôi mắt của Bệ Hạ nhìn về người đó thật lạ lẫm.

Hắn nghe thấy động tĩnh , ngước ra phía xa thấy Đường Á Hiên vì quá kinh ngạc mà đứng sững đấy .

Nở ra nụ cười quái dị, Hắn đã khiến cô chú ý tới.

Là....là cung nữ đó...

Cậu phát giác ra được có người bên đi tới , vốn quay lại nhìn lại bị Hắn ta kéo lại hôn lấy.

Cảnh ân ái này trong mắt của Á Hiên đáng lý là của cô ta sao lại là tiện nhân này chứ.

Lập Tân vội vã chạy vào , quỳ xuống dưới chân Đường Á Hiên -" Nhược Tần..."

Á Hiên tức giận , vội vã rời đi . Lập Tân chạy theo sau .

Lúc này Cậu mới thoát khỏi cái hôn của Hắn , nhìn ra nơi vừa rồi không có ai đâm ra nghi hoặc -" Lúc nãy có ai sao ?!"

" Bệ Hạ , không có ai cả . Người nên bận tâm tới nô tài thì hơn "

" Bận tâm tới ngươi , thật nực cười mà !"

" Bệ Hạ , Người muốn bên trên ?!"

" Ngươi luôn ở trên Ta , chả khác nào đang coi Ta bên dưới một hạ nhân "

Cậu nhấc hông lên , kéo thắt lưng khiến y phục từng mảnh rời khỏi cơ thể. Bên dưới hạ bộ của Hắn từ lâu đã cứng không chịu nổi , kéo y phục trong ra khỏi thân thể đó . Cự vật xuất hiện trước mắt khiến lòng Cậu rạo rực không thôi.

" Bệ Hạ ...trực tiếp như vậy sẽ rất đau !"

" Đúng, Ngươi còn nằm đó hả ?!"

Hắn vội vã ngồi dậy , ôm lấy phần hông rắn chắn của Cậu. Bên dưới mong đợi của Hắn, ngón tay chạm nhẹ vào những đường gấp nơi đó. Thật nóng , bên ngoài vốn ấm bên trong chắc chắc sẽ càng ấm áp hơn. Mơn trơn bên ngoài, Cậu dựa vào bả vai Hắn .

Ngón tay đó đang xâm nhập vào bên trong , cảm giác thực sự khó chịu. Vì lâu đã không làm sao , hay bản thân vẫn chưa quen với nó.

Y dần dần đưa đẩy ngón tay bên trong lỗ nhỏ , phía trước vương cao chạm vào phần dưới của Hắn.

Thật mông lung ,cảm giác khác lạ chưa từng có . Rõ ràng đã từng làm , sao mỗi lần làm lại lại một cảm giác khác cơ chứ.

Cậu cắn chặt vào y phục Hắn còn mặc ở người, bàn tay siết quanh bắp tay .

Tiếp nước chạm nhau , rỉ ra dịch nhầy khó chịu. Y đưa bàn tay ra bên mông Cậu , thoả thích nắn bóp tới méo mó . Bên dưới đã luân động kích thích được hơn , thứ đó cũng đã bôi trơn quanh lỗ nhỏ nên cũng có phần ổn.

" Bệ Hạ ... Người có thể rồi ạ "

Cậu đẩy Hắn xuống dưới giường, cơ thể nhấp lên điều chỉnh bên dưới. Mới chỉ cầm thôi, mà cảm giác đường gân trên đó cứng cáp ra sao , cương cứng vô cùng. Nhẹ nhàng đặt đúng vị trí , Cậu hạ dần hông mình xuống.

Bên trong bị xâm nhập lập tức bóp chặt , cảm giác bên trong đang muốn chơi với Hắn. Viên quanh nhanh chóng nuốt sát lấy cự vật tới mức căng ra .

Bàn tay mền mại đặt lên bụng dưới của Y , cảm nhận rõ bên trong đang bị mở rộng nhô lên thứ to lớn của mình. Hắn nhịn xuống, loại cảm giác chỉ muốn ngay lập tức này đang khiến Hắn mất đi kiên nhẫn.

" Bệ Hạ...Người có ổn không , nếu không được thì nắm lấy tay của nô tài "

Nắm tay sao , điều thật chả khác sỉ nhục bàn tay của Cậu. Nhưng nên dưới nếu không có tác động của Hắn thì chắc chắn sẽ không vào được nữa, nó quá khó khăn đối với Cậu.

Đôi mắt mơ màng tìm bàn tay của Hắn , bàn tay gầy gò thô ráp giơ ra lập tức được nắm trọn lấy.

" Nhanh lên...đừng mất thời gian của Ta như vậy "

Nghe mệnh lệnh này , Hắn ta nắm chặt lấy bàn tay vàng ngọc của Cậu. Tay dưới hông ra sức kéo hông Cậu xuống , cự vật trơn theo đường xâm nhập sâu vào bên trong. Y quá bất ngờ vội vã nắm chặt lấy bàn tay Hắn ta tới trắng bạch phát ra âm tiết rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com