Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Bên dưới đã hoàn toàn đúng vị trí , cắm sâu nhất vào bên trong của Cậu. Cảm giác ấm áp , ẩm ướt , gò bó và siết chặt khiến Hắn không thể nhịn nổi. Mạo phạm dùng tay ra lực nhấp nhô hông Cậu lên xuống.

" Ư...ư..."

Tiếng rên âm ỉ vang bên tai, Hắn đang không thể tiết chế lại nổi hành động của mình. Nhấp nhô cơ thể không thể trụ vững của Cậu trên không . Hai bàn tay chỉ có thể nắm chặt lấy nhau giữ lấy cân bằng cần có .

Cậu không thể chịu nổi nữa, đưa bàn tay trống kia đặt lên ngực Hắn. Cơ thể rũ ra phía trước chống đỡ lấy , dù vậy thì bên dưới vẫn liên tục luân động không thôi .

Tiếng cơ thể giao thoa vang cả căn phòng còn sáng đèn thấp thỏm , hơi thở cả hai như hiện ra giữa không khí lạnh khắp nơi.

Cái tư thể khó khăn này , Hắn đột nhiên nâng người dần lên mà hạ người Cậu xuống. Ấn cơ thể của Y nằm xuống dưới mình .

Gương mặt được thoả mãn , đôi môi đỏ mấy máy từng ngụm khí lạnh. Hắn lại hạ mình hôn đôi môi đó , day dưa đôi lưỡi tới mức không muốn rời khỏi.

" Nhanh nữa...nhanh nữa đi !"

Chìm trong khoái lạc , Cậu đã không còn sự kiêu ngạo cao thượng của một bậc đế vương. Ra lệnh thân trên phải ra sức hơn nữa.

Hăn tay đành chống hai tay hai bên thân Y , hông dưới ra sức nhiều hơn để thoả mãn câu lệnh này.

Tới khi đạt tới cực điểm , Cậu không thể chịu đựng nổi hai tay đặt lên ngực Hắn đẩy ra -" Ta ra..đừng động nữa..."

Thật thảm hại, lại bị chính cực khoái này hạ ván nhanh tới vậy. Y ra sức muốn dừng, Hắn lại càng thích thú luân động bên dưới , thậm chí còn mặc kệ cho Cậu đang cấu mạnh vào bả vai cùng không dừng.

Thứ đó cuối cùng cũng không thể chịu nổi, phóng thích ra bên ngoài. Chảy dọc xuống bụng dưới của Cậu.

Hắn cũng chịu dừng lại chậm hơn . Y mệt mỏi , thở gấp lấy ngụm hơi . Phập phồng nồng ngực rắn chắc trước mắt Hắn.

" Ngươi điên rồi...!"- Cậu mắng lấy một câu.

Hắn lại vô sỉ nhận lấy , xâm nhập vào bên trong đột ngột , bàn tay vuốt ve lõm tóc mượt mà của Cậu -" Bệ Hạ khiến nô tài điên thật sự rồi , Người thật sự khiến nô tài càng ngày càng điên "

"Thật ngạo mạn , Ngươi dám làm khi chưa có lệnh Ta !" - nở ra nụ cười Ta , Cậu dùng gương mặt yêu nghiệt nhìn Hắn ta -" đừng hòng bước ra khỏi đây, Ta sẽ cho Ngươi biết mạo phạm thánh thượng phải chịu hình phạt gì "

Canh hai vừa tròn , Lập Tân muốn vào bên trong để xem xong chưa . Nhưng vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi tình ái khó tả , lập tức dừng lại .

" Bệ Hạ hiếm có ngày long khí lại dồi dào tới vậy , nữ nhân này quả thực rất biết cách hầu hạ "

Mở mắt ra nhìn , trăng nay tròn một cách đặc biệt . Nhớ lại Nhược Tần , Lập Tân chỉ cười gượng -" Chỉ tiệc cho Người chậm trễ quá thôi"

Đã là canh năm , bên trong phòng đó vẫn truyền tới âm thanh âm ỉ của tình ái . Đôi mắt lơ đờ nhìn Hắn ta ôm lấy chân mình , bên dưới hông luân động không thôi.

Tới khi bên dưới không chịu nổi phóng thích bên ngoài, cơ thể quá mệt mỏi vì hành xử này. Ấy vậy mà Hắn vẫn còn sức lực , kéo cơ thể Cậu ngồi dựa vào Hắn .

" Khoan đã...Ta...Ta mệt quá ..."

" Bệ Hạ.. Người chưa phạt nô tài đủ "

" Ta có phạt Ngươi à ? À mà hình như ..là có "- Đặt bàn chân lên khuôn mặt xinh đẹp của Hắn , Cậu ra sức chà đạp nó -" Hình phạt có vẻ khá nặng , Ta sợ Ngươi sẽ phải cầu xin đấy "

" Vậy nên là , hình phạt cho Ngươi tới Thận Hình Ty nhận 100 trượng..."

" Dạ ?! "

" Chả phải Ngươi đòi hình phạt sao ? Đó ...mau đi đi Ta mệt rồi "

" Bệ Hạ , Người thật sự phạt nô tài sau khi nô tài giúp Bệ Hạ sao ?!"

" Hahaa...nhìn mặt Ngươi kìa ! Thật giống một con chó bị thiến đấy !"

Bệ Hạ đang cười sao ?

Hắn nhìn nụ cười của Cậu tới mức ngây ngốc ra đó , ngồi trên chiếc giường êm của Thiên Tử quả thực khác hẳn với chiếc giường ở phòng Hắn.

Lấy chén trà uống , Cậu nhâm nhi nó một hồi mới nhớ ra điều gì đó -" Ta đã quên mất một chuyện..."

Quay sang nhìn Hắn ta ngồi một xó trên giường mà nói đùa -" Tỷ Tỷ Ngươi hẳn rất hận Ngươi đấy Chính Quốc !"

"...Bệ Hạ...? Người biết Tên của nô tài sao "

" Từ lúc vào Cung tới nay , hình như Ngươi chưa từng nói tên mình ra nhỉ "

" Vâng thưa Bệ Hạ "

Nhớ lại đôi mắt sững sờ đó , Hắn nở ta nụ cười tà . Khoảng khắc chiến thắng được Tỷ Tỷ , Hắn trở nên phấn khích lạ thường.

Lập Tân đứng ngoài cửa truyền tiếng gọi vào -" Bệ Hạ ! "

" Mau vào đi !"- Cậu cất tiếng , rời khỏi chiếc giường. Kéo vải màn xuống.

Lập Tân đi vào cùng đám thái giám khác , người bê chậu nước người bê y phục . Cậu đặt chén trà xuống dưới bàn -" Lập Tân , thay trà khác đi !"

" Dạ vâng Bệ Hạ "- liếc nhìn vào bên trong giường, Người đó ngồi im đấy .

Bệ Hạ không muốn ai biết bản thân mình chơi nam nhân sao ? Bệ Hạ đúng là khẩu vị đa dạng, khó lòng đoán được.

Lau qua cơ thể sạch sẽ , Cậu đứng im đấy để đám thái giám mặc y phục hộ .

" Thái Lưu đã giải quyết chuyện ở phía dưới chưa hả Lập Tân "

" Dạ thưa Bệ Hạ , Thái Lưu Đại Nhân sau ..."

Hắn ngồi bên trong , nhìn ra ngoài thấy Cậu bận rộn với công việc . Bản thân lần nữa lại bị bỏ rơi trên giường, đôi tay trần sờ lên chiếc giường vẫn thoang thoảng hương thơm của Cậu.

Hắn chỉ muốn ôm Cậu tới khi mặt trời lặn rồi lại mọc , liên tục liên tục quấn lấy nhau mà thôi.

" Bệ Hạ , lúc sớm Nhược Tần có tới nhưng lúc đó Bệ Hạ ... Nô tài đã bảo nên Người cũng đã rời đi "

" Đường Á Hiên đấy hả ? Ta biết rồi , Nàng Ta ngông cuồng dám xông vào tẩm điện của Ta vậy còn ra thể thống gì, muốn bản thân xem được cảnh xuân mình hằng mong ước "

" Bệ Hạ..."- Lập Tân nghẹn giọng lo lắng.

Cậu cười mỉm , nhìn về hướng Hắn ta đang nằm bất động -" ban cho Nàng Ta Nữ Đức đi , bảo đọc cho ngấm vào!"

" Dạ vâng Bệ Hạ !"

" À còn nữa, mang một bát canh bổ tới cho Tên đó . Đừng để Hắn hao mòn kiệt sức quá sớm"

" Vâng Thưa Bệ Hạ , nô tài đi ngay ạ "

" Ừm !"

Không bao lâu, một bát canh bổ được đặt lên trên bàn cạnh giường. Hắn mơ hồ nhìn ra bên ngoài, hương thơm phảng phất khiến Hắn tò mò ngồi bật dậy .

Y ngồi trên bàn nhận ra tiếng động trên giường, đưa ánh mắt ra hiệu cho Lập Tân rời đi.

Tiến tới bên cạnh , mở tấm vải che ra. Thân thể Hắn vẫn trần trụi không chịu mặc y phục -" Ngươi muốn cơ thể thế này suốt sao "

"Bệ Hạ ... Nô tài sợ quần áo phiền phức làm ảnh hưởng tới công chuyện "

" Ha...ha..Ngươi thật biết nói chuyện đấy , bát canh này sẽ giúp Ngươi hồi sức hơi nhanh hơn ! Mau uống đi "

" Bệ Hạ không uống sao ?"

" Ta có thứ khác , hơn nữa Ta thấy Ngươi có tác dụng hơn trước rồi. Càng có công dụng càng có thể giúp Ta hơn "

" Nô tài sẵn sàng thưa Bệ Hạ "

...

Tiếng đồ vật xô đổ nhau , Á Hiên bên trong Phòng nổi điên lên với mọi thứ.

Cung nữ thân cận sợ hãi quỳ xuống -" Chủ Tử xin người bớt giận ..."

" Tiện nhân ...tiện nhân đó dám lên giường với Bệ Hạ ngay trước mặt Ta . Đúng là hồ ly tinh mà ...a !" - Á Hiên điên cuồng cầm lấy quyển ' Nữ Đức ' muốn ném đi .

" Chủ Tử...quyển đó là vật ngự ban. Nếu Người vứt ... Hoàng Thượng sẽ trách tội "

" Ha...đã lên giường với Hoàng Thượng còn khiến Ta bị trách phạt . Rõ ràng đêm qua, Người được lâm hạnh là Ta chứ không phải con tiện nhân đó "- nhìn quyển sách trên tay , trí nhớ cô chợt hiện lên đôi mắt đắc thắng đó của Hắn ta.

Đặt quyển sách mạnh xuống dưới bàn , hít thở lấy chút bình tĩnh -" không được, Ta không được hoả khí không lưu . Nếu không bị Ả ta nắm lấy điểm yếu ... "

Cung nữ vội vã quỳ tới bên chân cô -" Chủ Tử , Người quên rồi sao. Đó cũng chỉ là cung nữ nhỏ bé xuất thân hèn mọn , Người là Tiểu Thư danh giá được đưa vào cung phong vị là Tần. So với cung nữ chỉ lên giường của Bệ Hạ để mua vui ...thì thật..."

" Đúng...Ta là Tần vị , là Người dù có thất sủng vẫn được bên cạnh Hoàng Thượng hơn là tiện nhân đó. Cũng đâu khó khi có thể diệt được gốc những kẻ như vậy ..."

Một sự hiểm ác loé lên trong đôi mắt của Cô, Đường Á Hiên đảo mắt tính toán.

Nhìn đống tấu chương chồng chất , Cậu lại càng thêm mệt mỏi thở dài vô tình.

Lập Tân dâng lên chút trà ấm -" Bệ Hạ , cũng đã canh hai , Người nên nghỉ ngơi ạ "

" Vậy Người làm hết chỗ này hộ Ta nhá !"

" Bệ Hạ ..Nô tài sao có thể ..."

" Biên Bá Hiền sau khi đánh giặc trở về , không những không tới đây bẩm báo với Ta mà còn về Phủ ... Tới nay đã ba hôm. "

" Biên Đại Nhân vốn về từ sớm để cúng bái Phụ Thân đã mất , nghe nói cơ thể cũng bị thương khá nặng đợi ngày hồi sức sẽ lên thỉnh tội với Bệ Hạ !"- Lập Tân cất tiếng giải thích.

Cậu cười khẩy -" chứ không phải Ta giết Phụ Thân Hắn vì tội tham ô , nên hận Ta không tới sao ?!"

" Bệ Hạ , Biên Đại Nhân là người nghiêm chính, tuyệt đối hiểu chuyện Phụ Thân của mình. Vốn Biên Đại Nhân đã báo từ sớm bản thân bị thương từ biên cương nên mới không lên Triều được "

" Sao Tên đó không chết luôn ở Biên cương đi ! ha...nực cười. "

Lập Tân đảo mắt dường như không muốn biết , Y nhanh miệng -" Bệ Hạ , sắp tới là Cung Minh Thương Đại Hoạ Lễ , Thương Minh Châu đã chuẩn bị những thú vật từ nửa năm trước nay đã có đủ !"

" Cung minh Thương Đại Hoạ , một ngày quan trọng như vậy mà Ta đã suýt nữa bỏ qua sự chuẩn bị đáng có !"- Cậu tự trách bản thân .

Canh năm trời vẫn chưa sáng , cơ thể đã mệt mỏi tới mức không còn sức lực.

Cậu đưa bàn tay quàng qua cổ Hắn ta, ôm lấy níu cơ thể mệt mỏi rã rời này. Hắn tỏ sự thích thú , hôn lên lồng ngực phập phồng của Cậu , núm hoa đỏ đã bị cắn tới sưng tấy lên.

" Chậm...chậm lại ...Ta sắp ra rồi. A ."

Mỗi ngày đều vậy , cơ thể ngày trước vốn luôn hoả khí không lưu nay lại ôn hoà nhã nhặn .

Hắn ta cả gan , lấy đầu ngón tay bịt chặt lấy. Cậu vô cùng thấy lạ , bên dưới sao lại tắt lại không ra , nhận ra có thứ chặn lại , quát mắng -" bỏ..tay Ngươi ra...nhanh lên..."

" Bệ Hạ , Ngươi như vậy có phải quá nhanh rồi không ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com