chap 21
Một tiện nhân đang thách thức thiên tử , đúng là gan to bằng trời rồi. Cậu cay độc, dùng tay trần đặt vào ngực Hắn ra sức đẩy ra .
" Ngươi...tránh ra ..."
" Bệ Hạ, Người đẩy nô tài thật thô bạo...nhưng nhìn xem . Bên dưới của Người cũng thật khó chịu mà "
" Ngươi còn không cho Ta ra sao? Dừng lại.."
Nâng cơ thể Cậu lên , ôm chặt không buông. Sống lưng cong được vuốt qua nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến Cậu nồi hết da gà lên. Miễn cưỡng nhẫn nhịn thêm vài lát nữa cho Hắn thoải mái luân động bên dưới.
Lúc này đột nhiên đưa tay ra sau , Cậu cũng cảm nhận thấy hình như có gì đó.
Sần? Vết sẹo sao ?
Không thể tập trung được nổi, cơ thể rung lắc trên cơ thể Hắn không ngừng. Hắn thật mạnh bạo , muốn phá nát bên dưới mới hài lòng sao. Nhanh chóng rút ra , chiếc nệm bỗng ẩm ướt dịch nhầy.
Cuối cùng Hắn cũng chịu nhẹ với Cậu , bên dưới cũng đã được làm tới kiệt sức không nguôi.
Sau khi làm xong , cũng là căn hai , ngồi trên giường nhìn ra sau . Hắn như đứa trẻ yên giấc ngủ ngon lành.
Lập Tân đứng bên , dâng nước tới -" Bệ Hạ .."
Cậu đóng cúc áo , chỉnh trang y phục rồi. Ngồi thẫn thờ ở đó nhìn ra chiếc đèn lưu ly đang dần bị tắt -" mau thay nến đi !"
" Dạ vâng Bệ Hạ "
Đặt nước xuống dưới đất , Lập Tân đi lấy nến mới.
Cậu quay nhìn về hướng Hắn ,mái tóc dài bạc màu vàng nhạt đôi chút. Khuôn mặt gầy gò, luôn trong trạng thái như thể thiếu đi cái gì đó .
Đột nhiên đưa tay sờ xuống phần lưng , Cậu phát hiện ra năm sau vết thương dài ở đó. Vốn dĩ ngày trước không chú ý tới , cũng chưa từng chạm tới nơi này nên không biết. Nay được nhìn thấy , thậm chí nó còn khó coi hơn nhiều.
Ngày trước cuộc sống của Ngươi hẳn khổ sở lắm nhỉ ..
Tự nhủ , Cậu chợt nhận ra điều gì đó . Kéo chăn lên che kín đầu Hắn quay sang Lập Tân đằng xa .
" Đã mấy ngày rồi!"
" Dạ thưa Bệ Hạ , đã năm ngày rồi . Hiện tại còn nửa tháng nữa sẽ tới Cung Minh Thương Đại Hoạ Lễ "
" Vậy sao ? Thái Hậu không nói gì với Ta sao ?!"
" Thái Hậu có căn dặn Hoàng Thượng cẩn trọng sức khoẻ , gió đông bắc về ắt trời sẽ lạnh đi rất nhiều "
" Hmm...Lập Tân , sáng mai truyền Tư Thổ Khẩm Định tới gặp Ta !"
" Dạ vâng thưa Bệ hạ!"
Cậu đứng dậy , đi tới bên cạnh tủ sách lấy ra một cuốn sách nhỏ. Bên trong có vài dòng chữ từ thời xưa , Lập Tân đứng bên cạnh cảm thấy có chút kỳ lạ.
" Bệ Hạ Người có tâm sự sao ?!"
Cậu quay sang nhìn Lập Tân với sự nghiêm trị , Lập Tân lập tức sợ hãi tự vả miệng -" nô tài sai , nô tài lắm lời xin Hoàng Thượng trách phạt "
" Hậu cung đã vững chắc hơn trước, phi tần hậu cung cũng đều đã vào được gần nửa năm . Ta cảm thấy bản không làm gì thì không thoả đáng công bằng với họ "
" Ý người là.."
" Ngày mai , truyền Đường Quý Nhân tới !"
" Dạ vâng thưa Bệ Hạ!"
Hắn từ trên giường, nằm im bất động đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Bản thân ngồi dậy tạo ra tiếng động , Lập Tân nghe thấy liền rời đi ngay lập tức.
Đi tới bên cạnh Cậu , Hắn hôn nhẹ lên tóc mai nắm trên tay mình -" Bệ Hạ không nghỉ sao ?!"
" Ta đâu có rảnh hơi như Ngươi , an tâm nghỉ được "
" Bệ Hạ , Người mới làm xong không nên ra khỏi giường vận động mạnh đâu !"
" Ta thật muốn thử , mùi vị của Tỷ Đệ Nhà các ngươi ra sao ..."
" Dạ..?!"
Hắn đoán ra được câu nói của Cậu , gương mặt không muốn bộc lộ sự bất đồng mà cúi gằm xuống.
Cậu cười mỉm -" Đường Gia đúng là sung sướng, cả Tỷ Đệ đều là người bên cạnh Hoàng Thượng, dù có ra sao cũng không lo lắng ...đúng không ?!"
" Bệ Hạ...Nô tài mang họ Điền , tên là Điền Chính Quốc . Chưa từng dính lứu tới Đường Gia ...xin Người đừng nhầm lẫn "
" Vậy sao ? Ngươi cứ giấu đi , giấu tới khi bản thân không thể giấu được nữa thì Ta sẽ coi như không biết Người chính là đứa con trai duy nhất ở đấy !"- Ngồi xuống ghế , Cậu nâng tách trà ấm còn hơi nóng lên thổi qua -" Sau này Ngươi cũng không thể ở trong cung, dù có ra ngoài cũng chưa chắc đã sống yên ổn . Nếu Tỷ Tỷ ngươi biết Ngươi chính là kẻ đã dành đêm thị tẩm đó , chắc chắn...sẽ không để Ngươi sống vẹn toàn đâu "
Hắn im lặng suy nghĩ , đưa đôi mắt nhìn về hướng Cậu -" Người đang lo lắng cho nô tài sao ?!"
" Lo lắng , Ta giống một kẻ rảnh hơi rỗi việc vậy sao ? "
Quỳ xuống cạnh chân Cậu , Hắn nũng nịu như một con cún con , nghiêng đầu tựa vào đùi Cậu -" nô tài không sợ gì hết, nô tài chỉ muốn bên cạnh Hoàng Thượng, hầu hạ chu đáo tới khi bản thân không còn ở trên thế giới này "
" Đưng mơ cao sẽ ngã đau , dù có dùng tính mạng Ngươi cũng sẽ không được ý nguyện đó đâu "
" Bệ Hạ , Nô tài có chết cũng chết cũng Bệ Hạ !" - Hắn thầm thì câu nói như sự khẳng định.
" Ngươi nhiều lời thật đấy , nào mau tới đây với Ta !"
Hắn ngẩng lên , nhìn gương mặt của Cậu đang mời chào thế này. Hắn không thể kìm được, tiến tới hôn lên đôi môi đó .
...
Ngồi ở ghế rồng, Cậu nghiêng đầu nhìn tấu chương mà Tư Thổ Khẩm Định dâng lên , xem được một hồi liền có phần hài lòng.
" Cung Minh Thương Đại Hoạ Lễ, lần này vẫn như năm trước, so với việc săn bắn và làm thịt tại chỗ thì đúng là đều giống với năm trước cả "
" Dạ thưa Bệ Hạ , so với năm trước đi săn sẽ có người theo , nhưng năm nay mỗi người chỉ được mang một người. Hơn nữa cũng không ...động vật cũng rất nhiều ..."
" Vậy sao , được rồi cứ như vậy đi !"
...
Ban đêm , Cậu chậm bước đi tới Trấn Hoa Cung, Lập Tân nhìn theo sắc mắt của Cậu . Một vẻ không vui một vẻ mệt mỏi cứ đan xen nhau.
" Bệ Hạ , Người không khoẻ chỗ nào sao ?!"
" Triều Chính càng ngày càng loạn , Ở Nhĩ Hạo Đường đã bị bao vây , hỏi sao...thư truyền đi đều không có hồi đáp "
" Bệ Hạ , hay Người về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi !"
Đứng lại, Cậu suy nghĩ điều gì đó. Nhớ laik khuôn mặt của Hắn đêm qua , càng nhìn càng thấy chán ghét -" Ta muốn được nghỉ ngơi, không lao công khổ sức nữa"
" Dạ vâng thưa Bệ Hạ "
..
" Nhanh nhanh...mau truyền người!"
Bỗng nhiên một đám Thái Giám chạy tới , thị vệ cũng lũ lượt như cướp chạy vội vàng.
Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn , Cậu đưa mắt nhìn Lập Tân - " có chuyện gì vậy!"
Lập Tân cũng không hay biết , túm lấy một tiểu thái giám lại dò xét -" Đứng lại ! Các Ngươi vội vàng cái gì vậy ?!"
" Bệ Hạ người không sao chứ ? ... Bệ Hạ..."- thái giám kia hốt hoảng nhìn về hướng Cậu .
Điều này thật lạ , Cậu đi tới hỏi - " có chuyện gì ?!"
" Bệ Hạ...Dưỡng...Dưỡng Tâm Điện cháy rồi.."
" Cái gì ?!"
...
Bên trong khói nghi ngút, dòng người chạy vội vã lấy những xô nước lớn để chữa cháy.
Bên trong Điện vẫn có người đang ngồi đó nhìn , Hắn ta thảnh thơi giữa làn khói trắng mù mịt nhìn chiếc đèn là mồi lửa . Nghe tiếng bên ngoài ồn ào tới mức khó chịu .
Hắn thở dài -" lâu quá ... "
Lúc này Cậu mới chạy tới , nhìn thấy lửa đã lớn không thể kiểm soát nổi nữa. Bản thân muốn xông vào cứu người lại bị Lập Tân giữ lại .
" Bệ Hạ không được đâu ..."
Nghe tiếng bên ngoài, Hắn biết thời khắc đã tới. Lấy gậy lớn bên cạnh đánh mạnh vào chân mình tới mức tứa máu ra , cơn đau ập tới nhưng Hắn lại nở ra nụ cười thoả mãn.
Chuyện như vậy..không thể ...không thể ! Không thể chết dễ vậy...
" Nhanh lên ...mau dập lửa đi !"
" Hình...hình như có người! "
Lập Tân vội vã ra xem , bóng người lê lết sau màn khói trắng đen lẫn lộn. Y quát lớn -" các ngươi còn đứng đấy , mau cứu lấy Người!"
Đám thị vệ nhanh chóng chạy tới , díu Hắn ra khỏi biển lửa . Cơ thể đã bị bụi bẩn khắp người, chân còn bị thương bê bết máu nữa.
Cậu vừa nhìn thấy Hắn vừa mừng vừa lo lắng, vội vã đỡ lẫy cơ thể đó nhìn một lượt.
" Mau gọi Thái Y...mau gọi Thái Y !"
...
Sau vài canh giờ trôi qua , vết thương ở chân Hắn cũng đã được băng bó . Cơ thể nằm nghỉ ở giường lớn , hơi thở yếu ớt tới lạ.
Thái Y chẩn mạch , sau một hồi quay lại bẩm báo -" Thưa Bệ Hạ.. tình hình của Người này không có vấn đề gì lo lắng. Mạch tự tuy yếu ớt , phổi cũng đã chứa khá nhiều khói độc . Nhưng chỉ cần uống thuốc điều đặn sẽ giải được khí độc ...cơ thể lại bình phục như thường "
" Vết thương ở chân thì sao ?!"
" Dạ Bệ Hạ ...vết thương ở chân không có gì đáng ngại , chỉ cần nghỉ ngơi vận động nhẹ nhàng là sẽ khỏi ạ "
Cậu không nói gì nữa, Thái Y cũng hiểu chuyện lập tức rời đi.
Lập Tân tiến vào bên trong , cúi đầu -" Bệ Hạ , nô tài có đi xem xét qua. Tất cả Thị Vệ , thái giám gần Dưỡng Tâm Điện đều nói khi lửa cháy lớn mới phát hiện ra ..."
" Đám cẩu nô tài đó bị mù à ? Lửa lớn vậy mới phát hiện , cháy hết cái Điện mới dập lửa ??!"
" bệ Hạ bớt giận , là do đám nô tài mắt mù tai điếc mới không phát hiện sớm. Nô tài sẽ nghiêm trị từng người tra xét hung thủ là ai "
Cậu thở dài một hồi , cơ thể quá mệt mỏi để ra lệnh nữa rồi. Nhìn sang Lập Tân , Cậu bực tức không thể kìm nén đá Y ngã lăn xuống đất.
" Mau tìm ra kẻ nào dám làm vậy , nếu không Ta sẽ cắt lưỡi của Ngươi "
" Dạ vâng...dạ vâng thưa Bệ Hạ "- Lập Tân vội vã rời đi .
...
Bên kia , Đường Á Hiên nghe tin không lành. Bản thân đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm nay lại không được, bực tức đem những uất ức trút lên ấm chén.
" Bệ Hạ...mỗi lần Bệ Hạ ngỏ ý sủng hạnh Ta liền có chuyện"
" Chủ Tử, chuyện này...nô tỳ nghĩ rằng Cung nữ kia đã bày mưu tính kế. Vốn dĩ trong Dưỡng Tâm Điện chỉ có cô ta ở đấy !"
" Hay lắm...dám phá hỏng chuyện của Ta !"- Á Hiên đứng dậy , nhìn những quyển sách trên kệ không kìm nổi tức giận ném hết xuống dưới.
Cung nữ vội vàng quỳ xuống -" Chủ Tử xin người bớt giận , chuyện...chuyện lần này cũng suýt nữa cướp mạng cung nữ kia "
" Cướp mạng ? Ả cố tính như vậy là muốn Bệ Hạ không tới đây , làm sao mà chết được hả ?!"
'" nghe nói Cung nữ kia ...bị thương ở chân , cơ thể bị lửa làm cho hôn mê tới giờ chưa tỉnh .."
" Sao Ả không chết luôn trong cái bãi cháy đó..."- tiếng nghiến răng ken két ghê rợn , đột nhiên Á Hiên thay đổi sắc mặt .
" Khoan...Hình như không phải "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com