Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Hắn dần tỉnh lại , ngồi trên giường nhìn thao thao thứ vô định ở khoảng không . Nghe tiếng bước chân , Hắn vội vã quay nhìn về hướng Cậu. Đôi mắt trĩu xuống vẻ uất ức.

" Ngươi tỉnh rồi à !"- Cậu tiến tới.

" Bệ Hạ...nô tài đã khiến Dưỡng Tâm Điện trở thành..."

" Chuyện đó , hai ba ngày nữa sẽ sửa thôi. Nói đi , Tại sao lại cháy ?!"

" Bệ Hạ...nửa đêm canh hai hôm qua . Lúc đó nô tài đang ngồi chờ Hoàng Thượng về nghỉ ngơi , bỗng nhiên cửa sổ mở lại xô đèn lưu ly đổ xuống dưới đất. Dầu trong đèn tràn ra ngoài, lan ra thành một vùng đất. Khi nhận ra sự việc, thì lúc đó lửa đã bén lên rèm cửa rồi ạ "

Cậu đưa mắt nhìn về hướng cây đèn nghi hoặc nhìn nó, câu chuyện của Hắn ta đúng thật khó tin .

Hắn nhìn ra sự nghi ngờ của Cậu , vội vã chạy xuống nhưng chân bị thương lên ngã lăn xuống đất, nhanh chóng lết cơ thể tới trước mặt Hoàng Thượng. Run rẩy sợ hãi.

" Bệ hạ là Nô tài đã không dập lửa kịp thời , khiến Dưỡng Tâm Điện bị cháy , khiến Bệ Hạ lo lắng .... "

" Được rồi, chuyện cũng đã rõ. Lập Tân !"

" Dạ thưa Bệ Hạ !"- Lập Tân đi tới , đỡ lấy Hắn lên trên giường rồi nhanh chóng lui đi.

Cậu đi tới bên ghế , ngồi xuống thư thái uống lấy tách trà hạ hoả. Sóng nước trà sóng sánh bên trong , nhớ lại đêm qua bản thân lo lắng tới mất đi lý trí suýt chút nữa đã lao vào biển lửa cứu Hắn ta.

" Bệ Hạ...hôm qua Người có việc gì sao mà về Dưỡng Tâm Điện muộn vậy ?!"

" Chuyện của Ta cần ngươi hỏi thăm nữa sao "

" Nô tài....không dám "

Hôm qua vốn dĩ sáng Trấn Hoa Cung gặp Nhược Tần , vậy mà nghe tin cháy mình đã chạy tới đây gấp gáp tới vậy.

...

Á Hiên cùng với cung nữ đi tới Chính Điện , Lập Tân nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc.

" Nhược Tần ! Người tới đây gặp Hoàng Thượng sao ?!"

" Đúng vậy , mau vào báo với Hoàng Thượng"

" Nhược Tần sao ? Mau vào đi "- Cậu từ trong vọng tiếng ra ngoài.

Đường Á Hiên bước vào bên trong .

Căn phòng lớn này bên kia là Bệ Hạ , bên đối lập là chiếc giường được buông màn che kín. Cô nhìn qua đó , thật muốn nhìn rõ kẻ bên trong đang mang bộ dạng gì.

Đường Á Hiên thi lễ -" Bệ Hạ thánh an ! "

" Nàng tới đây làm gì vậy ?!"

" Đêm qua Tần Thiếp nghe tin Dưỡng Tâm Điện bị cháy, may mắn Hoàng Thượng không ở bên trong đó . Nhưng lại có cung nữ không may, dù đã thoát nhưng bên ngoài lại thương tích đầy mình , Tần Thiếp đích thân tới thăm thôi ạ "

" Không may ? Thoát được cửa tử Nàng nói không may sao "

" Bệ Hạ hiểu lầm ý Thần Thiếp , ý Thần Thiếp thoát được nhưng mang thương tích . Nếu không sao là may mắn , may mắn không vị vùi bên trong đó "

"..." Cậu đặt cuốn tấu chương xuống , bước tới bên cạnh Á Hiên -" Nàng đúng là biết đùa giỡn đấy , nhưng có vẻ người đó không muốn gặp Nàng rồi"

" Người đó chưa tỉnh sao ? Thoát khỏi biển lửa hẳn tinh thần vẫn chưa ổn tịnh , Thần Thiếp cũng vì lo lắng dù sao lần trước Nàng ta cũng đã từng cứu Bệ Hạ. Sau này lại trở thành Tỷ Muội với nhau thì sao ?!"

" Nàng là Tỷ Tỷ , lo cho bề dưới thật chu đáo "- Cậu nói vu vơ một câu nói , Á Hiên như vẫn không hiểu.

Cô nhìn về hướng màn che , với đôi mắt giận giữ cố kìm nén nặn ra nụ cười tươi trước mặt Cậu.

" Nếu Người kia vẫn chưa tỉnh, Vậy Thần Thiếp xin phép cáo lui trước"

" Được rồi !"

Á Hiên thi lễ dần dần lui khỏi chính Điện.

Bước đi vội vã , gương mặt cô phút chốc đã thay đổi sang sự tức giận.

" Gì chứ , kiêu ngạo với Ta sao ? Xem ngươi sống được tới lúc nào "

Hắn ta thấy bên ngoài không còn Á Hiên nữa, bước xuống khỏi giường đưa mắt thăm dò ra bên ngoài.

Cậu ngồi đó , nghiêng đầu tựa cằm đọc tấu chương dở dang .

Công việc của một bậc Quân Vương luôn vậy sao , làm bạn với những tấu chương dầy đặc ngày nào cũng vậy. Cứ ngày thường, khi cả hai vừa làm xong thì luôn thấy Cậu trong trạng thái như vậy.

Dù Hắn có ngủ trước hay dậy trước cũng đều thấy Cậu ngồi hoặc đang đứng đọc những tấu chương được dâng lên.

Ngày nào Lập Tân cũng mang tới không những Thập tấu mà có khi là hơn.

Trà bên đã nguội không còn khói nữa, Hắn trở nên cô đơn trên chiếc giường của cả hai .

Bệ Hạ luôn dành thời gian cho Đại Sự , hiếm thấy Người vui chơi ...nghỉ dưỡng quá nửa ngày.

...

Nửa tháng sau .

Cung Minh Thương Đại Hoạ Lễ được tổ chức.

Đoàn xe ngựa lớn với gần trăm lính vệ bảo vệ xung quanh , Cậu ngồi bên trong nghiêm nghị .

Cung Minh Thương Đại Hoạ Lễ là một lễ lớn , diễn ra dựa theo câu chuyện của Thế Tổ Gia ngày trước bị giặc truy sát . Lạc ở trên rừng hơn hai năm , ngoài việc săn bắn động vật nuôi thân , còn phải ẩn nấp cẩn thận bị phát hiện. Theo lễ nghi , dựng lại toàn bộ đó , để thấu sự gian nan của Thế Tổ Gia đời sau ghi nhớ.

Tới Cung Minh Thương, một khu rừng lớn được rào xung quanh là dây thừng ngăn cách. Đám hộ vệ đã dựng xong trại lớn nhỏ.

Tiêu Quý Nhân với một vị nữ tử nhà quan khác , nói chuyện thân mật.

Á Hiên bước khỏi kiệu nhỏ , đi xuống dưới nhìn quanh tứ phía.

" Nô tỳ đi chuẩn bị đồ trong Lều thưa chủ tử "

" Ừm "

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh , như đang nhắm thẳng vào cô. Đường Á Hiên vương tai ra nghe ngóng.

" Hai lần đều không được Hoàng Thượng tới ...chả lẽ Hoàng Thượng coi Nhược Tần không ra cái gì rồi sao "

" Nghe đâu bị một cung nữ tranh mất "

" Gì chứ ...Nhược Tần cao quý vậy mà bị một cung nữ tranh mất sự sủng ái của Bệ Hạ ? Liệu có nực cười quá không "

" Chả biết nữa...trách trong mắt Hoàng Thượng, dù là hoa hồng cao quý kiêu sa thì cũng từ một đất với hoa dại thôi "

" Haha...nói đúng nói đúng "

Á Hiên lòng đầy phất uất , bản thân bây giờ chỉ có nhịn xuống cơn tức này. Lòng bàn tay đã nắm tới chặt đỏ lên .

Đám tiểu nhân không biết tốt xấu, dám nói ta như vậy. Sau này Ta sẽ dành lại được ân sủng lúc đó sẽ đem các Ngươi băm cho chó ăn .

" Ngươi làm cái gì vậy hả ? Làm bẩn y phục Ta rồi!"

Minh Quý Nhân quát lên tiếng trách móc về phía một cung nữ , Á Hiên đâu lại hứng thú nhìn về hướng đó. Nhận ra hình dạng này .

Là cung nữ đó ?!

Bước tới gần nghe tiếng Minh Quý Nhân đang vô cùng phẫn uất , Á Hiên cất tiếng -" Minh Quý Nhân .."

Minh Lan ngạc nhiên quay sang thi lễ -" Nhược Tần nương nương ..."

Hắn nhận ra Á Hiên, vội vã quỳ xuống dưới thỉnh an .

Đưa ánh mắt sắc lạnh , Á Hiên biết đây là thời cơ trả thù . Nhìn về phía Minh Lan cất tiếng yểu điệu -" Minh Quý Nhân , hôm nay là ngày Lễ . Lớn tiếng như vậy không sợ Hoàng Thượng trách phạt sao ?!"

" Nhược Tần Nương Nương , thần thiếp không hề có ý đó . Nhưng cung nữ này làm việc hậu đậu , làm bẩn y phục của Thần nên mới tức giận tới vậy "

" Vậy sao ?"- Á Hiên nhìn sang cung nữ thân cận bên mình-"chuyện này hãy cứ để Ta giải quyết , Minh Quý Nhân cứ lui trước "

" Dạ vâng thưa Nhược Tần " - Minh Lan nhanh chóng rời đi , cô dường như cảm nhận được điều gì đó không lành.

Á Hiên bước tới bên cạnh , nhìn Hắn trong đôi mắt coi thường nổi lên sự tức giận cực nộ-" Lại gặp Ngươi rồi , cũng thật là trùng hợp. Sao Bệ Hạ không đi cùng Ngươi chứ "

" Nhược Tần Nương Nương , Bệ Hạ căn dặn nô tỳ tới làm ấm giường cho Bệ Hạ trước nên mới tới sớm "

Một câu trả lời , Hắn đã trực tiếp khiến Á Hiên không nhịn nổi nữa. Nghiền răng cố nói ra câu từ -" mang về Liều của Ta !"

" Dạ vâng !"- Cung nữ bên cạnh cúi đầu , sai hai tiểu thái giám mang Hắn đi.

Trong liều truyền ra tiếng âm ỉ ỉ oi , Hắn bị cung nữ buột vải vào miệng. Hai tay bị ghìm xuống đất bằng gậy gỗ , trên gậy gỗ có gai vô cùng đau đớn. Hai thái giám đứng trên thanh gỗ ghìm chặt xuống , đôi lúc còn nhảy lên ra sức khiến Hắn đau hơn.

Á Hiên ngồi trên ghế ,thưởng thức trà một cách nhẹ nhàng .

" Hay cho Ngươi , hai lần thị tẩm của Ta đều bị Ngươi cướp hết , nay Ta gặp Ngươi chính là để trừng phạt..."

Hắn vì dùng sức quá nhiều , mồ hồi đầm đìa không ngừng. Bên mắt nhắm chặt không thôi .

Nhớ lại sáng nay , Bệ Hạ đã dặn Hắn cùng đoàn cung nữ thái giám của Hậu cung đi trước ,còn Cậu còn chuyện Triều sẽ đi sau.

Nhưng thật không ngờ , Á Hiên cũng tới sớm . Gặp được Hắn nhất định nhớ lại chuyện cũ , chắc chắn sẽ tính sổ không tha.

"Ư ..."

Thái Giám đi trên thanh gỗ , ép ngón tay Hắn xuống nền đất sỏi đau đớn tới tứa máu ra .

Á Hiên đưa mắt nhìn , Cung nữ thân cận liền bỏ khăn khỏi miệng Hắn ,nắm lấy tóc kéo ngược lên .

" Ngươi rốt cuộc là ai ? Lại muốn đối đầu Ta hả ?!"- Á Hiên cất tiếng chất vấn.

Chỉ thấy Hắn cuời nhẹ đáp trả -" Nhược Tần thật không biết suy nghĩ , nếu đã biết nô tỳ là người đang được Bệ Hạ lâm hạnh mà vẫn dùng hình tra khảo thế này , không sợ Bệ Hạ phát hiện đem Người xuống lãnh cung sao "

" Vậy Ngươi cũng biết Cung nữ như Ngươi đang được sủng hạnh sao . Nhưng nghĩ lại xem , Nhược Tần Ta dù chưa được ân sủng nhưng chức vị vẫn là Chủ Tử , Ngươi xem , ngươi được lên long sàn nhưng bản thân được cái gì. Thậm chí không được ban trâm vào hậu phi nữa, không sợ bản thân bị vứt bỏ lại quay về kiếp nô bộc sao !"

" Hậu bạ Bệ Hạ là tâm ý của nô tài , chứ không ham vinh hao phú quý như Nhược Tần Nương Nương..."

" Ngươi !!"

Cung nữ thân cận giơ tay tát mạnh khiến Hắn chao đảo -" hỗn xược , Ngươi ăn nói với Chủ Tử thế sao ?!"

" Ta không hiểu một cung nữ mất đi một mắt như Ngươi thì có gì thú vị với Bệ Hạ.."- Á Hiên nâng trà lên , nhìn Hắn vẫn chưa hết nguôi giận - " đánh...đánh tới khi nào chết cho Ta "

Một cung nữ hốt hoảng chạy vào " chủ tử.. Hoàng Thượng.... Hoàng Thượng tới nơi rồi ạ "

Á Hiên giật mình, cố gắng bình tĩnh đưa mắt ra hiệu với cung nữ thân cận.

Hai thái giám lập tức kéo Hắn theo sau cung nữ rời khỏi đó .

Á Hiên đi ra khỏi Lều lớn, gặp Cậu đi ngang qua -" Thần Thiếp Cung thỉnh Bệ Hạ Thánh An "

" Nhược Tần , đi đường chắc mệt mỏi lắm nhỉ "

" Cảm tạ Bệ Hạ đã quan tâm , Thần thiếp không sao ạ ! Nghe Hoàng Thượng bận Chính Sự tới gần chiều tối mới tới ..."

" Ừm , vậy Ta về nghỉ trước. Nàng nghỉ ngơi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com