Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Vội vàng một bóng người lướt qua hai người từ phía Lều của Á Hiên , Hắn vội vã từ trong lao như mũi tên tới ôm chặt lấy tà áo của Cậu.

Lập Tân ngạc nhiên -" Ngươi..Ngươi .."

Á Hiên đưa ra phía sau , nhìn đám thái giám cung nữ vô dụng không giữ nổi Hắn ta . Cô bình tĩnh , vờ như không có chuyện -" Thưa Bệ Hạ , cung nữ này làm bần y phục của Minh Quý Nhân , Thần Thiếp đang trách phạt xin Bệ Hạ chớ lo lắng "

Tên này ....không phải là...Bệ Hạ chắc chắn sẽ không mặc kệ đâu nhỉ .

" Vậy sao ! Vậy làm chuyện của Nàng đi !"

Cậu quay mặt đi phất lờ không quan tâm . Để hai thái giám từ bên trong đi tới kéo lấy Hắn đi , dù vậy cũng thật lạ , Hắn không kêu lên một tiếng nào. Chỉ bấu víu lấy y phục của Cậu tới khi không thể .

Á Hiên nhìn về bên kia một phần an tâm một phần bất an -" Bệ Hạ , đường xá xa xôi, Người tới đây hẳn là mệt mỏi rất nhiều. Thần Thiếp xin phép cáo lui "

" Hậu cung từ bao giờ đã tới lượt Ngươi quản vậy ?!"

" Dạ ..."- Á Hiên giật thót mình.

" Ngươi vẫn chỉ là một Tần vị , chỉ là kẻ cao hơn mấy người khác một bậc lại cho bản thân có quyền hạn cao lớn vậy sao Á Hiên "

" Thần Thiếp...Thần Thiếp đã phạm sai , bản thân sẽ chấn chỉnh lại cung quy . Xin Hoàng Thượng trách phạt "

" Được rồi , Lập Tân mau truyền Tư Thổ Khẩm Định tới chỗ Ta đi "

" Dạ vâng thưa Bệ "

Cậu rời đi . Để lại sự trống rỗng xung quanh Á Hiên , cô ngước lên một lời không dám nói ra chỉ nhịn xuống.

Cung nữ vội vã đi tới, Á Hiên quay người một vả khiến ả ngã lăn xuống đất.

" Chủ tử "

" Có chuyện con cỏn mà Ngươi cũng không làm được, đồ vô dụng , không bằng một con chó "

" Nô tỳ...xin chủ tử tha mạng, cung nữ đó sức mạnh khoẻ hơn nô tỳ , nô tỳ đã cố nhưng bị cung nữ đó cắn vào tay nên mới để chạy ra ..xin Chủ Tử tha mạng "

" Nuôi các Ngươi đúng là phí công, thà Ta nuôi một con chó còn hơn "

Cung nữ kia dập đầu lia lịa , nước mắt đầm đìa -"xin chủ tử tha mạng , xin chủ tử tha mạng , lần sau Nô tỳ sẽ không làm chủ tử thất vọng nữa "

Đi vào bên trong ,Á Hiên đưa mắt nhìn quanh tứ phía căn lều -" mau dẫn tới đây "!

" Dạ "

Hắn lần nữa lại bị kéo vào bên trong , Cung nữ nhanh chí đóng lều lại. Đối diện lại với Á Hiên , Hắn vẫn không có một chút sợ hãi.

" Không thể để Ngươi cứ mãi bên cạnh Hoàng Thượng được, Ta thiết nghĩ bản thân nên đào một hố sâu tại nơi này cho Ngươi ..."

Á Hiên như vừa nảy ra một ý nghĩa táo bạo bên trong đầu , đưa mắt về phía cung nữ -" thả đi..thả Hắn đi đi "

" Chủ tử ...dạ vâng !"- cung nữ kia ra lệnh cho hai thái giám, Hắn vừa được thả liền lập tức chạy khỏi nơi này.

Một giọng nói mưu mô tà mị , Á Hiên cười nhẹ -" chạy nữa đi , Ta xem Ngươi chạy được bao xa ..."

...

Hắn ta vội vã chạy tới một gốc cây lớn , ngồi sụp xuống bên dưới đó. Bàn tay sưng tấy máu khô còn mới. Hắn xót xa lấy trong túi ra một hai mảnh vải tự băng bó lấy.

...

Cậu đang ngồi trong Lều, sau khi nói chuyện về Khẩm Định xong . Cơ thể mệt mỏi ưỡn ra đầy thoải mái , đột nhiên ánh mắt phát hiện ra màu đỏ dính trên y phục.

Đưa tới gần mới nhận ra đây là máu , nhớ lại lúc nãy Hắn là kẻ duy nhất đụng tới y phục của mình .

" Lập Tân !"

" Dạ thưa bệ hạ "

" Tìm tên đó tới đây cho Ta "

" Tên đó ...ý người là. Dạ vâng Bệ Hạ , nô tài đi ngay !"- Lập Tân nhanh chóng rời đi.

Đi tìm quanh khu lều đều không thấy , Cậu bất giấc thấy lo lắng . Dọc theo bờ suối mới thấy được bóng người ngồi đấy ,đi tới thật may mắn là Hắn ta.

" Ngươi đang làm gì ở đây vậy hả ?!"

Trên tay Hắn đang cầm mài rũa với một thanh gỗ hình trụ mài nhẵn.

" Lập Công Công tìm ta có chuyện gì "

" Hoàng Thượng cho gọi Ngươi , nhanh chóng tới Lều của Bệ Hạ !"

Hắn cất thanh trụ đang mài đó đi , trong đầu thầm nghĩ thứ này mài vậy là đủ dùng rồi.

Tới bên trong Lều trại lớn , Hắn quỳ xuống trước mắt Cậu thể hiện lòng thành kính. Lập Tân bị Cậu đuổi ra , ông như đã biết hai người tính làm gì.

Một căn lều lớn , không gian cũng chả khác mấy Dưỡng Tâm Điện.

"Bệ Hạ , cho gọi Nô tài "

Cậu đứng dậy dọc theo chiếc bàn làm việc của mình , đánh giá một lượt sơ bộ. Phát hiện bàn tay Hắn đã bị thương phải băng bó .

" Ta thấy rằng việc Ngươi hầu hạ Ta thật sự rất chu đáo , hầu như đều giúp Ta giải toả không ít phiền muộn công chuyện ...nên Ta nghĩ nên thưởng cho Ngươi vài quyền lợi "

Hắn ngước lên , một sự ngưỡng mộ vô bờ bến -" Bệ Hạ ! Đây là điều nô tài có thể làm cho Người , là tự nguyện nên Người không cần thưởng đâu ạ "

Cậu nhướn mày , tựa vào mép bàn chỉ về hướng chiếc giường của mình -" phần thưởng của Ngươi ở trên đó , nhanh chóng tới đấy lấy đi. Nếu không nhận chính là phạm thượng đấy "

Chiếc giường, trong đầu Hắn chỉ có một suy nghĩ với Cậu . Chả lẽ lên giường chờ sự chủ động.

Hắn bước tới gần chiếc giường, bên trong truyền tới tiếng động lạ . Kéo rèm ra , một thân hình nữ nhi loã thể với hai tai rỉ máu tươi, đôi mắt bị bịt chặt lại bằng vải . Thoát nhìn qua cũng nhận ra đây là người thân với Cậu nhất trong Tử Cấm Thành này.

Gia Nhi ...?!

" Đừng lo , Ta đã khiến cung nữ đó mất đi khả năng nghe . Nên Ngươi có thể không sợ bản thân bị lộ đâu !"

Hắn quay lại nhìn về hướng cậu , ánh mắt giễu cợt của y . Chính Quốc vội vã quỳ xuống -" Bệ Hạ , ý người là sao nô tài không hiểu "

" Ngủ với ả , làm tình với Ả cho Ta xem "

Một câu thốt ra , Hắn đã như không dám tin vào tai. Dù Hắn có bệnh hoạn tới đâu, cũng không thể ra tay chính người đã giúp đỡ mình cả.

Cậu nhìn thâý sự do dự này , đoán ra được hoá ra Hắn cũng có cái này.

Đi tới gần , kéo cơ thể Hắn đứng dậy. Y phục trên người Chính Quốc dần dần bị cởi ra -" phần thưởng do Hoàng Thượng ban thưởng, nhớ phải dùng thật tốt vào nhớ chưa "

Đẩy cơ thể Hắn ngã xuống giường, Gia Nhi như nhận ra được cảm giác có người bên cạnh giẫy giụa không thôi.

Cậu ngồi lên ghế , hướng mắt nhìn -" nếu Ngươi không làm , thì đừng mơ tưởng tới chuyện ở lại Tử Cấm Thành thêm một ngày nào "

Nhìn về hướng Gia Nhi , Hắn cắn chặt răng mình. Thứ Hắn muốn là Cậu chứ không phải nữ nhân này , dù là đồng lưu với nhau , giúp đỡ nhiều. Thì cũng là con người, là con người để người khác sử dụng.

Cơ thể Gia Nhi ướt đẫm mồ hôi , cô hoang mang không thể nhìn thấy được ai đang cưỡng hiếp mình. Tai cũng không thể sử dụng.

Chỉ nhớ rằng , Lập Tân công công sau khi sai người tới dẫn cô đi . Vào một căn phòng khá lớn , sau đấy một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến Cô ngất đi. Tới lúc tỉnh lại thì hai tai nhói đau , cảm giác ướt ướt . Thậm chí không nghe thấy gì. Xúc giác vẫn cảm thấy cái lạnh bao vây xung quanh, mắt bị bịt tối đen . Cô đoán mình đã bị cởi sạch đồ .

Nhưng bây giờ không rõ ai đang cưỡng hiếp mình nữa, chỉ cảm thấy đau đớn bên dưới . Đau tới khó chịu.

Hắn đối diện với cô , bên dưới nhuốm máu trinh nữ tới giờ vẫn chưa hết .

Mùi hương...mùi hương quen quá.

Trong đầu Gia Nhi hiện lên vẻ mặt của Chính Quốc, nhưng chuyện đó vốn không thể vì Hắn là nữ nhân , là cung nữ được Hoàng Thượng sủng ái.

Miệng bị nhét vải , không thể phát ra được bất cứ câu nói nào. Nước mắt cô rơi khiến chiếc gối cũng bị ướt sũng.

" Ha...a..."

Cậu ngồi đó. Đối diện đấy vừa nhìn vừa làm việc , mỗi lần Hắn luân động lại khiến Cậu cảm thấy thích thú.

Chính Quốc hôn lên cơ thể của Gia Nhi , đó như cái nhẹ nhàng nhất Y dành cho cô ngay lúc này.

Lập Tân tiếng vào , bầu không khí ngượng ngùng này như đã quen. Nhưng không ngờ Hoàng Thượng có thể một mình ngồi nhìn hai người kia ân ân ái ái tới vậy .

" Bệ Hạ , Bạch Dương Mã đã được kiểm tra , mọi thứ đều ổn . Nếu người muốn thử qua..."

" Không cần, Ngươi ra ngoài trước đi "

" Dạ vâng thưa Bệ Hạ "

Lập Tân đi ra ngoài, đám thị vệ hai mắt chúng đều như đang lấp liếm gì đó. Thái giám nhỏ hớt hả chạy vội tới.

" Lập công công , có phải bệ hạ đang sủng hạnh ai không ?!"

" Ngươi hỏi vậy là có ý gì ?!"

" Lúc nãy có mấy người nghe tiếng không hay từ Lều của Bệ hạ , họ đoán Bệ hạ đang lâm hạnh ai đấy "

" Ngươi thật nhiều chuyện, các ngươi cũng vậy. Bệ hạ có lâm hạnh ai cũng chưa tới lượt các ngươi dòm ngó tới !"- Lập Tân tức giận rời khỏi.

...

Bên trong đã không thể làm nổi nữa, Gia Nhi cơ thể nữ nhân ngất lịm ở trên giường từ nửa giờ trước vẫn chưa tỉnh dậy .

Còn Cậu thì đang ôm chặt lấy cơ thể Hắn , luân động bên dưới không ngừng. Không ngờ đã làm với nữ nhân kia rồi mà vẫn còn sức lực này .

" Ngươi thích món quà Ta dành tặng Ngươi chứ!"

Hắn ngập ngừng không muốn trả lời -" Bệ Hạ , Người không nên làm như vậy. Nô tài chỉ muốn hầu hạ mình Người thôi "

" Nếu thích Ta sẽ ban hôn sự cho hai ngươi , thật sự nhìn thấy hai ngươi bên cạnh nhau rất rất xứng đôi đó "

" Bệ Hạ , Gia Nhi là nữ nhân . Đó không phải thứ nô tài muốn "

Cậu bĩu môi , tát Hắn ta một cái thật mạnh cùng lời nhắc nhở -" Ngươi là cái gì đòi hỏi Ta ? "

Hắn có chút ngạc nhiên, tính cách Cậu như thay đổi đi vài phần -" nô tài nói sai , xin bệ hạ bớt giận "

Gia Nhi lúc nãy đã tỉnh , cô cảm nhận được sự rung động kịch liệt ở phía bên kia giường.

Cơ thể trườn bò dần đi , dù có một cơ hội chạy trốn cô cũng muốn thử. Dần dần trượt về mép giường mà ngã xuống.

Lúc này Cậu kinh ngạc ngước nhìn về hướng đó .

Gia Nhi vì ngã xuống, khăn che mắt bị tuột khỏi . Ngước lên nhìn thấy Hắn với Hoàng Thượng đang làm chuyện không tưởng. Cô có phần hoảng sợ phần kinh ngạc không nguôi.

Tiếng leng keng phát ra , lưỡi kiếm sắt bén trực tiếp cứa trên cổ cô một đường thẳng đầy máu. ' bịch ' Gia Nhi ngã xuống khi còn chưa kịp nhìn rõ Hắn ta , máu tươi loang lổ trên chiếc cổ nhỏ đó tới chết.

Hắn một hơi thở còn chưa kịp thở ra mà đã có người chết rồi.

" Thật mất hứng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com