chap 24
Ra khỏi cơ thể Hắn ta , Cậu đứng dậy đi tới gần mép giường nhìn cơ thể Gia Nhi chết bên dưới. Vứt thanh kiếm xuống dưới , lấy chiếc áo khoác vào.
" Lập Tân !"
Lập Tân vội vã đi vào , thấy mùi máu tanh liền hiểu ngay. Cùng với hai ba thị vệ tiến vào bên trong , Hắn nhanh chóng lấy chăn che chắn người lại.
Thi thể nhanh chóng được mang đi khỏi.
Hắn ngồi thinh đó , cú sốc quá lớn với y . Làm tình với Gia Nhi , rồi chưa kịp nhìn cô thì cô đã chỉ còn cái xác. Khiến Chính Quốc nhớ lại vú mẫu từng nuôi mình.
Bà chỉ vì lén lấy bánh ngọt của Tỷ Tỷ mang cho Hắn hồi nhỏ , mà bị đánh tới chết. Máu tươi loang lổ trên đất , màu máu tươi như phản chiếu cuộc đời của Hắn vậy.
Cậu ra lệnh cho Hắn rời đi , chiếc giường hoan hỉ đó cũng được thay mới hoàn toàn.
...
Sáng hôm sau , một toàn người đứng ngồi không yên bên ngoài. Cậu mặc áo choàng lông , đi tới chính giữa cầm cây cung có mũi tên buộc dây đỏ. Bắn lên trên bầu trời cao vút , như sự bắt đầu cho cuộc săn bắn ngày hôm nay.
Vác cung lên lưng ngựa với ống cung sau lưng ,Chí Mẫn đưa ánh mắt ra hiệu cho Chính Quốc.
" Ngươi theo Ta !"
Đưa một cung nữ đi theo chả khác gì đang giết cung nữ đó cả, hơn nữa cung nữ đó cũng đâu bảo vệ được Hoàng thượng, chắc chắn sẽ bị giết bởi thú hoang thôi, thị vệ thì đầy đó nhưng mệnh lệnh của cậu chỉ cần có Hắn .
Du Hạo cũng có mặt thăm gia , nhìn sự mệnh lệnh trái ngược này. Anh trở nên lo lắng cho cung nữ kia.
Đi tới gần Chính Quốc . Hắn quỳ xuống -" Du Đại Nhân !"
" Nghe nói Hoàng Thượng muốn Ngươi đi theo đúng không ?!"
" Dạ vâng "
" Bệ Hạ không biết đang muốn làm gì , sao có thể mang theo cung nữ theo bên mình khi đi săn chứ. Thị Vệ lính canh vốn thừa lại muốn nữ nhân chân yếu tay mền đi theo bảo vệ "
Chính Quốc dường như nhận ra điều gì đó , Hắn đáp lại -" Nô tỳ rất vinh dự khi được theo chân Bệ Hạ ....Du Đại Nhân xin đừng lo thừa "
Lo thừa sao ?
Du Hạo nắm chặt lấy con dao nhỏ trên tay , vứt xuống dưới mặt của Hắn ta mà nói -" hôm qua đã có một cung nữ chết rồi , cầm lấy và bảo vệ Hoàng Thượng khi cần tới "
Nhìn con dao trước mắt , Hắn lặng lẽ cầm lấy cất vào túi áo -" cảm tạ Du Đại Nhân đã quan tâm tới nô tỳ "
...
Ngồi trên ngựa , Cậu hướng mắt nhìn về phía rừng xa kia . Quất mạng dây cương, con ngựa trắng réo lên tiếng hí vang trời phóng thẳng về phía trước. Hắn ta như con chó bên cạnh , chạy bộ theo Cậu không kịp thở.
Mấy thị nữ đứng ở lều nhìn, tay giơ lên che miệng cười đầy khinh thường.
" Cung nữ đó có phải đắc tội với Bệ Hạ không ? "
" Đi săn ở đây không những có thú hoang mà còn có thú dữ nữa, sợ cung nữ đó ..."
Đường Á Hiên đưa sự tâm tư nhìn về hướng Cậu, ánh mắt cô đảo sang sự ghen tị về phía Chính Quốc. Á Hiên nhìn sang Lưu Dương - cung nữ thân cận bên cạnh mình.
" Lưu Dương , chuyện Ta bảo Ngươi đã làm chưa "
' dạ thưa Chủ Tử , đã xong hết rồi ạ "
" Tốt...Ta xem hôm nay cung nữ đó có được sủng hạnh nữa không " - Á Hiên rời đi .
....
Nhưỡng chiến mã đã ẩn mình trong rừng cây , Cậu phi ngựa tới một đoạn khá xa mới dừng lại nhìn. Quay lại nhìn về hướng sau mình , đã không thấy Hắn ta đâu nữa.
Có vẻ Cậu đã đi khá nhanh . Nhảy xuống ngựa , cầm cây cung lên giương về con mồi phía trước mắt khá xa.
Phát bắn chí mạng tiễn đưa nó về tây phương chưa tới một giây . Là Hoàng Thượng, bắn cung múa kiếm đều phải tinh thông , thứ gì không giỏi phải làm nó giỏi bằng được thì thôi.
"Mẫu Hậu , thấy con giỏi không?!"
" Chí Thanh , con giỏi lắm !"
" Nhưng ...Mẫu Hậu...con tên là Chí Mẫn... Hoàng Huynh mới tên là Chí Thanh..."
Một cuộc đối thoại xoẹt qua tâm trí Cậu .
Bước chân vội tới xem con mồi đã ra sao , con hưu bị bắn ngang cổ chết tươi . Máu hưu tanh nồng toả ra , Cậu thở dài nhìn xung quanh .
" Là thái tử ? Thái Tử ....thái tử mất rồi !"
" Chí Thanh...Chí Thanh ...Thanh Nhi của Ta ....tại sao...tại sao. "
" Chả phải đều do Nhị Hoàng Tử sao , chắc chắc muốn được làm Thái Tử nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy "
" Con...con ghét Ngươi. "
" Thư Phi bị nhốt vào lãnh cung, mãi mãi không được ra ngoài "
Những lời nói đó , mãi mãi không bao giờ mất đi khi Cậu nhìn thấy cái chết. Cái chết của Hoàng Huynh không liên quan tới Cậu.
" Hoàng Thượng!"
Du Hạo phi ngựa đi tới, thấy Cậu đã bắn được hưu liền kính nể -" Bệ Hạ ! Người đang ở đây sao...con hưu này "
" Sao vậy ? Ngươi không đi săn còn theo Ta tới đây làm gì chứ ?!"
Du Hạo nhảy xuống ngựa , đi tới gần con hưu kia liền phát hiện ra -" Bệ Hạ , hình như Hưu này là hưu mẹ !"
" Thì sao ? "
Du Hạo nhanh chóng đi quanh , tới một nơi khá nhiều bụi cây. Y vén ra phát hiện có con hưu con bên trong đang run sợ , như nó cảm nhận được cái chết của mẹ nó vậy .
" Một con hưu con sao ?!"
Cậu ngạc nhiên nhìn sang con hưu mình đã giết vừa rồi , Du Hạo nhấc con hưu con lên muốn đưa cho Cậu xem.
Nhưng một tiếng xoẹt lướt qua , máu tươi khiến gương mặt bàng hoàng của Du Hạo đầy vệt đỏ.
Con hưu con bị chém chết trước lưỡi kiếm vô tình của Chí Mẫn.
Du Hạo run tay rơi xuống, Anh cố bình tĩnh lại nhìn về phía Cậu -" Bệ Hạ , thần có chút hoảng xin bệ hạ thứ lỗi"
Chí Mẫn quay đi , trong ánh mắt đó không hề có chút xót thương nào cả . Cả hai con hưu đều bị giết , chúng là mẹ con .
Trèo lên ngựa , Cậu quất đi một mạch không quay đầu. Chỉ có Du Hạo ngồi đó nhìn hai xác hưu còn ấm , tự trách bản thân sao lại tìm hưu con ra trước mặt Cậu.
Hắn nhìn về phía trước còn khá dài , cũng chả thấy bóng dáng của Cậu đâu cả . Vết thương đột nhiên nhức trở lại khác thường.
Quá mệt , Chính Quốc ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát. Bóng dâm che đi phân nửa cơ thể , lục trong y phục ra một sợi tóc đen láy. Đầu Hắn lại nhớ lại khoảng khắc tối qua , thi thể của Gia Nhi được khênh đi mà bản thân không thể làm gì.
" Ta nợ cô ...nợ cô . Đáng lý Ta không nên cho phép bất kì ai lại gần Ta ..."
Nụ cười ngây ngô của Gia Nhi những lúc mang vụng đồ ăn cho Hắn , có lẽ cả đời này Hắn không bao giờ trả hết được.
Nghỉ ngơi một lúc cũng đã lấy lại chút sức lực , Hắn đứng dậy nhìn về phía xa thấy loáng thoáng bóng hình . Đoán mò là Cậu , bản thân không thể đứng đây mãi được.
Một con ngựa phi tới , giữa đường cố y va vào Hắn ta. Chính Quốc bất ngờ không kịp phản ứng , ngã xuống dưới đất. Vừa định hình lại không lâu , một màu đỏ tươi ập tới cả người Hắn ta.
Chỉ kịp nghe tiếng vó ngựa phi nhanh , Hắn vuốt mặt phát hiện thứ dính trên người chính là máu . Ngửi mùi này có lẽ là máu gà.
Máu gà ???!
Nhìn theo vó ngựa , người đó mặc một màu đen khó nhận biết được. Chỉ tiếc cho Chính Quốc , không kịp làm gì đã để bọn họ chạy mất.
" Máu gà sao ? Bọn chúng đang có ý gì chứ "
Hắn phát giác ra được mùi tanh đâu đó, quay lại nhìn về phía sau . Một đôi mắt giận dữ , sát khí tràn dần về phía Hắn.
Tiếng gầm gừ phát ra , đúng thật là nhanh không tả được. Mùi máu tanh như vậy đã dụ thú hoang tới.
Con hổ gầm gừ ngoài bụi cây , có vẻ như con hổ đã phát giác ra được mùi tanh của máu gà.
Chết...chết rồi
Con hổ chậm bước ra khỏi bụi cây , tiến tới gần Hắn ta càng tiến Hắn cành lùi lại. Mùi máu chính là thứ thu hút con hổ đó.
Hắn nhìn quanh tứ phía , từng cử động đều nhẹ nhàng không muốn đánh động vào nó. Bước chân cũng cố gắng lùi nhẹ nhàng nhất.
" Gưưưưư..."
Bước chân vụng về , dẫm trúng cây khô khiến con hổ kích động. Lao tới , Hắn nhanh chóng ôm lấy đầu khụy xuống. Con hổ lao lên mất đã đáp xuống phía sau Hắn , nhưng loài ăn thịt là loài nhanh nhất. Chúng quay lại nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt sắc lạnh.
Hắn vội vã chạy tới gốc cây , con hổ chạy theo . Nó lao tới dùng móng vuốt sắc bén cào lên lưng Chính Quốc , tạo ra mấy vết thương tứa máu. Hắn hoảng loạn , nhìn về con hổ trước mắt mình.
Ánh mắt của Hắn đột nhiên trở nên hung dữ khác thường.
Chiều tà , những quan thần kị binh lần lượt trở về. Mang rất nhiều động vật săn bắt , mèo rừng , nai , hưu , dê thậm chí có cả quạ đen ...
" Haha...con quạ của Lão Phu đúng là chỉ có một "
" Ngài đã bắn cung rất giỏi mới hạ được quạ đấy !"
" Haha...nhìn Du Đại Nhân đi , tận hai con nai với một con hưu . Thật giỏi "
" Du Đại Nhân chinh chiến nhiều năm , có khi đi qua mấy vùng núi bắt thú hoang ăn cũng nhiều nên chắc giỏi chuyện này cũng là phải "
" Mọi người quá khen rồi , nhưng hình như Hoàng Thượng chưa trở về thì phải "- Du Hạo đưa mắt ra xa nhìn.
Ai lấy cũng nhìn nhau , Hoàng Thượng đã không trở về lâu lắm rồi. Tất cả đều đã về từ sớm , chả lẽ Hoàng Thượng lại gặp phải chuyện không hay.
Du Hạo nhảy lên trên ngựa -" Ta phải đi tìm Hoàng Thượng!"
" Du Đại Nhân ...dù sao đó là cũng là rừng đấy. Nếu vào giờ sợ sẽ gặp chó sói với hổ "
" Ta sẽ triệu tập binh lính để tìm Hoàng Thượng "
Du Hạo lòng không yên , ngựa đã mấy bước tiến về hướng đó . Anh không thể chờ được, quất ngựa muốn xuyên qua màn đêm đi tìm Bệ Hạ.
Đột nhiên tiếng vó ngựa xa truyền tới , Du Hạo hy vọng vào tiếng vó ngựa đó. Ai cũng hướng mắt về đó nhìn theo.
Chí Mẫn quất ngựa chạy về , phía sau là một con hổ lớn được giữ bởi Chính Quốc. Mắt ai nhìn cũng không dám tin , không dám tin nổi tới khi xác hổ được vứt xuống ngựa.
Cậu nhảy xuống , kéo Hắn xuống cùng. Chiếc áo khoác lông của Chí Mẫn lại nằm yên vị trên người cung nữ kia.
Lập Tân vội vã chạy tới -" Bệ Hạ !"
" Mau chuẩn bị nước với Đại Phu tới Lều Ta , nhanh lên "
" Dạ vâng !"- Lập Tân vội vàng rời đi.
Du Hạo nhảy xuống ngựa , quỳ dưới chân Cậu -" Bệ Hạ , người không sao chứ "
" Không sao , con hổ này tùy ý các Ngươi xử lý , Ta về nghỉ trước"
" Cung thỉnh Bệ Hạ thánh an !"
Cậu chải bước đi , Chính Quốc lẽo đẽo phía sau nhanh chóng.
" Bệ Hạ thực sự săn được hổ này , kinh thật "
" Ta tưởng Cung nữ đó chết rồi đấy chứ , thật đáng kinh ngạc đấy "
" Bệ Hạ tham chiến nhiều năm trước, tất nhiên có thể săn được hổ rồi "
Lúc nãy Bệ Hạ có nói truyền Đại Phu , chả lẽ Người bị thương sao ?
..
Cắn chặt miệng vải trong miệng , Đại Phu nhấc lên từng mũi kim khâu vào vết thương của Hắn. Từng vết đau tới khó tả , nhưng nam tử hán sao Chính Quốc có thể than thở chứ.
Đại Phu lau tay máu xuống chậu , kính cẩn bẩm báo -" Hoàng Thượng, một vết thương chí mạng suýt cướp tính mạng ,hai vết thương nông băng bó là được. Người này may mắn được Hoàng Thượng cứu kịp thời , không thì sợ rằng đã mất máu và nhiễm trùng thì khó mà cứu "
" Vậy sao?!"- Cậu lạnh lùng đáp lại.
Đại Phu gật đầu , đi tới gần Chính Quốc đặt một lọ thuốc xuống dưới bên cạnh " mỗi ngày hai lần , mỗi lần bôi thuốc một ít . Duy trì tới hết sẽ khiến vết thương mau lành "
Hắn chỉ thinh đó cầm lấy lọ thuốc, Đại Phu cáo lui đi khỏi. Nhìn lọ thuốc trong tay , Hắn trở nên trầm mặc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com