chap 25
Chí Mẫn từ lúc trở về tới nay chưa từng nói lời nào với Hắn cả , cứ như giận dỗi nhau vậy.
Hắn cũng dám đưa ánh mắt dục vọng về phía Cậu mà không dám động thủ.
Chí Mẫn thở dài một hơi mệt mỏi -" Ngươi về đi "
" Bệ Hạ , nô tài thực sự muốn về nhưng bản thân đang bị thương nặng khó di chuyển nên có thể..."
" Lập Tân !"- Cậu cất tiếng gọi .
Bước chân vội vã chạy vào , nhìn theo cái đưa mắt của Chí Mẫn lên người Chính Quốc. Y tuy không hiểu những vẫn tiến tới cạnh Hắn.
" Ngươi làm gì Bệ Hạ nổi cáu vậy hả ?! Còn không mau đi "
Hắn đứng dậy chưa tới mấy giây đã ngã lăn quay ra đất , bộ dạng thê thảm nói lên bản thân không di chuyển được.
Chí Mẫn không còn cách nào , chỉ có thể để Hắn ở lại trên giường nghỉ ngơi .
...
" Cái gì ? Vẫn chưa chết ???"- giọng nói giận dữ hoả khí vô cùng , Á Hiên trợn mắt với cung nữ thân cận của mình.
Cung nữ gật đầu còn nói tiếp -" nô tỳ còn thấy ả được Hoàng Thượng ân cần đưa về lều nghỉ nữa"
" Chết tiệt , đám cẩu nô tài bên dưới làm việc kiểu gì vậy hả ? "
...
Nửa đêm , Cậu không ngủ lại đi tới căn lều chứa thú bị săn . Con hổ được đem về , là thứ quan trong nên vẫn chưa bị làm thịt ra .
Nhớ lại lúc chiều , lúc đó Cậu đã chạy ngựa thật nhanh xuống dưới . Hình ảnh một mình Hắn đứng cạnh gốc cây lớn , cả người toàn màu đỏ tươi của máu. Cạnh đó là xác một con hổ đã chết .
Nhảy khỏi ngựa , Cậu dần dần đi tới. Một cảm giác lạnh gáy , mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên não bộ.
Chính Quốc ngồi phịch xuống, con dao trên tay nhuốm chính mình thành màu đỏ . Hắn chầm chậm lau sạch sẽ cất đi .
Nhận ra Cậu đi tới liền quỳ xuống -"Bệ Hạ "
" Ngươi....đang làm gì vậy ?!"
Nhìn con hổ dưới đất , Cậu vẫn chưa hết sự bàng hoàng. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo khó chịu -" gì...gì chứ ? Một con hổ "
Hắn lau đi vết máu trên mặt , nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến nó biến mất đi. Chí Mẫn đi tới , hạ một gối xuống nâng khuôn mặt sát khí lên . Chính Quốc không dám tin , Hoàng Thượng lại đi nếm thử máu trên mặt Hắn. Đầu lưỡi lướt qua da thịt .
" Là máu gà sao ? Ai đã làm vậy với Ngươi "
" Là một kẻ mặc đồ đen cưỡi ngựa chạy qua , nô tài không thể nhìn rõ mặt ..."
" Ma hả ? Haha...không thể nào. Dám trong Lễ giở trò này , quả nhiên chán sống "
Nhìn con hổ dưới đất , lại nhìn Hắn ta. Chí Mẫn vẫn chưa dám tin con người này lại chính là kẻ giết được hổ , cơ thể mảnh khảnh yếu ớt này . Cơ thể Cậu còn bị Hắn trêu đùa huống chi con hổ chứ.
Hắn cảm nhận cái liếm vừa rồi, một cảm giác hơi lạnh .
...
Lập Tân vội vàng chạy vào " bệ hạ !"
Hai thái giám theo sau , đặt xuống dưới đất sau con gà bị cắt cổ phanh thây . Vẫn còn máu tươi ẩm ướt bên trong .
" Bệ Hạ, phía sau khi cắm lều cách đây không xa , Nô tài tìm thấy mấy con gà này ạ."
" Chỉ vậy thôi sao?!"
Thái giám kia nhìn Cậu , vứt xuống dưới đất con dao nhỏ còn khô máu trên đó " bệ hạ , còn con dao này. Nô tài đoán rằng những người muốn săn thú nhanh nên đã dùng máu gà để dụ sói hoặc động vật ăn thịt tới "
" Vậy ngươi thấy có ai bắt được sói hay động vật ăn thịt không ?!"
" Dạ...không ạ "
Vậy chắc chắn máu gà này chỉ dành cho Hắn ta , Chính Quốc nếu bị dính máu gà chắc chắn sẽ dụ được thú dữ tới. Mà bản thân có chết cũng chả ai quan tâm , cứ bịa đại một câu không may mắn bị thú hoang tấn công. Lúc tìm thấy xác thì chắc gì đã còn nguyên vẹn .
Muốn giết người thật à
Cậu thở dài hồi lâu , đi tới nhìn những con gà trên đất -" đem chúng đi đi !"
" Dạ vâng thưa Bệ Hạ "
Theo sự sắp xếp , thái giám mang những con gà chết đó vứt xuống dưới một cái hố cách đấy không xa.
Du Hạo nhìn thấy bóng dáng thấp thỏm của Lập Tân với mấy thái giám đó , cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng.
Chiều Y phát hiện ra người của Chính Quốc có máu , dù đã choàng áo khoác của Bệ Hạ những vẫn lộ ra y phục bên trong khô mùi máu tanh. Theo kinh nghiệp chắc chắn không phải máu người, máu động vật sao? Chả lẽ con hổ đó tấn công Chính Quốc bị thương. Nhưng nghĩ lại , khuôn mặt ủy khuất đó không hề có chút nào giống bị thương cả .
Chỉ mong Y không sao.
Trở về lại Lều, Chí Mẫn phát hiện ra tiếng động lạ. Bước vào bên trong chỉ thấy Y đang ngồi trên giường , tay sờ lên chiếc chăn đắp với điều gì đó.
Tiếng động khiến Hắn vội vã rụt tay về , ngước lên nhìn Cậu .
" Bệ ...Bệ Hạ "
" Ngươi không nghỉ ngơi sao? "
" Nô tài thấy không quen ?!"
" Không quen ? Không quen ngủ khi không có hơi người à , ngươi cần Ta gọi một kỹ nữ tới cùng ngươi làm ấm giường không ?!"- Chí Mẫn cười tươi .
Nhìn Cậu bằng ánh mắt không thoả đáng , Hắn việc gì cũng đã làm rồi nhưng sao tới chuyện muốn chung chăn với Cậu thôi khó cất thành lời vậy.
" Bệ Hạ ,ngày hôm nay không mệt sao ? Người cũng nên nghỉ ngơi chứ !"
" Ta đã tìm được khá nhiều thứ hay ho bên ngoài, Điền Chính Quốc "
Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên này , Hắn có loại cảm giác không lành cho lắm " dạ ?!"
" Ngươi...khiến Ta rất bất ngờ nhiều thứ đấy ! "
Đó là một lời khen sao , không thể nào. Hắn vẫn không dám tin , người đầu tiên khen Hắn ta , có lẽ chỉ có Chí Mẫn mà thôi. Trái tim Hắn đặt đúng nơi rồi.
" Bệ Hạ... cảm tạ người "
Sau sáu ngày đi săn bắn , Cậu với đoàn người cũng trở về Hoàng Cung. Nơi những bộn bề chồng chất không hết .
Ở Tây Cung không xa , Hắn bước chậm tới gần Du Hạo . Y có vẻ không cảnh giác , tới khi nghe tiếng gọi mới quay lại .
" Du Đại Nhân !"
" ..là cô sao ? "
" Vâng , là Nô tỳ. Ngài chắc đang rảnh đúng không ?!"
Du Hạo kinh ngạc , hiếm khi có ai là nữ nhân tới kiếm y. Vì hầu như đều đi chinh chiến xa trường, nữ nhân thì ít nam nhân thì nhiều.
Du Hạo cười mỉm , y đã có một chút cảm tìm với Chính Quốc nhưng lại không hề biết một chút nào về y cả.
" Du Đại Nhân , nô tỳ tới đây để trả người một thứ "
Con dao nhỏ mà mấy ngày trước Du Hạo đưa , Hắn đưa lại " cảm ơn Ngài đã cho nô tỳ mượn, nhưng vật không phải của nô tỳ , nô tỳ sẽ không lấy của riêng "
" Có gì đâu , con dao này cô cứ cầm lấy "
" Con dao này nô tỳ không thể nhận , nếu như bị phát hiện bản thân có dao trong người chắc chắn sẽ bị xử phạt "
Du Hạo nhìn sự quyết đoán này , đành ngậm ngùi cầm lấy con dao cất về trong túi.
Hắn vừa hay định đi , Y lại cất tiếng giữ lại -" Cô...hôm đấy hình như bị thương thì phải , đúng chứ "
Chính Quốc nghi hoặc nhìn , Hắn đưa ánh mắt thăm dò lên người y -" Du đại nhân , người đang nói gì vậy , nô tỳ làm gì bị thương"
" Rõ ràng Ta thấy ngực ngươi toàn máu đỏ , sao không thể bịn thương chứ "
" Du Đại Nhân , người có sở thích nhìn lén ngực người khác sao ? "
Du Hạo đỏ mặt, quay đi nơi khác tránh né -" không , chỉ là vô tình nhìn thấy nên Ta có chút lo lắng..."
" Du Đại Nhân , như vậy không hay đâu. Hãy coi như nô tỳ chưa nghe thấy gì cả , Người nên biết đồ của Hoàng Thượng ai đụng vào đều mất đầu đấy "- Hắn quay đi , để lại đầy sự bất mãn với Du Hạo.
Y không ngờ lòng trung thành , ái mộ của Chính Quốc lại lớn tới vậy. Có lẽ cả đời này , dù Hoàng Thượng có mệnh hệ gì thì cung nữ đó vẫn sẽ bên cạnh không rời.
Cuộc tình chưa có điểm bắt đầu đã tan sao ?
Không được, Bệ hạ còn có tới mấy vị phi tần nữa. Hơn nữa, cung nữ đó cũng chỉ là người được lâm hạnh mà thôi , nếu như mình có nguyện ước muốn được ban hôn chắc chắn bệ hạ sẽ phải cân nhắc..
Từ bao giờ Du Hạo đã nghĩ tới chuyện chính sự với Hắn vậy , lòng ái mộ đó lớn tới vậy sao .
...
"Hoàng Mẫu ! Người nói vậy là sao ?!"- Mặt Chí Mẫn biến sắc lại , Cậu có chút không vui.
Thái Hậu nhìn vẻ mặt này , có chút đoán ra , tiếng thở dài đầy sự quở trách -" dù sao con cũng đã lên ngôi, vị trí này cũng cần có một người phía sau truyền sức tới. Mẫn Nhi này , con nên lập Hoàng Hậu đi , vị trí đó không thể trống đâu "
Cậu đưa mắt đảo đi đầy sự trách né -" Hoàng Mẫu lo xa , khi nào con muốn con sẽ lập mà "
" Tới bao giờ chứ ? Vốn dĩ Hậu cung nên có kẻ đứng đầu kiểm soát ,Ta đây đã không thể cai quản rồi , từ ngày Tiên Hoàng mất , bệnh tình cành lúc không cứu vãn nối nữa"
" Hoàng Mẫu , Người nên an tâm dưỡng sức, chắc chắn bệnh tình của người sẽ đỡ hơn. Con biết người vẫn nhớ thương Tiên Hoàng, nhưng chắc chắn Ngài không muốn thấy Người ngày càng như vậy đâu "
"Haizzz...con ý ! Cái tính khí này rốt cuộc giống ai vậy , khiến Ta lo lắng mãi không thôi "
Cậu đứng dậy , cúi đầu -" Hoàng Mẫu , nhi thần còn nhiều tấu chương chưa duyệt , xin phép người cáo lui trước"
" Ơ...Mẫn Nhi. Con phải nhớ lời Ta đấy .."- tiếng vọng từ bên trong vọng ra cũng không khiến Cậu quay lại .
..
Chí Mẫn lòng đầy bực bội , bước đi trên đường lớn mỗi bước chân như muốn phá nát miếng gạch đường. Lập Tân đi bên dưới chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực đầy lo lắng.
" Hoàng Thượng, Người...có chuyện gì phiền lòng sao ?!"
"Chuyện của ngươi à "
" Nô tài lắm lời , nô tài nhiều chuyện xin Bệ Hạ trách phạt "- Lập Tân tự vả miệng mình xin tha .
Lúc này Minh Quý Nhân đang trong ngự hoa viên tựa bên đình nhỏ giữa hồ sen , những ngón tay thoan thoát qua những dây đàn tranh với nhau tạo ra khúc nhạc đầy sự thương tiếc.
Cậu đi ngang qua , phát hiện ra . Nghe một hồi lòng có chút nhẹ nhàng .
Bước chân đổi hướng về phía đó . Vì mải mê đánh khúc thương tiếc này , Minh Quý Nhân đã không phát hiện ra Chí Mẫn tới từ khi nào.
Tới khi cất tiếng hỏi lên mới phát hiện.
" Nàng đang làm gì vậy ?!"
" Hoàng Thượng... Hoàng Thượng thánh an !"- Minh Quý Nhân vội vã rời cây đàn thi lễ với Cậu.
Được sự miễn lễ , Cô đứng dậy hướng ánh mắt trìu mến về hướng y -" Hoàng Thượng thứ lỗi cho Thần , vì quá say đắm với khúc nhạc này mà không để ý !"
" Không sao, cứ đàn đi Ta sẽ ở bên cạnh nghe thôi "
" Dạ vâng ạ "
Cô bắt đầu quay trở lại gẩy đàn cho Cậu , khúc nhạc như xoa dịu đi phần nào sự bực tức lúc nãy . Lòng trở nên nhẹ nhõm hơn mây bay.
Từ phía xa , Chính Quốc đứng phía sau bức tường nghe khúc nhạc này. Hắn trở nên chút ghen tị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com