Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Đầu óc , tinh thần đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu chưa bao giờ thư giãn tới mức này , cơ thể như bớt đi những gánh nặng nề từ trước tới nay.

Bầu trời cũng đã tối khoe , chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu lên vang vườn. Minh Quý Nhân ngón tay đã bị thương tới mức không chịu được rồi , Cô đã đánh đàn từ lúc trời sáng tới đêm khuya không được nghỉ một giây nào. Cứ hễ ngỏ ý là Hoàng Thượng bác bỏ , yêu cầu tấu thêm khúc nhạc nữa.

Lập Tân có cười cũng cười tủm tỉm , vừa đáng thương vừa đáng đời -" Hoàng Thượng, trời cũng đã về khuya, gío lạnh sẽ không tốt cho long thể đâu ạ "

" Ta biết rồi , cứ thêm lúc nữa đi "

Nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của Minh Quý Nhân , thực sự rất đau khổ. Y mạnh bạo muốn kiếm cớ kéo Chí Mẫn đi " bệ hạ..."

Hắn từ đâu bước ra , mang trên tay một khay đồ khai vị đặt lên trên bàn khiến ai ở đấy cũng ngạc nhiên -" Bệ Hạ , trời đã tối, từ sáng tới nay Người chưa ăn gì rồi "

" Ngươi quan tâm làm cái gì ? Ta cần à ?!"

" Xin Bệ Hạ bớt giận , long thể là điều cần ưu tiên nhất . Xin người hãy để Minh Quý Nhân nghỉ ngơi , dù sao Quý Nhân cũng đã không thể đánh đàn được nữa. Ngón tay của người...."

Ngón tay ngày trước thon gọn , mịn màng giờ chỉ có những màu đỏ thẫm và vết thương đan xen nhau .

Cậu đưa mắt nhìn Minh Quý Nhân xong lại nhìn Hắn , đá bay khay đựng đồ đó đi .

" Từ bao giờ Ngươi vượt qua giới hạn của mình vậy "

Chính Quốc hôm nay thật lạ , dù đã khiến Chí Mẫn tức giận những nhất quyết không xin tha điều này khiến Cậu vô cùng không hài lòng .

Lập Tân cũng không dám lên tiếng , khiến khúc nhạc vốn vừa hết trở nên căng thẳng khác thường.

" Minh Quý Nhân , chữa trị tay của Nàng đi , sau này Ta sẽ còn nghe nhiều đấy "

Minh Quý Nhân vội vã quỳ xuống -" Dạ Vâng thưa Bệ Hạ !"

Sau khi Cậu rời đi , Minh Quý Nhân nhìn bàn tay mình một cách thương xót . Cô chú ý tới Hắn vẫn đang quỳ bên dưới kia , vội vã đi tới gần đỡ lấy -" Ngươi không sao chứ ? "

" Nô tỳ không sao "- Chính Quốc đứng dậy , lấy ra trong túi một lọ thuốc đã chuẩn bị từ trước -" người hãy bôi thuốc trước đi nếu không vết thương sẽ không lành đâu "

Nhìn sự ân cần này , cô nhận lấy mà nói -" cảm ơn Ngươi đã cứu Ta , nếu như cứ đánh đàn mãi cho Hoàng Thượng chắc tay Ta thành phế nhân rồi. "

" Quý Nhân hãy bảo trọng "

" Khoan đã, Ngươi là cung nữ được sủng hạnh sao ? Tuy Ngươi đã mạo phạm Hoàng Thượng không bị trách phạt ở đây , nhưng ít nhất cũng sẽ bị phạt sau này. Ta là quý nhân , có thể giảm được nhưng Ngươi là cung nữ, còn không được ban trâm danh phận...lần này mạo hiểm cứu Ta không sợ Hoàng Thượng chém đầu à "

Hắn im lặng hồi lâu , đúng là lần này Hắn đã mạo hiểm chính bản thân mình . Nhưng đâu phải cái gì cũng không có giá trị , Chính Quốc quay lại cúi đầu không ngửng lên. Minh Quý Nhân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hắn , một khuôn mặt thanh tú , tựa như vầng trăng đêm rằm tháng giêng .

" Ngươi thật sự rất đẹp , nhưng tại sao lại bị mất một mắt vậy ?!"

" Là để thỉnh lòng đối với Hoàng Thượng, một con mắt là vẫn chưa đủ "

Nghe câu nói này , Minh Quý Nhân có chút sững sờ . Không dám tin một cung nữ lại gan to dám lấy đi đôi mắt để đổi lấy sự sủng hạnh. Cô buông tay xuống -" thật đáng tiếc , Ngươi lại chỉ là cung nữ mãi không leo được lên danh phận cần có "

" Nô tỳ không cần những danh phận đó , Minh Quý Nhân , Người nên về nghỉ ngơi ..."

" Ngươi tên là gì"

"...Tống Ngọc !"- nói xong , Hắn rời đi . Để lại cái tên tự bịa đó lại tâm trí của Minh Quý Nhân .

Sau hai ba hôm từ lần đó, Hắn đã không còn nhận lại được sự chú ý nữa. Mặc dù bàn thân vẫn lui tới Dưỡng Tâm Điện ngày ngày , nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng không chút quan tâm nào của Cậu. Mọi cuộc nói chuyện đều dừng lại ở điểm bắt đầu .

Chí Mẫn càng lúc càng ham mê tửu sắc , có những lúc mây mưa với những thị nữ tới tận sáng hôm sau . Quan thần đều không thể nhìn nổi nữa , nhưng đều không dám nói ra .

Sáng hôm nay , cơ thể mệt mỏi không có chút phấn chấn nào. Cậu ngồi trên ghế , tựa cằm nhìn những tấu chương dày đặc trên bàn .

Trà Thanh Khê được đặt bên cạnh từ lâu , cũng nguội không còn hơi nóng .

Tới khu tập luyện , nhìn đám lính vệ tay khua tay múa ngứa hết cả mắt . Cậu dụi tới gần chục lần , để nhìn lại .

" Gọi tên kia tới đây !"

Lập Tân vội vã nhìn về hướng tay của Cậu , lập tức chạy tới kéo tên đó tới.

Một thân hình nam nhân khoẻ mạnh, rắn chắc , gương mặt lại trái ngược hoàn toàn. Sự ngây ngốc , rụt rè lo sợ đan xen nhau chả giống lính vệ một chút nào.

Biên Thành Thái , Đệ Đệ của Biên Thái Hiền tuổi 20 .

Thành Thái quỳ dưới đất , hai tay đã run như cầy sấy không nguôi -" Bệ Hạ...Bệ Hạ thánh an !"

" Ngươi...là thị vệ ở đây sao ?!"

" Dạ...Dạ !"

Lục Thành đứng bên nói đỡ vài câu -" Thưa Hoàng Thượng, đây là Biên Thành Thái của nhà Biên Gia , Huynh trưởng là Biên Thái Hiền đang là tướng lĩnh ở biên cương xa xôi. Thành Thái xuất thân là nhà quan , nhưng tính cách có chút rụt rè , sợ sệt nên được cho vào đây học kiếm thuật làm thị vệ rèn luyện tính cách trở nên cứng rắn hơn "

Chí Mẫn đưa ánh mắt có hàm ý gì đó dọc theo thân thể của Thành Thái , Lục Thành cũng nhận ra điểm kì lạ. Chả lẽ dục tính của Bệ Hạ lại kỳ lạ tới vậy.

Nhìn thanh gương trên đất , Chí Mẫn cười một cái -" Biên Thư Lĩnh , Phụ Thân các ngươi không những bị chết không toàn thây mà xác cũng bị băm nhỏ ra cho chó ăn chỉ vì lòng tham không đáy , nhưng giá trị mà Huynh trưởng ngươi để lại thực sự tốt nên mới giữ lại mạng cho nhà ngươi và cả nhà ngươi. Thế nên cố mà làm tốt, nếu không bản thân huynh đệ ngươi cũng sẽ thê thảm như phụ thân ngươi vậy đó "

Thành Thái sợ hãi , từng lời như dao cắt qua tim. Đáng sợ , lạnh lẽo và vô cùng kinh khủng.

Ngày hôm đó mới canh chín trôi qua , như thường ngày Hắn sẽ tới Dưỡng Tâm Điện mang chút đồ tới cho Hoàng Thượng.

Nhưng hôm nay thật lạ , Lập Tân đứng bên ngoài không cho một ai vào.

" Lập Công Công , ngài không về nghỉ ngơi sao ?!"

" Ngươi tới rồi à , hôm nay Hoàng Thượng đặc biệt căn dặn Ta ở đây đợi Ngươi đấy "

" Vậy sao ? Vậy nô tỳ xin phép !"

Lập Tân khoé mắt nhìn về hướng Hắn , tay níu lại đầy sự căn dặn lo lắng -" Ngươi tuyệt đối phải giữ lấy bình tĩnh , dù sao Bệ Hạ là thiên tử..."

Một câu nói ẩn ý này khiến Hắn nghi hoặc , hiếm khi Lập Tân quan tâm tới vậy . Chả lẽ Bệ hạ có chuyện gì sao .

Vừa mới bước chân tới ngưỡng cửa , tiếng bên trong đã truyền tới vô cùng quen thuộc khiến Hắn không thể nghĩ ra được.

Bước chân càng vội vàng hơn như chưa bao giờ thấy , Hắn hước vội vào bên trong. Khung cảnh có lẽ chỉ có Cậu và Hắn mới được làm nay đã đổi sang kẻ khác , một nam nhân được yêu thương liên tục tạo ra những tiếng động kích thích bên dưới với Chí Mẫn.

Cậu đang ân ái với kẻ khác ngoài Hắn. Sự ngỡ ngàng rồi lại tới tức giận.

Tới khi phát hiện ra thì Hắn, Cậu lại làm như không có gì đưa gương mặt còn đẫm mồ hôi kia như một thành tựu -" Ngươi tới rồi à , Ta vừa tìm được đồ chơi mới khá là tốt đấy "

Thành Thái phát hiện ra cung nữ , vội vã lấy chăn che đi thân thể . Hai mắt đã ngại tới muốn mù luôn , nhưng đối mặt với sự ra lệnh của Cậu. Y chỉ biết làm theo .

" Hoàng... Hoàng Thượng...như vậy...như vậy không hay đâu "

" Ngươi sợ cái gì , sợ tên kia đó hả , nào nào đừng đứng đấy chứ Chính Quốc. Tới đây với Ta đi .."

Cậu là một bạo quân , ham mê tửu sắc. Trước là nữ nhân thì giờ là Nam Nhân đều một tay Hắn thay đổi. Có trách thì trách Hắn đã khiến dục tính vốn có của Chí Mẫn nay đã không còn hạn hẹp nữa.

Hắn cố gắng bình tình bước tới , nhìn hai cơ thể va chạm nhau trên giường khiến gương mặt Hắn như con dao sắc muốn xiên thủng kẻ kia.

Nhưng Chí Mẫn lại rất thích thú với đôi mắt này , Cậu vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Hắn nâng niu nó mặc cho bên dưới để Thành Thái ra vào liên tục.

" Ngươi thấy ...không , cái gì cũng...cũng có giá trị của nó...và giờ giá trị của Ngươi đã hết rồi. Ngươi chính thức bị vứt bỏ...ha "

" Bệ Hạ , người muốn vứt bỏ nô tài sao ?!"

" Thành Thái rất đáng yêu , hơn ngươi...nhìn xem tên này rất khoẻ và cái cơ thể săn chắc đó Ngươi có không ? Hắn cũng rất thú vị , bị Ta trêu ghẹo mãi cũng chỉ biết van xin...thực sự hơn ngươi rất nhiều "

" Bệ Hạ ...thần...sắp không chịu nổi "

Hắn đột nhiên kéo cơ thể Cậu ra khỏi người của Thành Thái , thứ đặc loãng màu trắng đó bắn loan ra cả hai bên mép đùi của Chí Mẫn.

Khiến cho Cậu cười không ngừng , giơ bàn chân lên gác lên vai Thành Thái kiêu ngạo -" may thật , suýt chút nữa là vào bên trong rồi "

" Bệ Hạ , thần sai rồi , xin bệ hạ trách phạt..."

" Trách phạt sao ? Hmm...để Ta đoán xem nào. Ngươi lại đây !"

Thành Thái nghe lời tiến sát tới, Cậu nghịch ngợm cầm lấy cự vật của y khiến Thành Thái vô cùng lo sợ. Bên trên vẫn đang ướt dịch , nhìn dáng vẻ lo sợ này khiến Chí Mẫn vô cùng vui.

" Nhìn xem, ngươi thật sự đáng yêu lắm đấy , hơn ai kia ..."

Thành Thái như đã hiểu , nhìn về phía Hắn ta liền bị ghim bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Hắn không thể nhìn được nữa, trèo lên trên giường nâng đỡ cơ thể Cậu dựa vào cơ thể mình.

Ngón tay không yên , mò mẫn bên dưới tới mức kích thích toàn thân. Hai ngón tay mân mê nới đã được cho vào , bên trong ẩm ướt dù đã được nới ra nhưng vẫn khít chặt .

Hôn lên bả vai của Chí Mẫn , Hắn nói khẽ -" Bệ Hạ , người cho phép nô tài được chứ ?!"

" Ngươi còn hỏi Ta à "

Hắn cởi y phục bên dưới, lộ ra thứ cộn lên từ lâu. Thành Thái không dám tin , vốn bề ngoài là cung nữ tại sao bên trong lại là một nam nhân.

Nghe nói cung nữ này được Bệ Hạ sủng ái vô cùng , chả lẽ không phải như vậy. Cung nữ này thực chất là nam nhân của Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com