2.1
"sao nhà thầy bẩn thế?"
là một đứa học sinh dù cá biệt đến mức nào thì cũng phải nhận thức được nhà của thầy jeon sạch sẽ đến nhường nào.
mà sao thằng hâm này lại bảo bẩn nhỉ? jungkook thấy nó ổn đấy chứ. gam màu trắng được anh coi như là màu chủ đạo của căn phòng. phòng trọ có bàn có ghế. trên bàn là mấy quyển tài liệu cùng với cốc cà phê sữa, theo đó là cặp kính chưa được gấp lại hẳn hoi vì vừa nãy vội vàng đi tìm jimin đang đặt trên đống tài liệu. sâu trong đó là phòng ngủ và nhà bếp. tất cả đều rất ngăn nắp.
"mắt em có vấn đề sao?"
"mắt jimin 10/10 luôn đó thầy ơi."
mặc dù trong cái não bé tí của nó chả có cái cứt khô gì về cái định nghĩa '10/10' kia nhưng nó vẫn cứ nói. nói để cho thầy jeon biết mắt nó có thể tia đến mọi ngóc nghách.
"mắt 10/10 là bắn ra được tia laze đúng không thầy?"
park jimin đúng là cái đồ nhảm nhí.
"không thể."
jimin buồn rầu vì mắt mình không thể bắn được tia laze. nhưng chẳng được bao lâu, nó lại lân la đến gần thầy jeon đang vừa húp mỳ tôm, vừa viết hí hoáy vào một cuốn vở.
"thầy làm gì thế?"
jungkook nhận ra giọng thằng bé đã hơi ngái ngủ, liền xui nó đi ngủ sớm.
"jimin đợi thầy."
nói rồi, nó gạt cánh tay trái của thầy jeon sang một bên, xong chui tọt vào lòng thầy. mặt nhóc dụi dụi vào lồng ngực phập phồng của jungkook.
"thầy làm tiếp đi. jimin sẽ không để ý đâu."
nhưng tôi vẫn phải để ý em...
nhìn thằng nhóc ngủ mà jungkook tự nhiên cười ngu một cái. anh bế jimin lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nó rồi ra ngoài làm tiếp giáo án.
vấn đề ở đây là đang định ra ngoài thì anh nghe tiếng nói mớ của jimin.
"thầy jungkook, jimin yêu yêu thầy jungkook."
chẳng ngại ngần gì, jungkook đặt nụ hôn nhẹ lên tóc của jimin, nét mặt ôn nhu, giọng nói trầm dịu dàng như rót mật vào tai nó.
"park jimin, thầy jungkook cũng yêu yêu park jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com