1.1
Ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm trước khu đất sáu mẫu. Nó được xây từ gạch tự nhiên, cát sông và đất sét. Khi lần đầu tiên Jimin nhìn thấy nó, anh đã biết nó sẽ là của mình. Nó không chỉ có vẻ ngoài với mái dốc màu đỏ, các tấm pin năng lượng mặt trời ở trên cao và hiên trước nhà rộng mở gọi mời anh, mà bên trong căn nhà chứa đựng cả linh hồn.
Tiếp theo là mảnh đất. Mảnh đất mà anh gọi nó là của mình, anh tự đào bới và san phẳng, mặt trời chiếu trên lưng anh, tưới đẫm anh với ánh sáng mang lại sự sống. Những thứ mà anh trồng và lấy được từ mảnh đất cùng với những thứ mọc dại, chúng đã nuôi sống anh. Chúng dạy anh những điều anh đã quên mất, những điều đã ngủ im lìm trong anh. Những lớp đất đỏ mà anh rửa trôi mỗi ngày chỉ để chúng quay lại ngay ngày hôm sau. Tất cả những thứ này lấp đầy những phần còn thiếu của anh mà anh không biết rằng chúng trống rỗng, không có bất cứ ý nghĩa nào.
Park Jimin quyết định rằng đây chính là nhà, cảm thấy mạnh mẽ khi anh sải bước trên mảnh đất yêu mến của mình.
Mặt trời đang lặn dưới đường chân trời khi anh huýt sáo gọi Smelly. Một chú cún mảnh khảnh với đôi chân dài mạnh mẽ và lông vện nhảy cẫng đến bên anh, từ phía sau nhà.
"Mày đây rồi, cô bé. Đi nào, về nhà thôi."
Chú chó đi theo và chạy đến bên anh để rụi mõm vào tay anh. Jimin dừng lại và ngồi xổm xuống để chào mừng chú chó của mình đúng cách.
"Bé cưng, cô bé của tao. Mày đã làm gì hôm nay hả?" Anh nhìn vào đôi mắt nâu của nó. "Ước gì mày có thể nói chuyện với tao."
Smelly khịt khịt hạnh phúc trong vòng tay anh và đặt đầu lên vai anh trong khi anh gãi mạnh hai bên hông và lưng của nó. Đây là một trong những khoảng thời gian yêu thích trong ngày của anh. Khi mà mọi công việc đã được hoàn thành, và anh được chào đón bởi thứ tình yêu thuần khiết này.
"Và Goose đâu rồi hả?" anh lẩm bẩm. Đôi tai của Smelly cảm thấy khó chịu khi nhắc đến "Goose" và nó nghiêng đầu nhìn anh. "Đồ cún ngốc" anh cười khúc khích.
Họ đi bộ về nhà, một chàng trai và một chú chó, và Jimin gọi to "Goose" vài lần. Chú chó chạy vụt lên trước và chui qua cánh cửa nhỏ dành riêng cho nó mà anh đã thiết kế khi nhận nuôi Smelly.
"Đồ phản bội" anh cười khi thấy nó biến mất.
Ngay khi chuẩn bị mở cửa, một vệt mờ trắng bay đập vào, ngang tầm hông anh. Nó nằm yên dưới chân và bắt đầu mổ vào quần anh và Jimin cảm được những cú mổ sắc nhọn ngay cả khi đã qua một lớp vải.
"Ối... Goose... dừng lại." Anh cố đẩy con vịt ra và mở cửa. Goose tặng anh cú mổ cuối cùng và lạch bạch chạy vào bên trong.
"Đồ ngớ ngẩn phiền toái." Jimin thích thú nói, chắc mẩm rằng Goose đã đi tìm Smeally.
Anh cởi giày và đi thẳng đến phòng tắm, nhanh chóng cởi quần áo. Anh đứng dưới dòng nước ấm áp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để cơ thể nói thay mình. Anh luồn tay xuống cơ thể, dọc theo chút lông mao xuống đến rốn, rồi xuống đến phần lông rậm hơn quanh dương vật. Anh chà xà phòng quanh đùi, nơi săn chắc với cơ bắp khỏe mạnh, phần bắp chân và cả bàn chân. Việc tắm rửa kết thúc sớm hơn điều anh muốn, nhưng anh đã chú ý đến việc không dùng quá nhiều nước lên người.
Khi lau khô cơ thể, anh nhìn vào chiếc gương được gắn trong phòng tắm, hơi nước làm mờ nó đi và khi anh đưa tay lên lau, gương mặt anh hiện lên rõ nét. Anh luôn nghĩ rằng mình có vẻ ngoài bình thường thậm chí là xét từng bộ phận, khuôn mặt anh nên được gọi là xinh đẹp hơn là đẹp trai, nhưng nó vẫn không hề nổi bật. Không ai ngắm anh lần thứ hai cả.
Tầm thường.
Đó là những gì tên người yêu cũ gọi anh.
Anh giận dữ với sự hồi tưởng của chính mình. Đó là quá khứ rồi. Ngừng sống trong những lời nói không công bằng và độc địa của một người cũ đi. Goose kêu quang quác đâu đó trong căn nhà.
***
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ nhỏ và vô thức giật chìa khóa trong túi. Cậu cho rằng nó khá đẹp, nhưng có vẻ như cậu đang ở giữa hư không và đã bỏ lỡ sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn nhỏ với hàng rào cả trước và sau. Ở hai bên của hàng rào, có những đống gì đó như đất trồng. Phía bên phải là một hàng cây non nằm trong khu vực nhà hàng xóm. Ở đây rất yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy cả tiếng chim hót. Cậu vác tất cả hành lí lên vai và bước qua cửa. Người phụ nữ mà cậu thuê nhà nói rằng sẽ có một người đến dọn dẹp theo giờ mỗi vào ban ngày.
Cậu đẩy cánh cửa và mở ra không gian phòng khách tối tăm. Tất cả rèm đều được kéo kín và cậu phải chớp mắt để quen với bóng tối. Phòng khách được thiết kế đơn giản, một chiếc sofa cho hai người và một chiếc ghế bành chắc chắn đặt xung quanh một bàn cà phê bằng gỗ với những vết nứt. Không có ti vi.
Có một căn bếp nhỏ bên trái hành lang, đối diện với phòng khách và cậu bước ra xa hơn để khám phá phòng ngủ cùng phòng tắm riêng. Phòng ngủ có một chiếc giường bốn cột đứng rộng với hai bàn hai bên đầu giường và một chiếc tủ cao nhiều ngăn kéo ở góc phòng.
Chính là nó, cậu nghĩ. Không những buổi tụ tập, không club, không latte, không những cuộc hội thoại căng não. Cậu sẽ may mắn tìm được ai đó để nói xin chào, trong ngôi làng này.
Không có bất cứ thứ gì và có thể là cả thời gian để vượt qua giai đoạn kẹt cứng ý tưởng sáng tác này. Cậu khịt mũi. Nơi này quá buồn tẻ, mình biết lấy cảm hứng từ đâu đây?
Cậu hơi hối hận vì nghe theo lời khuyên của người bạn Yeonsoo. Sao cậu không đi xa một thời gian? Rời bỏ cuộc sống hời hợt mà cậu đang sống. Có lẽ dành một khoảng thời gian cho chính mình sẽ giúp cậu thoát khỏi lối mòn của chính bản thân.
Hời hợt cái mông ấy. Yeonsoo là một phần của cuộc sống hời hợt đó, như cô đã nói.
Cậu ngó qua khung cửa sổ lớn trong phòng khách và qua những tấm rèm. Ánh nắng tràn ngập toàn bộ không gian và cậu đứng giữa khoảng đó, một chàng trai đang vỡ mộng. Bàn cà phê được trang trí bằng một bình hoa cúc vạn thọ màu cam sáng, rực rỡ và hào nhoáng, thách thức mặt trời.
Cậu ngồi phịch xuống sofa và nhắm mắt, che khuất đi cả ánh mặt trời và những bông cúc vạn thọ chói mắt.
Cậu bắt đầu hình thành thói quen sau một tuần. Có gì đó trong không khí khiến cậu thức dậy sớm và dành thời gian ngủ vào buổi trưa. Người giúp việc không rõ chính xác bao nhiêu tuổi, cô Minseo rất tốt bụng khi mang đến thức ăn đã nấu chín cùng đồ nhu yếu phẩm ba lần một tuần.
"Cô sẽ không mang đồ ăn vào tuần tới." Cô ấy đã nói vậy. "Có một khu chợ nông sản bán nhiều thực phẩm và thịt, vào mỗi thứ ba và thứ bảy hàng tuần."
Đó là lí do tại sao cậu lại thấy mình đang ở chợ nông sản lúc 11 giờ ngày thứ ba. Ở đây có các gian hàng bán thịt, các loại rau củ, sữa và phô mai. Cậu đã miễn cưỡng mạo hiểm, cắm đầu vào laptop cả tuần dài, tìm hiểu trên mạng xã hội để xem bạn bè mình đang làm gì. Giờ đây khi cậu nhìn vào các gian hàng với thực phẩm tươi xanh, cậu cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu bỗng nhiên đói cồn cào ruột gan.
Cậu chọn phô mai trước, nếm mỗi loại một chút và rồi quyết định chọn phô mai gouda. Người phụ nữ lớn tuổi ở quầy hàng cũng gói cho cậu một chút phô mai dê. "Tôi rất vui khi gặp một gương mặt mới đó, lại còn là một chàng trai đẹp trai như thế này nữa." Bà vừa nháy mắt vừa nói. Jungkook nở một nụ cười lấy lệ. Cậu đã nghe rất nhiều người nói rằng mình rất đẹp. Điều này không còn tác động gì đến cậu nữa. Nó giống như việc bảo rằng tóc cậu màu đen, như kiểu chỉ ra sự thật hiển nhiên mà thôi. Tuy nhiên cậu cũng không thể bới móc gì người phụ nữ cả nên cậu quyết định cố gắng thân thiện.
Cậu nháy mắt lại. "Cảm ơn nhé, quý bà trẻ tuổi. Hi vọng rằng vào tuần tới cô sẽ vẫn thấy khuôn mặt của tôi đẹp." Cậu co rúm bên trong khi những câu nói thoát ra khỏi miệng mình nhưng người phụ nữ thì cười khúc khích. "Tuần sau lại đến và để xem thế nào nhé." Jungkook cười lại với sự suồng sã của bà và di chuyển để mua ít thịt gà. "Không chất kích thích, không chất bảo quản đây." Người đàn ông quảng cáo. Jungkook gật đầu và nhặt hai miếng ức gà. Cậu đang nghĩ sẽ nấu gì trong khi bước đi. Gà sốt chanh cùng cơm nấu hạt thì là và rau củ ăn kèm, cậu quyết định. Nước bọt chảy đầy trong miệng và cậu không thể nhớ lần cuối mình quá đói để vào bếp, quá đói để thèm ăn trong những tháng gần đây là khi nào.
Cậu bước đến quầy hàng tiếp theo trong khi vẫn đang nhớ lại công thức trong đầu. Mình nên gọi cho anh trai. Anh ấy luôn nấu món gà sốt chanh ngon nhất.
Những hình ảnh tưởng tượng về món gà sốt chanh bị gián đoạn đôi chút khi cậu cảm thấy một chiếc lưỡi ẩm ướt chạm trên đùi của mình và cậu nhìn xuống trong sự hoang mang. Một chú chó khá gầy đang hít hà và đánh hơi cậu. Sau đó chú chó bám hai chân trước lên đùi cậu và ngửi giữa hai chân cậu.
"Ôi chúa ơi. Smelly... dừng lại ngay..." Một giọng nói hét lên. Chủ nhận của giọng nói cúi xuống và vòng tay ôm lấy chú chó, kéo nó ra xa một chút. Rồi anh bật dậy và xin lỗi. "Tôi xin lỗi. Smelly vẫn là một con cún con và tôi đã cố gắng... trời... tôi xin lỗi."
Jungkook đưa mắt quét nhanh theo thói quen. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với quần soóc cùng một chiếc mũ rơm nực cười trên đầu. Anh ta có khuôn mặt tươi tắn, trẻ và hơi khó tả. Và có phải người này vừa gọi con chó là Smelly (nặng mùi)?
"Không sao." Cậu trả lời ngắn gọn.
"Tôi là Park Jimin. Chào mừng đến với gian hàng của tôi." Anh ta nói với một nụ cười lớn như thể đang chào đón Jungkook đến một buổi khai mạc nghệ thuật hay gì đó. Jungkook có chút thích thú.
"Cậu có vẻ mới đến. Chúng tôi có rất nhiều du khách từ thành phố gần đây, nhưng hầu hết tất cả đều đến thường xuyên.
Anh chàng Jimin này đang mong đợi một câu trả lời sao?
"Cậu đến từ đâu? Thật hào hứng khi đón những khách hàng mới. Hi vọng rằng cậu sẽ quay lại."
Tất nhiên là hào hứng rồi. Thấy một gương mặt mới có lẽ là điều phấn khích nhất mà một nơi như thế này có được.
"Nhưng cậu trông khá quen" Jimin dừng lại. "Trước đây tôi đã thấy cậu chưa nhỉ? Có thể chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó." Jimin trầm ngâm một mình.
Thật luôn? Anh chàng này đang cố dùng cách cũ mèm này sao? Jungkook khịt mũi. Làm như anh ta có cơ hội vậy. Anh chàng nông dân này hoàn toàn khác xa với mẫu người của cậu.
"Nếu chúng ta từng gặp, tôi chắc chắn là tôi sẽ nhớ." Jimin dường như vẫn đang tự suy ngẫm nhưng lại nói to suy nghĩ của mình. Anh dừng lại và nhìn Jungkook như thể anh chợt nhận ra những gì mình vừa nói. "Ý--ý tôi là,---" anh lắp bắp.
Như để che giấu sự bối rối của mình, Jimin bắt đầu chỉ và nói tên từng loại rau củ và gia vị. Sự thích thú của Jungkook đang tăng lên. Cậu không phải là người duy nhất sống giữa hư không.
"Và đây là những quả cha..."
Jungkook trợn mắt "Tôi biết chanh trông như thế nào" Cậu cắt ngang bài diễn thuyết của Jimin.
Jimin hơi cau mày, hạ tông giọng xuống và rồi cười ngượng. "Cậu có vẻ mới đến đây, tôi chỉ nghĩ..." anh nói và rồi dừng lại. "Vậy cậu muốn tìm gì?" một lớp mặt nạ được đeo lên, nụ cười thương mại cố định trên gương mặt anh.
"Cuối cùng anh cũng hỏi đúng câu rồi đó." Jungkook nói với nụ cười thương-hiệu-chắc-chắn-làm-bạn-choáng-váng của mình khi cậu nhặt những quả chanh, thì là, tỏi, súp lơ và cà rốt. Cậu thực sự không nên thả thính Jimin, nhưng cậu đang mang đến cho vùng quê này một biệt đãi. Thêm vào một chút hương vị.
Nụ cười của Jimin vẫn thường trực trên khuôn mặt. Có lẽ mình đã làm anh ta choáng váng đến ngớ ngẩn rồi.
Cậu cũng lấy cà chua, khoai tây, ớt, hành tây và rau xanh và đợi để Jimin đưa hóa đơn. Chú chó (Smelly?) đang đứng sau quầy hàng, chui vào giữa hai chân Jimin rên rỉ để được chú ý. Jungkook yêu động vật và tim cậu liền tan chảy.
"Hey! Đến đây nào cậu bé." Cậu gọi.
"Smelly là một cô bé." Jimin sửa lại trong khi lập hóa đơn.
"Ok. Ừm... Smelly, lại đây nào cô bé." Tên của chú chó phát ra từ miệng cậu nghe có chút lạ lẫm và cậu đi đến bên cạnh gian hàng và cúi xuống. Smelly tiến đến phía cậu và cậu định xoa đầu nó nhưng nó ngay lập tức quay đầu đi.
"Đó không phải là cách đề chào một chú chó đâu." Jimin nói. "Còn đây là hóa đơn của cậu."
Jungkook đứng dậy với chút cáu kỉnh và nhận hóa đơn từ Jimin. "Tôi không biết là có cả phép tắc để chào chó cơ đấy." Cậu nói mỉa mai.
Jimin không đáp lại. Anh lặng lẽ lấy tiền từ Jungkook và đưa túi xách cho cậu. Jungkook đang rời đi thì nghe thấy tiếng Jimin.
"Có quy tắc cho tất cả mọi thứ, thưa cậu."
Jungkook quay lại nhìn anh, nhưng Jimin đã cúi xuống, vùi mặt vào cổ Smelly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com