Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Jimin vẫn nghĩ về Jungkook trong khi làm việc trên mảnh đất của mình hai ngày sau đó. Càng cố tỏ ra thờ ơ, anh càng bị ảnh hưởng, không như những gì anh giả vờ. Những lời độc ác chạy vòng vòng trong đầu anh. Hàm Jimin nghiến chặt và anh thấy nhói đau ở ngực. Thật nực cười khi anh đã nghĩ rằng anh và Jungkook đã trở thành bạn. Tình bạn thân thiết, thứ mà anh coi là đặc biệt, giờ đã sụp đổ vào hư không. Những nỗ lực lúng túng của Jungkook trong việc xin lỗi kì lạ là lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhìn thấy cậu, trả lại hết những lời nói cay nghiệt và nó một lần nữa lại cắt vào trái tim anh. Anh không hiểu có chuyện gì để nói nữa. Làm sao để Jungkook có thể giải thích chuyện này? Sự coi thường và nhẫn tâm của Jungkook đối với anh vẫn rõ ràng như ngày hôm đó. Mình nợ Mingyu một lời cảm ơn vì đã làm mình sáng mắt ra. Lao động thể chất giúp tâm trí anh không nghĩ quá nhiều ở mức độ nào đó và anh luôn luôn cảm kích mảnh đất dưới chân mình. Jimin sẽ không có nhiều thời gian để chán nản hay tự thương hại chính mình sau khi trở về nhà. Bạn của anh, Sungwoon sẽ ghé thăm hôm anh và anh thực sự mong chờ cuộc gặp này.

Jimin quyết định về nhà sớm và bắt tay nấu ăn, vì Sungwoon sẽ đến vào 6h tối. Trên đường về nhà, anh hái một vài cây sả và một ít lá chanh từ cây của mình để nấu cà ri xanh Thái, món ăn yêu thích của Sungwoon.

Chuông cửa reo lên đúng lúc Jimin đang thêm nước cốt dừa vào các loại gia vị. Smelly chạy ra cửa, phấn khích rên lên trong cổ họng. Goose chạy chầm chậm theo sau. Jimin mở cửa và bị cuốn vào vòng tay của bạn mình. Anh cười và tách ra để nhìn Sungwoon. Sungwoon mặc một áo phông in họa tiết, quần jean rách và mái tóc dài được buộc lên cao. Sungwoon quỳ xuống đầu gối để âu yếm Smelly đang phấn khích.

"Cậu nhìn ổn đó. Chỉ có cậu mới có thể cân được kiểu búi tóc này." Jimin cười thích thú khi nhìn xuống cái đầu đang cúi của Sungwoon.

"Cậu cũng vậy Minie. Làm nông thực sự hợp với cậu đó. Nhìn đùi của cậu này, wow" Anh nói, mắt nhìn ngang đùi Jimin.

"Đúng không?" Jimin luôn có cơ bắp săn chắc đặc biệt do nhảy nhót, nhưng anh đã mất khá nhiều cơ trong thời gian làm luật sư.

"Mình đoán đây là Goose phải không?" Sungwoon chỉ vào chú vịt đang lạch bạch cách đó vài bước chân.

"Yeah. Cho nó chút thời gian và chẳng mấy chốc nó sẽ mổ vào chân cậu thôi."

"Đáng yêu."

Họ ngồi trong bếp uống vang đỏ khi Jimin nấu xong bữa tối. Jimin kể về Jungkook, cố gắng không nói quá chi tiết. Sungwoon nhìn chằm chằm vào anh, tất cả sự hài hước biến mất khỏi biểu cảm của anh.

"Mình không muốn cậu bị tổn thương."

"Mình không thể hiểu rõ cậu ta Woonie. Lúc đầu cậu ta tỏ ra tự mãn, sau đó lại thân thiện, rồi lại phớt lời mình và gần đây nhất? Sỉ nhục mình. Mình thậm chí còn đã nghĩ rằng cậu ta đang tán tỉnh mình trước khi cậu ta lờ mình đi trong một tuần."

Sungwoon đặt tay lên vai anh. "Mình không muốn thấy cậu ta làm đầu cậu rối lên, cho dù cậu ta có biết điều này hay không."

Jimin gục đầu xuống và thì thầm. "Cậu nghĩ vì sao mình nài nỉ cậu đến thăm mình? Mình cần trở lại với hiện thực."

Sungwoon bóp vai khích lệ và dựa vào anh, trán gần như chạm vào trán Jimin. "Nghe này, mình biết năm ngoái là năm tồi tệ với cậu bởi tên khốn người yêu cũ, việc mẹ cậu qua đời và mình biết rất khó khăn để tìm một người phù hợp với cậu. Đừng đánh mất bản thân mình chỉ vì một tên khốn đã nói những thứ không hay về cậu. Tên Jungkook này không biết bất cứ điều gì về cậu cả. Đó là tổn thất của cậu ta."

Jimin nở một nụ cười nửa miệng, dựa hoàn toàn trán vào trán Sungwoon. Anh đang định trả lời thì nghe thấy tiếng sủa cùng tiếng bước chân vòng vào bếp, sau lưng anh.

"Mọi chuyển ổn chứ Jimin?" Anh biết đó là Jungkook mà không cần quay đầu lại, giọng cậu trầm và hơi lớn. Sungwoon nhìn qua vai Jimin khi Jimin nhắm mắt lại, biểu cảm gần như là đau đớn.

Điều này là không thể.

***

Không có ai đáp lại tiếng gõ cửa và cả chuông cửa nên Jungkook tự mở cửa và bước vào. Cậu khẽ gọi và vẫn không có tiếng trả lời. Cậu nghe thấy tiếng xì xào từ trong bếp. Smelly lao vào và cậu xoa đầu nó một cách lơ đễnh. Cậu nghĩ đã nghe thấy tên của mình được nhắc đến và lặng lẽ bước vào bếp. Một người lạ cao lớn nào đó đang đặt tay lên vai Jimin và khuôn mặt họ gần nhau đến mức cậu nghĩ với một loạt cảm xúc dữ dội bực tức đang xoắn lại bên trong rằng họ đang hôn nhau. Đó là bạn trai cũ mà Jimin đã đề cập thoáng qua không? Hay người mà Jimin gặp gỡ gần đây?

Jungkook không thích việc này. Cậu ngạc nhiên với sự khó chịu của chính mình. Cậu muốn kéo họ ra khỏi nhau.

"Mọi chuyện ổn chứ Jimin?" Cậu hỏi, từ chối xem thêm một phút nào nữa và cố gắng kiềm chế tiếng gầm gừ trong giọng nói của mình. Vai của Jimin chùng xuống và người lạ chuyển sang tư thế bảo vệ trước mặt Jimin. Cảm giác ghen tị và chiếm hữu rung lên trong lồng ngực Jungkook.

"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu." Anh ta nói, không hề mỉm cười.

Jimin vẫn chưa quay lại. Jungkook cần gặp anh. "Jimin?"

Rồi Jimin từ từ quay đầu lại. "Cậu làm gì ở đây thế Jungkook?" Giọng nói của anh ấy có sự cam chịu.

"E-em đến để gặp anh. Để cố giải thích mọi thứ."

"Cậu cứ giữ lại đi." Người lạ mặt quát lên.

"Anh là cái quái gì?" Jungkook nheo mắt, không thể che giấu sự khó chịu của mình trước sự xen vào giữa cậu và Jimin của người lạ.

"Tôi là người hiểu và quý trọng Jimin. Không bao giờ nói những điều như cậu."

"Đừng cho là mình biết điều gì về tôi hay cảm nhận của tôi về Jimin." Jungkook hất hàm tức giận.

"Tôi biết đủ để hiểu, đồ khốn."

"Nghe này con mẹ..."

"Đủ rồi!" Jimin hét lên làm cả hai giật mình. "Woonie, làm ơn." Anh kéo người lạ lại và đối mặt với đôi mắt đỏ rực của Jungkook. "Cậu nghĩ cậu đang làm gì? Cậu nghĩ cậu có thể xông vào cuộc đời tôi bất cứ lúc nào cậu muốn sao? Cậu xoay tôi như một quả bóng chết tiệt. Cậu nghĩ cậu là cái quái gì?"

"Jimin em sai rồi..."

"Biến đi."

"Em sẽ không rời đi mà chưa cầu xin sự tha thứ của anh, chưa làm anh thấy rằng em không cố ý nói những điều đó. Em xin lỗi." Jungkook bướng bỉnh nói.

"Cậu ấy bảo cậu biến đi." Người lạ bước tới.

"Woonie, không phải lúc này." Jimin vuốt sống mũi. "Tôi nghĩ cậu đã không nghe thấy tôi nói, Jungkook. Tôi không quan tâm. Còn bây giờ, đi ngay đi!" Anh hét lên.

Jungkook giật mình. "Em sẽ đi. Nhưng Jimin, chuyện này chưa kết thúc đâu." Cậu nói với vẻ quyết tâm.

Trái tim Jungkook nhói đau cả quãng đường về nhà và có gì đó đè nặng trong mắt cậu. Cậu đã làm tổn thương Jimin và khiến anh ấy phát ốm. Ôi trời, mình không thể khóc được.

Điều này không thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com