Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Wings

Translator's notes:

- Đối với một con vịt thì hầu như chỉ có khái niệm 'mẹ' nên người mà nó nhìn thấy đầu tiên lúc bị lạc chính là 'mẹ' của nó. Chap này được viết theo góc nhìn của Goose - một con vịt nên nó sẽ gọi Jimin/ Jungkook là mẹ. Tuy nhiên, không hề có sự bẻ cong giới tính nào ở đây, bản gốc bạn Au vẫn để ngôi xưng cả 2 là 'he'. Mình note trước để nếu bạn nào thấy không thoải mái thì không nên đọc chap này. Dừng lại ở chap 1 là ok rồi. Chap này kiểu như phần extra nhỏ thôi.

- Dịch xong fic này thì mình cảm thấy không hài lòng chút nào TT nhiều đoạn vì vấn đề chuyển ngữ nên cảm giác như sự đáng yêu của fic đã bị giảm đi một nửa... Fic này bản gốc rất dễ đọc, nên nếu có thể mn hãy tìm bản gốc để cảm nhận được hết sự cute của chiếc fic này nhé, và thả kudos ủng hộ nữa!

***

Mọi thứ hiện lên to lớn xung quanh khi nó luống cuống lộn nhào trên cỏ. Vài kí ức về một cơ thể ấm áp lướt qua trong tâm trí nó nhưng tất cả đều quá mơ hồ. Giờ nó đang lạnh cóng. Mặt hồ lấp lánh ánh nước trước mặt mang theo từng đợt gió se lạnh ùa vào bờ. Nó sợ hãi và cảm giác cồn cào trong bụng. Nó ngập ngừng bước từng bước, vấp chân và ngã xuống vũng bùn ướt. Bùn bám đầy lên lông và cả chiếc mỏ của nó. Nó chỉ có thể nằm im, hoàn toàn kiệt sức để di chuyển. Thỉnh thoảng nó cất lên vài tiếng gọi yếu ớt và cố phát ra những tiếng kêu lí nhí.

Tiếng bước chân nặng nề báo hiệu sự xuất hiện của thứ gì đó to lớn và nó cố gắng đứng dậy, nhưng không đủ nhanh vì có một thứ kì lạ chạm tới và ngăn nó lại. Nó chống cự một cách yếu ớt và bỗng nhiên chìm vào sự ấm áp. Nó lờ mờ nghe được tiếng nhịp đập và tiếng đập đó đánh mạnh vào cơ thể mệt mỏi của nó, rồi nó nhắm mắt lại, hoàn toàn kiệt sức.


Khi tỉnh dậy, nó chóng mặt và hoàn toàn mất phương hướng. Có thứ gì đó mềm mại dưới cơ thể nó và không còn cảm giác lạnh nữa. Nó ngẩng đầu lên và quan sát xung quanh. Một cái vuốt nhẹ nhàng rơi xuống lưng nó và khi nhìn lên, nó thấy một thứ gì đó dài với hình dạng kì lạ cùng các đầu thuôn nhọn đang chạm vào mình. Ban đầu nó co rúm vì sợ hãi nhưng ngay sau đó những cái vuốt ve nhịp nhàng đã khiến nó mê mẩn. Khi thứ có hình dạng kỳ lạ cho nó ăn, nó biết rằng mình đã tìm thấy mẹ.


Có gì đó rung lên trong chảo đang mời gọi nó. Goose hơi bối rối nhưng nó vẫn hào hứng. Theo bản năng nó muốn nhảy vào trong chảo. Nó bắt đầu đi vòng quanh chảo trong sự kích động cho đến khi mẹ bế nó lên và đặt nó xuống nhẹ nhàng từng chút một. Bàn chân có màng nhỏ xíu của nó chạm vào nước.


Goose yêu nước, thức ăn và mẹ của mình. Họ làm mọi thứ cùng nhau. Chỗ ngủ yêu thích của nó là trên tóc của mẹ hoặc dụi đầu vào trong cổ mẹ, nơi có mùi thơm và rất ấm. Nó thích chạy trên cỏ, tìm kiếm những thứ ngon lành để ăn. Nơi yêu thích thứ hai của nó là dưới gốc cây chanh vì ở đó có mùi giống mẹ. Nó và mẹ dành rất nhiều thời gian cùng nhau dưới gốc cây. Những người nông dân đều thích nó, họ luôn quấn quít và thì thầm với nó. Nó cũng thích đi đến chợ cùng mẹ nữa, nơi nó là tâm điểm của tất cả mọi người. Bà Pho Mát cho nó những mẩu bánh mì và pho mát dù cho mẹ mẹ đã yêu cầu bà không cho nó ăn thứ đó. Nếu nó quá nghịch ngợm ở chợ, như khi nó nhảy vào thùng nước mía to đùng để bơi, mẹ sẽ nhốt nó ở dưới một cái giỏ tre. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm lắm. Nó còn thích là đằng khác. Chỗ đó vừa ấm áp vừa mát mẻ và yên tĩnh, nó cần chút thời gian nghỉ ngơi sau khi trở thành ngôi sao ở đây.


Goose theo mẹ đi mọi nơi. Thỉnh thoảng nó nghĩ mẹ mình hơi kì lạ. Ví dụ như, với nó thì mẹ quá là to lớn, miệng của mẹ kì lạ và mẹ nó không có lông. Khi mẹ đứng dưới mưa ở trong phòng tắm, mẹ dùng rất nhiều thứ gì đó lên khắp người. Goose chỉ nếm chúng vì chúng màu trắng và mịn như mây nhưng mẹ đã mắng và rửa miệng cho nó. Goose không hiểu tại sao mẹ phải dùng nó hằng ngày dưới mưa như thế, nhưng nó biết mình cần phải tránh. Dù sao thì Goose cũng rất yêu mẹ dù cho mẹ có miệng hơi kì lạ nhưng mẹ vẫn có những nụ hôn tuyệt nhất.


Goose gọi mẹ. Mặt đất ở quá xa. Nó không biết tại sao mình lại bay lên vì nó rất ghét bay và nó sợ phải nhảy xuống. Chiếc bàn không quá dài và nó chạy từ đầu này sang đầu kia. Làm thế nào nó đi đến cây chanh cùng mẹ đây? Và cái chảo của nó thì đang ở gần phòng tắm! Nó hoảng sợ, kêu quàng quạc đến lúc khản giọng. Nó sẽ không thể ở dưới mưa trong phòng tắm với mẹ nữa. Nó sẽ bị mắc kẹt ở nơi kinh khủng này mãi mãi.

Nó nghe thấy có tiếng động ở phòng ngủ và nó nhảy cẫng lên, nửa bay người lên không trung để thu hút sự chú ý của mẹ. Mẹ sải bước đến bên nó, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Goose?" Mẹ nghiêng đầu sang một bên hỏi. "Có chuyện gì thế?"

"Bay xuống nào baby." Mẹ cúi xuống bên dưới nó. "Mẹ sẽ đón."

Khôngggg. Nó không muốn bay xuống. Điều này quá đáng sợ.

"Con có thể làm được mà Goosie."

Sao mẹ không ôm nó vào lòng chứ? Nó kêu lên một cách đáng thương. Nó không thích nơi cao như thế này chút nào.

Cuối cùng thì mẹ cũng đứng dậy sau vài phút và ôm Goose trong tay. Tim nó đập thình thịch.

"Cậu bé đáng thương." Mẹ thì thầm, dụi má vào người nó.

Goose cảm thấy tốt hơn nhiều. Nó mổ lên tóc mẹ và dần bình tĩnh lại.

"Không sao cả nếu con không thể bay, con vẫn là cậu bé ngoan nhất của mẹ." Mẹ hôn đầu nó và nói.


Mẹ đang bế thứ gì đó trên tay. Nó phát ra những tiếng kêu kì lạ và mẹ cúi xuống, chìa nó về phía Goose.

"Đây là Goose." Mẹ chỉ vào Goose nói và khi thứ kia sủa một tiếng ầm ĩ, mẹ bật cười. "Thật là một cô bé ngoan."

Cậu bé ngoan duy nhất trong ngôi nhà này là Goose. Và giờ thứ này cũng ngoan sao?

Goose lờ thứ kia đi.

Cái thứ đó liếm hóa đơn của mẹ. Goose vỗ cánh báo động và mổ vào mũi nó. Thứ đó kêu lên và vùng vẫy khỏi vòng tay của mẹ, chạy ra phía sau.

"Goosie..." Mẹ thở dài.

Ừm ồ.

"Nghe này, đây là em gái của con. Hãy nhẹ nhàng với em, được chứ?" Mẹ nói. "Nghĩa là không được mổ em." Mẹ nghiêm khắc nói thêm.

Goose nhìn kĩ thứ đang ló ra giữa hai chân của mẹ, Nó trông không giống một con vịt chút nào. Nó có bốn chân, không giống như mẹ và nó đều có hai chân, và thứ đó được bao phủ bởi lớp lông xù xì trông rất kì quặc. Nó chảy dãi rất nhiều, dãi chảy ra giữa hàm răng sắc nhọn. Một dòng nước dãi chảy dài từ mõm nó rớt xuống sàn. Goose không hiểu làm thế nào mà sinh vật này lại là em gái nó được, nhưng nếu mẹ đã nói vậy thì chắc hẳn là đúng rồi. Dù sao thì họ cũng là một gia đình kì lạ vì mẹ nhìn cũng không giống vịt cho lắm. Mẹ vòng hai tay quanh thứ đó và hôn nó. Goose kêu lên quang quác và chạy đi, cảm thấy ghen tị, nó đi tìm cái chảo của mình. Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy chảo trong bếp ở trên kệ cao. Mẹ hẳn đã quên mất và để nó ở kệ trên cùng. Nó thất thểu rũ rượi, lạch bạch bước ra hỏi bếp. Mẹ và thứ kia đang chơi ở trong phòng khách.  

"Goose, lại đây, cậu bé ngốc." Mẹ gọi, vẫy vẫy ngón tay. "Mẹ biết là con đang dỗi."

Mẹ nói chuyện không ngừng. Nó sẽ không đến đâu. Điều đó sẽ cho mẹ thấy.


Goose đã hiểu vì sao Smelly lại là em gái nó. Vì nó cũng không thể bay.


Có một người lạ nguy hiểm đang đứng trước quầy hàng nói chuyện với mẹ. Mẹ có vẻ không vui và Goose không thích chuyện này tẹo nào. Mẹ đang vảy nước vào nó và người lạ nguy hiểm kia làm gián đoạn. Goose kêu quàng quạc để thu hút sự chú ý của mẹ nhưng mẹ vẫn tiếp tục nói chuyện với người kia. Goose bực mình và nó đi lạch bạc ra chỗ Bà Pho Mát để tìm kiếm sự an ủi. Có lẽ bà sẽ cho nó một ít phô mai với vài đốm xanh trên đó. Bà Pho Mát không làm nó thất vọng và ngay khi nó đang định ngồi xuống để tận hưởng đồ ăn thì nó nghe thấy tiếng quàng quạc ở trên bầu trời. Nó bỏ lại miếng phô mai và chạy ra ngoài quầy hàng. Ngay phía trên nó là đội hình chữ v hoàn hảo của đàn vịt đang bay. Trái tim nó đập mạnh và nó quên đi tất cả mọi thứ với khát khao được bay lên trên bầu trời cùng những con vịt kia. Nửa bay nửa chạy, nó đuổi theo chúng, đôi mắt tinh anh được huấn luyện để nhìn thấy rõ ràng phía trên. Xa xa, nó nghe thấy tiếng Bà Pho Mát đang gọi. Mặt đất khô đầy bụi bay lên thành những vòng xoáy nhỏ dưới cơ thể đang kích động của nó. Bụi làm họng nó nghẹn lại và mắt cay xè nhưng nó vẫn tiếp tục chạy. Giờ đàn vịt đang xa dần phía chân trời. Với một nỗ lực mạnh mẽ, nó vỗ cánh và bay lên không trung vài mét. Nó không thể giữ được đà trong vài phút và nó đành mệt mỏi đậu trên một cành cây. Sự choáng váng dần nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng và nó bắt đầu kêu to gọi mẹ. Ngay khi cảm thấy không thể kêu thêm được nữa, nó nghe thấy tiếng sủa của Smelly. Nó đập cánh trong sự phấn khích và nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm đó dần chuyển sang lo lắng khi nó thấy mẹ đang cố trèo lên cái cây và rồi ngã nhào xuống đất. Nó sẽ bị mắc kẹt trên cái cây này mãi mãi mất thôi! Và rồi phép màu xuất hiện. Người lạ nguy hiểm kia đang trèo lên cây và với lấy nó. Nó nhìn về phía mẹ, không chắc mình có nên đi cùng người lạ này không. Smelly sủa động viên nó và mẹ khuyên nó nên tiến đến chỗ của con người nguy hiểm kia.

Nó không thích ở trong vòng tay của người lạ mặt nguy hiểm tí nào nhưng nó cần phải ngoan ngoãn và yên lặng vì mẹ. Giây phút mà người lạ nguy hiểm đặt chân xuống đất, Goose vội vàng lao vào vòng tay mẹ và rúc đầu vào cổ mẹ. Tim nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Nó không còn quan tâm điều gì nữa, chỉ muốn nghe giọng của mẹ thôi. Nó để mẹ bế nó về nhưng Smelly ngốc nghếch lại chạy theo sao con người nguy hiểm kia. Goose khó chịu. Smelly luôn như vậy, tin tưởng người khác ngay lập tức dù đã bao nhiêu lần Goose dặn dò nó cần phải cẩn thận. Nó quá phấn khích và quên đi những mối đe dọa. Khi nào về nhà, nó phải nhắc nhở lại Smelly mới được.


Người lạ mặt nguy hiểm buộc thứ gì đó quanh cổ nó. "Làm ơn nhé." Anh ta cầu nguyện với chính mình. "Hi vọng việc này có tác dụng." Goose mổ anh ta và rồi bỏ chạy. Nó cực kì ghét con người nguy hiểm này, thậm chí giờ còn ghét hơn, vì Smelly ngu ngốc làm bạn với anh ta. Nó cũng hoàn toàn chắc chắn là cái thứ trên cổ sẽ giết chết nó. Nó cố thoát khỏi thứ này bằng mọi cách. Nó lăn lộn trên bãi cỏ, cọ người vào cây chanh, rúc đầu vào miệng Smelly. Chẳng có tác dụng gì cả. Vô cùng đau khổ, nó đi tìm mẹ và thấy mẹ đang đứng dưới mưa. Nó lớn tiếng kêu ca và dụi cổ vào chân mẹ.

"Gì đây Goose?" Mẹ hỏi, chạm vào thứ trên cổ nó.

Đột nhiên Goose sợ rằng thứ này cũng sẽ giết chết mẹ. Nó cố hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng mẹ đã vòng tay quanh người giữ nó lại và tháo bỏ thứ trên cổ nó. Goose hoảng sợ kêu toáng lên và nhảy lên trên cao. Chẳng có gì xảy ra cả. Mẹ không phát nổ. Mẹ vẫn còn nguyên vẹn với một nụ cười run rẩy trên khuôn mặt.

"Mình nên làm gì bây giờ?" Mẹ tắt bỏ mưa đi và thu mình lại trên sàn. Mẹ thì thầm vào cổ nó.

"Chúng ta nên làm gì hả Goose?"


Con người tên Jungkook luôn ở bên cạnh mẹ và khi mẹ không nhìn, anh ta cố gắng mua chuộc Goose. Nhưng Goose không phải là kẻ dễ dàng bị khuất phục vì con người Jungkook này đã làm mẹ khóc và Goose không thể nào tha thứ cho anh ta được. Smelly lại biến mất rồi, biến mất cùng với con người Jungkook cả mấy giờ rồi. Nó trở về với vẻ mặt buồn ngủ và Goose tự hỏi vì sao mẹ lại cho phép điều này. Goose cũng không hiểu tại sao con người Jungkook lại phải ngủ trên giường của họ. Điều này thực sự bất tiện. Một số đêm, mẹ nhốt nó và Smelly ngoài phòng ngủ để ở một mình với con người Jungkook. Vài đêm đầu tiên, Goose đã rất lo lắng nằm gần cửa, chắc chắn rằng con người Jungkook đang hành hạ mẹ nó trong khi đứa em gái ngốc ngếch của nó đang sung sướng ngủ, thỉnh thoảng đá đá chân. Smelly rõ ràng đang mơ được bay trên bầu trời trong khi mẹ thì đang gặp nguy hiểm! Vào buổi sáng nó xem xét khuôn mặt mẹ để tìm kiếm dấu hiệu của những giọt nước mắt nhưng mẹ ngày càng mỉm cười nhiều hơn, vậy là không sao rồi. Nhưng ngay cả những ngày họ ngủ cùng nhau, con người Jungkook thường được ôm mẹ và nó buộc phải thỏa hiệp và ngủ trên đầu hoặc ngực của con người. Thật là không công bằng vì lúc đầu chỉ có mẹ và nó, rồi có thêm Smelly. Tại sao con người Jungkook này lại ở trong nhà của nó, ngủ trên giường của nó và rúc vào cổ mẹ nó khi mà rõ ràng đó là nơi ngủ của Goose? Tệ hơn nữa là tại sao anh ta luôn chạm vào mẹ và cướp đi những nụ hôn của mẹ? Con người Jungkook này không biết rằng mẹ chỉ hôn đứa con trai ngoan nhất và em gái ngốc nghếch của nó thôi sao?


Con người Jungkook cũng không phải là xấu xa. Khi mẹ không có mặt, anh ta sẽ cho nó ăn pho mát, dù cho việc này thật là không đúng. Anh ta để Goose ngồi trên vai trên đường đi tới ao và thỉnh thoảng anh ta còn xuống nước cùng nó và Smelly. Những lúc đó Goose khá thích anh ta. Nó cũng thích nhìn con người Jungkook vẽ tranh, ngay cả khi bức vẽ của anh ta trông không giống Goose tí nào. Con người ngốc nghếch vẽ nó với nhiều quả bóng bay buộc trên người, đang bay trên bầu trời và trên cơ thể nó là những trái tim màu trắng nhỏ xíu. Anh ta bảo rằng đó là Goose trong khi rõ ràng đó là một kẻ mạo danh nhưng mẹ lại treo bức tranh lên một cách tự hào trong phòng ngủ của họ.

Một lần nó đã ị lên người Jungkook nhưng nó lại chẳng hề bị mắng. Mẹ luôn mắng nó và bảo rằng giờ nó đã lớn rồi và nó không được ị vào người lạ nguy hiểm kia và đặc biệt lên người em gái nó. Nhưng tất cả những gì con người Jungkook làm là thở dài và vỗ vào mỏ nó. Goose lại ị vào anh ta lần nữa, lần này để chắc chắn thì nó ị lên đầu luôn. Nụ cười trên khuôn mặt con người Jungkook tắt đi nhưng anh ta vẫn không mắng Goose. Anh ta chỉ bật mưa trong phòng tắm và đứng dưới đó.

Goose ngập ngừng gần cửa vài phút rồi hòa vào con người Jungkook dưới mưa.


Mẹ nói rằng con người Jungkook đã đi đến thành phố lớn được vài ngày. Goose nhớ anh ta. Nó nhớ mùi sơn và những nụ hôn và cả khi họ bơi cùng nhau dưới ao. Nó nhớ lúc cùng xem phim với anh ta khi mẹ và Smelly làm việc ngoài trang trại. Không có ai đứng về phía nó khi nó nghịch ngợm cả. Nó nhớ đôi mắt lấp lánh của con người Jungkook và cả khi giám sát việc nấu ăn của con người Jungkook từ chỗ cái chảo của nó. Nó nhớ lúc vẽ tranh cùng anh, như khi cùng họ làm thiệp sinh nhật cho mẹ với dấu chân có màng của nó và bàn chân của Smelly.

Nhưng điều nó nhớ nhất về con người Jungkook là phần mẹ của người đó.


Ngày hôm nay thật tươi sáng và chói lóa. Mẹ tắm cho nó và Smelly vào sáng sớm với thứ bong bóng trắng tinh, dù cho nó đã bảo với mẹ là nó không cần. Khi mẹ lau khô cho Smelly, nó trốn vào nơi ẩn nấp bí mật của mình để hờn dỗi. Chỉ mất một lúc để họ tìm thấy nó.

"Goose.."

Nó lờ đi tiếng gọi.

"Goose, thôi nào, hôm nay chúng ta không có thờ gian chơi trốn tìm đâu."

Nó xù lông lên vì phần nộ. Nếu họ không có thời gian thì tại sao mẹ lại tắm cho nó chứ? Nó không thể trốn lâu được vì bằng cách nào đó Smelly luôn tìm thấy nó, đồ phản bội. Nhưng không phải mẹ đứng sau Smelly, mà là mẹ Jungkook, người đang chống tay vào hông với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ừm ồ.

Mẹ Jungkook hiếm khi nổi giận, nhưng khi anh giận, mọi người đều phải im lặng. Thậm chí là mẹ, người thường la hét vào mặt mọi người, cũng không dám lên tiếng. Goose lạch bạch đi ra từ sau chiếc sofa. Mẹ Jungkook ngay lập tức nhấc bổng nó lên và đặt nó lên lưng Smelly.

"Hôm nay cả hai đưa cần ngoan ngoãn, Đừng làm Jimin buồn."

Mẹ Jungkook mắng chúng.

Smelly rên ư ử.

Goose há mỏ để phản đối sự cáo buộc bất công này. Mẹ làm buồn! Chứ không phải ngược lại. Tiếng nó bị chặn lại giữa chừng. "Không. Hôm nay mẹ sẽ không nghe gì cả đâu."

Mẹ Jungkook nói, chỉ ngón tay và rồi lấy ra hai dải ruy băng màu vàng từ túi. Mẹ buộc chúng quanh cổ nó và Smelly.

"Cậu bé và cô bé ngoan nhất của mẹ." Mẹ Jungkook ôm chúng vào lòng. "Cả hai đứa trông thật xinh xắn."

Chà, nếu nó trông đẹp thì cũng đáng đấy. Suy cho cùng thì nhan sắc luôn đi cùng nỗi đau và chẳng dễ gì để trở thành một ngôi sao cả. 

Mẹ Jungkook vội vàng đưa chúng ra ngoài với Smelly cùng dây buộc cổ và Goose nằm im trên cánh tay, Goose thắc mắc rằng họ đang đi đâu, tất cả đều mặc rất đẹp, vì mẹ Jungkook không mặc quần áo có nhiều chỗ rách như ngày thường. Rồi nó cũng thấy. Có rất nhiều người lạ mặt nguy hiểm tụ tập quanh cây chanh của gia đình nó và con đường mà họ đang đi thì trải đầy hoa. Có cả những người quen như Bà Pho Mát, bạn của mẹ - chú Sungwoon, ông bà của mẹ Jungkook và anh trai của mẹ Jungkook, cũng là chú của nó. Goose phấn khích nhìn những màu sắc mờ ảo. Ở cuối đường, dưới gốc chanh, mẹ đang đứng chờ họ. Mẹ đứng một mình nên nó mổ vào khuỷu tay mẹ Jungkook để bảo anh đi nhanh hơn và rồi nó hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt của anh. Goose rối rít xin lỗi nhưng mẹ Jungkook không nhìn nó. Ánh mắt của anh hoàn toàn hướng về phía mẹ, người đang mỉm cười rạng rỡ đến mức Goose phải sững sờ. Mẹ nhìn cực kì đáng yêu với vòng hoa nhỏ xinh trên đầu và Goose không phiền khi nói rằng nó không phải là ngôi sao ngày hôm nay. Không sao cả khi hôm nay mẹ là người tỏa sáng nhất trong mắt Jungkook, Smelly và cả nó. Thậm chí có thể là trong mắt tất cả những người lạ nguy hiểm đang nhìn họ từ hai phía. Không sao vì vẻ đẹp ấy phát ra từ sự giản dị của mẹ, bộ quần áo nông dân đơn giản thơm mùi chanh và nụ cười đầy yêu thương chỉ dành riêng cho gia đình của mẹ. Smelly giật mạnh giây đeo cổ và họ mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Mẹ nhào tới và giữ họ với đôi tay vững chắc. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của mẹ Jungkook rơi xuống đầu Goose và nó nằm gọn giữa hai người trong cái ôm của họ.

Trong vòng tay của họ, giữa tình yêu thương tràn đầy, Goose đã sẵn sàng để bay trên đôi cánh xinh đẹp.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com