Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Không biết từ bao giờ lý trí và con tim tôi lại mãnh liệt với mong muốn có thể quay lại với quá khứ đến như vậy, tôi biết điều đó là trái tự nhiên nhưng thực sự tôi có điều muốn sửa chữa. Tôi còn muốn quay lại để gặp người bạn ấy, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng được, tôi ước tôi có thể gặp lại anh ấy dù cho đó có là trong một giấc mơ đi nữa. Tôi, một lão già xấu xí ở tuổi 75, cái tuổi tác tăng dần đi đều với sự đợi chờ một ngày nào đó thần Thanatos mắc kẹt lại trước cửa chính chỉ vì đôi cánh to lớn của Ngài ấy rồi gõ cửa mời tôi đi về cõi vĩnh hằng. Sao tôi không nghĩ tới việc Ngài ấy có thể vào thẳng trong nhà nhỉ, Ngài Thanatos là thần cơ mà, ah không, đôi cánh quá to quá khổ của Ngài chẳng thể nào chen vào ngôi nhà nhỏ xập xệ của lão già này được, tôi còn cả một con chó và một con mèo đang cư ngụ tại đây, và "bạn bè" của chúng nó thường xuyên đến đây lắm.

Cảnh vật hết sức là thơ mộng ngay cả khi bầu trời đổ màu xám xịt và mùi đất ẩm ướt ngai ngái mũi báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đổ xuống nơi vùng thôn quê hoang vu này, chỉ trừ khung cảnh không mấy yên bình ở nơi con mèo tam thể già nằm trên tấm nệm của con Dobermann nhỏ đang cáu kỉnh muốn giành lại chỗ nằm êm ái của mình. Hẳn là con Dobermann muốn đá bay con mèo già kia ra, nhưng dưới sức ép quyền lực từ nữ hoàng thì con chó nhỏ thu đuôi lại và bỏ đi chơi trò đuổi bắt với những con sóc ngoài sân, như thế thì vui hơn việc liều lĩnh lấy trứng chọi đá rồi ăn cú bạt tai trời giáng từ con Calico đáng ghét.

"Quý Ngài Scotch, vào nhà đi thôi, trời sắp mưa rồi."

Tôi lớn tiếng gọi con chó vào nhà trước khi cơn mưa giông ập đến và con chó này sau khi bị ướt sẽ quẩy nước tung tóe khắp sàn nhà. Và bạn biết rồi đấy, với cái lưng già của tôi không thể suốt ngày miệt mài với việc chà sàn chỉ vì Ngài Scotch được, tôi nhớ tôi cũng từng là một thành viên của Hội người già tuổi 20, đau lưng, mỏi cổ, tê bì chân tay, vân vân và vân vân.

Tất cả là nhờ việc tôi nai lưng đi làm kiếm miếng cơm manh áo cho "gia đình" tôi ấy mà, một gia đình nhỏ thôi, tôi, anh ấy, một con chó và một con mèo. Tôi nhớ anh ấy. Tôi muốn gặp lại anh ấy, nhưng thứ khiến tôi nhớ về anh ấy chính là con mèo tam thể anh ấy hướng mắt tới đầu tiên, tôi đắm chìm trong tiếng cười khúc khích khi anh ấy nhìn con chó và con mèo đang đuổi bắt nhau, tôi hạnh phúc khi nhìn anh ấy mỗi lần tới nhà lại nhảy phóc lên giường và trở thành mục tiêu "kẻ nghịch giặc" của bọn nhóc, rồi sau trận chiến một người, một mèo, một chó nằm ngủ yên bình trên chiếc giường của papa tụi nhỏ. Một gia đình nhỏ mà Jungkook tuổi 20 luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nghĩ tới.

"Scotty!"- Tôi hắng giọng gọi con chó nhỏ một lần nữa khi nghe tiếng mưa róc rách rơi trên mái nhà.

Quý bà Elowyn cau mày trước cơn mưa nhẹ đang hắt vào chiếc đệm mềm mại, êm ái của cô nàng- "Purrr~", Elowyn ghét bộ lông của mình khi bị ướt, bộ lông khi khô ráo luôn bông xù và mềm mại nhưng một khi dính nước, cô nàng trông như một khúc cây biết kêu meow meow, đến lúc đó thì Elowynie sẽ cáu gắt và đánh bạt hết tất cả những thứ ngáng chân. Nó khinh bỉ liếc nhìn con Dobermann sủa nhặng lên chỉ vì vụt mất con thỏ nâu, nó cũng ghét những lúc Scotch giũ sạch sẽ nước bám trên bộ lông ngắn của nó. Vô tình hay cố ý, Scotch sẽ khiến cho cái đệm yêu thích của Elowyn có vài món đồ trang trí, hôm thì con bọ nước, hôm thì bông hoa súng trong cái hồ của nhà hàng xóm, hoặc tệ hơn là thả hẳn một con cá to bằng quý bà Elle đang dãy đành đạch ngay trong cái đệm đó. Điều đó thật tệ với quý bà Elowyn cao quý nhỉ?

Tôi ngày trẻ cũng không thích nước mưa bám vào người, nhưng anh ấy thì ngược lại, dù trời mưa hay nắng, anh ấy đều mang sự tích cực hồn nhiên đến cho tôi. Tôi nhớ tới một ngày trời nắng đẹp vào tiết trời xuân, anh nằm ườn ra bãi cỏ, tùy tiện ngắt một bông cúc nhỏ màu tím mà anh còn chẳng biết rõ tên và nhìn lên bầu trời xanh biếc kia rồi hỏi những điều vu vơ với tôi.

"Jungkook, em có nghĩ vì sao những đám mây kia có thể tạo ra được nhiều hình dạng kia không?"- Chàng thơ của Jungkook đưa mắt nhìn cậu thanh niên đã qua tuổi 20.

"Jimin muốn em trả lời như thế nào?... Sự khác biệt về nhiệt độ, m–"

"Mật độ không khí, rồi sự chuyển động của không khí gì đó, anh đã đọc được trong quyển *Journal của em lúc nhỏ."

*Journal: 

Quyển sổ nhỏ vẽ về sinh vật và thực vật, trong đó ghi chú về các loài cây hoa cỏ lá ở bên cạnh.

"Jimin gài em ah?"- Jungkook tuổi 20 bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của người anh lớn hơn 10 tuổi.

"Không, Jungkook đã bắt chước Jimin, anh có nguyên một bộ sưu tập Journal từ rừng đến biển luôn đấy, là em bắt chước anh."

"Vâng, em bắt chước anh vì anh là sự hoàn hảo mà em muốn hướng tới."- Chàng trai trẻ chẳng màng tới cái áo trắng của hắn nữa mà nằm xuống bên cạnh chàng thơ của hắn, để người ấy gối đầu lên bờ ngực vững chắc, mặc kệ những tiếng xì xầm to nhỏ của những người xung quanh. Họ biết họ còn trẻ, họ có tất cả mọi thứ và chẳng có điều gì khiến họ chùn bước cả, hạnh phúc của hiện tại là món quà vô giá nhất.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, con chó nhỏ giật thót mình quắp đuôi bỏ chạy khi ăn phải cái tát từ một con thỏ mẹ to lớn chỉ vì chơi rượt đuổi với con bả- "Uy quyền của phụ nữ lớn tuổi, huh?"- nó kịp vào nhà trước khi bộ lông ngắn dính bất cứ giọt mưa nào, tự đắc với tốc độ làm hài lòng dòng họ Dobermann Pinscher. Nó ngoe nguẩy cái đuôi rồi lại chứng nào tật đó chui sát vào chỗ đệm của Ma'am Elowyn cho đến khi quý bà quay lại và ban thưởng cho tên chó lãnh trọn cái vuốt mặt nghìn tấn từ cái bàn chân bé xíu xinh xinh kia.

"Jungkook, em coi kìa, Bam chăm sóc cho bé con của anh kìa, anh nói mà hai đứa nó sẽ rất thân nhau đó."- Anh ấy cẩn thận bước từng bước thật nhẹ nhàng để tránh làm thức giấc hai đứa nhóc đang ngủ say trên chiếc đệm êm ái mà papa mới mua.

"Em cũng thấy bất ngờ đấy, Bam thường chẳng mấy quan tâm đến những con mèo hay chó khác cả. Jiminie, anh có khả năng hiểu tụi nó nói chuyện ah?"

"Hmm, chắc do anh giỏi nhỉ? Hoặc là do khả năng đoán thần sầu của anh đó. Jungkookie mau khen anh đi."- Anh ta ngước nhìn tôi bằng cái vẻ thách thức mà chỉ có nơi con của vị thần linh tối cao mới sở hữu được. Sự kiêu ngạo, quyền lực và lạnh lùng của Jeon Jungkook thường ngày thoáng bị nén chặt trước một Park Jimin kiêu sa khi anh tiến gần lại nên vành tai hắn và thì thầm- "Jungkook-ssi, đừng nói với anh em nghĩ anh qua nhà em chỉ vì hai đứa nhỏ thôi nhé."

Chỉ trong phút chốc, chàng thơ của Jungkook biến thành một vị vua quyền lực, anh nắm hết mọi quyền hành và hắn lại biến thành một tên nô bộc tận trung, nguyện để nhà vua chiếm lấy mọi thứ của hắn. Bởi vì "em" là vị vua quyền năng của hắn, "em" là chất độc khiến tôi đê mê, hắn muốn em, hắn muốn em, và hắn muốn em, chàng thơ của riêng Jeon Jungkook, vị vua cao ngạo, "em" là Himeros- vị thần sắc dục, còn hắn là Dionysus- đắm chìm trong từng ly rượu mà "em" mang tới. 

Cứ một ly, hai ly, rồi ba ly, cứ tiếp đi, uống hết đi, cứ say khướt như đúng bản chất của một Dionysus thực thụ. Quả nho bên này, thanh kẹo bên kia, môi "em" hòa quyện cùng môi tôi, quả là một bữa tiệc thịnh soạn. Mặc kệ nó, hãy cứ tiếp tục bữa tiệc của chúng ta hết đêm nay, vì khi hừng đông đến ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy đến, là Thanotos gõ cửa ép chúng ta âm dương hai đường, là Ares đã đợi sẵn nơi hiên nhà chực chờ một cuộc chiến vô nghĩa, hay Melpomene sầu thảm chỉ lẳng lặng quan sát bi kịch khiến đôi tình nhân trẻ phải buộc chia cắt rồi vu vơ hỏi liệu họ có thể bước tiếp đến cánh cửa hoa hồng được trồng bằng nước mắt hay không. 

Cứ một ly, hai ly, rồi ba ly, cứ tiếp đi, uống hết đi, cứ say khướt như đúng bản chất của một Dionysus thực thụ. Quả nho bên này, thanh kẹo bên kia, môi "em" hòa quyện cùng môi tôi, quả là một bữa tiệc thịnh soạn. Mặc kệ nó, hãy cứ tiếp tục bữa tiệc của chúng ta hết đêm nay, vì khi hừng đông đến ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy đến, là Thanotos gõ cửa ép chúng ta âm dương hai đường, là Ares đã đợi sẵn nơi hiên nhà chực chờ một cuộc chiến vô nghĩa, hay Melpomene sầu thảm chỉ lẳng lặng quan sát bi kịch khiến đôi tình nhân trẻ phải buộc chia cắt rồi vu vơ hỏi liệu họ có thể bước tiếp đến cánh cửa hoa hồng được trồng bằng nước mắt hay không. 

Đêm đó, đôi tình nhân ấy lại khóc cùng nhau.

"Jungkook, em, xin em đừng khóc mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em không biết nữa Jimin, họ ở ngoài kia ca tụng tình yêu, tại sao đến lượt chúng ta thì tình yêu đấy lại là một sự phỉ báng nhỉ?"

"Jungkook, anh yêu em, Jungkook đừng lo lắng nữa, anh yêu em, anh chỉ yêu một mình em thôi, Jimin-ssi này vẫn chỉ yêu một mình Jeon Jungkook của anh thôi."

"Ma'am Elowynie, lạnh chứ? Tao cá là chủ của mày chắc chắn sẽ bọc mày lại bằng cái chăn bông yêu thích của anh ấy bây giờ nhỉ?... Lại đây nào. Mister Scotch, chăn đã ấm, nệm đã êm, giờ thì thích rồi nhé."

Con mèo nhảy phóc lên người tôi đợi tôi dùng chăn ấm cuốn nó như cái bánh bao. Mùa thu năm nay lạnh hơn năm ngoái, tôi thầm nghĩ. Con mèo cũng nghĩ vậy, nó rù rù gật đầu như kiểu nó mới nghe được tiếng lòng tôi đang nói gì vậy.

Tôi dùng quá nhiều năng lượng cho một ngày hôm nay, giặt giũ ga giường và chăm bón khu vườn rau củ quả sau nhà, chẳng phải để cho một mình ông lão này ăn đâu mà còn có cho cả gia đình thỏ, con cú mê dâu tây, và rau củ quả cho một vài gia đình hàng xóm nghèo luôn cố gửi tặng ông lão hôm thì mấy chai sữa bò, hôm thì miếng thịt bò đỏ rói thay cho lời cám ơn. Tiếng mưa bão bùng ngoài kia chẳng thể ngăn được mí mắt đang dần sụp xuống, lẳng lặng trong âm thanh của lò sưởi tí tách tiếng củi gỗ cháy đều đang tỏa ra hơi nhiệt ấm áp cả ngôi nhà. Scotch cũng dần dà mà rơi vào giấc mộng đuổi bắt sóc, thỏ ở rừng, Elowyn thì mơ một giấc mơ tuyệt đẹp về mấy con cá khô ở dưới trấn. Ngôi nhà vắng lặng, một người, một chó, một mèo cứ thế mà chìm vào sự yên bình của buổi tối trong ngôi làng nhỏ xa tắp đang hứng chịu cơn mưa cuối thu, các gia đình xung quanh cũng vậy, họ cũng giảm bớt đèn và nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ.

*Cốc cốc cốc — cốc cốc cốc

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Cho chúng cháu trú nhờ một đêm với ạ."

Tôi giật mình tỉnh giấc khi tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, tôi sợ cánh cửa gỗ này sẽ vỡ vụn nếu kẻ lạ mặt bên ngoài còn tiếp tục gõ nữa.

"Tôi đây, xin đợi một chút."

Mở cửa ra là hai chàng trai trẻ ướt sũng vì cơn bão bên ngoài, môi đã tái đi vì lạnh.

"Oh Chúa ơi, vào nhà mau đi."- Tôi nể phục sức chịu đựng của thanh niên trai tráng, trời mưa như trút nước ở ngoài kia, gió thì không ngừng rít gào và hiện tại cũng rất lạnh, nếu là tôi ở bên ngoài chắc cũng chẳng trụ được lâu.

"Các cậu đi dã ngoại ah?"

Một chàng trai nhanh nhảu vừa uống chén súp vừa kể cuộc hành trình đi lạc tới ngôi làng này, còn một chàng trai từ lúc vào nhà chỉ nhẹ nhàng cúi đầu và gần như không nói gì cả. Đột ngột, cậu nhóc ấy đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Jeon Jung Kook, sinh ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thân năm Đinh Sửu... là ông, đúng chứ?

Tôi "ah" một tiếng như bản thân vừa mới khám phá được một sự việc mới.

"Vậy cậu là Thanatos ah? Thanatos bây giờ mới nhập tịch là người Hàn Quốc sao?"

Cậu nhóc có gương mặt điển trai nãy giờ đang còn húp xì xụp chén súp bỗng giơ tay lên giải thích.

"Ak ah, daeng, bác sai rồi, Thanatos là sếp của em ấy, giờ các vị Thần làm việc hệt như trên công ty, văn phòng vậy ak- Từ từ, cho cháu thêm một chén súp nữa được không, nó ngon bá cháy luôn ak- Ah, tiếp tục thì họ cũng phải chạy KPI, chạy doanh số các kiểu ak, cháu không biết bác còn nhớ những điều này hay không thì-"

"Tae."- Chàng trai bên cạnh liếc nhìn cậu chàng miệng mồm bép xép kế bên, khiến tên nhóc nãy đang còn nói năng hào hứng lắm giờ thì như robot hết điện, xài nốt phần năng lượng cuối cùng cho trường hợp khẩn cấp.

"Tuân lệnh tình yêu, anh im ngay đây, nhưng cho nốt câu cuối thôi."- Cậu nhóc tên Tae quay sang năn nỉ người bạn kia, theo như tôi để ý thì họ là một cặp- "Ah thì, câu chuyện đằng sau để em ấy kể bác nghe, bác hiểu cháu nói gì đó."

Tên nhân viên của Thanatos gì đó quay qua nhìn tôi rồi bất lực thở dài.

"Được rồi, anh ấy nói không sai, ta là trợ lý của Thanatos, ông ấy còn nhiều việc để phê chuẩn lắm, công việc của đám nhân viên chúng ta là hoàn thành chỉ tiêu: mang đủ các linh hồn để nộp về cho sếp lớn Hades. Nghe vậy đơn giản dễ hiểu hơn chưa?"

"Ừ"- tôi ù ù cạc cạc gật đầu cho xong chuyện chờ xem tên trợ lý đó nói gì tiếp.

"Hiện tại ta đang còn một 1 linh hồn nữa là đủ chỉ tiêu, nhưng ông Jeon Jungkook lạ thay lại không nằm trong danh sách tên các linh hồn mà ta cần hoàn thành để có thể từ chức trong kỳ này."- Tên nhóc đó bỗng ngập ngừng như muốn nói điều gì đó thêm.

"Ông biết Park Jimin không?"

"Hả?"- Đầu tôi như có người gõ búa vào, tức thì trước mắt hiện lên một loạt hình ảnh của anh và tôi, tôi nhận thấy bên má ươn ướt và nhận ra mình đã vô thức khóc vì một cố nhân.

"Ông có biết rằng Park Jimin vẫn còn sống chứ."- Đôi mắt hắn ánh lên màu vàng đồng hiếm thấy, quả nhiên hắn thực sự là một vị thần, không cần phải đem ra bao nhiêu loại binh khí hay phô bày các phép biến hóa, hắn chỉ để tôi biết được đôi mắt của thần linh đang rực cháy như vàng nung trong lửa, đó đích thực là quyền năng. Còn "người" bên cạnh, tôi chẳng biết có phải là người hay không nữa, nhưng dường như hắn chẳng tỏ ra sợ hãi trước đôi mắt của một vị thần linh. 

"Thôi được rồi, Người mong đợi gì ở kẻ hèn mọn này đây?"- Tôi cúi đầu xuống thấp một chút, chờ mệnh lệnh của vị Thần đang đứng trước mặt.

"Ta nợ ân tình với người bạn này, bây giờ là lúc ta nên hoàn thành lời ước nguyện đấy."- Vị thần đưa bàn tay vẫn đang đeo găng tay đen, ra hiệu để tôi và người đồng hành kia chạm vào -"Ta nghĩ ngươi nên đi cùng ta một chuyến, nhưng đó chỉ là linh hồn của ngươi, còn thân xác muốn tới gặp người đó, nó sẽ phải tự đi đến."

Khoảnh khắc tôi chạm vào tay của vị thần, giông bão rít gào ngoài kia bỗng chốc im bặt, tiếng chó sủa, tiếng lửa tí tách ở nhà cũng dừng lại.

Vị thần ra lệnh cho kẻ đồng hành kia làm một số việc, lật đồng hồ thời gian và khóa cổng thời gian lại, đồng thời dặn đi dặn lại trong suốt thời gian di chuyển tuyệt đối không được tự ý buông tay khỏi chìa khóa vì nếu lạc vào không gian khác, thần linh sẽ không chịu trách nhiệm cứu vớt linh hồn đó.

Linh hồn tôi chu du lượn lờ hết toàn ngôi làng, rồi tôi thấy linh hồn bà hàng xóm Imogen cùng vị thiên thần bản mệnh bước vào một vùng sáng có những bậc thang dẫn lên trời và trông bà như đang rất hạnh phúc, ngay cả cái xác đang nằm trên giường kia cũng có một nụ cười mỉm trên môi. Niềm hạnh phúc của người chết lành, họ được dẫn dắt tới nơi thiên đàng cao quý kia.

"Em ấy từng giải thích với cháu rằng mỗi người có một niềm tin riêng, có người tin vào các vị thần Ai Cập, có người tin vào thần Hy Lạp như bác, có người theo Phật giáo, có người theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay bất cứ tôn giáo nào hướng con người đến thiện lành."- Thằng nhóc tên Tae bây giờ khác hẳn với một Tae lúc nãy còn tăng động và nhiều chuyện khủng khiếp, thằng bé điềm tĩnh hơn và giải thích cho tôi về cuộc sống sau cái chết từ góc nhìn của vị thần đang dẫn chúng tôi đi.- "Chà, Hoseokie ấy ah, em ấy sẽ cực kỳ nghiêm túc mỗi khi làm việc, thế nên khi nãy bác đôi khi cảm thấy tên đứng trước mặt thật là vô phép tắc, nhưng thực chất là em ấy chỉ đang làm công việc dẫn đưa linh hồn tới nơi phán xét rồi sau đó ghi sổ sách, xem tên tuổi rồi lại tiếp tục làm những công việc chán ngấy đó."- Hắn lại quay lại vẻ ngứa đòn khi trực tiếp chê bai vị thần linh trước mặt.

"KIM TAEHYUNG... Anh nói xấu em thêm một câu nữa xem em có đá linh hồn anh thẳng xuống dưới không hả?"

"Vâng vâng vâng bà xã đại nhân, anh đang làm tốt công việc của một hướng dẫn viên cao cấp từ âm phủ nha, không hề có tí nào bôi xấu người yêu ah."- Taehyung lém lỉnh trả lời vị Thần kia, hắn chẳng có một chút nào có phép tắc khi đứng trước vị Thần. Vị Thần chậc lưỡi, thở dài mà chẳng thèm quan tâm tới tên nhóc này nữa. Taehyung vui vẻ tiếp tục quay sang tôi luyên thuyên- "Em ấy tên là Hoseok, còn tên lúc làm nhiệm vụ là Theodoros, đó có nghĩa món quà của Tạo hóa, cháu tên Taehyung, cháu là con người thật đó, chẳng có phép thần thông gì đâu, bác không cần sợ cháu."

Ai nói tôi sợ cậu?

Tôi vẫn im lặng nghe thằng nhóc ba hoa về mọi thông tin về nó và thần Theodoros, còn hí hửng khoe rằng họ đã yêu nhau được 2 năm nay, kể khổ cả hành trình cua đổ tình yêu của đời mình. Thực sự là chỉ vì một viên đá mà thằng nhóc đổ người ta luôn sao? Bọn trẻ bây giờ yêu nhau như thế này hả?

Khá giống câu chuyện tình yêu của tôi và anh, thằng Jeon Jungkook thuở còn nhỏ chưa biết yêu là gì bị sự cuồng nhiệt của Park Jimin đầy tự tin ngày ngày đeo bám đến lúc quay lại chẳng biết từ lúc nào Jungkook tuổi 20 đã trao cả trái tim và thân xác cho anh. Từ những câu đùa giỡn thích yêu lẫn lộn, những lần cưỡng hôn chẳng nghiêm túc bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà từ chối phũ phàng. Jungkook nhỏ không hề ghét Jimin, là sự bối rối và e ngại của tuổi mới lớn như một thiếu nữ thẹn thùng vậy. Họ chơi bắt đuổi tình yêu với nhau trong một thời gian dài, anh truy đuổi em, em bỏ chạy rồi khi anh khiến em chạy về phía anh để anh dễ bắt hơn thì anh lại bỏ chạy và câu chuyện bắt đuổi cứ quay vòng tròn như thế.

"Đến nơi rồi."- Theodoros nhẹ giọng, chỉ tay qua hướng *căn nhà nhỏ miền quê giống kiểu nhà của Anh Quốc- "Bây giờ ngươi và Taehyung chỉ là một linh hồn chỉ có thể nghe nhìn nhưng không thể nói cho người khác biết, cho nên đừng làm loạn ở đây."

*Cottage:

Taehyung nhìn vị trí xung quanh rồi chậc lưỡi chắc mẩm nơi đây không phải là Hàn Quốc, chuyện đó là đương nhiên!

"Hoseokie, đây là đâu thế?"

"Đây là nơi em hứa sẽ mang anh tới sau khi em từ chức. Anh tự đoán đi Taehyungie."- Theodoros như biến thành một "người" hoàn toàn khác sau khi cởi bỏ bộ áo chùng đen dài, đôi mắt màu nâu đen tuyệt đẹp hòa hợp với màu nâu caro của bộ ghi-lê kiểu Anh. 

Tôi rùng mình với ánh mắt ôn tồn mà Hoseok nhìn Taehyung, tự hỏi đám trẻ con bây giờ yêu nhau thoải mái thả thính nơi công cộng khi có người lớn thế ah?

Theodoros bây giờ là Hoseok, từ một vị thần oai dũng biến thành một con người bình thường như bao người khác, hay cách khác chỉ là trở thành một Hoseok tầm 20 hoặc 30 tuổi. Cậu bước vào căn nhà gỗ mà không chút xa lạ từng ngõ ngách, tiến thẳng đến căn phòng có cánh cửa vẽ họa tiết hoa cỏ màu tím, tôi nhận thấy hoa văn có chút quen mắt.

*Cốc cốc cốc

"Ngài Theodoros, Ngài đến rồi, Ngài thật không già đi tí nào cả."- Người trên chiếc giường kia mỉm cười, quả nhiên là tuổi già không bao giờ bỏ quên con người, hắn chỉ chầm chậm không để họ nhận ra những vết chân chim hằn sâu trên gương mặt từ lúc nào, những vết nhăn rồi màu da đã trải qua nắng gió. Đó thực là Jimin của tôi.

Tôi muốn chạy lại thật nhanh tới anh ấy nhưng Taehyung giữ chặt cánh tay tôi lại và nhắc nhở về dây chìa khóa không được phép buông tay.

"Làm ơn, hãy để tôi nhìn anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được."- Tôi khẩn thiết nài nỉ Taehyung, giọng bất giác run run không rõ, tôi nhận thấy tâm can đang đau đớn cùng cực mặc dù thân xác vẫn đang ở tận Na Uy.

Hoseok cung kính quỳ một chân và hôn lên bàn tay người đang nằm trên chiếc giường bệnh tĩnh mịch kia.- "Ân nhân của tôi, xin cứ gọi tôi bằng Hoseok. Hôm nay tôi tới để thực hiện mong ước của người hơn 55 năm trước... Nhưng tôi tuyệt nhiên không thể làm con quay thời gian hoạt động được, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, việc tráo đổi thời gian như thế sẽ xảy ra xáo trộn sổ sách của thần giới chúng tôi mất. Nhưng ngược lại, tôi đoán là người vẫn muốn gặp lại Jeon Jungkook vậy nên người đã từng liều mạng đánh đổi tuổi thọ của mình để lấy con quay thời gian từ một tên yêu tinh cà thọt và rồi nhận ra nó không có tác dụng với con người."

Jimin của tôi giờ đã 85 tuổi, vậy nếu như đánh đổi tuổi có nghĩa là ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc trong thời gian rất ngắn anh sẽ phải ra đi. Tôi cười vào bản thân ngu muội của mình năm đó đã không tìm ra anh để rồi để anh biến mất mãi mãi, nhưng chẳng phải đây là cơ hội cuối cùng của tôi để anh nhìn thấy tận mặt tôi sao?

"Đúng vậy, tôi đã thử biết bao nhiêu lần nhưng con quay kia không linh nghiệm với tôi, nên tôi đành ước rằng em ấy hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh rồi con quay lóe sáng, tôi nghĩ nó chỉ thực hiện điều ước đó cho tôi thôi."- Jimin cười khổ lại tiếp- "Em ấy vẫn tốt chứ, vợ con và con cái thế nào rồi."

"Oh, ân nhân hỏi như thế ư? Không bằng ân bằng hãy đợi chờ ở đây câu trả lời nhé."

"Còn câu hỏi của Ngài ngày xưa thì sao, Ngài đã tìm được chưa?"- Đôi mắt của người trên giường vẫn nhìn ra vườn cúc đủ các loại mà lẩm nhẩm- "Jungkook thích *hoa cúc lắm, đặc biệt là cúc Châu Phi, nó có màu tím mà em ấy thích nhất."

*Daisy:

*African daisy:

Anh vẫn còn nhớ tôi thích loài hoa này, nhưng anh không biết tôi thích loài hoa này vì anh. Anh đã luôn để mắt tới nó đầu tiên trong cửa hàng hoa. Anh nói hoa cúc tượng trưng cho sự thuần khiết, bình yên và một khởi đầu mới. Jungkook tuổi 20 đã phì cười vì điều đó thực nhảm nhí, nhưng cậu ấy vẫn tự tay trồng những khóm hoa cúc trong khu vườn và đợi chúng lớn, nhưng tiếc là anh đã không còn có cơ hội được thấy nó nữa...

"JEON JUNGKOOK, MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN!"- Tiếng hét giận dữ điên cuồng, vô số nắm đấm giáng xuống chàng trai trẻ với cành cây trong tay người phụ nữ lớn tuổi đã vương chút máu của đứa trẻ bị nguyền rủa.

Là Melpomene đã khóc bên hiên nhà, nàng đứng đó chứng kiến tất cả cảnh chia cắt của đôi uyên ương, thật tàn nhẫn và đầy đau thương, nàng oán thán. Nhà văn và nhà viết kịch tôn thờ nàng vì những cảnh cảm động rứt tâm can, những cuộc chia ly đầy nước mắt. Nhưng đây không phải kịch, hai đứa trẻ không muốn cái kết như Romeo và Juliet, chúng chẳng cần người đời sau ngưỡng mộ tình yêu thắm thiết lưu danh ngàn đời, hai đứa nhỏ cần cái hạnh phúc như bao cuộc tình khác.

"HAYEOL! DÌ DỪNG TAY LẠI NGAY!"- Là Jimin, không được để anh ấy đến đây, anh ấy không thể bị thương!- Đó là những suy nghĩ đầu tiên khi cậu nghe tiếng anh, cậu không muốn anh thấy mình đang bị thương và anh ấy cũng không được phép bị thương vì cậu.

"Jimin, em xin anh, hãy để em xử lý việc này xong đã, đừng lại đây, anh sẽ bị thương mất."

Tầm nhìn mờ mịt chẳng nhận ra được phương hướng, chỉ dựa vào âm thanh người kia đang từng bước lại gần hơn.

"Jimin..."- Cậu Jungkook nhỏ tỉ tê, cầu xin anh đừng vì mình mà đến đây- "... đừng nhìn em."

Trên người cậu bé nhỏ chằng chịt vết thương, mặt mày đủ chỗ xanh tím. Jimin của hắn vậy mà như một người anh lớn mang cậu ôm vào lòng, gằn giọng đuổi đám người làm đang đứng xung quanh.

"Tôi không có giỡn với dì, tôi và dì cũng chẳng là gì với nhau cả, dì có thể là người của ba tôi, nhưng tôi cả đời này cũng không muốn dì thế chỗ mẹ tôi."- Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, run rẩy nghe rõ từng câu anh ấy nói với người nhà, cậu ấy biết ánh mắt người ấy tựa như - "Chuyện của tôi, tôi sẽ tự tính với ba, còn tôi không muốn bàn bạc với dì. ĐỂ EM ẤY YÊN."

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, Jungkook nhỏ từ lúc tỉnh dậy đã không còn thấy anh ở bên cạnh, mọi thứ về anh dường như tan biến hết cả. Cậu khóc toáng lên, tìm anh ở mọi góc ngõ, từng nơi anh đi qua nhưng anh cứ như là một giấc mơ, tỉnh giấc mộng tan... Không, đây không phải mộng, những vết thương chằng chịt trên người là thật, đau nhức từng cơn cứ ập đến mỗi khi gắng gượng là thật, nhưng anh giờ đang ở đâu. Đứa trẻ đó đang độ tuổi 20, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nhưng lúc này lại chật vật, khổ sở cầu xin từng người qua đường, đứa trẻ chỉ có một ước nguyện- "Làm ơn, cháu phải tìm được anh ấy... Làm ơn tìm anh ấy cho cháu với."

"Ngài Theodoros..."- Tôi không cầm cự nỗi nữa, tôi không muốn cứ đứng đực đó nhìn anh như vậy nữa, 55 năm rồi, tôi phải đến chỗ anh- "... làm ơn, tôi muốn tìm tới anh ấy."

Theodoros không mảy may trả lời câu hỏi của tôi, hạnh phúc nhìn theo hướng Taehyung đang đứng mà trả lời Jimin một cách mỉa mai- "Sau nửa thế kỷ tôi mới tìm thấy viên đá quý đó, tuyệt nhiên tôi sẽ không để viên đá này mất như cách người làm rơi mất bông hoa của mình rồi. Hẹn gặp lại người sau, ân nhân."- Hoseok lùi dần về sau sau khi nhận được cái gật đầu yếu ớt kia.

Taehyung bụm miệng, đôi mắt long lanh nhìn tôi, hí hửng lắc mạnh cánh tay của lão già này mà khoe rằng- "Ui trời ơi, ẻm nhận lời cầu hôn của cháu rồi kìa."

Ừ, người yêu mày còn nói móc người yêu tao nữa cơ.

"Ta nghĩ ngươi đã có câu trả lời của người ấy rồi, ta không cần phải giữ ngươi thêm nữa, dù gì thì ta cũng đã hoàn thành công việc được giao và được phép từ chức rồi."- Hoseok trở lại dáng vẻ thần Theodoros, nhưng cái kiểu cách nói chuyện cỡ này thì đúng là chẳng ra dáng thần thánh gì cả, cứ như con chồn bị ai giẫm phải đuôi- "Ah còn nữa, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi cũng đã từng ráo riết tìm cái con quay thời gian gì đó đi nhá. Thật chẳng hiểu con người các ngươi làm sao ak, còn dám đổi cả tính mạng."

"HOSEOKIE!!! Em không được đánh trống lãng nha! Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi đó!"- Tên nhóc này quả là ồn ào, gặp thêm tên thần tính khí chẳng ra sao này quả nhiên là hợp một đôi. Tôi lại thấy mất thời gian vì cuộc cãi vã vô lý của hai thằng nhóc trước mặt. Haizz, bọn trẻ con bây giờ yêu nhau cũng tức cười thật đấy.

Theodoros đưa tôi về lại ngôi nhà của tôi, thân xác của tôi đang trong tư thế ngủ rất yên lành như chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi buộc phải tới đó, tôi phải đến với anh. Tôi gửi lại ngài Scoth và quý bà Elowyn cho gia đình hàng xóm nhờ trông hộ.

"Vậy là ông sẽ không bỏ mặc quý bà Elowyn và ngài Scotch đúng không?"- Oliver là thằng bé út của gia đình hàng xóm, nó đương nhiên hạnh phúc vì được gần với hai tên giặc nhà tôi, đặc biệt Elowyn cũng rất quý thằng bé. Khi Elowyn ở bên thằng bé, nó sẽ không để con Scotch dụ dỗ thằng bé trèo cây.

"Không đâu Oliver, ông Jeon sẽ về sớm thôi."- Elizabeth, chị của Oliver vuốt lưng an ủi đứa nhỏ.

"Đúng vậy Elizabeth, ông cần hai cháu và anh Bill chăm sóc cho quý bà Elowyn và ngài Scotch."- Tôi xoa đầu hai đứa nhỏ mà từ lâu tôi vẫn xem chúng nó như cháu ruột của mình.

"Ông Jeon, chúc chuyến đi bình an và sớm trở lại nhé. Chúng cháu và cả nhà rất mong chờ hai ông quay về đấy"- Thằng Bill chạy kịp về nhà sau công việc ở nông trại, nó đã to lớn hơn so với lần trước tôi gặp, quả nhiên là thanh niên ăn khỏe mau lớn.

Tôi cũng chẳng muốn để Jiminie chờ lâu nữa, tôi sẽ tới thôi. Chuyện quá khứ là gì cơ chứ, chẳng phải hiện tại trong tim chúng tôi vẫn có nhau sao, và tương lai thì trong vòng ba tiếng nữa thôi, tôi sẽ tới trước nhà anh ấy và để anh ấy chạm vào khuôn mặt của tôi rồi nói: "Chàng thơ của em ơi, em đã về rồi, em đón anh về nhé."

------------------- Hoàn thành -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com