Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phép màu




Tôi là Park Jimin. Đứa trẻ từng được gọi là niềm tự hào... giờ chỉ còn là vết nhơ không ai muốn thừa nhận.

Bố tôi ngày nay là một người nghiện rượu. Sau mỗi giờ làm mệt mỏi ở văn phòng, ông không về nhà ngay mà lại tấp vào quán nhậu, uống đến khi nào ý thức không còn thì thôi.

Rồi chủ quán phải bất lực lắc đầu, bấm vào dãy số mà ngày nào cũng phải gọi. Tiếng chuông đổ không biết bao nhiêu hồi, chỉ biết là rất rất lâu sau mới có một giọng phụ nữ đanh chua lên tiếng:

"Biết rồi, chờ tôi chút."

Tiếp theo là tiếng quát lớn vang vọng từ trong nhà:

"Thằng kia mau ra dẫn bố mày về! Ối giồi ơi, sao mà cuộc đời tao lại khổ thế này? Không có mày thì tốt rồi. Tất cả là tại mày! Còn ngơ ra đó làm gì? Chờ thêm một chập nữa thằng điên đó mà tức giận, không phải chỉ mày thôi mà tao còn bị vạ lây đó, nhanh lên!"

Sau đó là tiếng đạp đổ loạn xạ. Mỗi lần như vậy, bà chủ quán nhậu chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Khoảng chừng mấy mươi phút sau, tôi xuất hiện trước quán nhậu để dìu ba về. Ông lúc này cũng không còn ý thức, muốn xô tôi ra cũng không nổi, nên mặc kệ để tôi muốn làm gì thì làm.

Năm nay tôi 17, đang tuổi phát triển nhưng tôi chẳng mấy khi muốn ăn, nên người nhìn vào thấy tôi khá ốm yếu. Cộng với tôi hay mặc áo dài tay, càng lộ rõ khung xương gầy guộc của tôi hơn.

Chắc thế nên mỗi lần tôi đến dìu ba về, bà chủ quán liền nhìn chầm chập tôi với ánh mắt thương cảm. Càng như vậy, tôi lại càng thấy xấu hổ. Chỉ muốn nhanh chóng đỡ ba chạy về nhà.

Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Thật ra, lúc trước ba mẹ luôn yêu thương tôi hết lòng. Những ký ức về gia đình hạnh phúc ngày xưa vẫn còn đó, sâu đậm trong tâm trí tôi như những giọt nước mắt chưa bao giờ khô. Chúng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối hiện tại, đồng thời cũng là con dao sắc nhất đâm thẳng vào trái tim tôi mỗi khi nhớ về.

Ba tôi ngày xưa là một người đàn ông tuyệt vời. Ông luôn nói với đồng nghiệp và mọi người rằng ông rất tự hào về tôi. Tôi là con ngoan trò giỏi, là niềm kiêu hãnh của gia đình. Mỗi lần có người hỏi về tôi, mắt ba lại sáng lên như có ánh sao, giọng nói trở nên ấm áp và tự hào: "Jimin à? Thằng bé học giỏi lắm, lễ phép, ngoan ngoãn. Tôi may mắn lắm mới có được đứa con như vậy."

Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ , những buổi chiều cuối tuần, ba thường dắt tôi đi dạo trong công viên. Bàn tay to lớn và ấm áp của ba luôn nắm chặt tay tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối. Ba sẽ mua cho tôi que kem, ngồi trên ghế đá cùng ngắm mặt trời lặn. Ông kể cho tôi nghe về công việc, về những ước mơ, về tương lai tươi sáng mà ông mong muốn dành cho tôi. Lúc đó, tôi luôn tin rằng ba là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới, người có thể bảo vệ tôi khỏi mọi điều xấu xa.

Mẹ tôi thì là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Bà chăm lo cho tôi từng li từng tí, từ bữa ăn hàng ngày đến những chiếc áo được là phẳng phiu. Bà luôn dậy sớm lúc trời còn chưa sáng để chuẩn bị bữa sáng, luôn đợi tôi về nhà để cùng ăn cơm tối. Ánh mắt mẹ lúc đó luôn tràn ngập tình yêu thương, như ánh nắng ấm áp nhất mùa đông, có thể làm tan chảy mọi băng giá trong lòng.

Tôi nhớ những buổi sáng mẹ đánh thức tôi dậy bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Jimin con, dậy đi, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi." Rồi bà sẽ ngồi bên cạnh giường, chờ tôi mở mắt và mỉm cười. Nụ cười của mẹ lúc đó trong trẻo như sương mai, ấm áp như ánh nắng đầu ngày. Bà sẽ chải tóc cho tôi, sửa áo cho tôi thật gọn gàng trước khi đi học.

Những bữa cơm gia đình ngày xưa luôn tràn ngập tiếng cười. Ba mẹ sẽ hỏi về việc học của tôi, khen ngợi khi tôi có thành tích tốt, động viên khi tôi gặp khó khăn. Mẹ luôn gắp những món tôi thích nhất vào chén cơm, miệng nói: "Ăn thêm đi con, ăn nhiều mới cao lớn được." Ba thì kể những câu chuyện vui từ công sở, khiến cả nhà cười ngặt nghẽo.

Tôi vẫn nhớ mình từng là một đứa trẻ tự tin, rạng rỡ. Trên trường, bởi thành tích xuất sắc mà tôi có rất nhiều bạn bè quây quần. Tôi luôn đứng đầu lớp, luôn là người được thầy cô tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng. Các bạn trong lớp đều muốn làm việc nhóm với tôi, muốn ngồi cạnh tôi, muốn học tập với tôi. Tôi cảm thấy mình được yêu mến, được trân trọng.

Thầy cô cũng rất quý mến tôi, luôn dành cho tôi những lời khen ngợi và kỳ vọng. Cô giáo chủ nhiệm thường nói: "Jimin là niềm tự hào của lớp, của trường. Em hãy cứ cố gắng như vậy nhé." Những lời khen đó như mật ngọt, nuôi dưỡng tự tin và động lực trong tôi.

Khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc. Tôi như một đứa trẻ được sống trong lâu đài kính, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người xung quanh. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ mãi mãi như vậy, tin rằng tình yêu của ba mẹ sẽ không bao giờ thay đổi, tin rằng mình sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình.

Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo tưởng. Hạnh phúc ấy mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan thành nghìn mảnh.

Cho đến một ngày.

Trong lúc mẹ tôi vào phòng dọn dẹp, vô tình thấy được một lá thư tình tôi viết dở trong ngăn kéo. Lúc đầu bà tưởng tôi đã đến tuổi có muốn bạn gái, thậm chí còn cảm thấy vui vì con trai mình đã lớn. Nhưng khi cầm lá thư lên đọc, phát hiện tôi viết cho đối tượng là nam, mẹ tôi đã hoảng loạn không thôi.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Mẹ cầm lá thư trong tay run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt bà nhìn tôi với vẻ sợ hãi, hoang mang, như thể tôi đã biến thành một con quái vật gì đó. Giọng nói của bà run rẩy: "Jimin... con... con viết cái gì thế này?"

Sau đó, mẹ kêu tôi ra nói chuyện.

Tôi cứ tưởng bố mẹ thân yêu của tôi sẽ bao dung, sẽ thấu hiểu tôi. Tôi vẫn tự tin rằng bố mẹ vẫn thương tôi nhất, dù tôi có như nào cũng vẫn đối xử tốt với tôi. Trong suy nghĩ ngây thơ của mình, tôi tin rằng tình yêu của ba mẹ là vô điều kiện, không thể nào thay đổi được.

Nhưng rồi...

Tôi bị bố bắt đi trị liệu tâm lý, mời cả thầy pháp về. Cuối cùng là ép tôi uống thuốc kích dục rồi nhốt tôi cùng một cô điếm vào phòng... Nhưng làm gì đi nữa, tôi vẫn là tôi, không thể yêu con gái.

Bố tôi từ đó cũng biến thành một người khác hoàn toàn. Người đàn ông ấm áp, tự hào về con trai mình ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông lạnh lùng, đầy thù hận. Nếu trước kia sau khi tan làm ông sẽ vội vàng về nhà với vợ con, háo hức được gặp lại gia đình, thì bây giờ điểm đến sau khi làm việc của ông là quán rượu. Ông uống để quên, uống để trốn chạy khỏi thực tế có một đứa con đồng tính. Về đến nhà lại lôi tôi ra đánh, như thể đánh đập có thể thay đổi được bản chất của tôi, sau đó là mẹ tôi.

Mẹ tôi từ một người phụ nữ hiền từ, dịu dàng cũng trở nên chua ngoa, cay nghiệt. Người phụ nữ từng ôm tôi trong lòng, ru tôi ngủ bằng giọng hát ngọt ngào giờ đây hễ nhìn thấy tôi sẽ buông lời cay đắng như dao cắt vào tim. Bà không còn gọi tôi bằng "con" nữa, thay vào đó là "thằng" với giọng điệu khinh bỉ. Ánh mắt bà khi nhìn tôi không còn tình yêu thương nữa, thay vào đó là sự ghê tởm, thất vọng khôn xiết.

Mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm, khiến tôi không thể nào tin nổi. Gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương ngày xưa đã bị phá hủy bởi chính tôi. Tôi trở thành tội đồ, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Tôi như một con virus nguy hiểm, khiến mọi thứ xung quanh tôi đều bị nhiễm độc.

Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại như một cơn ác mộng không thể tỉnh. Từ đứa trẻ được yêu thương, tôi trở thành kẻ bị ghét bỏ. Từ niềm tự hào của gia đình, tôi trở thành nỗi xấu hổ. Từ ánh sáng trong mắt ba mẹ, tôi trở thành bóng tối mà họ muốn xóa bỏ.

Sau đó việc này cũng bị lan truyền đến trường. Cậu bạn được tôi viết thư tình phát hiện ra điều này, liền rất tức giận tuyên bố nhìn thấy tôi ở đâu sẽ cho người đánh ở đó. Tôi bị cả trường cô lập, dè bỉu. Những người bạn từng quây quần xung quanh tôi giờ đây tránh tôi như tránh bệnh dịch. Cũng có một số thành phần thấy tôi đáng thương nên giúp đỡ, nhưng bên trong vẫn có một sự sợ hãi, kinh tởm khó tả.

Những hành lang trường học từng vang lên tiếng cười của tôi giờ đây trở nên im lặng đến đáng sợ mỗi khi tôi xuất hiện. Những ánh mắt tò mò, khinh bỉ, sợ hãi đều đổ dồn vào tôi. Tôi như một kẻ lạ, một sinh vật kỳ dị không thuộc về thế giới này.

Lúc đầu tôi luôn không thể chấp nhận cuộc sống tàn khốc này, luôn muốn hỏi ông trời rằng tại sao lại bất công như vậy. Tôi thật sự dị tính như mọi người nói? Tôi kinh tởm đến thế sao? Tại sao cùng một trái tim nhưng tôi lại yêu khác biệt? Tại sao tình yêu trong sáng của tôi lại bị coi là tội lỗi?

Tôi đã từng khóc thầm trong những đêm khuya, ôm lấy tấm ảnh gia đình ngày xưa mà tức tưởi. Tôi mong muốn quay trở lại quá khứ, mong muốn không bao giờ viết ra lá thư tình đó, mong muốn giấu kín bí mật này suốt đời. Nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại.

Nhưng dần dần ý chí chống lại của tôi cũng tắt ngúm. Tôi dần chấp nhận sự kinh tởm, e dè của bạn học là lẽ đương nhiên. Tôi chấp nhận những sự trừng phạt của ba mình, sự dày vò của mẹ hàng ngày. Ba mẹ vì kỳ vọng tôi quá mức mới thành ra nông nổi này. Tôi đã làm họ thất vọng, đã phá vỡ những ước mơ đẹp đẽ mà họ dành cho tôi.

Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ bị ông trời trừng phạt đến cuối đời. Cuộc sống tôi từ đó trở thành một chuỗi những ngày tàn khốc, không có ánh sáng, không có hy vọng. Tôi sống như một bóng ma, lướt qua từng ngày một cách vô hồn.

Cho đến khi anh ấy xuất hiện.

Anh là Jungkook, là một sinh viên đại học lớn hơn tôi hai tuổi. Jungkook đang làm thêm tại một cửa hàng gần trường của tôi. Đó cũng là lý do chúng tôi gặp nhau.

Trong một lần tôi bị đám bạn túm ra góc xó gần cửa hàng tiện lợi để "dạy dỗ", thì được anh đi ngang qua giải cứu. Tôi thật tình cũng đã quen chịu trận như vậy, nhưng vì vết thương cũ chưa lành lại chồng lên một vết thương mới, nhất thời không đứng vững. Thế là được Jungkook dìu vào cửa hàng tiện lợi để băng bó.

"Cậu bị thương nặng quá, để tôi đưa cậu vào trong băng bó."

Tôi còn nhớ lúc đó khuôn mặt tuấn tú của anh rất gần với tôi, khiến mặt tôi bất giác nóng lên, tai cũng dần đỏ đi. Không biết vì sao, thay vì cảm ơn, tôi lại nói:

"Em... Em là người đồng tính."

Anh ta chợt khựng lại, bàn tay đang dìu tôi cũng hơi lỏng ra. Khuôn mặt tôi cũng tối đi, có một chút ngượng ngịu pha xấu hổ. Tôi định cúi đầu cảm ơn rồi rời đi ngay. Nhưng bất chợt, tôi cảm nhận bàn tay của Jungkook dần siết lại. Câu nói tiếp theo của anh khiến tôi ngẫn người, nước mắt cũng xém không kiềm được mà óng ánh lên:

"Yêu đàn ông thì sao? Không cần băng bó cũng tự lành à?"

Sau khi băng bó xong, tôi có ý định trả tiền băng thuốc cho anh nhưng anh lại khăng khăng không nhận. Trước khi tạm biệt, anh chỉ xoa đầu tôi an ủi:

"Cố lên nhé. Tôi không biết cuộc sống của cậu đang tệ thế nào, nhưng tôi tin sẽ có một phép màu đến với cậu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Quả thật là anh ấy nói đúng. Phép màu thật sự đã đến với tôi. Phép màu xuất hiện để xoa dịu cuộc sống của tôi, cho tôi thêm khát khao, hi vọng sống. Phép màu ấy là sự xuất hiện của anh - Jeon Jungkook.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình không cô đơn. Lần đầu tiên, có người nhìn tôi không phải bằng ánh mắt khinh bỉ hay thương hại, mà bằng ánh mắt quan tâm chân thành. Jungkook không phán xét tôi, không cố gắng thay đổi tôi. Anh chấp nhận tôi như tôi vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com