Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng trong bóng tối


Hai năm đã trôi qua kể từ ngày tôi gặp Jungkook. Hai năm mà tôi coi là quý giá nhất trong cuộc đời mình, bởi vì có anh ấy bên cạnh.

Jungkook đã trở thành người bạn duy nhất, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc sống tàn khốc của tôi. Anh như một tia sáng nhỏ bé nhưng kiên cường, xuyên qua lớp bóng tối dày đặc bao trùm lên cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi bị đánh đập ở nhà, mỗi khi tôi bị bắt nạt ở trường, mỗi khi tôi cảm thấy muốn từ bỏ tất cả, tôi lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến nụ cười ấm áp của anh, nghĩ đến những lời an ủi chân thành, nghĩ đến sự hiện diện đáng tin cậy của anh.

Jungkook luôn có cách riêng để xoa dịu những tổn thương trong tôi. Anh không bao giờ hỏi tôi về những vết thương trên người, không bao giờ ép tôi kể về những chuyện đau khổ ở nhà. Thay vào đó, anh chỉ âm thầm chăm sóc tôi. Những ngày tôi đến cửa hàng với vẻ mặt u ám, anh sẽ mua cho tôi những món bánh ngọt nhỏ, nói những câu chuyện vui để tôi cười. Những lúc tôi bị thương nặng, anh sẽ cẩn thận băng bó, thoa thuốc, rồi nói: "Cậu mạnh mẽ lắm, Jimin. Tôi biết cậu sẽ vượt qua được tất cả."

Có lần tôi khóc trong cửa hàng vì không chịu nổi áp lực. Jungkook không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh tôi, để tôi tựa vào vai anh mà khóc. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như một người anh đang an ủi em trai. Khi tôi bình tĩnh lại, anh mới nói: "Khóc đi, khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ ở đây cùng cậu."

Nhờ có Jungkook, tôi đã tìm lại được chút ít động lực để tiếp tục cuộc sống. Anh không chỉ chăm sóc tôi về mặt tinh thần mà còn khuyến khích tôi học tập. "Tôi biết Cậu học rất tốt. Đừng vì những chuyện xung quanh mà quên đi tài năng của mình. Học hành chính là con đường tốt nhất để cậu thoát khỏi hoàn cảnh này."

Đúng vậy, tôi quyết định phải học thật giỏi để có thể vào đại học. Đó là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt này, thoát khỏi những ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Khi tôi nói với bố mẹ về việc muốn học đại học, phản ứng của họ còn tệ hơn tôi tưởng tượng. Bố tôi quát lên: "Thằng đồng tính bệnh hoạn như mày mà còn muốn học đại học? Mày tưởng mình là ai? Học xong rồi đi làm gì? Đi làm hại con nhà người ta nữa à?"

Mẹ tôi thì cay đắng hơn: "Gia đình này không có tiền để nuôi thằng như mày học đại học. Mày đã đem xấu hổ về cho gia đình rồi, giờ còn muốn tiêu tiền của bố mẹ nữa à? Mày nghĩ mày xứng đáng được như thế không?"

Tôi đã khóc, đã van xin, đã hứa sẽ tự lực tìm kiếm học bổng, không tốn một xu nào của gia đình. Nhưng họ vẫn không đồng ý.

Tôi đã phải đấu tranh rất lâu, phải chứng minh rằng tôi có thể tự lực hoàn toàn. Tôi học thật chăm chỉ, đạt điểm số cao nhất trong trường, thi đỗ học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng. Khi cầm tờ giấy thông báo trúng học bổng, tôi đã khóc nức nở. Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi cảm thấy mình có giá trị, có thể tự quyết định tương lai của mình.

Thậm chí lúc đó, bố mẹ tôi vẫn không hề tỏ ra hài lòng hay tự hào. Họ chỉ lạnh lùng nói: "Đi đi, đi khỏi nhà này. Đừng có về nữa."

Những lời đó như dao cắt vào tim tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi cũng có thể thoát khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi những ánh mắt khinh bỉ hàng ngày.

Jungkook là người vui mừng nhất khi biết tôi đỗ học bổng. Anh ôm chặt tôi, mắt sáng lên vì hạnh phúc: "Tôi biết mà! Tôi biết cậu sẽ làm được! Cậu thật sự rất giỏi, Jimin!"

Trong hai năm qua, chúng tôi đã trở thành những người bạn tri kỷ. Jungkook hiểu tôi hơn bất kỳ ai, anh biết tôi thích gì, ghét gì, sợ gì. Anh biết tôi thích uống trà chanh vào những ngày buồn, biết tôi thích nghe nhạc ballad vào những đêm mất ngủ, biết tôi thích ngắm mặt trời lặn vào những chiều cuối tuần. Anh luôn nhớ sinh nhật của tôi, luôn có mặt khi tôi cần, luôn lắng nghe tôi tâm sự mà không phán xét.

Với Jungkook, tôi có thể là chính mình. Tôi không cần phải giấu giếm, không cần phải giả vờ. Anh chấp nhận tôi hoàn toàn, yêu thương tôi như một người em trai trong gia đình. Đối với anh, tôi chỉ là Jimin - không phải "thằng đồng tính", không phải "kẻ đáng khinh bỉ", chỉ đơn giản là Jimin.

Nhưng chính sự tử tế, sự quan tâm chân thành ấy lại khiến tôi yêu anh ngày một sâu đậm. Tôi biết điều đó sai lầm, biết điều đó chỉ mang lại đau khổ cho tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát được trái tim mình. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, mỗi khi được anh quan tâm, mỗi khi anh gọi tên tôi bằng giọng điệu trìu mến, tim tôi lại đập thật nhanh. Tôi yêu anh, yêu một cách tuyệt vọng và đầy đau khổ.

Nhưng Jungkook là một người đàn ông bình thường. Anh yêu con gái, và hiện tại anh đang có bạn gái.

Sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc sống của Jungkook như một cơn mưa đá đối với tôi. Cô tên Seulgi, là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, học cùng trường đại học với Jungkook. Họ đã hẹn hò được nửa năm rồi.

Lần đầu tiên Jungkook giới thiệu Seulgi với tôi, tôi đã phải cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên môi. Anh nói với ánh mắt hạnh phúc: "Jimin, đây là Seulgi, bạn gái của tôi. Seulgi, đây là Jimin, cậu em trai tôi rất yêu quý."

Tôi đã bắt tay Seulgi, nói những lời chúc mừng thật chân thành. Cô ấy thật sự rất tốt, rất xinh đẹp, rất xứng đáng với Jungkook. Nhưng trái tim tôi lại đau đến tận cùng. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm chặt tim tôi, siết thật mạnh cho đến khi tôi không thể thở được.

Từ đó, tôi phải chứng kiến hạnh phúc của họ mỗi ngày. Jungkook luôn rạng rỡ khi nói về Seulgi, luôn chia sẻ với tôi những kỷ niệm đẹp của họ. Anh kể tôi nghe về lần đầu tiên họ hẹn hò, về cách Seulgi làm bánh tặng anh, về những kế hoạch tương lai mà họ lên cùng nhau.

Tôi luôn phải giả vờ vui vẻ, phải cười khi nghe những câu chuyện đó. Tôi thậm chí còn phải cho lời khuyên về cách làm sao để làm vui lòng Seulgi, phải giúp Jungkook chọn quà tặng bạn gái vào những dịp đặc biệt. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy mình như một kẻ hề đang diễn trên sân khấu, phải cười khi lòng đang khóc.

Có những lúc tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi nhìn thấy Jungkook và Seulgi nắm tay nhau, khi thấy anh hôn trán cô ấy một cách trìu mến, khi thấy họ âu yếm bên nhau, tôi cảm thấy như có ai đó đang đâm một con dao vào tim tôi. Tôi muốn khóc, muốn la hét, muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, yêu anh hơn bất kỳ ai.

Nhưng tôi không thể. Tôi biết nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất anh. Tôi sẽ mất người bạn duy nhất, người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ lại trở thành kẻ cô đơn, bị bỏ rơi như ngày nào.

Một lần là quá đủ.

Vì vậy, tôi chọn cách im lặng. Tôi chôn vùi tình yêu của mình xuống đáy tim, giả vờ như nó không tồn tại. Tôi tiếp tục đóng vai một người bạn tốt, một cậu em trai ngoan ngoãn. Tôi chọc ghẹo cả hai một cách tự nhiên, nói những câu đùa vui vẻ, giả vờ như việc họ hạnh phúc bên nhau không làm tôi đau khổ.

Đôi khi Seulgi còn nói với tôi: "Jimin thật tốt. Anh Jungkook may mắn lắm khi có một người  em như vậy." Những lời khen ngợi ấy như những mũi kim đâm vào tim tôi. Cô ấy không biết rằng cậu em trai mà cô khen ngợi lại đang thầm yêu bạn trai của cô.

Tôi sống trong sự dằn vặt mỗi ngày. Một mặt, tôi muốn Jungkook hạnh phúc, muốn anh được yêu thương và được yêu lại. Mặt khác, tôi lại ghen tị với Seulgi, ghen tị với cô ấy vì được anh yêu thương, được nằm trong vòng tay của anh, được nghe anh nói những lời ngọt ngào.

Tôi biết tôi đang tự hành hạ mình, nhưng tôi không thể ngừng yêu Jungkook. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Anh là lý do tôi tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng. Dù cho tình yêu này chỉ mang lại đau khổ, nhưng tôi vẫn muốn giữ anh ở bên cạnh, dù chỉ với tư cách một người bạn.

Tôi tự an ủi mình rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là đủ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nghe tiếng cười của anh, được anh quan tâm như một người em trai, thì tôi đã hài lòng. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết mình đang nói dối chính mình. Tôi muốn nhiều hơn thế, muốn được yêu anh công khai, muốn được anh yêu lại.

Nhưng điều đó chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực. Tôi chỉ có thể yêu anh thầm lặng, yêu anh từ xa, yêu anh bằng tất cả trái tim nhưng không bao giờ có thể nói ra.

Tôi chỉ mong anh hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có tôi.

Có lẽ đó là cách yêu của tôi - yêu mà không sở hữu, yêu mà không đòi hỏi, yêu mà luôn chúc phúc cho người mình yêu dù trong lòng đau như cắt.

Và tôi nghĩ tôi sẽ mãi yêu anh như vậy, cho đến khi hơi thở cuối cùng của cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com