1
Cả hai về đến nhà thì đã gần 11 giờ. Cô gái có vẻ không nói điêu, căn nhà trước mặt Jimin rất to, lại còn sáng trưng, làm Jimin thấy hơi sợ sợ. Thấy được bé con hơi chùn chân, cô nhẹ đẩy bé đi tiếp rồi bước lên trước.
Đến phòng khách cô nàng thả người ngay xuống bộ sofa êm ái, chẳng còn quan tâm đến bộ váy ướt nhẹp và tay chân hơi lấm lem. Jimin nhìn bà cô mới quen với ánh mắt có chút kì thị. Cô ơi lúc nãy cô còn giẫm vô vũng nước dọc đường á.
-Acacia, chị mau mau đi tắm dùm cái đi. Người ngọm ướt nhẹp thế mà dám nằm lên bộ sofa của em à ?
Âm thanh trầm lạnh đáng sợ từ phía nhà bếp khiến Jimin giật bắn người lên. Giọng nói của người nào đó chưa thấy mặt cứ ngang ngang đáng sợ, khiến bé cảm giác giống như vô nhà ma.
-Jungkook a, có đồ ăn không, chị đói quá đi.
-Chứ không phải chị đi nhậu với sếp à, sao lại đói ?
-Uống rượu với dầm mưa khiến chị nhém chết đấy em. Em trai nấu cho chị gì đó ngon ngon no no nhé.
Dừng một lát mắt Acacia nhìn sang bé con đang lóng nga lóng ngóng đứng giữa phòng khách, vươn cổ bổ sung :
-Làm hai phần nhé, hai phần Jeon Jungkook.
-Em ăn rồi, mỗi chị thôi.
-Không không, nhà ta có người mới.
-Gì mà người mới ?!? Chị lại đem bạn bè về nhà nữa à ?!! Này nhé bà chị, tôi không rảnh mà suốt ngày phải dọn bãi chiến-- ụa con ai đây ?
Jungkook bực bội cầm nguyên cái vá lao lên phòng khách cằn nhằn, đột nhiên thấy cục vàng vàng giữ phòng thì ngớ người, chân cũng dừng bước chăm chú.
-Là bé con bị bỏ rơi ngoài công viên đấy. Bé nó bị mụ mẹ mới nào đó bỏ giữa trời mưa để bé đi lang thang ngoài công viên, cũng may chị thấy nên mang về đây.
Jungkook nhìn một lượt câụ bé trước mặt. Jimin bị nhìn đến lủng áo mưa, đầu kiên định nhìn sàn nhà chẳng dám nhúc nhích đến một ngón tay.
Một lớn một nhỏ giữ nguyên trạng thái im lặng đứng nhìn như thế khá lâu làm Jimin bắt đầu mỏi chân, bối rối sợ hãi đến mắt rưng rưng muốn khóc. Chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi ông chú kì lạ cứ nhìn chầm chầm, bé bức bối cào cấu ngón chân. Cả hai chân ngắn ngủn đã sắp đứng không vững bé mới quay đầu sang cô nàng đang nằm trên sofa chống tay ngó. Acacia chán nản nhìn ánh mắt dò xét của cậu em với bé con xinh xinh thì chạm đến đôi mắt ứ nước của bé, hoảng hốt lao đến Jimin kéo bé vào lòng vỗ vỗ, mồm quay sang cậu em mà mắng :
-Ya em nhìn gì mà nhìn dữ thế, làm Jimin sợ em rồi này. Jiminie bé nhỏ không sợ nữa nhé có chị đây rồi, chú ấy không ăn hiếp bé đâu.
-Chú á ?! Này chị em chỉ mới 20 thôi đấy.
-20 thì sao ? Nhìn sơ là thấy mày hơn Jiminie cả chục tuổi rồi, không gọi chú chứ gọi gì. Mau mau đi xuống bếp làm đồ ăn đi, chị đem Jiminie lên phòng tắm rửa. Nhanh lên đấy, làm 2 phần nhá.
Nhìn theo hai cái lưng một gầy một lùn chậm chạp vào phòng, Jungkook không kiềm được thở một hơi thiệt dài.
-Đột nhiên dẫn đứa nhỏ về nhà. Một mình bả mình nuôi là chưa đủ cực hay sao ??
.
.
.
.
.
-Oa thơm quá này. Là mì trộn à ?
-Chị chị bưng giúp em.
Trong khi cả khu nhà đã ngáy đến mấy trăm nhịp thì vẫn có nhà nào đó mới bắt đầu ăn tối. Mùi thơm bay khắp nhà tạo nên khung cảnh ấm cúng.
-Jiminie lên ngồi cạnh chị nè.
-Này, chị cho nó mặc cái gì thế ?
-Là áo của chị á. Nhìn giống hệt cái đầm mặc dù đã cắt lên rồi.
Jimin giờ hệt như cái bánh ống biết đi. Cái áo Acacia đưa bé rộng rinh, dài đến tận đầu gối. Tuy vậy nhưng nhìn bé lọt thỏm trong cái áo nhìn rất dễ bị trụy tim.
-Thôi đưa nó sang đây em đút cho, chị đút thì đến chừng nào nó mới được đi ngủ.
-Chị mày ăn nhanh mà.
-Chị ăn nhanh nhưng với cái điện thoại đó thì không đâu.
-Sorry. Jiminie qua đó chú Jungkook đút cho nhé. Chị phải làm việc nên hơi bận á.
Jimin nhìn Acacia, môi trề ra một cái rồi ôm chén mì bước qua phía ghế đối diện. Chân bé Jimin hơi ngắn và bé biết rõ điều đó nên tỉnh bơ để chén lên bàn trước, rồi vươn đôi mắt lấp lánh sang Jungkook, giang hai tay đòi chú bế lên. Loạt hành động gần như thuộc lòng của bé khiến cả hai con người kia một phen khóc ròng. Sao mà làm gì cũng dễ thương đến đoạt mạng thế này ?
-Được rồi, ngồi yên nhé. Jiminie muốn ăn gì chú lấy cho này.
-Cá ạ, Jiminie muốn ăn cá kia.
-Đây, chú lấy xương ra cho nhé.
-Không cần ạ, Jiminie tự lấy được, chú ăn đi rồi còn đi ngủ với Jiminie nữa.
Đột nhiên bé nói ra câu ngây thơ nhưng lại làm cả hai dừng đũa, ngước mắt nhìn lên. Hai cặp chân mày giống hệt nhau bắt đầu chau lại.
-Không Jiminie, em phải ngủ với chị.
-Jiminie muốn ngủ với em mà !
-Nhưng Jiminie cần hơi ấm của người phụ nữ !
-Ẻm với em cùng là con trai, ngủ chung sẽ dễ hơn !
-Không được, Jiminie sẽ ngủ với chị mà, đúng không ?
-Không, Jiminie bé là muốn ngủ với chú Jungkook mà đúng không ?
Hai ánh mắt hướng đến cậu bé đang nhai ngon lành miếng cá, trông ngóng chờ đợi, nhưng Jimin có vẻ không vội lắm, chậm rãi nuốt ực rồi chép chép miệng ngon lành mới lên tiếng :
-Chị Acacia là con gái, Jiminie không muốn làm phiền chị, nên Jiminie sẽ ngủ với chú đẹp trai này, mặc dù Jiminie chưa thích chú đó lắm.
-Phụt- hahahahaahaha Jeon Jungkook hahahaha
-Chị im đi, Jiminie à con nói thế chú hong biết nên vui hay buồn luôn. Con vả vào mặt chú cú chác quá đi.
-Jiminie là tuyệt nhất đó hahaha.
Jungkook ôm đầu, kiên nhẫn quay cả người sang với bé, nói:
-Jiminie này, chú tên là Jungkook, đẹp trai 20 tuổi, sinh viên đại học được chưa ? Jiminie từ nay sẽ ngủ cùng với chú nhé? Chú tốt bụng lắm nên chú sẽ không ăn hiếp Jiminie đâu.
Jimin nghe thì gật gật cái đầu nhỏ, tay vuốt vuốt chiếc cầm nhẫn bóng vẻ suy tư lắm, cuối cùng cũng quay sang trả lời:
-Được rồi, Jiminie sẽ ngủ với chú, nhưng mà chú phải cho Jiminie 3 cái gối nhé. Phải đủ 3 cái gối Jiminie mới chấp nhận lời chào mời của chú.
Ụa xí, chị Jungkook chính xác là đem về một đứa bé hay thần lùn về thế này ? Giọng điệu chẳng giống một đứa nhóc tí nào.
Acacia cười khan cả cổ xong mới bình tĩnh lại, hỏi bé:
-À mà Jiminie vẫn chưa giới thiệu gì hết mà. Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, nên Jiminie cho chị với chú biết Jimin thích gì nhé.
-Vâng. Jiminie có họ lúc đầu là Park Jimin ạ, Jiminie 5 tuổi rồi, sinh nhật là 13/10, không thích đồ quá ngọt và yêu vị chua ạ.
-Ùm ùm.
Chẳng biết từ khi nào Acacia đã lôi giấy bút ra viết viết. Jungkook đối diện thì có vẻ thong dong hơn, nhưng tay vẫn đang bấm loạn xạ vào note trên điện thoại.
-Ok, sau này hãy cùng sống với nhau thật hạnh phúc nhé !
-Được thôi, em nuôi thêm một người nữa cũng không vấn đề.
-Jiminie đồng ý hai tay hai chân luôn !!
-Được rồi giờ thì đi ngủ thôi Jiminie, con nít không được thức quá khuya đâu.
-12 giờ rồi khuya gì nữa.
-Vậy mà chị còn tỉnh rụi vậy đó hả, mau dọn đi em dẫn Jimin lên phòng ngủ đây.
-Ngủ ngon nhé bé con !
-Chị Acacia cũng ngủ ngon ạ.
Và thế là, gia đình hai thành viên Jeon tiếp nhận thêm một đồng chí về với tiểu đội. Cuộc sống của hai người từ đó cũng vui vẻ màu sắc hơn hẳn, Jeon Jungkook cũng dần mở lòng với cậu nhóc Jiminie, đơn giản vì chẳng ai có thể không động lòng với sự dễ thương ngây ngô của bé. Nhưng bản thân Jeon Jungkook cũng không tin được giới tính mình bị bẻ ngon ơ như cây kẹo dẻo chỉ vì một đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com