Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nghiêm Túc.

Jimin ngồi trong xe đậu dưới hầm để xe căn hộ của anh. Vẫn chưa gom đủ sự bình tĩnh của mình để bước lên trên.

Anh sợ mình không kìm lòng được. Sợ mình sẽ vô tình đưa ra một quyết định sai lầm nào đó.

Jimin không tin vào chuyện Jungkook sẽ bên anh đến đâu. Dù nhiều lần anh cũng cảm thấy có đâu đó sự đong đầy nhưng thực chất thì anh hiểu được rằng sự đồng hành của họ nếu lỡ chẳng may khi Jungkook cảm thấy không cần thiết nữa, cả hai phải đối mặt với nhau như thế nào.

Không nói đến cảm xúc cá nhân thì việc chung nhóm cũng đã rất khó khăn rồi. Anh em trong nhóm sẽ cảm thấy thế nào trước sự kì lạ của họ.

Nhưng nếu lỡ may mắn mà Jungkook chẳng để tâm mấy. Thì anh thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ như thể chưa từng có điều đặc biệt nào trong mối quan hệ của cả hai.

Đến tận khi đứng trước cửa nhà anh vẫn chần chừ không bấm mật khẩu.

Nhưng đè nén cảm xúc riêng của mình xuống, hạ quyết tâm phải nói ra thôi, anh hít một hơi dài từ từ bấm mật khẩu, tiếng tít tít vang lên.

Đóng cửa lại vừa bước vào bậc thềm chỗ để giày bước vào trong nhà, anh đã trông thấy một bóng người ngồi trên sofa  phòng khách, cả căn phòng ngặp tràn trong ánh sáng rèm cửa kéo sát vào tường, từ đây có thể trông thấy những toà nhà cao và bầu trời đang ngã màu xám. Cuối thu đầu đông. Trời lại chuyển mưa.

Jungkook không quay lại. Có lẽ cậu thừa biết người vào cửa là ai, cũng đúng thôi vì ngoài anh và cậu ra thì cũng không ai biết mật khẩu mới chỉ vừa thay vào lúc Jihyun lên Seoul và cả hai ít ở đây.

"Jungkook à."

Anh gọi, Jungkook mới quay mặt lại, ánh sáng ở ngoài hắt vào làm cậu quay đầu lại chỉ có sự ngược sáng, anh không trông thấy rõ gương mặt cậu.

Jimin tiến lại gần, xung quanh có những vỏ chai rượu rãi rác. Anh hiểu được phần nào những ngày qua Jungkook đã sống như thế nào.

Anh không chần chừ nữa, anh đứng ngay trước mặt cậu, lúc nhìn rõ gương mặt của Jungkook, anh không kìm lòng được đưa tay lên chạm vào, râu đã mọc lúng phún, đôi mắt đã hốc sâu lại, gương mặt tiều tụy, tóc cũng lộn xộn.

"Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện không?"

Jungkook im lặng nhìn anh chằm chằm, không biết có đang tỉnh táo hay không.

Jimin gọi vài lần đôi mắt của cậu mới lấy lại tiêu cự như ngay lập tức Jungkook kéo anh nằm lên sofa bản thân cậu đè ngay phía trên, để chắc chắn như bản thân không nằm mơ cậu còn cố tát vào mặt mình.

Jimin bị đè ra cũng không mấy hoảng sợ, anh ôm mặt Jungkook để cậu nhìn rõ mình, an ủi xoa vào hai hốc mắt sâu của cậu.

"Jungkook là anh đây."

"Jimin..."

Giọng cậu khàn đến mức giống như sắp tắt tiếng. Hầu như nguyên tuần này cậu chẳng nói chuyện gì. Jimin gật đầu cụng trán với cậu.

"Anh đây."

Jungkook cúi xuống rúc vào cổ anh hít vào từng hơi dài, giống như không khí lúc này mới thật sự thông thoáng, sự ngột ngạc cả tuần này đã được xua tan, hơi thở của anh đang ở bên cạnh cậu, Jimin đang ôm cậu trong vòng tay của anh, anh đã không đẩy cậu ra nữa.

"Chúng ta bên nhau đi anh."

Jungkook lại bắt đầu nức nở, mọi cảm xúc dồn nén của cậu cuối cùng cũng bị phá vỡ: "Nếu anh không tin em, em có thể chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho anh, em cũng có thể ngay lập tức kết hôn và cho anh quản lý toàn bộ tài sản nếu ly hôn, đến đó dù em có thay lòng đổi dạ thì anh cũng sẽ hả dạ hơn vì trong tay em không còn gì, em chỉ là thằng vừa nghèo khổ vừa không có tình yêu thôi."

"Đến lúc đó anh cứ việc đá em đi. Yên tâm sẽ không ai giúp em đâu vì ba mẹ sẽ đứng về phía anh mà-..."

Còn chưa kịp nói hết Jimin đã đưa tay chặn cậu lại: "Được rồi Jungkook à. Anh nghĩ chúng ta có thể nghiêm túc!."

Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, khoé mắt đã sớm ướt không hiểu sao Jimin có hơi buồn cười.

"Chúng ta sẽ yêu đương thật nghiêm túc. Nhưng em phải chừa đường lui cho mình."

"Vì biết đâu sau này-..."

Lần này Jungkook liếc anh một cái khiến Jimin cũng bất giác im lặng, cậu nhóc khóc xong sẽ đanh đá, trẻ con nhưng cực kì kiên quyết.

Giống như rất rất muốn chứng minh cho anh thấy hãy tin vào cậu nhưng anh cứ nhất quyết hết lần này đến lần khác không chịu tin vào cậu.

Jimin thiếu cảm giác an toàn đến nỗi Jungkook vừa tức giận nhưng lại muốn vỗ về nhiều hơn. Cũng đã quen với kẻ lừa bịp này rồi nên cậu cũng từng tự tin lắm. Cho đến hôm nay thì ngoài sự tự tin rằng mình sẽ chứng minh cho anh thấy được tình cảm của mình ra thì còn có sự uất ức nữa.

Jungkook đanh đá nói: "Anh không đáng tin chút nào. Nên anh cũng nghĩ người khác sẽ như anh chắc."

Jimin bật cười ôm gì lấy cổ cậu: "Được thôi vậy thì anh không đáng tin, Jungkookie là người đáng tin cậy nhất! Được chưa nào?"

Jungkook bĩu môi nhưng anh không nhìn thấy, cả hai cứ nằm trên sofa như vậy cho đến khi cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi lã chả, thành phố chìm vào một màu sắc mơ màng lạnh lẽo trong màn mưa.

Sofa lại ấm áp dù chẳng ai nói gì, Jungkook thiếp đi trong vòng tay anh sau bao ngày não nề của mình, Jimin ôm chặt lấy cậu để mặt cậu vùi vào đâu đó, hôn ở đâu đó.

Anh chợt nhận ra điều này không hẳn là quá tệ. Có lẽ anh đã luôn nghĩ tình yêu là những điều đau đớn nào đó vì anh đã từng trải qua những mối tình chẳng đến đâu. Hồi kết lúc nào cũng chỉ đầy tổn thương.

Rồi khi cơn đau nguôi ngoai, con người lại bước đi tiếp trên con đường, hành trang là những nghi hoặc đã có sẵn từ trước đó.

.

Jimin bắt đầu gặp phải những điều rắc rối.

Những cảm giác mới lạ trong tình yêu nung nấu anh trở thành một người...

Ừm...

Khá dễ dãi?

Thú thật là dù từng có bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh thử yêu đương với bạn trai. Mà ban đầu Jimin còn nghĩ là vẫn ổn dù sao thì cũng là con người ở thời đại phát triển, anh không lắng lo lắm.

Hoặc nói cách khác có thể người đó là Jungkook nên anh cảm thấy dễ dàng.

Ai mà biết được khi xác định mối quan hệ sẽ có những cảm xúc thật sự rất khác so với lúc trước, khác đến nổi Jimin như bị cuốn vào không có lối ra.

Jungkook khi yêu anh khác với Jungkook khi làm 'em trai' của anh.

Đó là mặt cảm xúc còn sinh hoạt thì vẫn vậy, Jungkoook sẽ là người nấu ăn, là tài xế riêng, mỗi tuần sẽ đưa anh đi ăn, cùng đi du lịch, cùng đi shopping.

Giờ họ ngủ cùng một giường, tối nào cũng quấn quýt hôn hít, Jungkook thích để Jimin nằm trên người mình, sau đó sẽ ngủ quên mất, đôi lúc sẽ nằm ở sofa cảm nhận hơi ấm của nhau.

Mọi điều của cậu đều có hình bóng của anh ở trong đó và ngược lại.

Khi có lương sẽ chủ động chuyển cho anh. Sau đó còn giữ lại một ít như thể tiền được cho để tiêu vặt.

Jimin không tán thành. Anh nghĩ đó là công sức của cậu thì cậu nên giữ dù sao cũng chỉ mới là người yêu thôi.

Nhưng đương nhiên là cậu không đồng ý nhận lại, nhìn vậy anh không nghĩ người mỗi đêm sẽ nũng nịu để được vỗ về hôn thêm mấy cái với anh rằng hôm nay mệt thế nào để anh có thể ve vuốt ngược xuôi cho cậu lại lém lĩnh dụ dỗ anh quản tiền của mình một cách rất hợp lý.

Nào là vì cậu thật sự cần được quản tiền nếu không sẽ tiêu sài phung phí. Hơn nữa cậu chỉ gửi anh thôi khi nào cần sẽ nói anh lấy lại.

Jimin nhìn ai đó quá mức ngoan ngoãn lại mềm lòng xuôi theo.

Hay là những lúc biết anh khó chịu Jungkook sẽ nhăn nhó một lúc lâu, ép anh vào đâu đó ít người xoa anh một lúc cho đến khi nào Jimin bất lực nói không sao thì mới chịu thôi.

Rồi còn cả quản lý bệnh vặt của anh, có lần Jimin lỡ quá chén say mèm, đến sáng cơn say nguội lớn quá mức khiến anh nôn một buổi sáng, kể từ đó mọi người chỉ nhìn thấy Jimin với ly nước ngọt mỗi khi ra ngoài ăn, bên cạnh là bạn trai của anh đang quản lý rất nghiêm ngặt.

Về phần các anh em trong nhóm mới là một rắc rối khiến Jimin đau đầu.

Ban đầu anh nghĩ chắc chỉ có mình anh Namjoon biết chuyện, nhưng tòi ra thì hầu hết các anh em đều biết thì phải.

Ngày anh và Jungkook cùng nhau xuất hiện lại ở công ty, đầu tiên là anh Yoongi nhìn cả hai sau đó cười khẩy: "Ồ lành rồi nhỉ? May mà Jimin vẫn còn ổn. Có bị Jungkook đánh không?"

Jimin lúc đó còn hoài nghi nghĩ anh Yoongi chỉ nghĩ rằng cả hai chỉ gây nhau bình thường thôi.

Nhưng anh Seokjin đã đánh phủ đầu anh một cú: "Tụi anh biết hết rồi, không cần giấu."

Jungkook thì không bất ngờ gì, công khai ôm eo anh, còn Jimin thì ngược lại quay người nhìn cậu trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng.

Jungkook nén cười giải thích một chút. Lúc này Jimin mới chợt nhận ra, thì ra chỉ có anh là chẳng hay biết chút gì còn các anh thì đã rõ hết cả.

Jimin đánh mắt nhìn Taehyung đang cắn móng tay ánh mắt còn bất ngờ hơn cả mình, ngồi bệt dưới đất không dám tin sự thật.

Trong lòng anh hơi nhẹ nhõm...

Ít ra thì cũng có người giống mình.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com