Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. anh là một sai số

Vì nó là ngôn tình ba xu, nên xin phép được cài vào tình tiết máu chó.

Đôi khi sinh ra trong hoàn cảnh bước lùi lại mới về đến vạch xuất phát cũng không phải là bức tranh lúc nào cũng màu hồng phát sáng.

Jungkook vẫn còn nhớ tuổi thơ của mình trôi qua tròn méo thế nào, thay vì được nuôi dưỡng bằng tình thương và sự quan tâm chăm sóc, Jungkook lớn lên với những bộ quy tắc và mớ kiến thức tư duy chỉ để bước đi theo đúng một con đường. Nếu người khác nói Jungkook bước lùi về sau mới thấy được vạch xuất phát, cậu sẽ không ngại trả lời rằng một khi đã bước vào đường đua đó, chỉ có thể đi theo một lối đã được định sẵn mà không được lấn làn hay rẽ sang một lối khác. Jungkook nhàm chán lớn lên, không có nhiều bạn, không nhận được hơi ấm tình thân và một nỗi sợ vẫn luôn âm thầm bước theo cậu.

Jungkook sợ sấm không phải vì tiếng sấm đáng sợ, cậu không sợ cảnh tia chớp xé toạc màn mưa. Jungkook sợ sấm vì một lý do khác.

Năm Jungkook lên sáu tuổi, trí nhớ của một đứa trẻ sáu tuổi đã đủ để ghi nhớ khuôn mặt và giọng nói của ai đó, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nhớ ra hình dáng và âm thanh của ba mẹ mình. Thời điểm đó ông bà Jeon chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi, tiền và địa vị là thứ cần được ưu tiên trước nhất. Số giờ hai người sống ở công ty và những buổi họp hẹn đối tác nhiều hơn số giờ về nhà. Jungkook không nhớ nổi ba mẹ là ai dù cho tranh ảnh treo đầy trên những mảng tường lớn. Khi đó, cậu chỉ có mỗi một người giúp việc là người thân vẫn thường chăm lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ.

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa giăng sấm chớp nổ đùng đoàng trên màn đêm đen và sâu ngoáy như hố đen vũ trụ. Trời nổi bão. Cây ngoài vườn ngả nghiêng, bảo vệ tòa nhà cũng nấp vào bốt an toàn trước cổng. Khu nhà rộng thênh đủ để xây một hồ bơi và sân vườn, vẫn còn đủ chỗ để dựng thêm một sân bóng chẳng mấy chốc mờ nhòe trong cơn mưa to. Cả một tòa lâu đài thu nhỏ mà chỉ có vài ba người giúp việc túc trực, vì là dịp lễ nên chẳng còn mấy người, chỉ còn mỗi cô giúp việc vẫn thường xuyên chăm sóc Jungkook khi ba mẹ cậu vắng nhà.

Jungkook vẫn còn nhớ đó là ngày đầu tiên cậu gặp Narae, khi đó cô còn để mái đầu húi cua, mắt một mí với chóp mũi tròn và hàm răng lệch vô cùng buồn cười. Gia đình Narae là đối tác kinh doanh của gia đình Jungkook thời gian đó, Narae được bố mẹ gửi sang chơi với cậu út nhà họ Jeon chỉ vì hai đứa tầm tuổi nhau.

Hai đứa nhỏ ngồi chơi với nhau đến tận khuya, trời nổi cơn giông đánh ầm xuống một tiếng như pháo dội, Jungkook giật mình buông món đồ chơi trên tay, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng thênh chất đầy sách và tranh vẽ. Đây là phòng làm việc của mẹ Jungkook, bên góc trái là một kệ chất đầy sách kinh tế kinh doanh, góc bên phải là tủ đựng quà từ đối tác và bằng cấp đã theo bà suốt từ những năm cấp ba. Sát bên kệ sách là cửa ra vào, cánh cửa bằng gỗ nặng trịch chỉ có thể mở ra bằng sức lực của người lớn, khi đó Jungkook và Narae gần như bị nhốt bên trong căn phòng.

Rồi cửa mở.

Cánh cửa hé ra một luồng sáng nhỏ chỉ bằng chiếc đũa, Jungkook nhìn về phía luồng sáng kia rồi nhận ra có đôi chân đang lén lút tiến vào bên trong căn phòng.

Cô giúp việc Jungkook thân nhất thập thò lách qua cánh cửa, giật mình khi thấy hai đứa nhỏ đang chăm chú quan sát mình.

Bà cô giúp việc rút từ sau lưng ra một cây dao dài bằng một gang tay người lớn, mũi dao nhọn hoắt, sáng loáng chĩa thẳng về hai đứa nhóc vẫn bận cầm mấy chiếc xe đồ chơi mô hình.

"Hai đứa chúng mày muốn sống thì ngậm miệng lại, đứa nào la lên tao giết."

Hai đứa nhỏ chỉ cao đến ngang hông một người trưởng thành bình thường, tay nắm cửa vặn còn chưa chắc chặt sẽ không thể nào đối đầu lại mũi dao nhọn như giáo mác đó. Nhưng nó vẫn đủ biết bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm thế nào. Trời mưa rất to, thứ âm thanh duy nhất nghe được chỉ là tiếng mưa xối xả đập lên ô cửa kính, bà cô giúp việc tiến từng bước lại gần cái két sắt ngay dưới chân bàn làm việc của bà chủ, thì ra bấy lâu ngấm ngầm chăm sóc Jungkook cũng chỉ vì mớ tiền bạc trang sức mà bà cất trong đây.

"Cô ơi..."

Thằng nhỏ vụng về nói lên mấy tiếng đứt gãy như mèo cào, bà cô giúp việc vẫn không mủi lòng vung vẩy đầu mũi dao về phía nó. Lần đầu tiên trong đời Jungkook có cảm giác vỡ vụn, ngay sau đó là tiếng mưa lẫn trong tiếng sấm đì đùng.

Narae khi đó nhỏ thó, cao chỉ tầm ngang mắt Jungkook mà gan lớn như mấy cụm mây đen xám ngoét đang phủ kín bầu trời. Ngay khi cửa tủ két sắt được mở ra bằng một loạt hành động phức tạp khó hiểu của bà cô giúp việc, Narae lén lút vòng từ phía sau cầm mô hình xe đồ chơi ném thẳng vào mặt bà cô rồi kéo tay Jungkook bỏ chạy, vừa chạy vừa hét ầm lên có trộm có cướp.

Tiếng la của đứa con nít không đủ dội lại với tiếng gió trời, bà cô giúp việc nắm trong tay một túi tiền và đồ đá quý bằng cả gia sản đời mình, hối hả chạy rượt theo hai đứa. Đêm đó là một cuộc rượt đuổi không khác gì phim truyền hình, bà cô giúp việc chỉ cần chạy vài ba bước chân là đuổi kịp. Narae lấy trong túi quần ra mô hình đồ chơi cuối cùng còn nhét trong đó, ném thẳng về còi báo cháy ở bên hông cột nhà. Tiếng còi kêu lên inh ỏi, ông bảo vệ từ đằng xa hối hả chạy đến nhưng không kịp, bà cô giúp việc vung dao về phía hai đứa rồi tính leo cửa sổ bỏ chạy. Lưỡi dao bén ngót lùa trong không khí, sượt qua cánh tay Jungkook để lại một vệt máu không ngắn không dài, chân tay thằng nhỏ run lẩy bẩy, vậy mà Narae khi đó không biết lấy can đảm đầu ra dùng đầu dộng thẳng vào bụng bà cô giúp việc, nhất quyết lấy lại túi đồ trang sức. Mũi dao lại sượt qua, lần này không chỉ đơn thuần là một vết xước ngay má, Narae rách một đường ngay bụng sâu gần một centi. Máu đổ ra như suối, bảo vệ chạy tới, bà cô giúp việc bỏ của chạy lấy người còn Narae được mang vào đến bệnh viện cấp cứu.

Chỉ còn lại mình Jungkook ở nhà, nỗi ám ảnh về một đêm mưa có sấm bắt đầu kéo dài từ đó.

Jungkook gặp lại Narae vào gần năm tháng sau, lúc này mái tóc cô đã dài chấm vai, vết thương trên bụng cũng bắt đầu kéo da non ửng đó. Đêm Narae được đưa vào cấp cứu không ai cho phép cậu đi theo, Jungkook chỉ nghe loáng thoáng người giúp việc nói rằng cô đã được đưa đến bệnh viện riêng của gia đình. Trí nhớ nhạt nhòa của của đứa trẻ khi đó chỉ có thể nhận biết ngừi quen thông qua vết thương để lại trên bụng. Mái tóc húi cua đã dài hơn trước, cặp răng rửa lệch cũng được niềng lại thẳng tăm. Năm tháng sau đêm ác mộng đó, Narae đã không còn nhớ ra Jungkook, còn Jungkook hiển nhiên xem cô là ngoại lệ duy nhất của mình.

Rất nhiều năm sau này, Narae sống trong sự đặc cách riêng của Jeon Jungkook, cô bé dũng cảm ngày nào giờ đây không còn như xưa. Có lẽ vì Narae đến tuổi dậy thì, chút máu anh hùng ngày xưa cũng bị thay bằng mớ tâm tư mong manh như hoa cánh bướm.

...

"Hình như tôi thích Jimin rồi."

Jungkook luồn tay vò rối tóc mình, khó khăn nói ra một câu mà cậu cũng không chắc là sai hay đúng. Jungkook tính toán trước sau, cố tìm cho mình lấy một lý do bao biện nhưng sự thật là cậu đã bắt đầu thấy nhớ khi không được nghe giọng nói cằn nhằn của Jimin, bắt đầu khó chịu khi nghĩ đến sau này anh đi cùng người khác. Có thể người khác sẽ cho rằng Jungkook có vấn đề về thần kinh, nhưng thậm chí những lúc Jimin mỉa mai hay cáu gắt Jungkook cũng không hề thấy phiền lòng.

Thích một người là thế nào cậu không rõ, nhưng cảm giác mong chờ lúc gặp anh là thật, và cả sự trống rỗng khi bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa ốp kính dày dán đầy mấy miếng ruy băng treo từ trung thu vẫn chưa kịp gỡ.

"Tự dưng lại nói thích Jimin?"

Taehyung vừa cắn một miếng bánh mì kẹp thịt nguội vừa nói lẫn chữ nọ vào chữ kia, anh gỡ miếng rau cải còn giắc lại trong răng rồi kết luận rằng Jungkook chỉ đang nhầm lẫn. Thích một người và thích cảm giác ở gần một người cũng gần giống nhau, Jungkook thích Jimin hay chỉ vì Jimin mang lại cho Jungkook cảm giác mà trước đây chưa từng có.

Jungkook suy nghĩ, thật ra cậu cũng không biết. Thế giới trong mắt Jungkook chỉ chia làm hai loại người, tiếp xúc được và không cần tiếp xúc. Bạn bè gia đình Jungkook nằm trong tập hợp người thứ nhất, tất cả đều quy về loại thứ hai. Riêng Jimin tréo ngoe, anh là kiểu người dù muốn tránh cũng không tránh được, nhưng nếu ai đó có ý muốn thân thiết hơn thì Jimin sẵn sàng say bye tạm biệt mà không đắn đo suy nghĩ. Jungkook không tránh được Jimin, nhưng anh cũng co kéo để mối quan hệ giữa hai người chỉ cầm chừng thế này.

"Thì Jimin khác với những người còn lại."

"No no no."

Taehyung lắc đầu, nói:

"Nếu sau này có một người khác còn đặc biệt hơn Jimin thì sao?"

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, Taehyung thấy vậy thì bật cười:

"Thấy chưa, sau này cậu sẽ còn gặp nhiều người suy nghĩ kì lạ như Jimin. Jimin bạn anh ấy à, chỉ là người bình thường thôi, rồi cậu sẽ gặp được người đặc biệt hơn cậu ấy."

Jungkook im lặng đến tận khi Taehyung cười cười ngắt máy mà không nhận ra ánh mắt của anh vẫn đang dò xét trên khuôn mặt mình.

Ngay lúc đó Taehyung đã nghĩ, nếu Jungkook trả lời rằng một khi đã thích ai đó thì trong mắt chỉ có người đó là đặc biệt thôi thì anh sẽ đồng ý gả bạn thân của mình. Nhưng Jungkook lựa chọn im lặng, thế nên đoạn đường chông gai phía trước, Taehyung để mặc cậu tự đi.

...

"Anh đến đón em được không? Em đang ở khách sạn gần ngân hàng thành phố."

Narae vừa chải mái tóc đen dài trước gương vừa mè nheo với Jungkook. Trước mặt Jungkook lúc này là một mớ giấy tờ xếp chồng lên nhau, màn hình máy tính chi chít báo cáo và tin nhắn từ cuộc họp. Tin nhắn Narae gửi đến kéo dài quá một trang A4, Jungkook chỉ vừa lướt nhầm tay trên con chuột nên vô tình ấn xem. Dòng thư thoại cuối cùng là giọng nói tỉ tê bao năm Jungkook xem như đó là một thứ âm thanh dễ chịu trong vô số tạp âm khác trong cuộc đời, nhưng lúc này đây cậu lại không có hứng lắng nghe lắm.

"Anh đang bận một chút, anh nhờ người khác đến đón em nhé?"

Jungkook đã mở sẵn điện thoại để gọi ứng dụng đặt xe nhưng hình như vẫn không chiều lòng được cô tiểu thư , Narae nhất mực nói rằng nếu không được anh đón sẽ không đi ăn. Narae đến giờ vẫn là người nhận được sự yêu chiều số một của Jeon Jungkook, cuối cùng cậu vẫn chấp nhận gom hết giấy tờ vào cặp sách rồi vác máy tính xuống bãi đỗ xe.

Tòa nhà thương mại nằm ngay trung tâm thành phố, chỉ cách khách sạn mười phút lái xe. Không hiểu vì sao Narae không về nhà, cô chuyển từ khách sạn gần sân bay sang gần công ty Jungkook, cứ theo tốc độ chuyển dịch này, ngày Narae đòi dọn đồ vào nhà Jungkook chắc không còn xa. Ai cũng đoán trước được điều này, số lần Narae mấp mé rằng ở khách sạn bất tiện không quen cứ mỗi ngày tăng lên, đến mức Jungkook nghĩ rằng hay cứ gọi cô về nhà mình ở luôn cho rồi.

Hôm nay trời lại có tuyết, tuyết trắng phủ đầy trên mấy tán cây lẫn lề đường, bên ngoài rét căm, Jungkook quấn thêm một lớp áo rồi mới lái xe rời khỏi công ty. Đường phố những ngày này trơn trượt, xe chậm rì nối đuôi nhau.

"Thời tiết thế này mà có một ly cacao sữa ấm thì thích."

Jungkook vừa lái xe vừa lướt điện thoại, tấm ảnh Jimin chụp cùng chiếc khăn len màu đỏ quấn cao ngang mũi, gò má lẫn sóng mũi đều đỏ ứng lên vì tuyết lạnh hiện lên ngay đầu bảng tin. Bình luận của fan hâm mộ tràn vào như sóng, Jungkook kéo đọc hết một đoạn dài rồi khựng lại khi thấy tài khoản tick xanh của Hoseok để lại vào đó một nhãn dán hình trái tim.

Vài phút sau đó bình luận của Hoseok được Jimin trả lời, câu trả lời ngắn thôi vẫn đủ làm cho fan một màn dậy sóng.

"Cacao ngon lắm, em cảm ơn anh."

Tay gạt cần số của Jungkook bỗng dưng khựng lại, cậu bấm vào bình luận đó thêm một lần nữa, Jung Hoseok tiếp tục thả tim.

Đèn đường chuyển xanh, xe đằng sau tuýt còi ầm ĩ, Jungkook vừa xoay vô lăng để xe đánh vòng qua khu đường lớn vừa lướt điện thoại. Jungkook bấm vào trang cá nhân của Jimin, kéo đến ba bài đăng gần nhất đã thấy cái tên Jung Hoseok nằm lấp ló trong danh sách người thả tim.

Diễn viên Park Jimin là nghệ sĩ đầu ngành, tiền cát xê cho một tập phim đứng top mười trong nước dù tuổi đời lẫn tuổi nghề vẫn còn trẻ măng. Đời tư sạch sẽ, sống kín tiếng chưa từng dính một scandal nào, fan nhiều hơn anti, nhìn chung số người thả tim hoàn toàn chiếm phần đông so với số lượt phẫn nộ.

Jungkook cho rằng nếu Hoseok đã thả tim thì anh cũng chỉ là một trong số mười mấy ngàn lượt thả tim đó, còn cậu muốn là người đặc biệt, người duy nhất thả phẫn nộ giữa một rừng tim wow thương thương. Cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Jungkook tiện tay thả thêm một loạt gần hai mươi bài đăng gần đây.

...

Nếu công tâm mà nói, Narae xinh đẹp giống như nàng công chúa xé truyện cổ tích bước ra đời thật. Khác với những người phụ nữ khác từng lướt qua đời Jungkook, Narae không diêm dúa cầu kì, không đắp lên người những thứ hàng hiệu rỗng tuếch chỉ để phô trương. Narae là tiểu thư hàng thật giá thật, là một trong số những người hiếm hoi đứng gần Jungkook mà không bị khí chất của cậu lấn át quá nhiều.

Có nhiều lời đồn đoán rằng mối quan hệ của Jungkook và Narae không chỉ đơn thuần thân thiết như những gì họ vẫn thường nói với người ngoài. Đã rất nhiều lần Jungkook nghe những lời đó, rằng thực chất Narae là ánh trăng mà Jungkook dù muốn cũng không thể với tới được, dù yêu nhưng không thể ở cạnh bên. Jungkook dĩ nhiên biết được những lời ong tiếng ve vây xung quanh mình, nhưng chưa một lần giải thích. Có tật mới giật mình, phải có gì đó người ta mới cuống cuồng lên thanh minh chỉ để chứng minh rằng bản thân không giống như những điều gán ghép. Jungkook không dư thời gian để chứng minh điều vô bổ đó, suốt hai mươi năm nay, kể cả khi Jungkook đã đính hôn cùng Seung Hee thì cậu vẫn để mặc những lời đồn đoán kia tồn tại.

Jungkook đậu xe ngay dưới chân khách sạn của Narae, chưa đầy năm phút đã thấy cô xuất hiện trong chiếc váy Jungkook tặng sinh cô cách đây hai năm trước. Thời gian đó thế giới cậu chỉ xoay vòng quanh công việc và Narae, cái tên Lee Seung Hee hay Park Jimin vẫn chưa kịp xuất hiện. Narae nghiễm nhiên trở thành người đặc biệt duy nhất trong đời sống tẻ nhạt của Jungkook. Vậy mà chỉ hai năm sau đó, người đặc biệt thứ hai đã xuất hiện.

Thế nên khi được Kim Taehyung hỏi rằng sẽ thế nào nếu ngày tháng sau này lại có thêm một người đặc biệt nữa, Jungkook lựa chọn im lặng. Cậu không chắc chắn rằng không có người nào khác phá vỡ hàng phòng bị của Jungkook như Jimin, cũng không muốn vội vã kết luận rồi cho rằng anh là người duy nhất.

Jungkook lớn lên bằng những bộ quy tắc và con đường duy nhất đã vạch sẵn để cậu bước đi, Jimin lại không nằm trong những quy tắc đó, anh là cơn gió ngang ngược xộc thẳng vào đời, cuốn bay đi lớp bụi mịt mù rồi cười xuề xòa như thể không liên can gì đến. Jimin là sai số lớn nhất trong cuộc đời Jungkook cho đến thời điểm hiện tại, thế nên cậu không chắc rằng sai số đó sẽ không bị những bộ quy tắc theo mình từ bé đến lớn loại bỏ đi.

Trời đổ về chiều với ánh nắng không mấy sáng sủa, vài tia nắng nhạt màu đâm xuyên qua cành cây phẳng phiu, chiếu xuống được một sợi chỉ vàng kim chỉ ánh lên chút lấp lánh. Jungkook đuổi theo sợi chỉ ánh sáng đó, ngẩn ngơ nhìn dòng người lướt qua mắt mình.

"Em đến rồi."

Narae ngồi vào ghế phụ lái như thói quen, còn tiện tay chỉnh lại góc quạt máy lạnh mà vài ngày trước Jimin chê rằng lạnh quá. Jungkook nhìn Narae loay hoay chỉnh lại chỗ ngồi, mấy món đồ bị Jimin vứt lung tung cũng bị cô dẹp sang một bên không hề suy nghĩ.

"Narae."

"Sao anh?"

Jungkook ngập ngừng, điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng bỗng dưng Jungkook không muốn ngồi cạnh bên Narae lúc này lắm.

"Em xuống ghế sau ngồi được không? Anh xin lỗi, dạo này anh không được khỏe, đừng ngồi gần anh."

Narae ngạc nhiên nhìn Jungkook không nói lời nào, giống như mọi câu trả lời đều đã được thể hiện qua biểu cảm.

"Ý anh là cũng muốn em được thoải mái thôi."

Narae đáp vội:

"Em không sao mà."

Jungkook tránh ánh nhìn của Narae, cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ngay mớ bông hồng sáp lúc trước Jimin nói rằng trông vừa giả vừa không đẹp. Jimin bày bừa một đống thứ lên xe Jungkook chỉ để giết thời gian cho vui, đoạn quốc lộ kéo dài tít tắp từ khu trung tâm về vùng ngoại ô ven rìa, ngồi trên xe chỉ có hai người, Jungkook không biết từ đâu tha về mấy món đồ để cho Jimin giải trí. Vài ba lần như thế, trên xe Jungkook đã ngập tràn mấy món linh tinh khác hẳn với ngày trước. Narae không thích điều này, cô bĩu môi chê xe cậu bừa bộn quá rồi gom tất cả vào hộc xe bên trong.

Tấm chăn mỏng màu vàng xếp gọn nằm sâu trong hộc xe vẫn còn vương chút mùi nước hoa chưa kịp tan hết. Narae nhìn thấy, cô tủm tỉm cười rồi đưa tay lấy ra tấm chăn mỏng. Nụ cười của Narae không giấu được, cô nói:

"Nói vậy thôi chứ anh chuẩn bị chăn cho em chứ gì? Jeon Jungkook anh có phải là con nít nữa đâu mà đùa kiểu đ..."

"Cất vào."

Narae tròn mắt nhìn Jungkook, hàng chân mày cậu đã chau chặt như sắp dính vào làm một đường thẳng. Cô lững thững buông tấm chăn ra, còn chưa kịp hỏi đã bị Jungkook giật lấy.

"Đồ cá nhân của anh, em đừng động vào."

Một thoáng im lặng phủ kín lên cả hai, Narae mím chặt môi như sắp khóc. Đó là lần đầu tiên Jungkook từ chối cô một điều gì.

...

Trong ký ức của Narae, từ lần đầu tiên gặp Jungkook, Jungkook đã cho cô một cảm giác khác với những người bình thường. Jungkook là người duy nhất thật lòng xem Narae là người thân giữa vô vàn ánh mắt soi xét từ người khác. Narae trưởng thành và lớn lên êm ấm không chút sóng gió nào, vào học trường quốc tế, sau đó du học, rồi lên nghiên cứu sinh mà không phải đắn đo suy nghĩ tương lai của mình ra sao. Trong suốt chặng đường đó, mỗi cột mốc Narae đi qua đều có Jungkook góp mặt. Jungkook cùng cô bay chuyến bay đầu tiên khi đặt chân đến xứ khác, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ ngày sinh nhật nào của cô, lúc Narae say rượu ngủ gục trên quảng trường nước Pháp, chính Jungkook cũng là người đến đưa Narae về.

Jungkook dùng toàn bộ sự bao dung và kiên nhẫn trong đời mình chỉ để trao cho Narae tấm vé đặc biệt đó, Narae thoải mái nhận lấy mà không phải nghĩ về lý do mình nhận được đặc quyền ưu tiên. Có lẽ vì Narae đẹp, hoặc vì cô giỏi và giàu, hoặc chỉ đơn giản là điều kỳ diệu của số phận.

Nhưng rồi đến một ngày, Jungkook tước đi tấm vé đặc biệt đó từ tay cô mà không lời báo trước.

Phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ khi bị cướp lấy que kẹo nó đang cầm trên tay là khóc rống lên đòi được trả lại. Narae không còn là đứa trẻ, cô đủ khả năng để nhận ra Jungkook không còn như xưa nữa. Vài tuần vài tháng đủ để những chuyển biến bên trong mỗi người thành hình, Narae và Jungkook xa nhau suốt sáu năm - dù cho vẫn có những cuộc gặp rải rác trong khoảng thời gian đó, nhưng cô biết, Jungkook không còn là của riêng mình.

Một khi đã không còn là sự duy nhất, Narae phải làm mọi cách để Jungkook nghĩ rằng mình là người đáng thương bị bỏ lại. Rằng vì Jungkook đã thay lòng, nên dù cô làm gì thì cũng không phải là người có lỗi. Narae nhìn Jungkook cười thật nhẹ, nụ cười như ướp chút mùi đau thương.

"Em biết rồi, em sẽ ngồi ghế sau."

Narae mở cửa xe rồi chuyển vị trí, chính thái độ của cô khi đó đã khiến Jungkook hoài nghi chính mình. Cảm giác có lỗi bắt đầu dâng lên, Jungkook ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng vẫn quyết định lặng im.

"Em không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh thế này em buồn lắm. Anh biết em chỉ có mỗi anh thôi mà đúng không?"

Suốt buổi ăn hôm đó bầu không khí vẫn không khá hơn, Jungkook đưa Narae đến một nhà hàng riêng tư, bên trong chỉ tầm năm khách là nhiều. Hai người ăn không ai nói với nhau tiếng nào, những lời réo rắt của Narae mọi khi cũng không còn nữa. Ăn uống xong xuôi đâu đó, Jungkook đưa Narae về. Vẫn là hàng ghế sau trống hoác đến xa lạ, Jungkook tuyệt nhiên không ngỏ lời để Narae ngồi cạnh mình.

Bầu không khí trên xe nặng nề đến khó thở, giây phút đó Jungkook chỉ thèm được nghe tiếng léo nhéo của Jimin. Ít ra thì mớ âm thanh hỗn tạp móc nối vào nhau mang tính giải trí cao đó sẽ không làm cậu đau đầu như lúc này.

...

Dưới chung cư nhà Jimin có một hàng cây thông đỏ chi chít trái. Quả thông rụng đầy dưới đường, thi thoảng vài người đi qua đá chúng nằm sang một bên lăn lóc.

Jungkook đứng đậu xe dưới sân chung cư một lúc lâu, tuyết đã phủ đầy lên mui xe một lớp. Cậu cứ mở điện thoại rồi lại tắt, tắt xong lại tần ngần mở lên không biết bản thân muốn làm gì.

Đưa Narae về rồi, Jungkook lái xe thẳng đến nhà Jimin mà không báo ai trước một tiếng, không gọi trước cũng không nhắn tin, Jungkook không chắc là lúc này anh ở nhà. Jungkook lại mở điện thoại lên kéo về tấm hình đăng mới nhất, bình luận của Hoseok chói chang đập thẳng vào mắt khiến lòng cậu nhộn nhạo.

"Không biết thân với nhau từ khi nào."

Jungkook làu bàu rủa một tiếng, chửi thề một tiếng, sau đó ném điện thoại sang một bên. Mặt điện thoại đập vào khóa cài dây an toàn nứt một góc màn hình. Jungkook liếc nhìn điện thoại bị nứt một góc đó, dường như mọi thứ xui xẻo đều đổi xuống đầu mình.

Tấm cửa kính vang lên vài tiếng gõ.

Jimin áp sát mặt mình vào tấm kính một chiều, đưa tay gõ lộc cộc để kiểm tra bên trong có người hay không. Jungkook ngồi im xem anh muốn làm gì, đâu ngờ Jimin rút ra từ trong túi áo ra một cây son dưỡng.

Mùa đông tuyết rơi dày, không khí khô cong làm môi ai cũng nứt nẻ, Jimin mượn kính xe Jungkook làm gương để thoa son dưỡng. Xong xuôi, anh lại gõ nhẹ lên cửa một lần nữa, vẫn không có câu trả lời, Jimin thở ra một làn hơi khói trắng:

"Xe ở đây mà. Người đâu rồi?" 

Jungkook ngồi bên trong im thít, đôi môi khi nãy của Jimin làm cậu chỉ muốn kéo cửa sổ xuống rồi hôn lên một cái. Jungkook bỗng nhớ lại câu nói ngày đầu tiên mình gặp anh.

Thì ra con trai ẻo lả lại xinh thế này.

Mà Jimin có ẻo lả đâu. Vẫn xinh.

Jungkook nghĩ lại một lúc nữa, hình như từ xinh khi dùng cho đàn ông không phù hợp lắm, lại còn là đàn ông đã gần ba mươi. Nhưng khi gán lên Jimin thì đúng đắn lạ kỳ.

Jimin xoay người rời đi, anh dáo dác tìm ai đó giữa mấy hàng thông đỏ nối đuôi nhau. Jungkook thấy lồng ngực mình đánh trống liên hồi, người anh nhỏ xíu, gói trong cả một lớp áo bông dày phồng lên như viên bánh trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau đó điện thoại Jungkook sáng lên, Jimin gọi:

"Tôi nghe."

"Ê đến đưa cái xe của cậu đi giùm cái. Ở đây cấm đậu xe."

Jungkook giật mình:

"Sao anh biết là xe tôi?"

"Tại không có ai đậu xe vô duyên như cậu hết."

Jimin rất nhạy với những con số, anh có thể dễ dàng nhớ biển số xe của một người chỉ sau hai lần nhìn thấy. Jungkook là kiểu nhà giàu không thích chơi xe, suốt từ lúc hai người quen biết nhau đến giờ, Jungkook chỉ đi bằng đúng một chiếc.

Jungkook chậm chạp mở cửa xe, đi từ phía sau Jimin. Anh vẫn còn làu bàu trong điện thoại đòi cậu xuất hiện, Jungkook vẫn không nói gì, chỉ đưa chân đá một vạt tuyết về phía anh.

"Ở đó nãy giờ sao không nói?"

Jimin quay sang đá tuyết lại về phía Jungkook, Jungkook chỉ cười, cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc, đúng như những gì cậu đã nghĩ, Jungkook nhớ những âm thanh léo nhéo của Jimin rất nhiều.

"Anh có kịp cho tôi nói đâu?" 

"Ờ ờ. Qua đây chi?"

Jimin tắt điện thoại, bước thêm mấy bước nữa gần về phía Jungkook. Jungkook đút tay vào túi áo, chuẩn bị quay sang đóng lại cửa xe vẫn đang mở.

"Tiện đường. Còn anh ra ngoài này làm gì."

Jimin thả nhiên nhún vai trả lời trơn tru:

"Mới đi chơi với anh Hoseok về."

Cánh cửa xe bị đóng sầm lại như thể chỉ cần chút nữa thôi sẽ bung bản lề lìa khỏi chiếc xe trước đó. Một ụ tuyết phủ trên nhánh thông đỏ rớt uỵch xuống đất vỡ tan thành từng khối chỉ to bằng nắm tay. Jimin giật mình nhìn đống tuyết rơi trên mặt đất, quay sang đã thấy Jungkook mặt mũi hằm hằm.

"Ờ. Đi vui ha."

Jimin đưa tay lên gãi mũi rồi cười nửa miệng:

"Ờ, cậu đi với Narae cũng vui ha."

Jungkook giật mình:

"Sao anh biết?"

"Nhao nhanh... biết."

Jimin tính nhại lại giọng Jungkook nhưng lại sợ cậu đè ra hôn như trước đây, dù rằng Jimin phải thừa nhận kỹ thuật hôn của Jungkook rất tốt. Nhưng bị cưỡng hôn thì chẳng ai ham hố gì. Anh quyết định nói năng đàng hoàng lại. Không phải vì sợ Jungkook, cái Jimin sợ là sợ chính mình sẽ bắt đầu có cảm giác với nụ hôn kia.

"Biết chứ sao không. Hoseok kể tôi mà."

Jungkook chau mày:

"Sao Hoseok biết?"

"Ờ, thì em gái yêu cậu nói cho Hoseok biết chứ sao. Em gái yêu của cậu còn gọi điện khoe là sắp được Jungkook tới đón. Tôi nổi hết da gà."

Jimin kéo cao ống tay áo khoe ra mớ gai ốc đã nổi lên khi nghĩ đến giọng nói ngọt như kẹo để lâu bị chảy đường của Narae. Anh vỗ vai Jungkook nói thêm rằng thế là từ nay Narae đã được đi xe Jungkook, cái chăn gì đó cũng không còn chỉ dành riêng cho anh.

"Ai nói với anh thế?"

Jungkook bực mình hất tay Jimin ra khỏi vai mình, Jimin chỉ nghiêng đầu cười cười.

"Không phải chứ là gì? Cậu để em gái yêu cậu lạnh à? Chắc chắn không rồi đúng không? Shin Narae là ngoại lệ của Jeon Jungkook mà. Lúc trước Dami nói với tôi là Lee Seung Hee không bao giờ thay thế được ngoại lệ của cậu đâu."

Jungkook không nói gì, cậu kéo tay Jimin sát lại người mình, dễ dàng gói Jimin rồi ép sát vào cửa xe. Jimin còn đang lớ ngớ chưa xử lý kịp thì Jungkook đã áp trán mình lên trán anh, thầm thì nói chỉ vừa đủ cho hai người:

"Lee Seung Hee không thay thế được, đâu có nghĩa Park Jimin cũng không?"

"Ơ..."

Cánh môi Jimin bị Jungkook nhẹ nhàng phủ lấy, cảm giác ẩm mềm nhanh chóng lan khắp đầu môi anh, hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt, Jungkook chạm tay lên gò má anh rồi nâng mặt Jimin chỉ để vừa khít với nụ hôn của mình. Chỉ vài giây sau, Jungkook rời ra:

"Nếu tôi nói chỗ ngồi của anh tôi không để ai động vào anh có tin không? Chăn tôi mua cho anh tôi cũng không để người khác động tới. Hay thậm chí ngoại lệ gì gì đó, anh cũng đã thay thế được rồi. Anh tin không?"

Jimin chỉ biết bịt chặt môi, khuôn mặt của Jungkook chỉ cách anh chưa đầy ba xen-ti-mét. Jungkook đưa tay lau đi vệt nước còn sót lại trên môi anh, cậu xoay lưng về hướng khác, còn Jimin vẫn mải mê bịt chặt môi mình.

Mẹ, đã cố tình không nói nhại mà vẫn bị cưỡng hôn. Đã thế còn thấy thích. Đúng đời, ai cho anh cái lỗ chui xuống ngay lúc này thì hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin