38. không phải lời tỏ tình
Đường lên núi phải băng qua tổng cộng hai trăm sáu mươi tám cây vân sam trụi quả. Jungkook không dư hơi sức để đếm hết số gốc cây mà mình đã đi qua nhưng vẫn nhớ rõ những nhịp tim đập loạn mỗi khi xe lướt qua từng tán lá. Điều đó có nghĩa sợi dây khoảng cách của hai người đang dần thu gọn.
Còn chưa đầy hai mươi mét, Jungkook dễ dàng nhìn thấy căn nhà nằm giữa núi, bao xung quanh là mấy cành cây cao và lọt thỏm trong ánh đèn vàng mơ từ đủ cả ba tầng lầu. Trái tim Jungkook đã chệch đi vài nhịp từ lúc biết tin Jimin chưa từng rời khỏi thành phố N, cậu mang theo cảm xúc đó lên máy bay, đáp xuống sân bay, lên xe đi về phía núi, không một giây phút nào Jungkook cảm thấy lồng ngực mình dễ thở nhẹ nhàng.
Bảy mươi ngày xa cách là bảy mươi ngày Jungkook cảm giác không khí xung quanh mình như có sạn, để đến khi nhìn thấy Jimin một tay chống hông một tay vuốt tóc khi vẫn còn khinh khỉnh nhìn Narae, Jungkook mới nhận ra rằng Jimin chính là màng lọc lọc đi tất cả những cảm giác khó chịu mệt mỏi trong trái tim mình.
"Anh là ai hả Park Jimin?"
Ngay giây phút nghe thấy tiếng hét của Narae, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Jungkook là phải một lần khẳng định vị trí của Jimin trước mặt người khác, đặc biệt là người vẫn luôn hăm he chen chân vào mối quan hệ của hai người. Jungkook xuất hiện trong tình cảnh rõ ràng thừa sức bán cho bạn đọc một mớ những dấu chấm hỏi và suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi đó chắc chắn sẽ là chuyện gì vậy trời, mặc kệ những điều đó, Jungkook vẫn ngang nhiên khẳng định anh là bạn trai mình.
Không ngoài dự liệu của Jungkook, Jimin thật sự đã trưng ra bộ mặt chuyện gì vậy trời ngay khi thấy cậu đứng lù lù sau lưng Narae. Jungkook đã thật sự muốn đưa tay véo má Jimin rồi kéo anh vào lòng mình để ôm siết cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng trước mắt cậu vẫn là một hòn đá to tướng chắn ngang mà không hề nhận ra sự phiền phức của mình.
"Em đi vào trong nhà đi. Lát nữa anh giải quyết em sau."
Câu nói đó chỉ là phương án tạm thời cứu cánh cho cảm giác muốn nhào đến cắn vào má Jimin của Jungkook lúc này. Nhưng Jungkook thật sự không ngờ đến việc Jimin ôm tay cậu rồi lôi chất giọng mà cậu biết thừa là đang diễn trò trước mắt người khác ra nói anh ơi nó bắt nạt em.
Thực tế rằng Jungkook rất thích được Jimin gọi anh xưng em, nhưng không tránh được việc da gà bên đang lén lút trỗi dậy bên dưới lớp áo khoác dày. Nếu "em" của Jungkook đã muốn bày trò thì cậu cũng không ngại diễn theo:
"Em bé sợ à? Anh đánh nó cho em bé nhé?"
Nói xong lại thấy hay hay, Jungkook tự cười thầm trong lòng khi thấy Jimin dựa hẳn người vào tay cậu thỏ thẻ:
"Dạ. Em sợ lắm, anh đuổi nó về đi."
Jungkook liếc nhìn về phía Narae lúc này đã thật sự hóa thành hòn đá nằm giữa bãi đất trọc, rồi lại nhìn Jimin, cố lắm mới ngăn không cho khóe môi nâng cao nụ cười. Jungkook dịu giọng dỗ dành Jimin vào trong nhà đợi mình, cứ nghĩ anh sẽ lại tung thêm câu nói sến súa nào đó nữa nhưng cuối cùng chịu ngoan ngoãn bỏ vào bên trong. Dù hơi nghi ngờ anh sẽ bày trò, nhưng đó vẫn xem như là cách duy nhất.
...
"Cô đến đây làm gì?"
Ánh mắt Jungkook dành cho Narae đã không còn lại chút tình cảm yêu thương nào, kể cả là sự thương hại đi chăng nữa. Narae đã nhận thức được điều này kể từ lúc hai người hôn nhau lần cuối ở quán rượu, nói đúng hơn là chỉ một mình Narae vồ lấy môi người kia mà không có bất kỳ sự hồi đáp nào.
"Em đến gặp Jimin."
"Để làm gì?" Jungkook đáp cụt.
"Em muốn xin lỗi anh ấy vì những gì đã xảy ra."
Jungkook cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm trong lòng ở đây không biết có thần rừng thần núi không, nếu có chắc chắn họ sẽ phải bật cười vì nghe thấy những điều vừa rồi.
Một người vừa quát vào mặt bạn trai cậu, nói anh là đồ khốn lại muốn xin lỗi vì những gì mình đã gây ra nghe còn khó hiểu hơn việc nói Jungkook nộp đơn đi thi thách thức danh hài. Mà thật ra Narae mới thật sự là người có khả năng đi thi rồi ẵm luôn giải đặc biệt của chương trình đó.
"Xin lỗi thì được gì? Cô có chịu thay những lời miệt thị mà Jimin phải nghe không? Có phải bị người khác công kích khắp nơi, chỉ cần mở điện thoại sẽ thấy cả trăm cả ngàn người chĩa mũi dao về phía mình không? Những thứ đó cô chưa trải qua thì đừng bao giờ nghĩ mình đủ tư cách xin Jimin tha thứ."
Từ sau ngày mấy tấm ảnh chụp Jimin đi cùng Jungkook được ném lên mạng xã hội, Jungkook bao giờ cũng dành ra một khoảng thời gian trong ngày để lướt tìm những bài đăng về anh, kể cả là những bài nhỏ lẻ trên trang cá nhân của những người ghét Jimin rồi báo cáo bằng sạch những tài khoản đó. Mua truyền thông để xóa sổ những bài viết tiêu cực ở trang công cộng nhưng chắc chắn không mua hết được miệng đời xầm xì to nhỏ, Jungkook chỉ đành bất lực chấp nhận sẽ không bao giờ có chuyện mọi người quên hết những gì đã xảy ra.
Nếu vẫn có người không quên được vết nhơ đó trong sự nghiệp của Jimin, lý do gì anh phải quên và tha thứ cho Narae, người gây ra mọi cớ sự như lúc này. Jungkook đút hai tay vào túi quần, đảo mắt nhìn Narae, nói tiếp:
"Đi về đi, tôi đã nói đừng chạm đến giới hạn của tôi. Không là Jimin thì tôi cũng không bỏ qua cho cô. Mà có là Jimin thì tôi cũng không bỏ qua. Tính của Jimin không ai lạ gì, để bụng đến mười năm sau là còn ít."
Không thuyết phục được bất cứ ai, từ Hoseok đến Jimin, giờ có thêm Jeon Jungkook và Narae biết rõ đằng sau đó là sự hậu thuẫn của Kim Taehyung và Kim Namjoon, ván cờ này Narae đã thua kể từ lúc cô bắt đầu di chuyển quân cờ đầu tiên. Rằng cô không phải chỉ đang thách thức một cá nhân đơn lẻ mà cả một tập thể toàn những người tai to mặt lớn có thừa tiền và quyền để điều khiển mọi thứ trong tay.
Cảm giác bất lực dần nhấn chìm Narae, cô đã cố vùng vẫy để thoát ra những sự thật vẫn mãi là sự thật, Jungkook từng xem cô là ngoại lệ duy nhất để bao dung đã không còn nữa. Tiếng cười xen lẫn nức nở của Narae vang lên, vọng trong không gian tạo nên chuỗi âm thanh lạnh lẽo đến rùng mình. Cất những bước đi lững thững về phía rừng cây vân sam, bóng lưng của Narae hóa ra lại cô độc và bé nhỏ hơn bất cứ thứ gì.
"Jeon Jungkook." Narae bất ngờ gọi lớn, một cơn gió bất ngờ thổi mạnh qua mái tóc đen dài mà Narae vô cùng trân quý, ngoảnh mặt nhìn Jungkook nở một nụ cười, "Em yêu anh."
"Tôi không yêu cô."
Câu trả lời gãy gọn không thừa đến nửa chữ. Jungkook không tìm được câu trả lời nào khác, chỉ đơn giản rằng chưa một lần cậu dành cho Narae thứ tình cảm vượt ngoài mức anh em. Người duy nhất định nghĩa được tình yêu bên trong Jungkook là Jimin. Nếu Narae không tham lam, không cố chấp giành giật lấy thứ định sẵn không thuộc về mình thì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ không bị đẩy đi xa đến mức đó.
Jungkook vẫn hờ hững đút tay trong túi quần, lạnh lùng nhìn Narae như thể tất cả những vỡ tan cảm xúc của cô chỉ là một ngọn gió vô hình bay vụt qua tầm mắt. Suy cho cùng con người ai cũng ích kỷ, đều phải ưu tiên quyền lợi của mình lên trước tiên. Narae ích kỷ vì tình yêu dành cho Jungkook thì cậu cũng ích kỷ đối với tình yêu giữa mình và Jimin. Jungkook không cho phép bất cứ ai động đến tình yêu đó, kể cả là Shin Narae.
"Sau hôm nay tôi xem như mình chưa từng quen biết cô, hy vọng cô sống tốt để ăn năn hối lỗi vì những gì mình đã làm."
Không có bất cứ ý định nhân nhượng nào, bằng chứng Narae chen chân vào hôn nhân của người khác và gian lận trong luận văn thạc sĩ đã được gửi đến trường đại học của Narae ở Na Uy và trường mà cô muốn đến giảng dạy. Có lẽ quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và hủy bỏ tư cách xét duyệt tiến sĩ của Narae sẽ công bố sớm thôi, giấc mơ trở thành giảng viên của Narae chính thức khép lại. Bị cấm thi ít nhất 3 năm và sẽ hiếm có trường đại học nào nhận người từng gian lận học thuật làm giảng viên chính thức. Cái giá Narae phải trả Jungkook cho rằng đủ lớn để cô nhận ra mình đã sai nhưng đủ nhỏ để không hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái tuổi đời còn chưa đến ba mươi.
Narae rời đi, bầu trời bất chợt hửng nắng vàng mật đổ xuống những tầng cây cao vút. Kết thúc cho hai mươi năm gắn bó và sự cố chấp Narae mang theo, Jungkook vẫn tuyệt nhiên không hề nao lòng.
...
"Nên mới nói, Jeon Jungkook đúng là đồ nhẫn tâm."
Jimin đứng chống tay trên lan can nhìn xuống hai đỉnh đầu bé tí như hạt đậu. Điện thoại trong tay vẫn đều đều nhảy số, bên trong màn hình, Kim Taehyung vẫn để nguyên mái đầu rối xù chưa chải, ngáp ngắn ngáp dài trả lời:
"Jeon Jungkook vòng tay ra ôm con bé kia thử đi, ai mới là người sẵn sàng lột da người khác."
Namjoon không nhìn vào ống kính, mớ chữ chi chít về điều khoản hợp đồng cho diễn viên mới vẫn đang được bôi đen bôi đỏ trên màn hình, Namjoon xem qua một lượt rồi thong dong nói:
"Nên mới nói thật ra Jimin mới là đồ nhẫn tâm. Bạn trai bận đối phó với trà xanh còn mình thì ung dung ngồi vắt chân hóng chuyện."
Cuộc gọi video nhóm đã diễn ra được tổng cộng ba mươi tám phút, nghĩa là ngay khi Jimin vừa chốt xong lớp khóa cửa thứ hai đã vội vàng tạo một nhóm chat mới, thêm tất cả mọi người vào trừ Jungkook rồi nhấn gọi. Không quá nhiều người tham gia, tính luôn Jimin là người thứ sáu.
"Anh ác quá, anh biết Jungkook tìm anh đến mất ngủ luôn không?"
Seung Hee là người duy nhất tỏ ra thương xót cho người chồng trên danh nghĩa của mình, Jimin bắt đầu nghi ngờ trong hơn hai tháng mình biến mất, có phải Jungkook lén bỏ bùa Seung Hee để cô đứng hoàn toàn về phía cậu hay không.
"Em là bạn anh hay là vợ Jeon Jungkook?"
Dawon ngắt lời:
"Là vợ em. Anh đừng có linh tinh."
Tiếng cười phớ lớ của cả bọn bị cắt ngang khi Jung Hoseok bất ngờ đòi Jimin chuyển cho một ngàn đô tiền sửa khóa cửa trong lẫn ngoài. Jimin đứng quan sát hai lớp cửa đóng kín mít, đong đo tính toán một chút rồi chuyển vào số tài khoản Hoseok một ngàn hai trăm đô, dư hẳn hai trăm đô so với yêu cầu của chủ nhà.
"Sau này tìm loại khóa cửa nào tốt hơn chút."
Hoseok mỉm cười cảm ơn lòng tốt của Jimin, trong khi tất cả những người còn lại không hiểu vì sao Jimin phải trả tiền sửa cửa thì phía cánh cổng phủ sơn trắng đã bắt đầu phát ra một loạt những âm thanh từ kính koong đến binh bốp rầm rầm.
"PARK JIMIN, MỞ CỬA."
Jimin tựa người lên ban công, đưa tay vẫy chào Jungkook bằng nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, tươi hơn hoa mùa xuân, trăm phần trăm trái ngược với vẻ mặt xám xịt của cậu. Từ ban công tầng ba, Jimin hét lớn:
"XIN CHÀO, LÂU QUÁ KHÔNG GẶP."
Lâu quá không gặp cái quần nhà em. Jungkook muốn trả lời như thế.
Dãy núi hình lòng chảo, căn biệt thự của Hoseok lại nằm trên rìa một chỗ trũng, xung quanh chỉ toàn là cây xếp thành vòng tròn nhiều lớp kéo dài gần bốn ki-lô-mét hơn. Tiếng hét của Jimin vang vọng khắp núi, vài con chim không biết loại gì giật mình đập cánh bay phành phạch chạy trốn đi. Nếu để dễ hình dung, có thể nói rằng Jungkook giống như hoàng tử phải vượt qua cả một rừng cây gai của phù thủy đến giải cứu công chúa ngủ trong rừng, đến nơi thì phát hiện công chúa không hề ngủ mà còn rất vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên đất trời.
Khí hậu trên cao thoáng mát, không khí trong lành không ám mùi khói bụi thành phố, da dẻ Jimin hồng hào trắng trẻo hẳn ra. Nói anh đi nghỉ dưỡng xem ra cũng không phải điều gì sai trái lắm.
"Mở cửa."
"Có đọc truyện cổ tích không? Hoàng tử muốn giải cứu anh thì phải tự biết đường vào chứ ai đời anh tự mở trói chạy ra đón hoàng tử vào lâu đài?"
Tuổi thơ của Jungkook chỉ xoay quanh sách về doanh nhân trên thế giới, nhà bác học lỗi lạc nọ kia. Mấy thứ như truyện cổ tích không có trong ký ức thời non trẻ của cậu, nhưng Jungkook vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hoàn toàn không có con quái vật nào thừa can đảm bắt nhốt hoàng tử Jimin hết cả.
"Em tự mở cửa hay anh phá khóa?"
Đến lúc này Taehyung mới hiểu vì sao Jimin lại chuyển cho Hoseok một ngàn hai trăm đô tiền sửa cửa. Ngay từ đầu Jimin đã có ý định để Jungkook tự leo rào trèo ban công vào nhà.
Không phải là công chúa tóc mây đứng trên tòa tháp cao chót vót, mái tóc cắt ngắn tỉa gọn của Jimin chỉ vừa đủ để anh vừa soi gương vừa vuốt vuốt để vào nếp, Jimin không cho rằng mình sẽ thả thứ gì đó ví như mái tóc xuống để kéo Jungkook lên.
"Em nói sẽ xử lý anh còn gì? Biết đâu em mới là quái vật đến bắt cóc anh đi thì sao?"
Jimin nói vọng lại, ở bên trong điện thoại, lần lượt những người rời khỏi cuộc gọi vì màn đối thoại không thể dở hơi hơn nữa. Taehyung kết luận không ai bình thường khi yêu, đặc biệt là tình yêu theo kiểu của Jimin và Jungkook. Chuyện hai người này yêu nhau đã là khó tin lắm, đến khi biết được cách thức họ va vào nhau, Taehyung cảm thấy lý do mình độc thân đến giờ là vì vẫn sử dụng đầu óc như một người bình thường tỉnh táo.
Màn hình điện thoại tối đen như mực mà bản thân trong vài phút nữa có lẽ chẳng sáng hơn, Jimin nhanh nhảu nhảy tọt vào trong nhà mặc kệ chuyện gì tới sẽ tới. Tiếng đập cửa rầm rầm kéo dài chỉ năm phút rồi im hẳn, Jimin lén lút nhìn ra mấy tán cây đang đong đưa cành lá xào xạc. Jungkook sinh năm con trâu nhưng cầm tinh con khỉ, leo cây trèo tường gì cũng phải kinh qua. Một nhánh cây ô liu trồng sát bờ tường bất ngờ rớt xuống đất làm vỡ chậu hoa con gần đó. Jimin đứng nhìn từ bức tường kính kéo rèm chỉ còn một kẽ hở bé tí, gật đầu khen bản thân đúng đắn khi chuyển dư cho Hoseok những hai trăm đô.
"Park Jimin, có giỏi thì em đừng trốn."
"Không, anh dở. Anh không giỏi."
Vậy nên anh mới trốn. Trong quá khứ Jimin có khả năng vác chậu cây nặng bốn ký ném về phía Jungkook không đồng nghĩa hiện tại cũng làm được, ít nhất là anh đã biết thương xót vẻ mặt đẹp trai của cậu. Hoặc nói trắng ra, Jimin nghe nói tiền bảo hiểm cho khuôn mặt đó giá còn đắt hơn tiền sửa khóa cửa kèm đền mấy chậu cây.
Jungkook ngồi vắt vẻo trên thân cây ô liu cao gần ba mét, chật vật leo lên rồi đáp xuống bãi cỏ mỏng hơn lá lúa mà Hoseok tự hào nói mình thuê hẳn nhà thiết kế lẫn thầy phong thủy để làm ra. Không biết phong thủy chưa, chỉ biết đây là căn homestay ế ẩm nhất trong chuỗi dịch vụ Hoseok mở, chỉ vừa đón vài đợt khách đầu, đến Jimin chỉ chừng đâu đó vị khách thứ tám thứ chín, từ ổ khóa cửa đến cây ô liu nhập từ nước ngoài về cũng bị Jungkook phá cho hư.
"Jungkook leo được vào trong vườn rồi."
Jimin gửi tin nhắn vào nhóm chat, chỉ một mình Hoseok là người đọc hết tất cả rồi trả lời không sót tin nào. Điều này Jimin hiểu được, với tư cách là chủ nhà, Hoseok hoàn toàn được quyền cập nhật tình trạng tài sản của mình.
Tính đến hiện tại thì Jungkook làm vỡ hai miếng ngói cam lót trên đỉnh bờ tường rào xung quanh căn nhà, gãy một cành ô liu, chết ít nhất là một luống hoa và hỏng nốt ổ khóa cửa công nghệ mới nhất mà Hoseok cho lắp cách đây nửa năm. Giống như ném tiền qua cửa sổ, Jung Hoseok chỉ biết im lặng rồi nhẩm tính chi phí sửa chữa đã vượt quá con số một ngàn hai trăm đô chưa.
Tiếng rầm rầm vẫn vang lên bên ngoài, Jimin chạy từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đóng cửa mà không khóa trái từ bên trong. Phòng cách âm khá tốt, Jimin hoàn toàn không biết cửa nhà chính đã bị Jungkook cầm đá đập cho bung tay cầm.
"Park Jimin, còn muốn trốn tiếp đúng không?"
Ai đời đàn ông ba mươi tuổi lại rủ nhau chơi trốn tìm, Jimin cũng tự thấy mình rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng khi thấy Jungkook, anh cứ thế muốn chơi đùa với cậu thêm ít lâu. Con người ta có xu hướng trở thành con nít khi ở bên cạnh những ai có khả năng che chở cho mình, đặc biệt khi Jungkook cứ liên tục gọi anh bằng em bé, Jimin vô thức bị cuốn theo những trò đùa trẻ con không biết từ đâu ra.
Jimin chui vào bên trong chăn trùm kín đầu, bắt đầu đếm ngược xem khi nào sẽ nghe thấy giọng nói của Jungkook ở cự ly gần. Âm thanh rầm rập cũng không nối nhau vang lên nữa, lúc này Jimin chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của mình. Jungkook bỗng dưng im bặt, thậm chí tiếng bước chân của cậu Jimin cũng không nhận biết.
Bất chợt, ánh sáng ùa vào đáy mắt Jimin, tấm chăn bị giật phắt đi mà anh không kịp phản ứng. Rồi lập tức ánh sáng đó bị che khuất đi khi có ai đó bắt đầu đặt lên môi anh một cái chạm mạnh mẽ điên cuồng.
Môi Jimin bị tách làm hai, không khí chỉ vừa lọt vào theo cái hít sâu đã bị chặn lại bằng đầu lưỡi ẩm ướt của Jungkook. Gò má anh đã đỏ ửng lên theo từng nhịp cắn mút, đến tận khi Jimin nghĩ rằng mình có thể ngất vì thiếu oxy, Jungkook mới vòng tay đỡ lấy gáy anh rồi ôm siết anh vào lòng.
"Tìm được em rồi."
...
Ba mươi năm sống trên đời chỉ vùi đầu trong mấy con chữ dài ngoằng nối nhau trên trang giấy, kinh nghiệm yêu đương của Jimin chỉ gói gọn trong mối tình đầu năm mười chín tuổi, chia tay sau hai tuần yêu đương vì hễ đối phương muốn hôn thì anh lại đơ ra như khúc gỗ. Lý do chia tay củ chuối làm Jimin cay cú, quyết tâm vẽ ra một câu chuyện tình yêu hoàn hảo trong trí tưởng tượng rồi đem in thành sách bán để chứng minh cho người yêu cũ biết thật ra anh ở tuổi mười chín không hề khô khan. Rồi mười một năm trôi qua, quyển sách về câu chuyện tình yêu lãng mạn đâu không thấy, Park Jimin của tuổi ba mươi thật sự đã bị thực tế cuộc sống bào mòn chỉ còn lại cái đầu có thể viết tất cả mọi thứ trên đời ngoại trừ tình yêu. Hơn mười quyển sách nhà văn Park từng phát hành, không có đến một quyển viết tình cảm lứa đôi. Mặc cho Jimin vẫn đọc đầy những sách ngôn tình tiểu thuyết lâm li bi đát, khả năng hình dung về tình yêu của Jimin vẫn thấp đến mức đáng thương.
Bỗng dưng một ngày, Jimin bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành nhân vật trong một quyển truyện tình yêu mà anh có thể tự tin khẳng định rằng nó vô cùng cực kỳ dở. Lại càng bàng hoàng hơn khi anh lại bị nam chính trong quyển truyện đó làm cho biết yêu lần hai, và Jimin - người bị người yêu cũ chê bai trong chuyện hôn hít bị Jungkook đơn phương kéo vào nụ hôn rất nhiều lần mà vẫn chưa hề biến thành một khúc gỗ.
Thì ra chỉ cần thầy giỏi, không cần luyện tập vẫn có thể nhuần nhuyễn như thể dân chuyên.
...
Jungkook sau khi mút đôi môi Jimin đến mức khiến nó đỏ ửng như màu cà chua chín, hài lòng nhìn anh ngay trước mắt rồi vòng tay ôm siết như thể sợ rằng chỉ cần không chú ý chút thôi, người trước mắt cậu sẽ lại ôm đồ chạy mất.
"Anh nhớ em."
Jimin muốn giãy nãy, cái siết tay của Jungkook đã ngăn cản anh. Jungkook gói anh vào lòng như lấy lá chuối quấn quanh miếng bột nếp rồi đem đi hấp chín, đến lúc mở ra thì bột nếp đã dính chặt vào lá chuối không muốn dứt ra. Đỉnh đầu Jimin vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội, trái với suy nghĩ rằng hai người sẽ lao đến cấu xé lẫn nhau, Jungkook chỉ đơn giản cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Jimin để hương hoa linh lan đậu lại trên chóp mũi mình.
"E... A... An.. Em buông anh ra tí đi."
Jimin loay hoay tách vòng tay Jungkook ra khỏi eo mình, dĩ nhiên là anh cũng nhớ Jungkook nhưng không thể cứ thể quấn lấy nhau như chưa từng có cuộc chia ly thế này được.
"Em có nhớ anh không?"
Jimin không trả lời, anh vùi mặt vào trong ngực áo Jungkook, cậu cảm nhận được sự sột soạt trên tấm áo bằng vải len dày theo nhịp di chuyển lên xuống. Jimin xấu hổ gật đầu mà không để ai nhìn thấy gò má ửng hồng nóng ran của anh. Jungkook cười phá lên, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Jimin rồi cúi người áp trán mình lên trán anh thỏ thẻ:
"Tại sao lại trốn? Tại sao lại không tin anh?"
Nhịp tim bình thường của con người chỉ trong khoảng sáu mươi lần một phút, Jimin lén lút nhẩm tính được thứ nằm ở lồng ngực trái của anh đã phải đập đến lần thứ một trăm hai mươi. Trừ bỏ việc đó có thể là một loại bệnh lý bất chợt nào đó ập đến, tình trạng này chỉ có thể xuất phát từ bệnh yêu. Lồng ngực anh đánh trống liên hồi, nhanh đến mức Jungkook cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đặt tay lên ngực anh, vuốt xuôi xuống phần bụng phẳng lì.
"Không phải không tin."
Jimin khó khăn trả lời, Jungkook lại nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Vì không nghĩ được gì nên mới bỏ tới đây để suy nghĩ."
Jungkook mỉm cười nhận ra Jimin bỏ trống xưng hô, cậu nói:
"Rồi em suy nghĩ được gì?"
Jimin mím chặt môi, nếu không phải là lúc này, Jimin e rằng sẽ khó có thêm một cơ hội nữa để anh nói được điều đó:
"Em cũng nhớ anh. Và... Em yêu anh."
---
rồi, đất diễn của em Narae chính thức hết. mình xin lỗi vì không thể nghĩ ra cái kết nào thỏa đáng hơn.
mình đang trong mùa thi nên chỉ ngoi lên viết tạm được 1 chap này thui nên mn đọc đỡ nha hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com