Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2. Lọ

Jimin đã chiến tranh lạnh với Jungkook được một tuần, mặc cho cậu năn nỉ ỉ ôi thế nào, Jimin vẫn quyết chia ra ai ngủ phòng nấy, nói không với tất cả mọi hoạt động nắm tay ôm hôn hoặc hơn thế nữa.

Thành phố lại một lần nữa vào hè, hai người kết hôn ngót cũng gần nửa năm, trong vòng nửa năm đó, không biết vì vũ trụ gửi tín hiệu hay sao, Jimin suốt ngày nhìn thấy bài quảng cáo của mấy bên tổ chức đám cưới.

Vũ trụ thì ra sức gửi tín hiệu nhưng người bên cạnh anh lại ra sức cắt sóng, Jimin chỉ biết ngán ngẩm tự nói với chính mình thôi thì không tổ chức cũng không sao, quan trọng được ở bên Jungkook là mừng rồi. Jimin không có mấy người thân, bạn bè đếm chưa quá hai bàn tay, đồng nghiệp đa phần đều là xã giao. Anh không chắc lắm về bạn bè của Jungkook, nhưng từ khi hai người gặp lại, Jimin chưa từng nghe cậu kể về người bạn nào ngoài Lee Seung Hee. Thôi thì cũng không biết mời ai đến dự đám, không tổ chức cũng không phải vấn đề to tát gì.

Nghĩ là chuyện của nghĩ, Jimin vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh. Jungkook năn nỉ đến ngày thứ tám thì không nói nữa, cậu cắm mặt vào mới giấy tờ trong phòng làm việc, thức ăn giao từ hai tiếng trước đã nguội ngắt, Jungkook gọi Jimin xuống ăn đúng một lần, anh không xuống, cậu cũng im.

Bầu không khí trong nhà căng thẳng đến mức cuối tuần trước Taehyung đến giao chậu cây còn nhàn nhạt ném lại một câu Jimin ở với chồng mà còn u ám hơn lúc độc thân. Anh thở dài thườn thượt, ngồi trên ban công nhìn bầu trời ngả dần về màu bóng tối.

"Park Jimin! Xuống ăn cơm."

Giọng Jungkook vang lên từ dưới nhà, Jimin không định trả lời ngay mà còn dúng dẳng ngồi chơi ngoài ban công thêm chút nữa. Chỉ chưa đầy một phút, cửa phòng đã bị đập rầm rập.

"Xuống ăn cơm, anh hâm nóng rồi."

"Anh ăn trước đi."

Jungkook chau mày, cậu gằn giọng:

"Xuống ăn nhanh còn đi xem nhà."

"Nhà gì?"

Jimin giật mình hỏi lại, suýt nữa đánh rơi miếng bánh quy trên tay xuống ban công nhà hàng xóm.

"Nhà của bọn mình chứ nhà gì. Nhanh lên."

Chưa đợi Jimin trả lời, Jungkook đã đến bế bổng anh lên như con nít. Jimin cứ ốm nhom dù Jungkook chăm thế nào đi nữa, anh nhẹ đến mức Jungkook dễ dàng nhất bổng như ôm con thú nhồi bông chạy loanh quanh khắp nhà. Cậu bế anh đến tận bàn ăn, đẩy đĩa mì cua đã được quay nóng rồi bắt anh ăn nhanh không trễ giờ. Còn Jimin, người vẫn chưa hiểu mô tê răng rứa gì, lại bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời Jungkook.

Ăn uống xong xuôi, Jungkook kéo anh đi thay đồ, từ áo ba lỗ quần đùi thanh hai bộ áo phông quần tây gọn ghẽ, Jimin bị nhét vào bên trong xe, mù mờ để Jungkook dẫn đâu đi nấy.

...

Thành phố đêm hè ngập ánh sao. Đèn điện từ mấy tòa nhà cao tầng chớp tắt như tô thêm vẻ lấp lánh. Jungkook không nói không rằng lái xe đưa Jimin đến khu nhà phía Nam thành phố. Đối diện là một con sông nhỏ uốn quanh mấy ngôi đền, đất ở khu này nổi tiếng đắt đỏ, căn nào căn nấy giống phim trường để quay chụp nhiều hơn là cho người đến ở, phía trước là con sông bắt ngang hai dãy nhà thâm thấp, phía sau là mấy ngọn đồi phủ đầy cây xanh.

Buổi tối, gió từ sông thổi mát rượi, mang theo mùi tự nhiên của hoa cỏ, Jungkook dừng xe ở một căn nhà theo kiến trúc Nhật Bản, xung quanh bao bằng bờ tường đá xám và trồng đầy những cây hoa anh đào. Jimin cảm giác như mình lạc vào quyển manga nào đó với những lễ hội đèn hoa mùa hè.

Trung tâm thành phố bị ô nhiễm ánh sáng nặng, đã rất lâu Jimin không thấy bầu trời ngập sao. Khu nhà Jungkook đưa đến chỉ có vài ánh đèn từ mấy ngôi đền phía xa và chút đèn đường kéo dọc bên mép sông như vùng quê yên ả, Jimin hít một bụng đầy mùi cỏ mới, ngước mắt ngắm nhìn trời sao.

"Thích không?"

Jungkook đứng dựa lưng bên một cây hoa anh đào nở muộn vẫn còn đầy những cánh hoa màu hồng nhạt.

"Đưa em đến đây làm gì?"

"Đến xem nhà, anh nói rồi mà."

"Nhà gì?"

Jungkook chỉ tay vào căn nhà trồng trước cổng một gốc hoa mơ cao quá hai tầng lầu. Mùa hè hoa vẫn chưa nở, mấy cành lá khẳng khiu trông khô khốc vô cùng.

"Nhà của bọn mình."

Jungkook lấy trong túi quần ra chìa khóa điều khiển từ xa, bíp một cái, cánh cổng không biết bằng gỗ hay sắt từ từ mở sang hai bên mở ra một lối đi kiểu bậc thang nối thẳng đến sân vườn. Jungkook bấm thêm lần nữa, ánh đèn vàng mơ đã thắp sáng cả khu vườn.

Ngôi nhà trước mắt Jimin nói hai người ở thì hơi quá, anh có cảm giác nếu kéo tất cả bạn bè anh có trong đời đến ở chung có khi vẫn còn dư. Khoảng sân vườn to đủ để anh xây thêm một căn chòi nhỏ và ngôi nhà ba tầng lâu làm Jimin nghẹt thở, anh nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu đang phổng mũi cười cười.

"Thích không?"

Jimin gật đầu ngay tức khắc, có cảm giác rằng chỉ cần ở trong nhà này thôi là anh có đủ cảm hứng để viết sách cả đời.

Jungkook đến cạnh anh, tiện tay xoa đầu Jimin mấy cái rồi nói:

"Từ lúc lên phường ký giấy đến giờ không có gì tử tế để làm quà cầu hôn em, em có giận anh không?"

Jimin lắc đầu liên tục. Được tặng cả căn nhà giá trị bằng tiền anh đi bán sách cả đời mới mua nổi, Jimin có bị điên mới giận tiếp. Con người anh sống thực tế rõ ràng, Jungkook quên cầu hôn anh một hai tháng, không sao, miễn là tặng anh xe ô tô, quên cầu hôn anh năm sáu tháng, vẫn không sao, chỉ cần cậu tặng anh cái nhà như hiện tại. Mấy đạo lý tiền bạc không giải quyết được tổn thương gì gì đó trên mạng đã trôi về dĩ vãng từ lâu lắm, Jimin còn đọc được bình luận gì mà chồng cho một tỷ mỗi tháng, vợ mời tiểu tam về nhà ăn cơm cùng cho vui. Jimin không chắc Jungkook có dẫn người khác về không, nhưng nếu mỗi tháng cậu đưa anh một tỷ hoặc một tặng anh mấy căn nhà, Jimin sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc học nấu ăn cho chồng và bồ nhí chồng.

"Cảm động không nói được câu nào luôn à?"

Jimin lại lắc đầu, Jungkook không nên biết anh đang nghĩ gì thì hơn.

"Jimin." Jungkook nắm lấy tay anh, đôi tay thon gầy nhưng lại vô cùng ấm áp siết chặt lấy Jimin, miết nhẹ. "Anh bây giờ mất năng lực nói mấy câu mùi mẫn thấm đẫm kiểu tổng tài rồi, nên anh vào việc nhanh gọn luôn nhé. Em có đồng ý ở bên cạnh anh, để anh yêu thương chăm sóc từ nay đến khi anh vào lọ không?"

"Lọ?"

Jungkook gật đầu chắc nịch:

"Lọ đựng cốt."

Jimin không uống nước vẫn giật mình ho sặc sụa vì lọ đựng cốt của Jungkook, anh vừa giận vừa buồn cười, ai đời làm chồng của nhà văn nhưng cầu hôn chán không chịu được. Jungkook vừa vỗ lưng Jimin, vừa cau có nói đi nói lại rằng tiền lãi mấy tháng vừa rồi cậu gom đi mua nhà làm quà cưới hết, bây giờ Jimin còn từ chối thì cậu chạy ra con sông trước nhà rồi nhảy xuống đó luôn.

Biết đời mình xem như xoay đúng vào ô mất lượt, anh chỉ có đúng một lượt duy nhất, không cơ hội chọn lại lần hai, Jimin nửa cười nửa mếu nói:

"Em đồng ý thành lọ đựng cốt đặt bên cạnh lọ của anh."

...

để cho dễ hình dung về khu nhà của Jimin và Jungkook sau này, mấy bạn có thể kiếm thử sông Uji Nhật Bản =))) mình đoán là giá nhà cũng chát nhưng không chắc lắm về tình hình bất động sản đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin