Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - END

"Anh cũng là một diễn viên thất bại."
—————

Kim Thái Hanh đang đứng hút thuốc trong đại sảnh của sân bay đông đúc, hắn xem đồng hồ rồi đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó nhận lệnh đi vào nhà vệ sinh. Lý Tinh Thần đã vào trong đó rất lâu, đáng lẽ ra y nên ra ngoài rồi. Thời gian chờ y đã đến, đưa y lên chuyến bay đi Thụy Sĩ, từ nay về sau y sẽ không còn liên quan gì với bên này nữa.

Điền Chính Quốc vẫn niệm tình cũ, tình cảm của những người bạn cũ ngày trước vẫn còn đó, huống hồ Lý Tinh Thần thực sự từng là một sự tồn tại chân thật trong những năm tháng tươi đẹp của anh trước kia. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy người này, anh có thể nhìn thấy đến tất cả những điều tốt đẹp khi xưa, vai trò của Lý Tinh Thần đã phát huy đến mức cao nhất, y cũng chỉ có những điều đó mà thôi.

Nhưng con người dường như luôn có những cách giải thích quái lạ cho sự không cam tâm của mình, chỉ sau khi mọi thứ hoàn toàn tan vỡ, họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhận ra mọi chuyện.

"Chính Quốc... buổi triển lãm tranh ngày mai của em, có một bức chân dung của anh, em đã vẽ nó từ trí nhớ, ngày mai anh sẽ đến xem chứ?" Lý Tinh Thần vẫn luôn nghĩ đến Điền Chính Quốc, chỉ hy vọng có thể có được vị trí đặc biệt trong lòng anh một lần nữa.

"Có lẽ không đi được, anh vẫn đang ở bệnh viện." Điền Chính Quốc trầm giọng, anh cố ý nói nhỏ, dường như có ai đó đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Anh dừng lại một lúc rồi nói: "Xin lỗi em về chuyện lúc trước, anh đã nổi giận với em, đừng để bụng nhé."

"Không sao đâu." Lý Tinh Thần mỉm cười, cầm điện thoại trên tay: "Vết thương của anh... đỡ hơn chưa?"

"Anh đã ổn rồi, thôi nhé, anh có chút việc." Điền Chính Quốc bắt đầu thu nhỏ chủ đề.

"À... được." Y vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đối phương đã cúp máy.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Phác Trí Mân hai ngày nay vẫn đang sốt nhẹ vì vết thương bị nhiễm trùng, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi khô khốc không có chút độ ẩm nào. Cậu vẫn đang nói mê man ở trong trạng thái mơ màng, không biết là mơ thấy gì, cậu cau mày, không nghe thấy tiếng điện thoại của Điền Chính Quốc.

"Trí Mân?" Điền Chính Quốc ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng xoa làn da nóng ẩm, cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ, cố gắng muốn truyền cho Phác Trí Mân chút an ủi.

"A... Điền Chính Quốc... đừng!" Cậu nắm chặt lấy chiếc chăn, giống như động vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn, trên phần trán màu hồng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hoàn toàn chìm sâu vào trong cơn ác mộng, đáng thương đến nỗi muốn có ai đó đến giải thoát cho cậu.

Người bị gọi tên vô cùng đau lòng, anh từng nhìn thấy Phác Trí Mân trong trạng thái như vậy. Trước đây, mỗi ngày khi ngủ cùng nhau, anh luôn chìm vào giấc ngủ sâu sau khi bản thân đã thỏa mãn, thức dậy cũng chỉ quấn quýt mập mờ, dịu dàng một lúc rồi người nào làm việc của người nấy. Chưa bao giờ giống như bây giờ, cảm giác bản thân thật sự được cần đến, cùng cú sốc trong lòng khi thấy dáng vẻ này.

"Trí Mân... Phác Trí Mân!" Điền Chính Quốc ôm lấy người yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, dán chặt cơ thể nóng như lửa đốt của cậu vào người mình, ra sức bao bọc người trong lòng: "Phác Trí Mân... tỉnh dậy đi! Anh ở đây, anh vẫn luôn ở bên cạnh em!"

"Đau quá..." Người trong lòng hít một hơi lạnh, ánh mắt mờ mịt, vết thương bị rách toạc hết sức đau đớn, cậu bị kéo ra khỏi giấc mơ, dần dần tỉnh táo.

"Đừng cử động, em gặp ác mộng, anh đi gọi bác sĩ cho em." Điền Chính Quốc an ủi cậu, cánh tay không bị thương vẫn luôn đỡ ở sau lưng, ôm chặt người vào trong lòng.

"Không cần, cứ ôm em như vậy đi, em lạnh quá." Phác Trí Mân lắc đầu, cậu túm chặt lấy áo của anh, rồi cứ thế chìm trong vòng tay của Điền Chính Quốc: "Trái tim của em cũng lạnh, từ trong ra ngoài đều rất khó chịu, anh ôm em đi."

"Anh ôm em." Điền Chính Quốc càng ôm chặt hơn, thực ra cơ thể cậu đang nóng bởi vì sốt, nhưng vết thương đã trở nên nghiêm trọng hơn, trước đây lại bị đau lòng tuyệt vọng, trạng thái tinh thần của cậu hoàn toàn không giúp ích được gì đối với việc phục hồi vết thương.

"Điền Chính Quốc, trước đây em yêu diễn xuất, là vì ước mơ, vì tương lai, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, em diễn chỉ để lừa dối anh." Phác Trí Mân dựa vào trong lòng anh, nước mắt chảy qua má, rơi xuống bộ đồ bệnh nhân: "Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì con người luôn cần phải thoát vai, phải nhận thức rõ về thế giới hiện thực, luôn vô thức tiến về phía anh."

"Đừng nói nữa..." Mắt Điền Chính Quốc đã ướt: "Sau này anh chắc chắn sẽ luôn thành thật với em, mọi sự thật lòng của anh cũng chỉ dành cho em, không bao giờ nói mấy lời không quan trọng đó nữa..."

Phác Trí Mân nhíu mày mỉm cười: "Anh cũng là một diễn viên thất bại, luôn quen thói kiểm soát cảm xúc của người khác, lại quên mất rằng bản thân mình cũng đang ở trong vai diễn."

"Điều thất bại nhất của anh đó chính là đã bỏ rơi em hết lần này đến lần khác." Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ cậu. Vậy nên bọn họ đã đi đến bước này như thế nào? Trong sự phản kháng và nhắc nhở vừa mệt mỏi vừa tế nhị của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc như thể đã có một chút tỉnh táo trong cơn tê liệt, anh đã nhận ra trong mấy ngày ngắn ngủi ở cùng với Lý Tinh Thần, rằng Phác Trí Mân chính là người mà anh đặt ở trong lòng.

Điền Chính Quốc đã bị những hình ảnh tốt đẹp trong lòng che mắt, rồi lại để mất người thật sự tồn tại trong trái tim mình, nhưng khi quay đầu lại, anh nhận ra mình trống rỗng vô cùng, anh nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi là vì sao. Cho đến khi Phác Trí Mân gặp tai nạn, không tìm thấy cậu, cảm xúc thật sự của anh mới trỗi dậy để nhắc nhở chủ nhân của mình rằng, thì ra đó chính là tình yêu, đó mới là thích. Vừa nghĩ đến việc sau này sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của Phác Trí Mân nữa, sẽ không có ai nằm trong vòng tay của anh trong những đêm dài khó ngủ nữa, cảm giác nghẹt thở, gần như không sống nổi ấy bóp chặt lấy cổ họng của anh.

Nhận thức của mỗi người đều có một quá trình nhanh chậm khác nhau, phải xem người hoặc chuyện mà bạn thực sự quan tâm rốt cuộc có thể mang lại cú sốc lớn đến đâu. Phác Trí Mân đã trả một cái giá rất đắt mới khiến Điền Chính Quốc hiểu ra một chuyện, đó chính là anh cũng có thể dễ dàng vứt bỏ bức ảnh đẹp nhất trong lòng vì sự an nguy của Phác Trí Mân.

Cuộc tâm sự này làm Phác Trí Mân lại chìm vào giấc ngủ sâu, lời an ủi của Điền Chính Quốc đã trở thành liều thuốc tốt nhất, trong suốt quá trình điều trị dài đằng đẵng sau đó, cậu luôn có thể nhớ đến những lời nói chân thành của người đàn ông. Thực ra, nói là không vui thì là giả, cách tốt nhất để đối xử với một người đó chính là đáp lại tình yêu của họ, và Điền Chính Quốc thật sự đã cho cậu điều đó.

...

Triển lãm tranh của Lý Tinh Thần đã bị hoãn lại một tuần, nhưng khi tổ chức vẫn khá thuận lợi. Một số đối tác kinh doanh của Điền Chính Quốc cũng cử người đến để tạo dựng không khí, còn những người muốn nịnh nọt Điền Chính Quốc thì hết lời khen ngợi các tác phẩm của Lý Tinh Thần. Điều duy nhất khiến y tiếc nuối chính là Điền Chính Quốc không đến, đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng chỉ nói vài câu rồi cúp máy, lý do là hôm nay Phác Trí Mân phải làm kiểm tra, anh phải ở bên cậu.

Những cái cớ đặt y ngồi tít trên cao trước kia, giờ đã phát triển thành thói sĩ diện hão và tâm lý gây chuyện nặng nề. Y nhân lúc Điền Chính Quốc về công ty giải quyết công việc, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, y đến thăm Phác Trí Mân.

"Vào ngồi đi." Người nằm trên giường bệnh nhìn người vẫn đang đứng thăm dò ở ngoài cửa.

"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ muốn đến thăm cậu thôi." Lý Tinh Thần cũng không phải là người độc ác, thấy đối phương dịu dàng như vậy, y thật sự không đến mức phải hùng hổ dọa người.

"Tôi có gì mà thăm, nghe nói cậu đã tổ chức một buổi triển lãm tranh, chúc cậu suôn sẻ." Phác Trí Mân đưa cho y một quả táo.

"Cũng chẳng có gì, người đến thì nhiều nhưng người công nhận tôi lại chẳng được mấy." Lý Tinh Thần ngồi xuống nhưng không cầm quả táo, y đặt hộp quà mình mang đến lên trên kệ: "Vết thương của cậu..."

"Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, một thời gian nữa là sẽ khỏi." Phác Trí Mân mỉm cười, cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Lý Tinh Thần gật đầu, cúi đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong chiếc chậu cạnh chân giường có dán tên của Điền Chính Quốc, y hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Có thể vài ngày nữa Chính Quốc sẽ đi du lịch ở nước ngoài với tôi, đến lúc đó chắc không thể ở bên cạnh cậu rồi, cậu không để ý chứ?"

Phác Trí Mân nghe thấy câu này, cậu bắt đầu có vẻ suy nghĩ. Mọi phản ứng của cậu đều nằm trong dự đoán của Lý Tinh Thần, y đắc ý nhưng không dám tỏ ra quá rõ ràng, tiếp tục nói: "Có thể sẽ rất lâu mới quay về, nếu có chuyện gì, có lẽ anh ấy sẽ thông báo cho cậu trước."

"Có lẽ..." Phác Trí Mân nhìn y.

"Được rồi, tôi còn có việc bận, không thể ở lại lâu, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, sau này có thể sẽ không có thời gian đến thăm cậu nữa." Nói xong, y đứng dậy, mỉm cười gật đầu ra hiệu rồi dứt khoát quay người rời đi.

Lý Tinh Thần ra khỏi khu nội trú rồi mới nhận ra rằng mình đã làm một chuyện rất ngu ngốc điên rồ. Điền Chính Quốc dán tên lên chậu có nghĩa là mỗi ngày anh đều tự mình đi lấy nước cho Phác Trí Mân, nếu đã làm đến mức này thì đương nhiên việc lau chùi cũng không thể là người khác, có thể đều là Điền Chính Quốc đích thân làm, y chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc để tâm đến ai như vậy. Nhất thời bốc đồng, y đã nói ra những lời không thể vãn hồi, lại còn nhìn thấy Phác Trí Mân bị kích động.

...

"Cậu chú ý thêm vụ án đó đi, khoảng thời gian này tôi bận, cậu có thể làm chút gì không?" Điền Chính Quốc bị tắc đường, giọng nói khi đang bàn chuyện công việc với Kim Thái Hanh cũng khàn đi vì mệt mỏi.

"Biết rồi, bên người cậu có ai bất tài chắc? Ngay cả minh tinh nhỏ mà cậu bao nuôi cũng là ảnh đế rồi." Đối phương trêu chọc.

"Cút đi." Điền Chính Quốc cúp máy, vừa nhắc đến Phác Trí Mân là anh bắt đầu nôn nóng, chỉ hận không thể đến bệnh viện ngay trong một giây tiếp theo, khóe môi cũng cong lên.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, mọi thứ lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh. Cả người Phác Trí Mân vùi vào trong chăn, quay lưng lại với anh không nói một lời, sống lưng gầy hằn rõ hình dáng, trông cực kỳ cô đơn lẻ loi.

"Em sao thế?" Điền Chính Quốc bước tới bóp bả vai lộ ra bên ngoài của cậu: "Có phải đau ở đâu không?" Anh tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt Phác Trí Mân hơn, sự bình tĩnh của cậu khiến anh càng cảm thấy lo lắng.

"Em không sao." Cậu nhỏ giọng đáp, nhìn về phía Điền Chính Quốc với ánh mắt trống rỗng: "Em muốn yên tĩnh một lát." Chưa kịp để Điền Chính Quốc nói thêm gì: "Cảm ơn, em thật sự muốn ở một mình."

Điền Chính Quốc nuốt lại lời an ủi vào trong bụng, anh lo lắng nhìn Phác Trí Mân rồi gật đầu: "Được, anh sẽ không rời đi, anh ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì thì em cứ gọi anh là được rồi."

"Biết rồi, nếu như có thể, em muốn nhanh chóng làm việc." Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào anh, lồng ngực bắt đầu phập phồng, cảm xúc dâng trào rõ rệt, cậu ngồi dậy rồi nói tiếp: "Em đã khỏi bệnh rồi, không muốn ở trong viện nữa!"

"Được, được, em đừng vội, anh ra ngoài." Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu, không biết tại sao cậu lại đột nhiên kích động như vậy, anh chỉ có thể bước nhanh ra bên ngoài.

Phản ứng mạnh mẽ như thế chắc chắn không phải là không có lý do, Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi đến bàn tiếp tân để hỏi: "Xin chào, hôm nay ai đã đến thăm cậu Phác Trí Mân thế?"

"Anh Điền, có một người họ Lý từng đến, nhưng không ở lâu." Y tá kiểm tra ghi chép rồi đưa cho người đàn ông đối diện xem.

"Họ Lý?" Điền Chính Quốc nhận lấy bản ghi chép, cái tên trên đó rất nổi bật... Lý Tinh Thần: "Cậu ấy đến khi nào?"

"Vừa mới cách đây không lâu."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc hiểu ra, sắc mặt anh cũng trở nên lạnh lùng. Anh không biết Lý Tinh Thần đã nói gì khi đến đây, nhưng nhìn phản ứng của Phác Trí Mân thì tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đến thăm.

Chuyện này đã trở thành lý do trực tiếp khiến Phác Trí Mân không tin tưởng Điền Chính Quốc một lần nữa, nội tâm cậu yếu đuối, mình đầy thương tích, không thể chịu đựng thêm sự lừa gạt tình cảm nào nữa.

"Em nghe anh nói." Điền Chính Quốc nhanh chóng xông thẳng vào phòng bệnh, anh ném áo khoác lên ghế, lao tới nhìn Phác Trí Mân: "Đừng tin bất kỳ ai, dù Lý Tinh Thần có nói gì với em đi chăng nữa thì đều không phải là sự thật."

Phác Trí Mân ngạc nhiên vì Điền Chính Quốc vậy lại phát hiện ra sự thay đổi của cậu cặn kẽ đến thế, đồng thời cũng kịp thời giải thích. Cậu sững sờ nhìn Điền Chính Quốc: "Không phải... không phải anh sắp đi du lịch với cậu ta sao?" Nói xong, nước mắt đã đầy trong mắt cậu: "Cậu ta đã thề thốt nói với em rằng anh sắp rời đi với cậu ta, bảo em nhanh chóng khỏe lại."

Từ sau khi biết Điền Chính Quốc bị thương rất nặng vì cứu mình, cảm giác ngọt ngào trong lòng cậu lớn hơn cả sự lo lắng, cậu cuối cùng cũng đã chờ được ngày người này quan tâm đến mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lý Tinh Thần như thể đã đâm thủng quả bóng sắc màu ấy, sự thật đau lòng lộ ra, cậu nhất thời không thể chấp nhận được.

"Nói linh tinh! Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta nói gì cũng đừng tin, em chỉ cần tin anh là được, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được không em?" Anh khẽ bóp vai Phác Trí Mân, từ từ kéo người vào trong lòng: "Chuyện này anh sẽ xử lý."

Sau đó, vì lý do sức khỏe, Phác Trí Mân tạm thời rút khỏi giới giải trí. Rất nhiều phóng viên chặn ở cửa bệnh viện giờ cũng đã dần mất kiên nhẫn, người cũng ít dần đi. Thực ra Phác Trí Mân đã được bảo vệ rất tốt, nhà họ Điền làm việc rất chu toàn trong việc ổn định mọi thứ, từ khi cậu ký hợp đồng, gần như là không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào.

Lý Tinh Thần cũng từng cầu xin Điền Chính Quốc, tỏ vẻ sự nghiệp của y vừa mới bắt đầu ở trong nước, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, y không gặp được người cần gặp, những lời đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng thể nói ra, cuối cùng chỉ nhận được một cuộc điện thoại, anh lặng lẽ nghe y nói hết những lời dài dòng, im lặng vài giây rồi mới nói: "Cậu vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn, đó là sự sắp xếp tốt nhất cho cả cậu và cho cả Phác Trí Mân."

Một câu nói đơn giản của Điền Chính Quốc đã làm rõ tình hình hiện tại, cũng có thể biết được rằng Phác Trí Mân bây giờ chính là một sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với anh.

Lý Tinh Thần cực kỳ không muốn lên máy bay, thực ra y về nước cũng chỉ vì chia tay với bạn gái, thực sự không thể ở lại nơi đó được nữa nên mới quay về, nhưng không ngờ trong nước cũng không phải là nơi mà y có thể gắn bó lâu dài.

Còn Phác Trí Mân sau khi xuất viện thì vẫn luôn không làm việc, người hâm mộ đều bày tỏ nỗi nhớ nhung, hy vọng cậu nhanh chóng trở lại trong phần bình luận của cậu. Và cả tình cảm giữa anh với Điền Chính Quốc, thực ra mới chỉ vừa bắt đầu, mọi sự giả dối trước đây đã không còn tồn tại nữa, tiếp theo mới là giai đoạn bồi dưỡng tình cảm dần dần hòa hợp. Bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, trở thành nơi nương tự và lá chắn trong trái tim nhau trong những ngày tháng sau này.

—end—

Kết thúc ngày 15/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com