Chương 11
"Anh Namjoon, sao anh lại ở đây? Em nhớ trợ lý Ha nói ngày mai anh phải tham dự buổi họp báo hợp tác của công ty mà. Muộn vậy rồi mà anh còn đi lang thang ở bên ngoài, trợ lý Ha có biết không?"
Chuyện gì vậy?
Park Jimin nhìn Jeon Jungkook mặt lạnh như tiền, rồi lại nhìn fan nam đang mang vẻ mặt bất lực, anh lùi lại một bước im lặng quan sát.
Trợ lý? Họp báo? Jeon Jungkook đang nói gì thế?
Kim Namjoon thấy không giấu được nữa, anh ấy rút ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Park Jimin.
"Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Kim Namjoon, Chủ tịch công ty giải trí RM."
Trời đất ơi!
Fan của anh là Chủ tịch!
Anh còn định mời người ta làm người mẫu cho công ty nhà mình nữa!
Anh đúng là dám nghĩ thật!
"Thực ra tối nay tôi đến tìm Jungkook, không ngờ lại gặp Jimin."
Xem ra không thể không tiết lộ thân phận thật của anh ấy, thằng nhóc thối Jeon Jungkook này chỉ hận không thể vạch trần hết những chuyện mà anh ấy đang che giấu. Nhưng không sao, lúc trước anh ấy giả mạo Jeon Jungkook chẳng qua chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em trai, vì chữ ký nên mới giả vờ nói tên của mình là Kookie, bây giờ chính chủ xuất hiện rồi, anh ấy sẽ trả lại y nguyên.
"À, thì ra là vậy."
Park Jimin ngượng ngùng gật đầu, anh lén liếc nhìn Jeon Jungkook, thầm phiền não vì mình đến không đúng lúc. Càng nghĩ càng thấy chuyện cấp trên của Jeon Jungkook là fan của mình thật kỳ quặc, những người khác ở trong đoàn phim có biết không? Sau này Jeon Jungkook sẽ nhìn mình như thế nào? Nhân viên sẽ nhìn mình như thế nào? Đạo diễn sẽ nhìn mình như thế nào? Không chọc vào được, mau chuồn thôi.
"Cái đó..."
"Chắc Jungkook có chuyện muốn nói với tôi, Jimin cậu đợi chút nhé."
"Ừ, được."
Park Jimin vô thức đồng ý, nói xong mới sực nhận ra anh đâu có nói là mình muốn đợi ai đâu!
Jeon Jungkook dường như cũng lo lắng anh sẽ lén lút bỏ chạy, cậu cùng Kim Namjoon bước ra vài bước rồi chăm chú nhìn anh nói "Đừng đi". Lần này Park Jimin chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ đợi, không còn cách nào khác.
"Anh, có chuyện gì vậy? Sao anh lại gặp Jimin? Sao anh ấy lại nhận nhầm anh thành em? Anh dùng tiền của em đi xem concert của em, theo đuổi bạn tra... idol của em, anh có còn lương tâm không hả?"
Kim Namjoon không thích nghe câu này.
"Tiền lương của em không phải anh trả à? Chữ ký không phải anh lấy cho em à? Đến cả việc bây giờ em quen được Park Jimin cũng là anh làm cầu nối đấy? Em trai à, em vừa tới đã vạch trần thân phận của anh, đuổi anh đi rồi còn chất vấn anh nữa, em nghe mấy lời em nói xem, đúng là vô lương tâm!"
Jeon Jungkook sao nói lại được Kim Namjoon, cậu lập tức yếu thế, nhăn mày xua tay.
"Được rồi, là em sai, nhưng anh cũng không thể lợi dụng em để tiếp cận Jimin chứ!"
"Ai tiếp cận? Anh chẳng làm gì cả, là Park Jimin tự đến!"
"Muộn thế này anh ấy không ngủ mà đến đoàn phim làm gì?"
Đúng là đồ ngốc.
Kim Namjoon thở dài, chỉ vào vị trí trái tim bên ngực trái của Jeon Jungkook.
"Vậy thì phải hỏi em rồi, chẳng lẽ cậu ấy đến tìm anh chắc?"
Jeon Jungkook ôm ngực, cảm thấy chỗ bị chạm có hơi nhói đau. Cậu nghĩ kỹ lại lời Kim Namjoon nói, bên dưới làn da có gì đó đang từ từ nóng lên, không dám tin nói.
"Jimin đến tìm em hả?"
"Anh đã nói gì nào, em chỉ cần lạnh nhạt với cậu ấy một chút, tự nhiên cậu ấy sẽ chủ động đến tìm em. Đừng có làm ra vẻ chưa từng trải sự đời như thế, người ta còn chưa mở miệng em đã dính lấy rồi."
"Em không có mà."
Bên cạnh cậu cũng đâu có gắn camera, sao cái gì anh Namjoon cũng biết vậy? Jeon Jungkook ngượng ngùng kéo kéo lông tơ trên má, nghe Kim Namjoon nói tiếp.
"Được rồi, hôm nay đúng là anh tiện đường ghé qua đây nói vài câu với đạo diễn Kim. Lát nữa em nói với Jimin là anh có việc phải đi trước, như vậy thì em có thể đưa người ta về được rồi. Còn nữa, em không cần giải thích với Park Jimin về chuyện giữa anh với em đâu, cậu ấy nghĩ thế nào thì em cứ trả lời theo là được."
"Ồ, vâng."
Trong đầu Jeon Jungkook chỉ toàn nghĩ đến việc Park Jimin đến tìm mình, không để ý đến Kim Namjoon lắc đầu rồi lên chiếc xe đỗ ở góc phố rời đi. Đến khi cậu hoàn hồn nhìn lại, trong con hẻm tràn ngập ánh trăng chỉ còn lại cậu và Park Jimin.
Park Jimin mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rộng rãi, ánh trăng như thể cơn gió lướt qua mặt biển, cuộn lên những con sóng sáng trong quanh anh. Anh đang cúi đầu, để lộ ra một đoạn cổ trắng mịn như san hô, anh hơi cau mày nhìn chằm chằm vào mũi giày mà ngẩn người. Jeon Jungkook vội vàng chạy nhanh vài bước đến gần rồi mới chậm lại, dường như sợ làm anh giật mình.
"Để anh đợi lâu rồi."
"Không sao, cũng không đợi lâu đâu, tiền bối."
"Anh Namjoon có việc, để em đưa anh về nhé."
Jeon Jungkook lặp lại lời Kim Namjoon dặn dò, thấy Park Jimin gật đầu, im lặng đi đến bên cạnh cậu.
Làn gió đêm mát rượi thổi qua, tạm thời làm dịu đi nhiệt độ không ngừng tăng lên của Jeon Jungkook. Cậu ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên người Park Jimin, là một mùi hương ngọt ngào như kẹo tan chảy dưới ánh nắng.
Không ổn rồi, đau quá, tim đập nhanh quá, còn nhanh hơn cả bước chân của họ. Nếu không phải cậu không nỡ dừng lại thì cậu đã muốn dựa vào gốc cây ven đường thở hổn hển cho sướng rồi.
Phải làm sao đây! Cậu nên nói cái gì!
Không thể cứ im lặng mãi như thế được, có thể xin viện trợ từ bên ngoài không! Hỏi xem có phải Jimin đến tìm mình không? Không được, lỡ như là hiểu lầm thì mất mặt lắm, nhưng nếu không hỏi thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu, không không không, vẫn nên hỏi thử xem, nếu đúng thật là đến tìm mình thì sao, ài, thôi bỏ đi, nói ra làm Jimin không vui thì biết phải làm sao, nhưng không hỏi thì sao biết được? Bỏ đi bỏ đi, giờ đến cả việc nói năng mà cậu còn nói không trôi chảy, làm hỏng việc nữa thì...
Park Jimin nào biết Jeon Jungkook đang nghĩ lung tung cái gì, cái đầu nhỏ của anh lục lại những chuyện đã xảy ra gần đây, phân tích rõ ràng rành mạch như thể nhập vai YoonJi.
"Tiền bối, tôi hiểu tấm lòng của cậu rồi, chuyện trước đây chắc là ý của Chủ tịch phải không?"
Nếu không thì tại sao lại đột nhiên đổi vai cho anh, Jeon Jungkook còn nhiệt tình giới thiệu quản lý cho anh, tất cả đều là chỉ thị của Kim Namjoon, muốn kéo anh về công ty giải trí RM!
"Hả? Gì cơ?"
Jeon Jungkook khó khăn lắm mới đợi được Park Jimin lên tiếng, cậu vui đến mức lén liếc nhìn anh một cái. Cái liếc này khiến trong lồng ngực cậu như có pháo hoa nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jimin vẫn còn nét bầu bĩnh chưa phai, phủ một lớp phấn sao nhạt nhòa, đôi môi hơi chu lên giống như quả ngọt mùa hè đung đưa trên cành cây, run run treo ngay đầu quả tim của Jeon Jungkook.
Sao có thể thừa nhận Boss nhà mình coi trọng nghệ sĩ của nhà khác hơn được chứ.
Park Jimin ngượng ngùng ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook, nơi đó có ánh sao, có ánh trăng, và có anh.
Anh nghẹt thở, không nói được lời nào nữa.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com