Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở hướng ba giờ hôm qua cũng từng đến.

Park Jimin dựa vào cây bạch quả ở gần cổng đồn cảnh sát, cắn một miếng bánh sandwich.

Khi Kim Seokjin mua cà phê quay về thì thấy ngay cảnh tượng đó, đứa nhóc nhà mình đang cảnh giác quan sát xung quanh, thấy anh ấy đến liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Kim."

Ồ, nhập vai rồi này!

"Hôm nay đi tuần sớm thế à nhóc?"

"Dạo gần đây có một vụ cướp vẫn chưa phá được, em tranh thủ đi vòng quanh xem có kẻ nào khả nghi không."

"Được đấy, cố gắng làm cho tốt vào, sau này em chính là niềm tự hào của đồn cảnh sát."

Park Jimin nhanh chóng giải quyết xong bánh sandwich, anh uống một ngụm cà phê nhưng không quen với vị đắng của thứ đồ uống này, cố chịu đựng không lè lưỡi ra, dùng vẻ mặt nhăn nhó vì đắng diễn ra vài phần khiêm tốn.

"Em còn lâu mới được gọi là niềm tự hào của đồn cảnh sát, giá mà... cảnh sát Ahn vẫn còn ở đây thì tốt rồi."

Anh cúi đầu rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười sáng rực, đội chiếc mũ bóng chày thay cho mũ cảnh sát.

"Không nói nữa, em đi làm nhiệm vụ đây."

"Được rồi, đi đi."

Kim Seokjin vỗ vai anh, lấy chìa khóa ra đặt vào tay anh.

"Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, dạo này công ty nhiều việc, cần gì thì cứ gọi cho anh."

Nghe vậy, Park Jimin lập tức tháo mũ ra, anh chớp mắt mấy cái, trở lại với thân phận Park Jimin.

"Vâng, em biết rồi."

"Vậy anh đi trước nhé."

"Dạ."

Sau khi Kim Seokjin rời đi, Park Jimin đội mũ đi về phía đoàn phim. Mặc dù anh nên nói cho Kim Seokjin biết chuyện Kim Namjoon đang lôi kéo người khác sang công ty mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định tạm thời không nói, dẫu sao chuyện phiền lòng cũng quá nhiều, thiếu một chuyện cũng chẳng khác là bao.

Hôm nay đoàn phim quay đồng thời ba tổ, anh ở tổ hai, Jeon Jungkook buổi sáng ở tổ một, buổi chiều ở tổ ba, nếu tối nay có lịch quay cảnh đêm, có thể cậu sẽ đến tổ hai để quay bù một cảnh của ngày hôm qua. Hôm nay anh có nhiều cảnh đối diễn với Park SooJoo nhất, nhưng có vẻ sáng nay vẫn chưa đến lượt anh, Park Jimin quyết định đến tổ ba để học hỏi. Đây là lần đầu tiên anh đóng vai cảnh sát, rất nhiều kiến thức cơ bản chỉ hiểu biết nửa vời, ví dụ như cảnh sát xuất hiện làm nhiệm vụ, điều tra, thẩm vấn, theo dõi, phá án, tất cả những thứ này đều phải học từ đầu. Thông thường anh sẽ chuẩn bị trước ba tháng khi nhận vai, có điều lần này đột ngột đổi vai khiến anh hoàn toàn không kịp trở tay.

Ngoài ra anh còn tự đặt cho mình nhiệm vụ rèn luyện thể lực, để tránh việc không chạy nổi lúc quay cảnh rượt đuổi, đánh mất tố chất cơ bản của một cảnh sát.

Tiến độ của đoàn phim chậm hơn Park Jimin dự tính, đến hai giờ chiều mới hoàn thành xong cảnh của buổi sáng, chủ yếu là do mọi người không bắt được cảm giác của cảnh sát, vài cảnh đối thoại diễn có hơi nhẹ nhàng. Park Jimin nhận được thông báo huỷ cảnh quay buổi chiều, anh cũng chuyển sang tổ một xem tiến độ, học thoại. Khi anh đến nơi thì tổ một mới bắt đầu ăn trưa, Jeon Jungkook chạy suốt buổi sáng mồ hôi nhễ nhại, cậu cởi áo sơ mi, chỉ mặc áo ba lỗ màu đen, ngồi trong góc ăn bữa trưa đơn giản. Kịch bản đặt trên nền đất phẳng, cậu vừa ăn vừa nghiền ngẫm, cau mày giống hệt như vai Ahn JungHo trong phim, phiền não rối bời vì tình hình tồi tệ trước mắt.

Quản lý Wang cầm ô đứng sau lưng Jeon Jungkook, thấy anh đến thì mắt anh ta sáng lên, sợ làm phiền đến Jeon Jungkook nên chỉ vẫy tay ra hiệu với anh. Đợi Park Jimin tiến lại gần, quản lý Wang lập tức nhét ô vào tay anh, làm động tác uống nước, sau đó bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của Park Jimin, quay người bỏ đi tìm nước.

Hừ, ai bảo tối qua Jeon Jungkook đưa Park Jimin về đoàn phim, để anh ta ngồi đợi ở phim trường một mình.

Jeon Jungkook vẫn chăm chú đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại xúc một thìa cơm đưa lên miệng, nhai đến vô vị rồi mới nhớ ra phải ăn thêm thức ăn. Cậu không nhận ra người phía sau đã thay đổi, lên tiếng nói.

"Đổ mồ hôi rồi, lau giúp tôi với."

Đợi... đợi đã?

Anh đến đây là để học chứ không phải đến để hầu hạ Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook thật sự quá tập trung, Park Jimin cũng ngại làm phiền cậu. Anh lục túi áo, một người đàn ông trưởng thành sao có thể lúc nào cũng mang theo khăn giấy chứ, đương nhiên chẳng tìm được gì cả.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng, cậu vén vạt áo ba lỗ lên.

"Lau phía trước đi, ướt sũng cả rồi."

Jeon Jungkook chạy dưới trời nắng suốt hai ba tiếng đồng hồ, cổ bị phơi nắng đến đỏ rực, mồ hôi chảy xuống từ đuôi tóc làm ướt nền đất, loang ra từng vệt nước lớn nhỏ khác nhau. Nếu không phải vì ở phim trường còn có những người khác, chắc cái áo ba lỗ kia cởi ra cũng vắt được một vũng nước.

Nghe cậu thúc giục, Park Jimin nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng như khăn giấy của mình, không biết nghĩ gì mà lại đưa tay ra.

Lòng bàn tay chạm vào da liền cảm thấy nóng rát, ngay sau đó bị mồ hôi bám dính lấy các đầu ngón tay, xúc giác hút chặt vào trên lớp cơ bụng mềm cứng vừa phải. Park Jimin còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to hơn hẳn đã siết chặt lấy anh, kéo mạnh khiến anh loạng choạng đập vào phần lưng rắn chắc của cậu, sống mũi lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Jeon Jungkook quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Park Jimin chậm nửa nhịp, đôi mắt rơm rớm đầy oan ức.

"Đau..."

Chỉ một chữ thôi mà Jeon Jungkook như thể gặp ma, vội vàng buông anh ra.

Park Jimin vốn đã đứng không vững lại bất ngờ bị Jeon Jungkook buông ra, anh ngã ngồi xuống đất, trông càng ngốc nghếch hơn khi anh vẫn giơ bàn tay dính đầy mồ hôi lên giữa không trung.

Rõ ràng là Jeon Jungkook bị "bàn tay dê xồm" của anh dọa sợ, mà Park Jimin cũng bị phản ứng thái quá của Jeon Jungkook làm cho hoảng hốt. Anh lấy lại bình tĩnh, định lên tiếng giải thích thì thấy Jeon Jungkook vốn chỉ đỏ ở cổ giờ đây đã đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngẩn ngơ của anh mà quay người bỏ chạy mất dạng.

Được rồi, hôm nay đến lượt Jeon Jungkook hoảng loạn bỏ chạy.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com