Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Park Jimin vỗ vỗ mông đứng dậy, nhìn trái nhìn phải mà vẫn không rõ Jeon Jungkook đã chạy về hướng nào. Đợi lát nữa trợ lý Wang quay lại thì anh biết phải giải thích sao đây?

Một thị đế lớn như vậy mà lại bị anh dọa cho chạy mất?

Trùng hợp đoàn phim cứ như thể nhận được tin tức, cử người đến tìm Jeon Jungkook. Park Jimin do dự vài giây, anh lén lút giấu tay ra sau lưng, chột dạ hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Tìm tiền bối Jeon Jungkook có việc gì sao?"

Trợ lý Lee phân công người tản ra tìm, thấy Park Jimin cũng khá quen mặt thì như thể bắt được đối tượng để kể khổ, cậu ta tiến lại gần nói.

"Jeon Jungkook yêu cầu xem lại cảnh quay buổi sáng một lượt!"

Đạo diễn duyệt cảnh, diễn viên chính ở bên cạnh cùng xem là chuyện thường thấy trong giới, nhưng nghe cách nói của trợ lý Lee thì dường như việc có duyệt cảnh quay này hay không lại không do đạo diễn quyết định, mà là do nam chính Jeon Jungkook quyết định.

Trợ lý Lee thật sự đã khá thân với anh, dám gọi thẳng tên của Jeon Jungkook ở trước mặt anh. Park Jimin đảo mắt một vòng, giả vờ như không nhận ra, đưa tay vỗ vai trợ lý Lee như để an ủi.

"Nghỉ trưa... nên chắc cũng không đi xa đâu."

Thực tế thì người đã chạy mất tăm rồi.

"Jimin anh không biết đấy thôi, Jeon Jungkook khó tính lắm, có mấy lần đạo diễn bảo qua rồi nhưng cậu ấy vẫn không hài lòng, nhất quyết phải quay lại vài lần nữa. Hiệu quả quay ra thì tốt thật đấy, nhưng thời gian và chi phí chẳng phải đều do đoàn phim gánh cả sao!"

Trợ lý Lee sốt ruột, đạo diễn lại vững như núi Thái Sơn, không rời mắt khỏi màn hình giám sát. Park Jimin không biết nên nói gì cho phải, thật ra mọi người cũng đều vì muốn bộ phim tốt hơn, anh là diễn viên nên có lẽ sẽ đứng về phía Jeon Jungkook, tuy nhiên lời nói ra lại là vì nghĩ cho trợ lý Lee.

"Hình như tôi thấy tiền bối Jeon Jungkook đi về hướng đó."

Park Jimin cũng không dám chắc, cậu chỉ một hướng đại khái, trợ lý Lee nghe xong bèn vội vã nói.

"Vậy tôi qua đó tìm."

Hy vọng là có thể tìm được.

Park Jimin đợi cậu ta đi rồi mới lén lút tiến đến sau lưng đạo diễn, tò mò theo dõi màn hình.

Chẳng trách Jeon Jungkook lại yêu cầu khắt khe như vậy, đây là một cảnh quay dài không lời thoại, đòi hỏi rất nhiều ngôn ngữ hình thể để thúc đẩy mạch truyện, tạo ra cảm giác căng thẳng hồi hộp của việc bị truy sát. Cảnh mở đầu là Jeon Jungkook đang tiến hành giao dịch trong bóng tối, thân phận bị bại lộ thoát chết trong gang tấc, cậu dự định quay về đồn cảnh sát để điều tra tình hình, giữa đường lại phát hiện có người bám theo mình.

Cậu không biết rõ lai lịch của đối phương, để đảm bảo an toàn cho người dân, cậu quyết định lợi dụng lúc hỗn loạn để bỏ chạy.

Ban đầu cả hai bên đều thận trọng thăm dò quân dịch, sau khi xác nhận Jeon Jungkook không mang theo vũ khí, sát thủ lập tức chuyển từ theo dõi sang truy sát. Góc quay luôn giữ cố định trên người Jeon Jungkook, khán giả thông qua tầm nhìn của cậu mơ hồ thấy được kẻ thù đang dần tiến lại gần. Suốt cả quá trình, biểu cảm của Jeon Jungkook không thay đổi quá nhiều, khiến người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng từng chi tiết hành động lại thể hiện trọn vẹn sự bình tĩnh và nhanh nhạy của Ahn JungHo.

Khi thấy sát thủ gần như sắp đuổi kịp Jeon Jungkook, Park Jimin vô thức căng thẳng đến nỗi nín thở. Anh lờ mờ cảm nhận được một luồng nhiệt đang dâng trào trong cơ thể, sự phấn khích khi sắp được hợp tác với một diễn viên xuất sắc giống như viên đạn đã lên đạn trong màn hình giám sát bắn trúng anh.

Người cùng bị bắn trúng còn có Ahn JungHo đã biến mất và Jeon Jungkook đang trốn trong nhà vệ sinh công cộng.

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, trán áp sát vào những viên gạch tráng men đã ngả vàng, cố gắng làm dịu đi cơ thể đang bốc lửa.

Nếu không phải cậu chạy nhanh thì sợ là dáng vẻ thảm hại của cậu đã bại lộ trước mắt Park Jimin rồi.

Sao cậu lại dám phát tình mọi lúc mọi nơi chứ!

Trong đầu như thể có một quả bom hẹn giờ đang tích tắc đếm ngược, bụng dưới hệt như ngọn núi lửa sắp phun trào. Tinh thần và lý trí của cậu gần như nằm kế bên bờ vực tan rã, hoàn toàn chìm vào ham muốn mãnh liệt và dục vọng cuồng nhiệt trong góc khuất không người.

Hai mắt Jeon Jungkook đỏ rực, cậu ảo tưởng đè nén dục vọng nảy sinh với Park Jimin, cậu trân trọng Park Jimin đến vậy. Thế nhưng giờ phút này, cánh tay cậu run lên không thể kiểm soát, mồ hôi chảy vào trong mắt, hóa thành từng giọt lệ đau nhói.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết!

Thứ cứng ngắc ở bụng dưới giống như một thanh củi lửa hừng hực thiêu đốt lấy cậu, cơ bắp mất khống chế bắt đầu co giật từng cơn, cậu không thể chịu đựng được nữa, đành cắn chặt răng một cách thảm hại, để mặc ngọn lửa dục vọng đang sôi sục tàn phá cơ thể, vừa không cam lòng vừa xấu hổ nắm lấy phần tội nghiệt đã phản bội lại mình.

Cậu tự ghê tởm chính mình vì vẫn lưu luyến cảm giác còn sót lại trên bụng, cảm giác mềm mại, ẩm ướt, trơn trượt như khắc sâu vào lớp vỏ não, dopamine ào ạt tuôn ra, khuếch tán cùng với hơi nóng trong người cậu như virus. Jeon Jungkook giống như một vật liệu nguy hiểm dễ cháy dễ nổ, suy sụp liên tục đập đầu vào tường.

Jeon Jungkook muốn khóc.

Cậu chỉ... chỉ đơn thuần muốn đến gần Jimin.

Cậu không hề ôm ấp ý đồ đen tối nào cả.

Jimin, người mà cậu hết lòng cảm mến.

Nhưng bây giờ cậu đang làm gì thế này?

Jeon Jungkook bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động, cậu cuộn người lại trong tư thế nhếch nhác, dồn sức đấm vào tường. Nỗi xấu hổ không có chỗ chứa trong cơ thể cuối cùng cũng tìm được lối ra để giải tỏa, mượn lấy nỗi đau để giải thoát chính mình.

Sao cậu có thể nảy sinh loại dục vọng dơ bẩn như vậy với Jimin?

Rõ ràng ban đầu Jeon Jungkook chỉ đơn thuần là tán thưởng anh, để ý đến anh, không kìm được ánh mắt hướng về phía anh, loại niềm vui đơn giản và thuần khiết ấy giống như một chiếc máy bay giấy, khiến trái tim cậu được gió nâng lên nhẹ nhàng bay lượn. Thế nhưng theo thời gian, khoảng cách ít ỏi qua chữ viết, hình ảnh, video, màn hình điện tử, khao khát của cậu lại phình to vô hạn.

Cậu muốn gặp anh.

Muốn trò chuyện, cười đùa, nô giỡn với anh như những người bạn bình thường, rồi trở nên thân thiết, hòa hợp, ủng hộ lẫn nhau. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc Park Jimin chạm vào cậu, tất cả đều đã dừng lại, điên cuồng lao về một phương hướng không thể đoán trước.

Cậu đã không hài lòng với việc chỉ thích anh nữa.

Cậu muốn Jimin cũng khao khát mình.

Tại sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như cậu chứ!

Thế nhưng Jeon Jungkook càng kiềm chế thì linh hồn và cơ thể của cậu lại càng phản kháng, phớt lờ ý muốn của cậu mà tự ý chìm đắm trong niềm vui sướng, cảm giác sảng khoái quen thuộc nhanh chóng xộc thẳng lên não, dã thú đang điên cuồng như được giải thoát khỏi chuồng cũi, dưới sự dày vò của hối hận và xấu hổ, cuối cùng cậu cũng phá tung xiềng xích.

Cậu chỉ vừa nghĩ đến Jimin thôi là...

Cậu đúng là một kẻ có tội.

Xin hãy tha thứ cho cậu.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com