Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Anh Park Jimin, xin lỗi, thật sự xin lỗi, chuyện đó... đưa nhầm kịch bản cho anh rồi! Đây mới là kịch bản của anh, xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!"

Park Jimin lén lút liếc nhìn Kim Seokjin đang cười tươi rói bên cạnh mình, anh cố nén sự ngạc nhiên ở trong lòng rồi mỉm cười nhận lấy. Đối phương vừa thấy anh nhận kịch bản thì lập tức khom lưng cảm ơn, cứ như thể nếu Park Jimin không chấp nhận lời xin lỗi thì bọn họ sẽ mắc phải tội không thể tha thứ vậy.

"Không sao đâu, đoàn phim đông người như thế, lấy nhầm là chuyện bình thường mà."

Mặc dù Park Jimin không biết nhân viên trước mặt là ai, nhưng có lẽ hiện giờ trong đoàn phim ai ai cũng nhận ra Park Jimin anh rồi, nhờ ơn của Jeon Jungkook.

"Nhầm rồi! Lấy nhầm rồi! Đây mới là kịch bản của anh Park Jimin!"

Bên này còn chưa nói xong, lại có một người khác cầm kịch bản hớt hải chạy đến. Nhìn kỹ lại thì chính là trợ lý đạo diễn đã tùy tiện tìm chỗ ngồi cho Park Jimin ở buổi đọc kịch bản!

"Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả! Lấy kịch bản lung tung gì thế, anh Park Jimin xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, cậu ấy là người mới, lúc phát kịch bản cậu ấy lấy nhầm, đây mới là kịch bản thật sự của anh. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của nhân viên đoàn phim chúng tôi, thật sự xin lỗi anh."

Không đợi Park Jimin lên tiếng, cậu ta đã cúi người 90 độ ba lần liên tiếp, dọa cho Park Jimin suýt nữa xù lông, anh vội vàng cản lại rồi nhận lấy kịch bản.

"Không sao, cậu đừng như vậy, nhầm lẫn nhỏ mà thôi, cảm ơn cậu đã tìm kịch bản giúp tôi, làm phiền cậu rồi."

Trợ lý đạo diễn không ngờ Park Jimin lại dễ nói chuyện như vậy, dù sao thì ai cũng sẽ thấy khó chịu với thái độ lạnh nhạt hờ hững của cậu ta hôm đọc kịch bản, lần này bắt được cơ hội chắc chắn phải chế giễu mỉa mai cậu ta một phen. Không ngờ Park Jimin lại tỏ vẻ còn khó xử hơn cả cậu ta, thật sự khiến cậu ta... dâng lên một luồng ấm áp ở trong tim.

"Cảm ơn anh Park, tôi là trợ lý điều phối của đạo diễn Kim, anh gọi tôi là SoLee hay là trợ lý Lee đều được. Anh cầm kịch bản nhé, tôi đi báo cho đạo diễn biết một tiếng. Sơ suất của chúng tôi lần này đã gây ra không ít phiền phức cho anh, đạo diễn nói sẽ đổi cho anh một phòng nghỉ riêng, ở phòng 612, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp ngay."

Sau đó, cậu ta lập tức xông ra ngoài gọi người dưới biểu cảm trợn tròn mắt của Park Jimin. Đợi đến khi trợ lý Lee chạy mất dạng, Kim Seokjin mới thu lại nụ cười, vỗ vai Park Jimin.

"Này, chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết."

Park Jimin đảo mắt, thấy Kim Seokjin cầm kịch bản trên bàn lên lật xem, trong lòng anh còn đang thắc mắc thì đã thấy Kim Seokjin bỗng nhiên hét to một tiếng 'A', rồi ném kịch bản đến trước mặt anh.

"Jimin! Chúng ta gặp may rồi! Em mau đọc đi! Đạo diễn thêm đất diễn cho em rồi!"

Thêm đất diễn? Anh Seokjin thêm đất diễn mới đúng chứ? Mình chỉ là một vai người qua đường thêm vài câu thoại thôi mà, có cần kích động vậy không...

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình, đây nào phải thêm đất diễn, rõ ràng là đổi vai cho anh rồi! Lúc trước quyết định cho anh đóng vai người qua đường chứng kiến quá trình phạm tội, có một đoạn tiếp nhận thẩm vấn của nữ chính. Đến kịch bản phiên bản thứ hai thì anh trở thành em trai của nữ chính, trong vụ án thứ ba xảy ra xung đột với Jeon Jungkook làm cho tội phạm trốn thoát. Có lẽ cảm thấy vai diễn này không được ưa thích, sang kịch bản phiên bản thứ ba anh lại lắc mình biến hóa thành cảnh sát mới phối hợp với Jeon Jungkook để điều tra vụ án, hai người cùng vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ. Sự thay đổi lớn như vậy khiến Park Jimin nhất thời nghi ngờ liệu có phải...

"Anh Yoongi đã đút tiền cho đạo diễn hả?"

"Em nghĩ cái gì thế!"

Kim Seokjin chọc chọc trán Park Jimin, tiện tay búng một cái lên trán anh.

"Yoongi là người như thế nào mà em còn không biết à? Cái tính tình vừa xấu vừa cứng rắn đó của cậu ấy, ghét nhất là đi đường tắt. Nếu cậu ấy đút tiền cho đạo diễn, ngày mai anh có thể thoát khỏi sức hút của Trái Đất, bay vào vũ trụ quảng bá phim mới giúp em luôn đấy!"

"Vậy thì kỳ lạ thật."

Park Jimin lẩm bẩm, anh đưa tay chạm trán, không lẽ là... Jeon Jungkook?

Mới nói là không có cảnh đối diễn nào thì cảnh đối diễn đã tới rồi. Mà đâu chỉ mỗi cảnh đối diễn, trong bộ phim trinh thám đông diễn viên này, đất diễn của anh gần như ngang với nam phụ thứ năm.

"Hôm đọc kịch bản Jeon Jungkook nói muốn hợp tác với em, anh tưởng Jimin của chúng ta thành tài rồi, có thể có được một vai diễn nhỏ. Kết quả vừa đọc kịch bản thì thấy hai ngày là đóng máy, hiện giờ đột nhiên lại phải quay hơn một tháng, anh đây chưa chuẩn bị gì cả..."

Kim Seokjin thở dài không biết là vui vẻ hay lo lắng, anh ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Min Yoongi, hiện chưa đọc, đoán chắc tối qua Min Yoongi lại soạn nhạc cả đêm. Anh ấy lại nhìn Park Jimin, thằng nhóc này không biết đang nghĩ cái gì, ngẩn người nhìn chằm chằm vào kịch bản.

"Jiminie, không phải anh chê em ít đất diễn, mặc kệ đoàn phim nghĩ thế nào, có cảnh quay là chuyện tốt."

"Ừm... Anh Seokjin, đột nhiên phải ở đoàn phim lâu thế này, pudding trong tủ lạnh ở ký túc xá mà hỏng thì phí lắm, anh mang tới đây giúp em nhé."

"Hóa ra em nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ đến cái này!"

"Ôi trời, anh đừng giận mà, hay là chúng ta chia đôi nhé?"

"Park Jimin em bớt bớt đi, nhìn cái mặt tròn vo của em kìa!"

"Đó là mỡ em bé mà!"

"Hai mươi ba tuổi rồi mà còn mỡ em bé à?"

Kim Seokjin đang chống nạnh mắng anh thì cửa phòng bỗng bị người ta gõ ba cái thật mạnh. Anh ấy và Park Jimin nhìn nhau, lập tức khôi phục lại thiết lập quản lý kính cẩn lễ phép và nam diễn viên nói chuyện vững vàng.

"Quản lý Kim, anh ra mở cửa đi."

Kim Seokjin vừa quay đầu mắng một câu "thằng nhóc thối", vừa mở cửa. Người tới sắc mặt sa sầm, khuôn mặt đen kịt giống như mây đen xuất hiện trước cơn bão, cậu hung dữ nhìn chằm chằm vào Kim Seokjin, nhìn đến nỗi khiến cho Kim Seokjin lạnh sống lưng, nhịp tim đập mạnh.

"Tiền bối Jeon Jungkook... Sao cậu lại tới đây?"

Jeon Jungkook mới tách ra chưa đến một tiếng lại tới tìm anh, Park Jimin đứng dậy tươi cười chào đón, chỉ là Jeon Jungkook đã bị bờ vai rộng của Kim Seokjin che khuất, anh không nhìn thấy Jeon Jungkook hung thần ác sát đột ngột đổi sắc mặt chỉ trong vòng một giây. Người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn trong giới giải trí nở một nụ cười hết sức dễ mến, gương mặt tuấn tú khiến người ta cảm thấy vui vẻ, bất luận đứng ở đâu cũng giống như bức tranh phong cảnh. Khác hẳn với vẻ vội vàng đuổi khách lúc nãy, giờ đây cậu bình thản đút một tay vào túi quần, vừa quyến rũ vừa khoan thai nói.

"Đoàn phim đã đặt tiệc ở khách sạn để giúp cho các diễn viên làm quen với nhau, em nghe trợ lý đạo diễn nói Jimin ssi chuyển đến phòng bên cạnh em nên muốn đón anh đi cùng."

"Thì ra là vậy... Cảm ơn cậu còn cất công tới đón tôi."

Kìa, Jimin lại cảm ơn cậu! Anh Namjoon nói quả nhiên không sai!

Jeon Jungkook vui vẻ nhìn lúm đồng điếu nho nhỏ trên má phải của Park Jimin, thầm nghĩ muốn cắn lên đó một miếng, hoàn toàn quên mất chuyện nửa tiếng trước cậu vừa cãi nhau to với Kim Namjoon.

"Anh Namjoon! Anh không sao chứ? Rõ ràng đã nói là để em hợp tác với Jimin mà, kết quả đến một câu thoại đối đáp cũng không có! Đây chính là lừa đảo thương mại trắng trợn!"

"Em ngẫm đi, em ngẫm kỹ đi!"

"Ngẫm cái gì mà ngẫm? Lúc nãy Jimin hỏi em thì em mới biết, buổi đọc kịch bản em còn nổ banh trời! Em không cần mặt mũi nữa à!"

Kim Namjoon ở đầu dây bên kia dường như bị sự nóng lòng sốt ruột của Jeon Jungkook làm cho tức đến nghẹn lời, một lúc lâu sau anh ấy mới nói.

"Em nghĩ xem, nếu như ngay từ khi bắt đầu quay phim mà Park Jimin cần gì có nấy, vậy thì có thể hiện được vai trò quan trọng của em không? Chuyện này mặc dù không thể nói thẳng ra, nhưng em cũng phải để Park Jimin nhận ra, từ khi cậu ấy gặp em, vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, người trong giới giải trí rất tin mấy chuyện này. Em phải để Park Jimin hiểu rằng Jeon Jungkook em chính là ngôi sao may mắn trong cuộc đời của cậu ấy, là cơn mưa vàng, là tiểu phúc thần!"

"Rồi ạ, em hiểu rồi, anh!"

Câu "trẻ nhỏ dễ dạy" của Kim Namjoon còn chưa kịp nói ra miệng, Jeon Jungkook ở phía bên kia đã dứt khoát cúp máy, Kim Namjoon nghe tiếng "tút tút" vang lên bên tai, anh ấy lắc đầu thở dài bất lực.

Ôi, em trai ngốc nghếch không tiền đồ của mình, tiêu rồi!

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com