Chương 5
"Vậy... ngày mai gặp, chúc ngủ ngon, tiền bối."
Park Jimin dựa vào cửa, trong tay đang cầm chiếc chìa khóa mà Jeon Jungkook vừa đưa cho anh cách đây một phút.
Thật sự có chút gượng gạo, anh và Jeon Jungkook quen nhau chưa đầy ba tiếng đồng hồ, vậy mà đã trải qua nắm tay, đưa đón, ăn tối cùng nhau. Đặc biệt là cho dù vai chính và vai phụ ngồi tách bàn, Jeon Jungkook vẫn cố ý chờ anh ở trước cửa khách sạn để cùng về đoàn phim, hình như cậu có vẻ coi trọng anh quá rồi.
Thậm chí, đến cả chìa khóa phòng nghỉ cậu cũng đã lấy sẵn giúp anh từ trước, ai không biết còn tưởng Jeon Jungkook là trợ lý của anh nữa kìa. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó chính là quản lý Wang đi cùng Jeon Jungkook, mấy lần Park Jimin để ý thấy quản lý Wang lén lút nhìn anh qua kính chiếu hậu, giống như việc anh ngồi xe riêng của Jeon Jungkook khiến cả nhà anh ta bị sốc vậy.
Còn điều khiến Park Jimin thấy khó chịu hơn nữa đó là, anh và Jeon Jungkook cùng đến nơi, nhưng vừa bước vào phòng thì bầu không khí lại trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu. Hơn nửa số diễn viên chính đã đến, vị trí khách quý có đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, giữa Park SooJoo và Lim ChanRyeo còn thừa một chỗ trống, rõ ràng là dành cho Jeon Jungkook. Thế nhưng bọn họ không nhìn Jeon Jungkook, ngược lại ánh mắt đều đổ dồn lên người Park Jimin, như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của anh. Mà các diễn viên phụ ở bàn khác cũng có phản ứng như vậy, người nào người nấy cứ nhìn chằm chằm vào Park Jimin.
Bọn họ dường như đang nghĩ anh có bối cảnh hay thế lực gì mà có thể khiến Jeon Jungkook phải coi trọng như vậy.
Cái nhìn suy đoán trắng trợn đó khiến da đầu Park Jimin tê rần, lại liên hệ đến việc đất diễn bất ngờ được thêm vào, Park Jimin càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
Nhưng anh nghĩ không thông, Jeon Jungkook quan tâm anh như vậy là có ý định gì?
Vì anh ăn khỏe, hay là vì anh không có tiếng tăm?
"Jimin ssi nghỉ ngơi sớm đi nhé, em thấy quản lý của anh không đến dự tiệc cùng anh, có phải công ty chưa phân trợ lý riêng cho anh đúng không? Vừa hay bên công ty em có một quản lý vừa hết kỳ nghỉ phép năm quay lại làm việc, cô ấy làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, hay là để em giúp anh liên hệ nhé?"
Chuyện này... Jeon Jungkook đang toan tính gì vậy?
Trước tiên không nói đến việc ở ngay kế bên, giờ còn muốn sắp xếp người bên cạnh anh, nghĩ kiểu gì cũng thấy... rất nguy hiểm.
Park Jimin nhìn tiền bối cao hơn anh nửa cái đầu nhưng lại nhỏ hơn anh hai tuổi, anh cố gắng kiềm chế không cau mày theo bản năng. Jeon Jungkook thấy anh không nói gì, tưởng anh đang suy nghĩ, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống, phủ một lớp sương mỏng và lấp lánh trên mái tóc cùng bả vai của Jeon Jungkook.
Nếu đổi lại thành những cô gái bình thường khác thì đã hét lên đồng ý từ lâu rồi, nhưng Park Jimin không bình thường, cũng không phải phụ nữ. Anh xua tay, mỉm cười ngượng ngùng từ chối.
"Không cần phiền phức vậy đâu, quản lý Kim về ký túc xá công ty thu dọn đồ đạc giúp tôi cho nên không đi cùng tôi."
Hơn nữa một năm anh cũng không quay nổi mười bộ phim, dùng trợ lý riêng chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao.
"Thì ra là vậy, em hiểu lầm rồi. Jimin ssi nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, tiền bối."
Không hiểu sao, Park Jimin lại nhìn ra được nét "lưu luyến không nỡ" trong vẻ mặt của Jeon Jungkook đang đứng ngoài cửa mãi mà không chịu đi vào.
Có vấn đề!
Anh vội vã nở một nụ cười xã giao rồi đóng cửa lại, tay xoa xoa lồng ngực đang căng thẳng.
Mẹ ơi, anh Seokjin nói không sai, Jeon Jungkook tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng thời gian cậu lăn lộn trong giới giải trí lại lâu hơn anh, ngoài mặt giữ quan hệ tốt là được, tuyệt đối không được tiếp xúc sâu, không chừng anh bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền nữa. Nhưng Park Jimin lại nghĩ kỹ một lượt, tại sao Jeon Jungkook phải làm như vậy chứ? Trong lòng anh thắc mắc nhưng anh không định nói với Kim Seokjin, nếu anh Seokjin biết thì lại lo lắng đến mất ngủ.
Dù sao đợi đến khi anh đóng máy, không qua lại với Jeon Jungkook nữa là chẳng có gì phải sợ cả.
Park Jimin hơi yên tâm, vừa ngâm nga vừa mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thạch phô mai. Anh đếm đi đếm lại mấy lần, không thiếu cái nào, vẫn là anh Seokjin thương anh nhất. Chỉ cần có đồ ăn là Park Jimin không lo gì cả, anh xé bao bì rồi cắn một miếng, điện thoại "ting ting" hai tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới.
Là Min Yoongi gửi tin nhắn.
"Diễn cho tốt, khi nào về anh dẫn em đi ăn cơm cà ri thịt heo chiên xù siêu cay."
Trên đời vẫn có chân tình! Trên đời vẫn có tình yêu đích thực! Cho dù Jeon Jungkook có cho anh bao nhiêu lợi ích đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hai lòng với công ty, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ đổi quản lý!
Hừ, nghĩ Park Jimin anh là loại người gì chứ!
Park Jimin tiêu sái giải quyết hết phần pudding, anh cởi đồ rồi nằm phịch xuống giường, chăm chú nhìn trần nhà ngáp một cái. Trong cơn mơ màng vẫn nghĩ đến chuyện của Jeon Jungkook.
...
"Jungkook? Đang nghĩ gì thế?"
"À... xin lỗi, tôi đang nghĩ về cảnh diễn."
Jeon Jungkook giật mình khi bất ngờ bị gọi tên, cậu nhận ra mấy người đi đường đang tò mò ngoảnh lại khi nghe thấy Park SooJoo nói hai chữ "Jungkook". Cậu vội vàng kéo thấp vành mũ, Park SooJoo ngồi đối diện cũng nhanh nhẹn chỉnh lại kính râm rồi cúi đầu ăn một miếng gà rán.
Tính sai rồi, cậu không ngờ quán ăn nhanh này lại đông người đến vậy.
Lần đầu tiên cậu vào vai cảnh sát nằm vùng với "thân phận đen", để tạo thói quen trinh sát và phản trinh sát, cậu đã cải trang một chút rồi hẹn Park SooJoo đến quán ăn nhanh ở gần đoàn phim vào giờ nghỉ trưa để diễn tập. Chỉ có điều khách đông hơn cậu dự đoán, muốn không bị nhận ra thật sự không dễ dàng chút nào, lỡ như chẳng may bị phóng viên thiếu đạo đức bám theo chụp hình, chắc chắn cậu sẽ bị lên trang nhất với tiêu đề "lộ chuyện hẹn hò". Nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình quả thực rất hợp với vai diễn này.
"Hay là chúng ta đổi quán khác nhé?"
Park SooJoo bình tĩnh ăn gà rán, đôi mắt bị kính râm che khuất vẫn đảo quanh, luôn chú ý xem có ai khả nghi hay không.
Đợi chút... kia là?
"Jungkook, nhìn kìa!"
Park Jimin?
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com