Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Ji... Sao Park Jimin ssi không đến?"

Jeon Jungkook nhận lấu hộp cơm từ trợ lý Lee rồi nhỏ giọng hỏi, sợ bị người khác nghe thấy, cậu bèn giả vờ thuận miệng hỏi một câu.

Anh Namjoon đã sắp xếp trước giúp cậu, bảo cậu có chuyện gì muốn biết thì hỏi vị trợ lý điều phối này của đạo diễn Kim. Nhưng cậu không muốn ai khác ngoài Kim Namjoon biết tâm tư của mình, vậy nên vẫn phải diễn một chút. Trợ lý Lee không nghĩ ngợi sâu xa, vừa phát cơm trưa vừa thoải mái đáp.

"Mấy ngày nay anh Park không có cảnh quay, quản lý Kim nói dạo gần đây anh ấy đang quản lý vóc dáng nên không ăn cơm của đoàn phim."

"Vậy sao được!"

Jeon Jungkook kích động đứng bật dậy, nhận ra mình nói quá to liền lập tức ngồi xuống, chỉ là đôi chân run rẩy đã tiết lộ sự nôn nóng của cậu. Cậu nhớ trước kia có một lần Park Jimin trả lời phỏng vấn, anh từng nói để phù hợp với hình tượng nhân vật mà mười ngày không ăn một hạt cơm nào.

Jeon Jungkook biết, Park Jimin làm được, vì diễn xuất, chuyện gì anh cũng có thể làm được.

Khoảng thời gian đó Park Jimin gầy như cây lau bay phấp phới trong gió, chiếc nhẫn trên tay cũng đeo không nổi, làm cho Jeon Jungkook cũng lo lắng đến nỗi gầy theo anh. May mà sau đó Park Jimin đóng vai một cậu con út được cưng chiều, trong phim gia đình có nhiều cảnh ăn uống, quay một tuần rồi xem ảnh tuyên truyền phim, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đã trở nên phúng phính hồng hào, Jeon Jungkook lúc ấy mới yên tâm, ăn một bữa no nê.

Kim Namjoon thấy cậu sốt ruột đến phát bực, răn dạy và quở mắng cậu không có chí tiến thủ.

"Jeon Jungkook, em còn quan tâm đến Park Jimin hơn cả bản thân mình đấy!"

Đó là đương nhiên rồi, Park Jimin quan trọng với Jeon Jungkook đến mức nào, Kim Namjoon không thể hiểu được.

Jeon Jungkook tưởng rằng hai người cùng chung một đoàn phim, cậu ít nhiều gì cũng có thể chăm sóc cho Park Jimin được một chút, không ngờ cậu lại chẳng làm được gì cả. Không biết tại sao, cậu cảm thấy Park Jimin đang trốn tránh cậu, cái gì mà tiểu phúc thần chứ, cậu thấy cậu ở trong mắt Park Jimin chẳng khác nào sao chổi.

Anh Namjoon đã dặn dò cậu rất nhiều lần rằng cậu đừng nôn nóng, đừng sốt ruột, nhưng cậu đã đợi suốt ba năm rồi. Trong ba năm qua, cậu quay phim bất kể thời gian ngày hay đêm, làm việc tận tâm tận lực, chỉ để có thể giúp Park Jimin một tay. Dù con đường nghệ thuật của cậu thuận lợi hơn người khác một chút, nhưng cũng là dựa vào thực lực tích góp từng chút một không giám lười biếng kể từ khi ra mắt vào năm mười lăm tuổi mà đổi lấy chút tiếng tăm. Giờ đây cậu cuối cùng cũng có thể nói được những câu có trọng lượng trong cái giới giải trí rộng lớn và phức tạp này.

Cậu không thể bỏ lỡ.

"Anh đừng sốt ruột, hôm đó tôi thấy lúc quản lý Kim dọn phòng cho anh Park có mang theo một thùng lớn pudding, tuy pudding không thể thay cơm, nhưng ít nhất cũng cho thấy anh Park ăn ít đi chứ không phải tuyệt thực, có thể là cơm của đoàn phim không hợp khẩu vị anh Park..."

"Cậu có thấy rõ là vị pudding nào không?"

Trợ lý Lee vắt óc nhớ lại, Jeon Jungkook một giây trước còn lòng như lửa đốt không biết lấy từ đâu ra một quyển sổ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

"Là vị phô mai, quản lý Kim nói anh Park chỉ thích vị này."

"Ừ, được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn."

Nói xong, Jeon Jungkook nhanh chóng ghi chép gì đó vào quyển sổ.

Trợ lý Lee sợ mình lỡ miệng nói thêm gì đó chọc giận Jeon Jungkook, bèn im lặng lén liếc nhìn quyển sổ đã kín chữ, thắc mắc cậu đang viết cái gì?

Thích thịt heo chiên xù... Ghét hải sản... Không ăn cơm đậu đỏ...

Không hiểu nổi, không hiểu nổi.

Mà Jeon Jungkook lúc này cũng có tâm trạng giống như trợ lý Lee, cậu nhìn Park Jimin bước vào tiệm bánh ngọt, anh đứng ở quầy nói chuyện với nhân viên trước, sau đó lấy ra thứ gì đó ở trong túi quần rồi đưa cho đối phương.

Không lẽ là phương thức liên lạc?

Cậu còn chưa có mà!

Jeon Jungkook suýt chút nữa đã xông thẳng ra ngoài, may mà Park SooJoo đi cùng cậu nghi hoặc lẩm bẩm một câu, ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ của cậu.

"Ồ, Park Jimin to gan thật đấy? Thả thính ở ngay gần đoàn phim luôn? Không sợ ngày mai lên hot search..."

Park SooJoo nói được một nửa thì phát hiện Jeon Jungkook đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng lại làm cô toát mồ hôi lạnh.

"Jimin không phải người như vậy."

Cô cũng đã nói gì đâu chứ? Đụng trúng bãi mìn nào của Jeon Jungkook rồi à?

Đúng thật là, đùa tí cũng không được?

"Biết rồi, chẳng phải tôi cũng chỉ đoán mò thôi sao!"

Park SooJoo lúng túng xoa đầu mũi, thoáng thấy Park Jimin bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, cô lập tức đưa mắt ra hiệu mắt với Jeon Jungkook như thể một phóng viên hóng hớt vừa chụp được tin nóng.

"Này! Cậu ấy đi rồi, chúng ta vào tiệm bánh ngọt hỏi thử đi!"

Cô sốt ruột, Jeon Jungkook còn sốt ruột hơn cô, nhân lúc trong tiệm không có khách, hai người xông thẳng vào trong, bọn họ bịt kín mít khiến cho nhân viên giật mình hoảng hốt.

"Xin... xin chào, thưa anh chị, xin hỏi hai vị cần gì ạ?"

"Vị khách vừa rồi đã nói gì với cô!"

"Đúng! Cậu ấy đã nói gì vậy!"

"Vị... vị khách đó mua combo đồ ăn giới hạn mỗi ngày, tôi đóng dấu tích điểm cho anh ấy, tích đủ năm mươi điểm có thể đổi được một chiếc móc khóa bánh bao hình chú gà con."

"Chỉ vậy thôi à?"

Park SooJoo không cam lòng "chậc" một tiếng, cô vừa định hỏi Jeon Jungkook nghĩ sao thì bỗng nghe thấy người đàn ông đứng đầu đỉnh kim tự tháp của giới giải trí lớn tiếng nói.

"Tôi bao hết combo đồ ăn trong tiệm!"

???

Đây là lời thoại tổng tài Mary Sue gì thế này?

Jeon Jungkook không cần hình tượng nam diễn viên phái thực lực trầm ổn nội liễm của mình nữa à?

"Xin lỗi thưa anh, combo đồ ăn này là giới hạn mỗi ngày, suất cuối cùng của ngày hôm nay... vừa được vị khách khi nãy mua mất rồi."

Jeon Jungkook cầm thẻ đen sững sờ tại chỗ, Park SooJoo thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu thì cười phá lên.

"Ha ha ha ha ha ha, Jeon Jungkook, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!"

Trời ơi, Park Jimin là bé đáng yêu đến từ đâu vậy chứ!

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com