Chương 1
"Người là điểm đến duy nhất trong thế giới hỗn loạn của tôi."
—————
"Thưa anh, có tiện nói chuyện một chút không? Về anh và cậu ấy."
Chấm tròn đỏ sáng lên trên máy quay giống như một dấu hai chấm treo lơ lửng giữa không trung, đó là biểu tượng cho câu chuyện có thể bắt đầu. Người đàn ông khựng lại một chút, tay trái nắm hờ thành hình tròn, đặt bên môi ho nhẹ.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu nói từ chuyện ly hôn nhé."
Ánh mắt anh xa xăm, mạch suy nghĩ trôi về quá khứ, nhớ mang máng rằng ngày bọn họ ly hôn, bầu trời trong xanh đến khó tin.
[Hai năm trước, ngày ly hôn]
5 giờ 30 phút chiều
"Tôi không tiễn anh nữa."
Phác Trí Mân vẫn nghe lời gật đầu.
Điền Chính Quốc lên xe, tài xế đã bật sẵn điều hòa đợi cậu. Ma xui quỷ khiến, tầm mắt của cậu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé kia, anh vẫn đang dụi mắt, chắc là đang khóc.
Anh ở trong gương chiếu hậu nhận được một cuộc điện thoại, thỉnh thoảng lại dùng tay áo lau mặt.
Không nên nhìn nữa, Điền Chính Quốc thầm nhủ, cuối cùng cũng rời mắt khỏi anh.
Bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất.
"Thái Hanh, tớ ly hôn rồi."
"Trí Mân à..." Kim Thái Hanh cũng không phải là một người dịu dàng như nước, gom góp hết vốn từ của mình cũng chẳng thể ghép nổi một câu an ủi.
"Cậu đến đón tớ được không?"
"Được. Tớ đến ngay."
Phác Trí Mân cúp máy, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, nắng gắt quá, anh mở mắt còn không nổi.
Điền Chính Quốc cũng khá lắm, vứt anh dưới cái nắng gay gắt thế này, dù sao thì Phác Trí Mân anh cũng là một sinh mệnh nhỏ 25 tuổi mà.
Sinh mệnh nhỏ 25 tuổi cuối cùng cũng tự do rồi! Từ nay trời đất bao la, mặc sức vùng vẫy!
Những thú vui đã bỏ lỡ, sau này anh phải bù lại cho bằng hết!
Kim Thái Hanh quả không hổ danh là người chơi đua xe, chẳng mấy chốc đã đạp phanh dừng ngay trước mặt Phác Trí Mân.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Chưa bao giờ ổn như vậy." Anh ngồi vào ghế phụ rồi nhanh chóng thắt dây an toàn, tốc độ lái xe của Kim Thái Hanh nhanh như tàu đệm từ, không thắt dây an toàn thì lực hấp dẫn cũng chẳng thể giữ nổi Phác Trí Mân.
"Đi đi?" Anh giục y.
"Đi đâu?"
Kim Thái Hanh nhìn anh, Phác Trí Mân đã lấy ra một chiếc kính râm từ trong chiếc túi mang theo bên mình và đeo lên.
"Lái đi cho tớ, lái ra ngoài rìa thành phố!"
"Khoan đã... Hôm nay cậu bị đả kích gì à?"
Cậu nhóc xưa nay luôn ngoan ngoãn bỗng chốc lại đảo ngược thế này, Kim Thái Hanh có hơi chưa thích ứng kịp.
Cậu nhóc ngoan ngoãn ấy kéo kính râm xuống một chút bằng tay trái, để lộ ra đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy cổ họng khô khốc một cách khó hiểu.
"Thái Hanh cậu biết chơi nhất mà, làm phiền cậu đưa tớ đến hộp đêm nào sung nhất đi."
Giọng nói của anh pha chút uể oải, lại xen chút nũng nịu, ngữ khí lập lờ mơ hồ này làm cho Kim Thái Hanh thông minh nhiều kinh nghiệm cũng không có ý tưởng gì.
Cậu nhóc ngoan ngoãn sao lại thành ra thế này rồi?
Ly hôn xong bắt mình đưa cậu ấy đến hộp đêm? Mình nên đưa đi hay không đưa đi đây?
Câu hỏi này hơi chí mạng.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Kim Thái Hanh khẽ run lên.
9 giờ 01 phút tối
Điền Chính Quốc vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Cậu không có ý định lau khô, chỉ mở tủ quần áo tìm đồ ngủ, nhìn thấy tủ quần áo đã trống một nửa, ít nhiều cũng có phần không quen.
Quần áo của cậu phần lớn là màu tối, còn Phác Trí Mân thì thiên về màu sáng, hai người bọn họ mỗi người dùng một nửa không gian của tủ quần áo.
Giờ đây trước mắt toàn là những gam màu tối đơn điệu, mất đi sự tươi tắn của gam màu sáng, trong lòng cậu vô thức cảm thấy nặng nề.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là Mẫn Doãn Kỳ.
Anh ấy gửi qua một đoạn video.
"Thú vị."
Là cái gì có thể khiến cho ông chủ hộp đêm Mẫn Doãn Kỳ kinh nghiệm phong phú cảm thấy thú vị?
Điền Chính Quốc mở video lên.
Khẽ nhíu mày.
Là cậu hoa mắt, hay là bóng dáng đang say sưa nhảy múa trong video này chính là Phác Trí Mân?
Có vẻ ngoại trừ nhảy múa, anh chẳng suy tính đến điều gì khác.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ban nãy, chỉ là ba cúc đầu đã được tháo ra. Anh nhảy múa dưới ánh đèn ma quỷ, vậy mà lại có sự quyến rũ thoát tục.
Xương quai xanh, eo thon, mông vểnh, tất cả đều được ánh sáng mờ ảo khắc họa một cách hoàn hảo.
Mái tóc đen vốn luôn mượt mà giờ đã ướt đẫm mồ hôi, phô bày trọn vẹn trạng thái cuồng nhiệt của anh ngay lúc này. Cậu không khỏi nhớ đến ngày cưới, trước mặt bao khách mời, cậu vuốt tóc Phác Trí Mân rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Dù rằng đó chỉ là một màn kịch.
Cậu vẫn nhớ rằng môi anh rất mềm, hệt như những sợi tóc của anh.
Trong video chốc chốc lại vang lên tiếng huýt sáo, kèm theo đó là những lời đùa bỡn khó nghe, có thể thấy được bầu không khí náo nhiệt ở nơi đó.
Ánh sáng từ video phản chiếu trong mắt Điền Chính Quốc, khiến cảm xúc của cậu trở nên khó phân biệt.
"Nhìn thấy chưa? Là vị kia nhà em đấy." Mẫn Doãn Kỳ có vẻ đang bận pha đồ uống, anh ấy gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Ban đầu anh tưởng cậu nhóc này rất trầm, không ngờ nhảy cũng ra trò đấy."
"Giờ thì không phải nữa rồi."
"Hử?"
"Chiều nay vừa ly hôn xong."
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, một lần nữa chuyển ống kính về phía Phác Trí Mân.
"Được thôi, chồng cũ của em hình như đang bị người ta thả thính kìa."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com