Chương 11
?? giờ ?? phút đêm
Điền Chính Quốc ôm lấy anh, gần như là đẩy cửa phòng ngủ xông vào, Phác Trí Mân chịu đau khẽ kêu lên một tiếng.
Anh biết, cậu cố ý muốn làm anh đau.
"Không phải cậu muốn biết hôm nay tôi đã đi đâu sao?" Trong lòng Phác Trí Mân bỗng chốc hoảng loạn, cố chấp muốn giải thích với cậu: "Không phải cậu bảo tôi làm những việc mà mình muốn làm sao, cho nên tôi..."
Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt ướt át của anh, chỉ thẳng tay cởi quần anh rồi ném sang một bên.
"Bây giờ ngoài việc làm anh ra, tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác cả."
Thứ nóng rực ấy áp sát vào đùi trong của Phác Trí Mân, nóng đến mức khiến anh không ngừng run rẩy.
"Mẹ nó cậu..."
Nhưng ngay giây sau, anh không thể nói thêm lời nào nữa.
Điền Chính Quốc đâm mạnh đến mức làm anh ma sát với bức tường, cả trước ngực lẫn sau lưng đều như bốc cháy. Cậu ném anh vào trong biển lửa thiêu đốt, mỗi một tấc da tấc thịt đều in hằn dấu ấn của cậu.
"Đồ điên..." Anh cắn vào vai cậu, khiến cho Điền Chính Quốc đau đến hít một hơi thật sau. Nhưng dù có đau thì cậu cũng không dừng lại, cứ đâm chọc bên trong cơ thể anh, làm cho mọi lời nói của Phác Trí Mân đều vỡ vụn tan tành, từng cú thúc đều mang sự trừng phạt giận dữ.
"Gọi tôi!"
Điền Chính Quốc lại thúc một cú thật mạnh, suy nghĩ của Phác Trí Mân trực tiếp đứt đoạn. Anh ngửa đầu ra sau, miệng há ra nhưng lại không thể phát ra âm thanh, giống như không nhớ một chữ cái nào cả.
Không biết tại sao dáng vẻ đó của anh lại mang theo tất cả mọi tình cảm dịu dàng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh.
"Phác Trí Mân..."
Tình cảm dịu dàng đó từng thật sự tồn tại sao? Hay chỉ là một ảo thính vô căn cứ?
"Trí Mân à..."
Điền Chính Quốc lại đỡ anh dậy, hai người không tách nhau ra, chỉ hơi trượt xuống một chút, Phác Trí Mân ôm lấy cổ cậu, mặc cho cậu đặt mình nằm xuống giường.
"Gọi tên tôi." Cậu vuốt mái tóc ướt mồ hôi của anh, Phác Trí Mân quay đầu đi. Thấy anh không phối hợp, cậu rút ra rồi lại cắm mạnh vào, khiến anh đau đến mức toát mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi.
Anh là của cậu, là của Điền Chính Quốc cậu. Cậu không nói rõ, nhưng Phác Trí Mân biết rõ ý của cậu từ sức lực đang siết chặt lấy mình.
"Điền Chính Quốc..."
Anh khẽ gọi bên vành tai đỏ ửng ấy của cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như thể thì thầm.
Điền Chính Quốc lại hôn anh, lần này Phác Trí Mân không né tránh. Anh nhận ra cơn giận của cậu đã tiêu tan từ trong nụ hôn ấy, mặc dù không quá dịu dàng, nhưng cũng chẳng còn trút căm phẫn nữa.
Rõ ràng là đang tức giận với tôi, tại sao tôi lại cứ một mực thấy rằng cậu đang tỏ ra yếu thế.
Đối diện với cậu, đến cả câu "xin lỗi" tôi cũng không thể thốt ra được.
Bởi vì có quá nhiều điều không thể nói, vậy nên mới chẳng biết còn có thể nói cái gì.
Anh vuốt ve sống lưng của cậu, giống như một cái ôm không đủ thân mật.
Nước mắt nhanh chóng biến mất nơi thái dương, chỉ có vết ửng đỏ nơi đuôi mắt biết rằng giọt lệ đó từng tồn tại.
Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc.
Cậu tin tôi.
Cậu tin tôi.
Tin tôi.
08 giờ 27 phút sáng
Trong căn phòng mang phong cách công nghiệp, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Mẫn Doãn Kỳ mò trái mò phải rồi bắt máy.
"Mẹ nó, có phải em đã quên mất là trong đám tụi mình chỉ có một mình Điền Chính Quốc em đi làm giờ hành chính không hả?!"
Có thể nói rap được luôn rồi, xem ra đã tỉnh táo chút rồi đấy.
"Anh, giúp em điều tra Lý Mân Khuê." Điền Chính Quốc cầm tài liệu bên cạnh lên, vô thức lật qua lật lại.
"Em thật sự coi anh là người buôn tin à?"
"Chẳng lẽ anh không phải?"
Mẹ kiếp.
Tâm trạng không tốt.
Cái thế giới máu lạnh vô tình này, ai ai cũng chỉ quan tâm đến bản thân họ, chẳng ai đoái hoài tới nỗi vất vả của những người làm tình báo như mình.
"Tra cái gì?" Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt.
"Tất cả những gì anh có thể tra được." Giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc truyền qua ống nghe không rõ ràng cho lắm.
"Cái này anh phải thu phí."
Xem anh đây phá đổ phòng kế toán của bọn em.
"Ừm, với cả Phác Trí Mân nữa." Cậu hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra cái tên đó.
Mẫn Doãn Kỳ cộc cằn nói: "Tra cậu ấy làm gì? Em tưởng nguồn nhân lực bên anh không tốn tiền chắc?"
"Em hoài nghi anh ấy đang giấu em chuyện gì đó."
"Em cứ chờ phá sản đi." Mẫn Doãn Kỳ bực bội cúp máy.
Điền Chính Quốc nhìn màn hình dần dần tối đen, thật ra cậu cũng không biết dục vọng chiếm hữu của mình lại mạnh đến vậy. Chỉ mới một ngày không có tin tức của Phác Trí Mân, cậu cũng biết anh không phải trẻ con, nhưng cả ngày cứ thấp thỏm không yên. Nghe Kim Thạc Trân nói anh đi tìm Kim Thái Hanh chơi, mọi nỗi lo lắng lại hóa thành tình cảm không thể nói rõ.
Hôm qua sau khi tan làm, cậu ngồi trên sofa chờ suốt cả đêm, từ khi phố phường bắt đầu lên đèn, cho đến khi ánh sáng khắp nơi dần tắt. Cậu tò mò không biết một ngày Phác Trí Mân đã làm gì, gọi điện hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều nghe thấy giọng nữ dịu dàng nhưng lạnh lùng ấy nói rằng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt cậu, là một mảnh tinh thể màu xanh dương nhỏ bé.
"Thuê bao quý khách..."
Cuộc gọi bị ngắt, mảnh tinh thể màu xanh dương ấy cũng tắt.
Liên lạc giữa hai người bọn họ mong manh đến vậy, mỗi lúc như này, cậu chỉ muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh, muốn làm tình với anh. Cứ như chỉ có hòa anh vào trong cơ thể mình mới có thể chứng minh một phần chặt chẽ thân mật.
Thì ra, từ hoàng hôn đến đêm khuya lại dài đến vậy.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại.
Đêm qua? Sáng nay? Thậm chí, cậu còn không biết anh đã rời đi từ lúc nào.
11 giờ 39 phút trưa
"Ông không thích cháu hút thuốc đúng không?"
Phác Trí Mân nghĩ một chút, anh dập tắt điếu thuốc. Mùi vị việt quất lan tỏa trong không khí, làn khói thuốc nhẹ nhàng uốn lượn dưới ánh mặt trời.
Nhẹ nhàng như thế, chắc hẳn có thể bay đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn đến.
"Rõ ràng là muốn sống một lần vì bản thân."
"Không thể rời đi thì chỉ có thể bị vứt bỏ."
"Cháu không trách ông đâu, ông đừng hiểu lầm."
Mây trôi như thể đan một chiếc áo len, cuốn ánh sáng mặt trời vàng óng vào bên trong.
"Thực ra cháu chẳng giống ông chút nào cả..." Anh cụp mắt, khẽ lướt nhẹ qua bãi cỏ bên cạnh, bãi cỏ đáp lại đầu ngón tay anh bằng những hạt sương mỏng manh, giống như giọt nước mắt ướt rồi lại khô trên khuôn mặt người yêu.
"Cậu ấy quên rồi? Hay là lừa dối chính mình... cho là thật?"
"Có đáng không?"
Người kia không trả lời, đất trời vắng vẻ trống trải đến nỗi chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Khi gió ngừng, Phác Trí Mân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
"Lần sau cháu lại đến thăm ông."
Anh phủi đi những chiếc lá thông dính trên người.
15 giờ 00 phút chiều
Người hầu đi trước dẫn đường, đi qua hành lang quanh co, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, mở cửa cho người đến.
"Chiều hôm qua tôi tự mình nhắn tin cho cậu, thật sự quấy rầy rồi, cậu đến rất đúng giờ."
"Nếu anh Mân Khuê đã tìm đến tôi, tôi nào có đạo lý không đến nhà thăm hỏi?" Phác Trí Mân ngồi đối diện hắn, hai tay bắt tréo.
Lý Mân Khuê cong môi, liếc nhìn sự kiêu ngạo mà con mồi tự cho là đúng, hắn cầm ly rượu trong suốt nhưng không có rượu lên ngắm nghía.
Khoảnh khắc thu lưới này, cuối cùng cũng đã đến.
"Cậu Trí Mân là người thẳng thắn, được rồi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn."
...
"Điền Chính Quốc."
"Anh đã điều tra rồi, đằng sau chuyện này sợ là không đơn giản như vậy đâu."
Điền Chính Quốc ngồi trong văn phòng nhận được điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng không khỏi lộp bộp, cậu rất ít khi nghe thấy giọng điệu vô cùng lo lắng này của Mẫn Doãn Kỳ.
"Ra ngoài đi." Điền Chính Quốc gật đầu ra hiệu cho thư ký đi ra.
"Phác Trí Mân đã gặp một người đàn ông tóc bạc, chắc hẳn em có ấn tượng, em đã từng gặp ở hộp đêm, nghe khách quen nói là ca sĩ tìm cảm hứng, hình như không phải là người trong giới, hoặc cũng có thể là giấu quá sâu. Nhưng bây giờ thì biết tên rồi."
"Tên gì?"
"Kim Nam Tuấn."
"Có ảnh, nếu em muốn xem."
Mẫn Doãn Kỳ nói đến đây thì ngừng lại, cho Điền Chính Quốc thời gian suy nghĩ.
...
"Cậu Trí Mân thấy thế nào về bức ảnh này? Chắc là đã gửi vào điện thoại của cậu rồi nhỉ?" Lý Mân Khuê hứng thú quan sát phản ứng của anh: "Tôi thấy chụp không đẹp, không chụp được vẻ mặt chính diện của cậu Trí Mân."
Là anh và người đàn ông tóc bạc, hôm qua ở phòng làm việc của anh ta.
"Anh Mân Khuê chỉ dựa vào một bức ảnh mà đã muốn bịa đặt tin đồn về tôi thì sợ là không đủ rồi? Mặc dù người ngoài nhìn vào thì thực sự là tình huống dễ bị hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường qua lại với nhau mà thôi, hà cớ gì phải nghĩ bậy nghĩ bạ như thế?" Anh không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ý kiến của tôi không quan trọng." Lý Mân Khuê dừng lại một chút, khóe miệng chứa ý cười: "Chỉ là... cậu có thể bảo đảm là cậu Chính Quốc không nghĩ như vậy không?"
...
"Cái này không cần phải nói nữa, em tin anh ấy."
Giọng điệu của Điền Chính Quốc quá quyết đoán, quyết đoán đến mức ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng khựng lại một chút.
Mẫn Doãn Kỳ chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ừ, nếu em không nghi ngờ cậu ấy thì anh sẽ nói tiếp, chuyện tiếp theo... em mới thực sự cần chuẩn bị tâm lý."
Lông mi của Điền Chính Quốc khẽ run, cậu bất giác kéo chiếc nhẫn cưới trên tay, vẫn cụp mắt đáp.
"Được."
...
"Chồng tôi đương nhiên sẽ tin tôi."
Thực ra Phác Trí Mân không chắc chắn lắm, nói thật, anh không có đủ tự tin vào mối quan hệ của bọn họ đến mức đó, anh cũng không biết giới hạn dung túng của Điền Chính Quốc đối với anh nằm ở đâu, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình, nghe vẫn bình tĩnh và cẩn trọng như cũ.
"Ồ? Vậy thì tốt... thế, bức ảnh này thì sao?" Lý Mân Khuê mỉm cười, đẩy điện thoại về phía anh.
Trên màn hình điện thoại là một người đàn ông, nét mặt thanh tú, tuy đã có tuổi nhưng lại không hề dính chút khói lửa nhân gian nào. Đứng bên cạnh là một thiếu niên đang mặc đồng phục cấp hai, biểu cảm lạnh lùng.
Sao hắn lại có bức ảnh này?!
Tim Phác Trí Mân chìm xuống.
"Hai người trong bức ảnh này..."
Nhìn thấy biểu cảm nhỏ của Phác Trí Mân, Lý Mân Khuê đã lộ ra nụ cười đắc thắng.
"Là cậu và ông nội Phác Doãn Tại của cậu phải không? Hay là tôi không nên nói như vậy? Bởi vì...
"Ông ấy, hình như không phải là ông nội của cậu nhỉ?"
...
"Phác Trí Mân và Phác Doãn Tại..."
Điền Chính Quốc vô thức đan mười ngón tay lại với nhau, mọi chuyện đang đi theo hướng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu nghe thấy Mẫn Doãn Kỳ nói.
"Phác Trí Mân và Phác Doãn Tại không có quan hệ huyết thống."
Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia không nói một lời, đến cả hơi thở nhẹ cũng không nghe thấy, khiến cho người ta nghi ngờ liệu có phải cậu hoàn toàn không nghe, hay là hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này hay không.
Trái tim giống như bị nhấn chìm trong hầm băng, tê liệt đến mức không kịp phản ứng.
"Vậy thì..."
Dù là một người có gì nói nấy, lạnh lùng và bình tĩnh như Mẫn Doãn Kỳ cũng không nỡ nói tiếp.
...
"Vậy thì, sự tin tưởng ít ỏi của cậu Chính Quốc đối với cậu sẽ càng chơi vơi hơn đúng không?"
"Dù sao thì cuộc hôn nhân của các cậu đã kết thúc từ lâu rồi, đây là sự thật không thể chối cãi. Cậu cũng không cần phải vội vàng giải thích, đương nhiên là tôi có nguồn tin của mình." Lý Mân Khuê thoải mái dựa lưng vào ghế sofa: "Cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ, cậu Trí Mân... rốt cuộc tại sao lại kết hôn với cậu ta? Rõ ràng cậu chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi."
"À." Hắn búng ngón tay như thể vỡ lẽ: "Chắc là vì lợi ích rồi."
"Nếu cậu và Phác Doãn Tại đã không hề có quan hệ huyết thống... vậy thì cuộc liên hôn được sắp đặt này thực ra chính là một cái bẫy không thể chối cãi, một trò lừa bịp..."
Anh nhìn thấy Lý Mân Khuê chỉ vào từng điểm trên chiếc bàn trà, mỗi một lần chỉ như thể đang nghiền nát trái tim anh.
Quá hợp lý, hợp lý đến nỗi anh gần như sắp tin vào lý do này.
"Nhưng hình như cũng là chuyện thường tình nhỉ? Nhà họ Điền, tổ tông hiển hách, Điền Chính Huân, đại tướng quân khu. Điền Chính Quốc, cháu nội độc nhất của Điền Chính Huân, là người thừa kế chính thống duy nhất của nhà họ Điền..."
"Chắc chắn là đối tượng kết hôn phù hợp nhất."
Cốc nước dần dần trượt xuống từ đầu ngón tay anh, vỡ tan thành những mảnh màu sắc sặc sỡ trên sàn, một mảnh vỡ bắn ra, cắt vào mắt cá chân của Phác Trí Mân.
Nhưng anh không thấy đau, khoảnh khắc đó anh chỉ nhìn thấy một con rắn độc đang mỉm cười.
Nhiệt độ điều hòa thấp quá sao?
Tại sao giờ đây chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận xương.
Hóa ra, địa ngục trần gian chính là như vậy.
...
"Phác Trí Mân ở đâu? Em muốn nghe chính miệng anh ấy nói." Nhẫn cưới bị kéo căng ra, đỏ lên như bị thiêu đốt.
"Em bình tĩnh một chút, Điền Chính Quốc..."
Giọng nói gần như phát ra từ trong lồng ngực.
Mẫn Doãn Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc, anh ấy vốn tưởng rằng hai người này chẳng qua chỉ là đang gặp dịp thì chơi, lẽ ra không có liên quan gì. Thế nhưng bắt đầu từ khi nào, Phác Trí Mân lại trở thành điểm yếu của Điền Chính Quốc?
"... Ở câu lạc bộ tư nhân của Lý Mân Khuê."
Cuộc gọi bị ngắt, Mẫn Doãn Kỳ vội vã gọi vào một số khác.
"Thạc Trân, xảy ra chuyện rồi." Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng: "Bây giờ anh đến đây một chuyến, cần sự giúp đỡ của anh."
"Anh đi ngay. Đúng rồi, hôm nay không biết vì sao mà Kim Thái Hanh bỗng dưng nói với anh rằng Phác Trí Mân có thể sẽ rời đi."
"Nó nói nó có linh cảm... nhưng hy vọng lần này, linh cảm của nó không thành sự thật."
...
Lúc này, Phác Trí Mân có một dự cảm rằng nếu anh lơ là một chút thôi, thì anh sẽ bị ăn sạch đến mức chẳng còn lại xương.
Đối mắt với con rắn độc, buộc phải ép bản thân tập trung sự chú ý.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Giọng điệu lạnh như băng, nhưng ẩn chứa sự hùng hổ hăm dọa.
"Thứ tôi muốn không phức tạp chút nào." Lý Mân Khuê cười: "Cậu Trí Mân, cậu và tôi hẳn là bạn cùng đường nhỉ."
"Ồ?"
"Đều vì lật đổ những kẻ ở trên, không phải sao?"
Phác Trí Mân ở phía đối diện khẽ cụp mắt, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
"Rửa tai lắng nghe."
"Hợp tác sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích tốt hơn, đương nhiên, hợp tác không thành cũng có thể thông cảm, chỉ là những thứ tương tự sẽ xuất hiện ở chỗ trưởng phòng Điền, đối với tôi chẳng qua chỉ là một chuyện động tay. Nhưng đối với cậu Trí Mân thì... tình hình sợ là sẽ không đẹp mắt cho lắm." Lý Mân Khuê thẳng người dậy một lần nữa, hắn tiến lại gần với vẻ tự tin nắm chắc thắng lợi: "Chắc là cậu hiểu rõ chứ? Bây giờ, quân cờ trên bàn cân phải nghiêng như thế nào?"
Im lặng.
"Dù sao cũng là làm chó, chẳng bằng làm chó của anh Mân Khuê."
"Có anh là chỗ dựa vững chắc, tôi đương nhiên cầu còn không được."
Lý Mân Khuê nghe vậy liền vỗ vai Phác Trí Mân, sức lực mạnh đến mức như thể đang nhào nặn một đống bùn không có sinh mệnh.
"Quả nhiên, trong tay cậu Phác có quân cờ mà tôi muốn. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Phác Trí Mân cúi đầu mỉm cười, nụ cười đó không có chút độ ấm nào.
Quân cờ?
Tôi chưa bao giờ có quân cờ.
Trong mắt anh lộ ra vẻ sảng khoái tự hủy.
Vậy nên...
Tôi chưa từng sợ mất đi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com