Chương 13
"Bởi vì có người muốn bảo vệ đó." Ông kiên nhẫn hà hơi lên kính rồi dùng khăn lau sạch: "Vậy nên sẽ không nghĩ đến chuyện có đáng hay không nữa."
Thật ngốc.
Phác Trí Mân biết hỏi Phác Doãn Tại vấn đề có đáng hay không thật sự rất nhàm chán.
"Còn Trí Mân thì sao?" Ông đeo cặp kính không viền lên, mỉm cười dịu dàng lương thiện, như bông gòn trắng tinh sạch sẽ nhất: "Trí Mân của chúng ta không có người mà mình muốn bảo vệ sao?"
"Không có."
Phác Trí Mân hồi cấp hai đã trả lời rất dứt khoát.
Bảo vệ?
Từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Phác Trí Mân. Có lẽ cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển của rất nhiều người.
Người mẹ ruột đã bỏ rơi anh, liệu có hiểu được bảo vệ là gì không?
Gia đình nhận nuôi đầu tiên đã vứt bỏ anh, liệu có hiểu được bảo vệ là gì không?
Nếu đã không một ai hiểu.
Vậy thì anh cũng xem như không phải người quái dị.
Phác Trí Mân nghĩ.
Anh vẫn đề phòng Phác Doãn Tại, mặc dù nhìn qua thì rất sạch sẽ, ông mặc một chiếc áo ba lỗ cotton cùng với sơ mi trắng, gương mặt không lộ rõ tuổi tác. Thỉnh thoảng nhìn thấy vài sợi tóc bạc và nếp nhăn mới cho thấy ông thực sự đã không còn trẻ nữa.
Người đàn ông trông có vẻ vô hại này nếu trở nên biến thái chắc hẳn cũng rất đáng sợ nhỉ? Lúc ấy anh chỉ nghĩ như vậy, khi được Phác Doãn Tại chọn, anh không thấy hạnh phúc cũng chẳng thấy kích động, đó là tâm trạng của anh vào lần đầu tiên được nhận nuôi.
"Cháu có muốn không? Trở thành người nhà của ông?"
Ông nửa ngồi xổm xuống, tay chống lên đầu gối hỏi Phác Trí Mân.
"Ông tuyệt đối tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cháu." Ông nhấn mạnh từ "tuyệt đối" một cách trẻ con.
"Cháu muốn, ông Phác." Anh híp mắt cười, nụ cười đó có khoảng năm mươi phần trăm là thật. Nụ cười kiểu này là một điểm cộng của anh, anh biết rõ điều đó.
Diễn sẽ thoải mái hơn một chút.
Đó là bài học mà anh rút ra được sau hai lần bị bỏ rơi, trước kia anh không có mắt nhìn người, thật sự nghe theo lời người ta, coi nơi đó là nhà của mình rồi sống tùy theo ý muốn, kết quả đổi lại là quay về trại trẻ mồ côi.
"Đứa bé này không giống như chúng tôi nghĩ."
Dù sao thì người mẹ mà anh gọi suốt một tháng trời đã nói với nhân viên trại trẻ mồ côi như vậy.
Bà ta luôn gọi anh là "đứa bé này, đứa bé kia", quên mất cả việc đặt tên cho anh.
"Cháu tên gì?" Trên đường về nhà, Phác Doãn Tại hỏi anh. Ông đạp xe đạp, để Phác Trí Mân ngồi ở yên sau. À, lúc đó Phác Trí Mân vẫn chưa tên là Phác Trí Mân.
"Số 1013..." Anh thấy hơi mất mặt, hai người đàn ông ngồi trên cùng một chiếc xe đạp.
"Đó đâu tính là tên được?" Phác Doãn Tại bật cười.
Một viên đá vướng vào xe, Phác Doãn Tại chân tay lúng túng một hồi mới giữ được thăng bằng.
Nhìn thấy ông thất thố, trái lại khiến anh cảm thấy gần gũi hơn.
"Tên... là Trí Mân được không? Theo họ của ông." Phác Doãn Tại xấu hổ đỏ cả tai vì sự cố ngoài ý muốn ban nãy: "Nếu cháu không thích, chúng ta có thể cùng nhau tra từ điển."
Cái tên Phác Trí Mân này, Phác Doãn Tại thốt ra như thể đã nghĩ sẵn từ lâu.
"Chọn tên này đi." Phác Trí Mân khẽ kéo mép áo của ông, anh không muốn lại gặp thêm điều gì bất ngờ nữa.
Tuy nhiên.
Những tháng ngày sống cùng Phác Doãn Tại, điều không thiếu nhất chính là bất ngờ.
Khả năng tự chăm sóc cuộc sống của ông quả thực vô cùng kém, muốn làm bữa sáng cho Phác Trí Mân thì thường hay làm đổ sữa, muốn đóng giá sách cho Phác Trí Mân thì có thể gõ trúng ngón tay cái của mình, muốn mua áo khoác cho Phác Trí Mân thì lại có thể mua to hơn hai cỡ.
Phác Doãn Tại nhận nuôi mình... chẳng lẽ là muốn mình chăm sóc ông sao?
Phác Trí Mân cảm thấy sự nghi ngờ này tương đối hợp lý.
"Ông dẫn cháu đi gặp một người bạn, được không?" Hôm đó Phác Doãn Tại mặc một chiếc áo khoác gió, rõ ràng là đã cố ý sửa soạn kỹ càng. Nét mặt của ông còn nghiêm túc hơn cả yêu cầu thăm dò ý kiến.
Bạn gái chăng?
Phác Trí Mân đồng ý, anh biết mình cũng nên ăn mặc chỉnh tề hơn một chút mới được.
"Hôm nay cháu phải gọi ông là ông nội đấy nhé." Phác Doãn Tại dặn dò anh: "Không được gọi là Phác Doãn Tại Phác Doãn Tại đâu đó."
"Ừm, biết rồi, Phác Doãn Tại." Anh cố tình chống đối.
"Cháu này!"
Phác Doãn Tại lại cười, khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn đẹp đẽ.
Anh thích gọi ông là Phác Doãn Tại, trong đó có chút ăn gian, có chút nũng nịu, và có chút ỷ thế hiếp người.
Còn nữa là... Phác Doãn Tại trông thực sự quá trẻ, anh không thể thốt ra hai chữ "ông nội" được.
Sống cùng với Phác Doãn Tại thực ra cũng khá tốt, anh thật sự không muốn trong nhà có nhiều thêm một dì xinh đẹp hay một bác gái xinh đẹp nào.
Phác Trí Mân không biết tại sao mình lại chợt nghĩ như vậy, mà có lẽ anh cũng không có tư cách để nghĩ như thế.
Bọn họ đến trước một căn nhà lầu độc lập, là người có tiền đây, Phác Trí Mân nghĩ.
Căn nhà ấy tường xám ngói đen, yên lặng trang nghiêm, ngoài cổng thậm chí còn có lính gác.
"Đến gặp Đại tướng, cho qua."
Ồ, chẳng những là người có tiền, mà còn là người có máu mặt nữa.
"Đại tướng" kia xuất hiện, ông ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen khác hẳn so với tưởng tượng của Phác Trí Mân, nhưng vẫn có thể nhận ra sự uy nghiêm không thể xâm phạm, không thể gần gũi từ trong tư thế đi của ông ấy.
Phác Doãn Tại lại mỉm cười, lần này ông cười thành bông gòn màu hồng.
"Chính Huân."
Ngôi nhà thật lớn.
Người đàn ông thật cao lớn.
May mà không có dì hay bác gái xinh đẹp nào cả...
Nếu dùng kích cỡ để ví von... thì anh và Phác Doãn Tại là cỡ M, còn ngôi nhà này và những người ở trong đó chính là cỡ XL, giống như Phác Doãn Tại mua nhầm áo khoác rộng hơn hai cỡ.
"Doãn Tại, đây chính là thằng nhóc nhà em à?"
Một đôi bàn tay to lớn xoa đầu Phác Trí Mân, thế nhưng Phác Trí Mân cũng không thấy phiền, anh có thể cảm nhận được sự thân thiết và yêu thương trong cái xoa đầu ấy.
"Đúng, đúng vậy, cháu còn không mau gọi ông nội Chính Huân đi." Không biết vì sao mà Phác Doãn Tại lại hơi nói lắp.
Phác Doãn Tại... nói thật thì diễn xuất của ông còn không bằng cháu.
"Chào ông nội Chính Huân ạ."
Anh híp mắt cười, lần này có tám mươi phần trăm là thật.
"Chào cháu, Tiểu Mân." Ông ấy cười lên không giống với Phác Doãn Tại, cho dù ông ấy có mỉm cười thì người ta cũng không dám lôi kéo làm quen với ông ấy.
"Điền Chính Quốc! Ra tiếp khách!" Lúc này Phác Trí Mân mới phát hiện trong cổ họng của Điền Chính Huân như thể có công tắc điều chỉnh âm lượng to nhỏ. Nói chuyện với anh và Phác Doãn Tại thì là kèn harmonica dịu dàng, còn khi gọi cái người tên Điền Chính Quốc kia thì y như thổi kèn đồng quân đội.
Từ trong nhà vang lên tiếng đáp lại, nghe tiếng thì có vẻ như đang trong giai đoạn vỡ giọng, không to không nhỏ giống như quả xoài còn xanh.
"Dạ! Ông nội!"
Cậu chạy vèo ra ngoài, ngũ quan không giống ông nội cậu, ông nội cậu là kiểu như được điêu khắc bằng dao, để lại cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc, còn Điền Chính Quốc thì là phiên bản đã được mài giũa tỉ mỉ sau khi khắc xong.
Tóm lại, đẹp trai là di truyền.
"Đây là anh Trí Mân của cháu, cháu dẫn anh đi chơi đi, ông và ông nội Doãn Tại nói chút chuyện."
"Vâng, đi lối này ạ, anh Trí Mân." Cậu giả vờ nghiêm túc như thể vừa nhận nhiệm vụ.
"Điền Chính Quốc! Cháu đã chào ông nội Doãn Tại chưa?" Kèn đồng quân đội lại vang lên.
"Chết rồi! Anh chờ em chút nha." Cậu lại chạy cái vèo ngược về, giọng nói oang oang.
"Cháu chào ông nội Doãn Tại ạ!"
"Ấy, ấy." Phác Doãn Tại dường như không ngờ cậu lại bất ngờ xông tới trước mặt mình, rồi còn chào theo nghi thức quân đội với ông, ông cũng vội vã đứng nghiêm đáp lại.
Nhìn hai người một già một trẻ, Phác Trí Mân lại cười đến híp cả mắt, lần này có một trăm phần trăm thật.
Phòng của Điền Chính Quốc cũng không lớn lắm, xem ra dù gia cảnh có khá giả đi chăng nữa thì ông nội Chính Huân vẫn áp dụng cách quản lý theo kiểu quân đội đơn giản và tiết kiệm với cậu. Điền Chính Quốc cứ lật trái tìm phải cho anh xem mô hình binh lính, mô hình hạm đội của mình, Phác Trí Mân buồn chán đến mức sắp ngáp ngủ, cậu nhóc thì vẫn hào hứng giới thiệu đây là "quân đội BT21", kia là "quân đội BTS".
"Anh Trí Mân, em tặng anh cái gì thì được nhỉ." Giọng nói quả xoài xanh của cậu vì phiền não mà biến thành quả xoài khô.
Đừng, tôi cũng không có muốn.
Dường như món đồ nào cũng là món đồ yêu thích của cậu bé, cậu lựa tới lựa lui một cách cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng chọn ra một người lính gác không mấy nổi bật rồi đưa cho anh, thậm chí còn đưa bằng cả hai tay như thể nguyên thủ quốc gia vậy.
"Tặng cho anh Ami."
Ami? Tôi còn A men A trước một cây nho*.
*Lời bài hát trong bài nhạc thiếu nhi "Ốc sên và chim hoàng anh" của TQ.
"Cảm ơn em." Phác Trí Mân nhận lấy.
"Thật ra Ami rất mạnh đó, anh đừng thấy nó như vậy, nó thật sự rất mạnh, có thể bảo vệ anh."
"Ừ ừ ừ ừ." Phác Trí Mân chưa nhìn kĩ đã nhét luôn vào túi.
Có phải con nhà giàu đều ngốc như vậy không? Giống hệt thằng bạn vướng víu Kim Thái Hanh của anh.
Điền Chính Quốc dường như không nghe ra sự qua loa của anh, vẫn đang gánh cạo đầu một đầu gánh nóng*.
*Gốc là 剃头挑子一头热 (Thế đầu thiêu tử nhất đầu nhiệt): Câu tục ngữ của TQ, ám chỉ việc một người có lòng mà người còn lại không có dạ, một bên chủ động còn bên kia lạnh nhạt thờ ơ.
"Em dẫn anh đi tìm anh Thạc Trân và mèo... không, anh Doãn Kỳ chơi nhé." Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh: "Hai anh ấy chơi vui lắm, hôm nay tụi em đã hẹn nhau đi đến nhà cây. Bọn họ còn gạt em nói rằng căn nhà đó là do bọn họ tự dựng lên, tưởng rằng em nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi là dễ bị lừa lắm à."
Cậu còn nhăn mũi khi nói đến câu cuối.
Quả nhiên, con cái nhà giàu ai cũng ngốc như vậy.
"Đi thôi nào."
Thực ra Phác Trí rất nóng, rất mệt, lại còn buồn ngủ vì ăn quá no. Anh đi theo sau cậu, nhìn cái đầu tròn vo của cậu.
Anh phải làm gì với cái đầu tròn vo đó đây?
Không biết vì sao, anh không thể nào từ chối được cậu.
Trong suốt cuộc đời sau này, thật ra anh cũng chỉ từng từ chối cậu đúng một lần.
Nhưng lần đó, là vì hai chữ "bảo vệ".
—tbc—
tính nay không đăng chương mới đâu nhưng mà vui quá hihi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com