Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Cậu đã trở thành một kẻ ngốc chỉ biết đến anh rồi"
—————

[Nửa tháng sau, biệt thự nhà họ Kim]

21 giờ 47 phút tối

"Gián điệp ở bên phía cảng Đông đã hồi âm." Mẫn Doãn Kỳ đẩy một bức mật thư về phía hai người ngồi đối diện.

"Đúng là cái gì cũng dám dính vào."

Kim Thạc Trân cũng không khỏi khiếp sợ khi nhìn thấy khối lượng giao dịch ước tính.

Liếm máu bước đi trên lưỡi dao.

Tên Lý Mân Khuê này thật sự giống hệt như một con chó điên.

Điền Chính Quốc bắt lấy chiếc bật lửa mà Mẫn Doãn Kỳ ném qua, kẹp bức mật thư giữa hai ngón tay rồi châm lửa đốt.

"Em đã nói với ông cụ rồi, bên quân đội có cấp dưới cũ của ông ấy."

"Anh còn tưởng ông cụ nhà em sẽ không giẫm vào vũng nước đục này."

Nghe anh ấy nói vậy, Kim Thạc Trân thầm nghĩ tại sao con mèo già này luôn nghĩ giống mình thế không biết.

"Muốn mượn sức ông ấy thì phải trả giá." Điền Chính Quốc chỉ nói một câu đó.

Hai người còn lại không khỏi thầm phỏng đoán ở trong lòng, rốt cuộc thì ông cụ sẽ đưa ra điều kiện trao đổi ngang giá như thế nào. Bao nhiêu năm chung sống, bọn họ hiểu rõ tính tình của vị trưởng bối này, cho dù là người trong nhà, ông ấy cũng sẽ không hết lòng giúp đỡ.

"Em muốn tiếp tục điều tra chuyện của Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc bất chợt lên tiếng.

Kim Thạc Trân và Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến cái tên đó trong vòng nửa tháng qua.

"Tại sao?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi, nhưng nghe giọng điệu của anh ấy lại chẳng hề có chút ngạc nhiên nào: "Tốt nhất không phải là do em rảnh rỗi, điều tra cậu ấy sẽ dính vào bao nhiêu mối lợi và hại, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu rọi vào ly rượu, sóng sánh trong đáy ly.

Điền Chính Quốc ném bức mật thư vào xô đá ngâm rượu, ánh lửa trong mắt cậu lúc tỏ lúc mờ.

"Hôm nay em đã đến nhà của Phác Trí Mân."

[Thời gian sớm hơn trong ngày]

03 giờ 33 phút sáng

Lại mất ngủ rồi.

Nửa tháng qua, hầu như đêm nào cũng thế. Cứ đến đêm khuya là trong lòng lại vang lên hàng ngàn câu hỏi, những bí ẩn mà anh để lại chưa có cái nào được giải đáp, đan thành một tấm lưới, giam giữ mọi mạch suy nghĩ không thể động đậy. Thì ra, một khi đã để tâm thì sẽ chẳng còn đường lui.

Cậu chỉ nghĩ đến Phác Trí Mân, như một tên ngốc bị động.

Dáng vẻ hơi nheo mắt lại khi đấu khẩu với cậu, đôi môi khẽ chu lên khi tỉ mỉ dũa tròn móng tay, lúc nấu ăn thì thuần thục đập trứng bằng một tay, tốc độ trơn tru như nước chảy mỗi khi nói dối...

Chỉ có Phác Trí Mân là như vậy.

Cũng có thể không chỉ có mình anh như vậy, nhưng trong mắt cậu chỉ chứa đựng được mình anh.

Điền Chính Quốc mở tủ lạnh tìm rượu, rượu đã uống hết từ lâu mà quên bổ sung. Cậu dứt khoát quay về phòng, vươn tay lấy nửa hộp thuốc lá vị việt quất trên tủ đầu giường của Phác Trí Mân.

Ống thuốc mảnh và nhỏ, hình ảnh điếu thuộc kẹp gọn giữa đầu ngón tay của người kia vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Người đó hay nghịch ngợm thổi khói thuốc vào miệng cậu, biết rõ cậu nhạy cảm với mùi hương. Thế nhưng lại cứ khăng khăng thích vậy. Anh sẽ tiếp tục hôn cậu khi cậu ho đến mức mặt đỏ tía tai, khoé miệng anh cong cong. Cậu sẽ đè đầu anh xuống rồi hôn sâu, cuối cùng để cho khói thuốc tan biến giữa nơi đôi môi chạm nhau.

Ánh lửa ấy bùng lên rồi vụt tắt, trong ánh trăng mờ, cậu nhận được một nụ hôn vị việt quất.

08 giờ 21 phút sáng

Đến lấy đồ mà cậu đã để quên, cái cớ này quá hợp lý. Phác Trí Mân thích giấu chìa khóa trong khe nền dưới thảm, cậu biết điều đó.

Cậu chỉ từng ngồi lại ở phòng khách, Phác Trí Mân chưa từng dẫn cậu đi tham quan căn nhà.

Có một cánh cửa phòng ngủ không mở được, Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng bên cạnh, là phòng ngủ của Phác Trí Mân. Trên tủ đầu giường là ảnh chụp chung của Phác Trí Mân và Phác Doãn Tại, một người đàn ông không thấy dấu hiệu của tuổi tác cùng một thiếu niên cấp hai lạnh lùng. Bên cạnh khung ảnh là một món đồ chơi lính gác.

Điền Chính Quốc cầm lên ngắm nghía một lúc, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc.

... Hình như là đồ chơi của cậu hồi nhỏ? Sao lại ở chỗ của Phác Trí Mân? Cảm giác khi cầm trong tay quá đỗi quen thuộc, hình như trước đây cậu và Phác Trí Mân đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Một tia sáng bạc loé lên, trên báng súng sau lưng lính gác đó có treo một chiếc chìa khóa.

Cậu lấy nó xuống, đi tới căn phòng bên cạnh.

Chìa khóa xoay tròn.

Quả nhiên.

Đó là phòng ngủ của Phác Doãn Tại, trong không khí có mùi vỏ cam và mùi ẩm mốc. Gió nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa sổ, trên mặt bàn kính phủ một lớp bụi, trong lọ hoa cắm một bông hoa khô vĩnh cửu, đã phai màu đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu.

Di ảnh của Phác Doãn Tại yên lặng đặt cạnh bông hoa khô vinh cữu đó, trong ảnh, đôi mắt đào hoa của ông vẫn mang theo ý cười ấm áp như trước.

Ông nội Doãn Tại... đã qua đời rồi sao?

Không hề có chút dấu hiệu nào, không, cũng không thể nói là hoàn toàn không hề có dấu hiệu.

Cậu nhớ lại trước đây, có một khoảng thời gian khóe mắt của Phác Trí Mân luôn mang theo sắc đỏ lạ thường, cậu hỏi anh đi đâu, anh cũng ngoan ngoãn trả lời, dường như đã chuẩn bị sẵn lý do từ lâu. Mà Điền Chính Quốc khi đó cũng chưa để tâm đến anh nhiều như vậy, chỉ tùy tiện hỏi vài câu rồi bỏ qua chuyện vốn nên được truy vấn.

Như thể bị ma xui quỷ khiến, cậu phủi lớp bụi trên mặt bàn kính, bên dưới là một bức ảnh đen trắng của một sĩ quan, nét mặt lờ mờ có bóng dáng của ông cụ.

Còn có một tấm thiệp ngắn, trong ảnh là Phác Trí Mân thời niên thiếu, lạnh lùng, đề phòng, trong mắt tràn ngập sự nghi kỵ đối với thế giới này.

Anh của thời niên thiếu, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng lộ rõ sự bướng bỉnh và cố tỏ ra kiên cường.

Bên cạnh ghi chú rõ ràng: Trại trẻ mồ côi XX – Số 1013

Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc gần như nghẹt thở.

Anh đã giấu cậu điều gì, giờ phút này tất cả đều đã bày ra trước mắt.

21 giờ 55 phút tối

"Phác Doãn Tại đã qua đời rồi, Phác Trí Mân là đứa trẻ mà ông ấy nhận nuôi, em đã tìm thấy giấy tờ liên quan đến việc nhận nuôi. Suốt đời, dưới gối Phác Doãn Tại không có con ruột."

Nghe xong, Kim Thạc Trân hít một hơi thật sâu rồi cảm thán: "Quả nhiên đúng như anh suy đoán..."

"Suy đoán cái gì?" Điền Chính Quốc nhìn về phía anh ấy.

"Vậy nên cậu ấy mới nói như thế đấy! Cậu ấy không phải là người đặc biệt, bất cứ ai cũng được, ý là, chỉ cần người Phác Doãn Tại nhận nuôi là người khác, người đó vẫn sẽ kết hôn với Điền Chính Quốc, đúng không?" Kim Thạc Trân dùng hành động để phụ trợ, kích động giải thích với hai người kia.

Mẫn Doãn Kỳ cau mày, không nói gì.

"Em phải hỏi ông cụ thật rõ."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa cúi đầu chỉnh lại khuy măng sét, lúc này mới phát hiện ra hai bên tay áo không cài cùng một cặp.

Cậu vừa tức vừa buồn cười, Phác Trí Mân không ở đây, sao cậu lại thành ra thế này rồi.

"Em... dám đối đầu với ông cụ nhà em sao?" Kim Thạc Trân kinh ngạc. Điền Chính Quốc xưa nay luôn là một người hiếu thảo... Đặc biệt là với ông cụ, luôn nghe theo ông ấy như một cấp dưới trung thành và tận tụy.

"Giữa ông và Phác Doãn Tại có lẽ có uẩn khúc gì đó."

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, anh ấy hời hợt nói: "Cũng có khả năng là Phác Trí Mân đã giết người ông nhận nuôi cậu ấy mà. Huống hồ bây giờ, chỉ riêng chuyện cậu ấy lén lút liên lạc gặp Lý Mân Khuê sau lưng em, rồi hai người đó có phải cùng một giuộc hay không vẫn chưa biết chắc chắn. Không chừng em đến đối chất với ông cụ lại đúng như ý muốn của hắn thì sao, chia rẽ ly gián, mượn dao giết người, anh thấy chiêu này rất thông minh."

"Mẫn Doãn Kỳ..." Kim Thạc Trân mấp máy môi, nhưng cũng không biết phản bác thế nào.

Mặc dù không cần thiết phải nói khó nghe đến thế, nhưng những người nắm quyền như bọn họ đã quen với sự hoài nghi, bởi vì trong bóng tối luôn có kẻ muốn bọn họ ngã thật đau.

Dù tình cảm có tin tưởng đơn phương đến đâu đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng, đây cũng là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Chỉ cần đi sai một bước, vạn kiếp bất phục. Anh ấy cũng âm thầm đổ mồ hôi thay cho cậu.

Bây giờ phải xem Điền Chính Quốc sẽ lựa chọn như thế nào.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn những đường vân trên sàn nhà.

Cậu nhớ rằng Phác Trí Mân thường xuyên như vậy. Khi đó, cậu cho rằng anh hoàn toàn không nghe những gì mình nói, đầu óc đã để ở trên mây.

Hóa ra nhìn đường vân trên sàn nhà không phải là đang ngẩn ngơ, mà là nói rõ trong lòng người này tràn đầy tâm sự.

Anh của lúc đó đang nghĩ gì?

Anh của lúc đó cũng vất vả như vậy sao?

Bí mật trong lòng anh rốt cuộc nặng nề tới mức nào, mà khiến anh khó xử đến bước này, mệt mỏi rã rời như thế.

Mà cậu của lúc đó tại sao lại không nhận ra gì cả, chỉ mặc kệ anh như thế?

Rốt cuộc thì Phác Trí Mân có bao nhiêu nỗi niềm khó nói, trước đây cậu từng thật sự quan tâm đến sao?

Câu trả lời nhận được khiến cậu khó chịu, thế giới của anh, cậu đã đến quá muộn.

Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Có đôi lúc em nghĩ, nếu đúng như những gì anh nói thì lại dễ buông bỏ, cùng lắm là lại bị anh ấy đâm cho một nhát nữa. Nhưng nếu như không phải, vậy thì cả quãng đời còn lại em chẳng thể nào tha thứ cho chính mình."

Cậu nhắm mắt lại. Những đêm mất ngủ trằn trọc trên giường cũng không có gì khác ngoài việc nghĩ đến những điều mà Mẫn Doãn Kỳ vừa nói.

Nếu cậu tin tưởng Phác Trí Mân, chẳng khác nào dâng cán dao đâm mình vào tay anh.

"Có đôi lúc em nghĩ, đối với Phác Trí Mân thì việc kết hôn với một người mà mình không hiểu rõ, tình cảm giả tạo là điều chắc chắn. Nhưng chỉ cần anh ấy cho em một phần thật lòng... vì một phần thật lòng ấy, em nhất định sẽ đi đến cuối cùng, nếu không em sẽ phát điên mất."

Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi.

Cậu muốn dâng cán dao cho anh.

Điền Chính Quốc nhìn như đang nói chuyện với hai người, nhưng thực ra ánh mắt lại như đang trôi trong hồi ức của đèn kéo quân. Thật thật giả giả, bối rối mơ hồ, thế nhưng cuối cùng vẫn khiến cho trái tim dao động ấy trở nên kiên định.

"Không phải em muốn dòm ngó cuộc sống của anh ấy, mà là chỉ khi em biết hết mọi thứ về anh ấy, em mới có thể bảo vệ được anh ấy."

"Các anh biết mà, em đã đánh mất anh ấy hai lần rồi."

"Điền Chính Quốc..." Kim Thạc Trân khựng lại.

Cậu đã không còn là cậu của ngày trước nữa rồi.

Không còn là Điền Chính Quốc chỉ biết đến bản thân, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Cậu đã trở thành như vậy từ bao giờ?

Bất chợt, Mẫn Doãn Kỳ bật cười.

"Đúng thế, ít nhất cũng phải có giác ngộ này thì mới xứng đáng để anh giúp em lần này, hiểu không hả nhóc?"

Thì ra vừa rồi chỉ là muốn thử xem Điền Chính Quốc nghiêm túc đến mức nào thôi sao! Cái con mèo già ranh ma xảo quyệt này... sao lại nỡ đối xử với cậu em trai cùng lớn lên như thế chứ.

Kim Thạc Trân lại oán thầm trong lòng.

Nhưng may là mọi chuyện đã được nói rõ ràng, hai người bọn họ đều biết ý định của Điền Chính Quốc không phải là nhất thời nảy sinh, mà là đã chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng, thế là đủ rồi.

"Sau khi diệt trừ hang ổ của Lý Mân Khuê thì đưa Phác Trí Mân về đi. Coi như là thù lao, phải để cậu ấy uống rượu với anh, uống cho đã."

"Được."

Điền Chính Quốc gật đầu, biết rằng không cần phải nói cảm ơn, mọi thứ đều nằm trong những gì không nói ra.

Rời khỏi nhà họ Kim, gió đêm bao trùm lấy cậu, trên trời không có lấy một vì sao.

Phác Trí Mân rời đi quá đột ngột, đến cả vali cũng không mang theo.

Bây giờ thì sao? Anh đang làm gì nhỉ?

Sống có tốt không? Trong đêm lạnh như thế này, anh có mặc đủ ấm không? Liệu có ai ở bên cạnh anh hay không?

Đã ăn uống tử tế hay chưa? Không thể đối phó qua loa đâu đấy.

Điền Chính Quốc chợt hoàn hồn, bất giác bật cười.

Cậu đã trở thành một kẻ ngốc chỉ biết đến anh rồi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com