Chương 16
[Một nơi nào đó]
Cảnh đêm lững lờ, ngân hà tĩnh lặng.
"Lần trước ở hộp đêm vốn chỉ muốn hẹn cậu ra ngoài, tôi viết nhạc, cậu cũng có việc riêng của mình. Thời gian không cố định, cậu vui là được."
"Ừ. Tôi cũng chỉ đột nhiên nảy ra ý tưởng, cảm thấy nhiếp ảnh khá hợp với mình nên mới đến tìm anh." Phác Trí Mân cẩn thận ôm lấy chiếc máy ảnh, đó là thứ duy nhất đáng trân trọng của anh.
Bọn họ tiếp tục im lặng bước đi, bãi cỏ dưới màn đêm dập dềnh sóng biếc.
"Những chòm sao thật đẹp đúng không?" Kim Nam Tuấn nói: "Chính bởi vì thiên nhiên đẹp đến mức rung động lòng người như thế, cho nên thỉnh thoảng tôi mới muốn ra ngoài tìm cảm hứng."
"Nơi này cũng rất hợp để cậu chụp ảnh."
Những chòm sao lấp lánh, như thể có bàn tay của ai đó rắc trên dọc đường lên trời, bụi sao rơi xuống từ đầu ngón tay người ấy, tụ lại thành dải ngân hà lưu động.
"Ừ, đúng vậy." Anh ngẩng đầu nhìn lên, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, khẽ thở dài rồi bật cười: "Con người sau khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời phải không?"
Câu hỏi của anh chân thành đến mức khiến cho Kim Nam Tuấn cảm thấy nếu như lúc này không nói "phải" thì thật có lỗi.
"Phác Doãn Tại sẽ ở đâu nhỉ..." Phác Trí Mân quấn mình trong chiếc chăn mỏng, anh lẩm bẩm: "Dựa theo tính cách của Phác Doãn Tại, chắc chắn sẽ biến thành một ngôi sao thật lớn, chính là cái kiểu khiến tôi không thể không chú ý đến."
Anh suy nghĩ một chút, dùng máy ảnh chụp lại một ngôi sao sáng rực rỡ, đăng lên mạng xã hội, đăng kí một tài khoản mang tên "Promise".
Sau đó anh lại ngắm nhìn bầu trời đầy sao như một đứa trẻ.
Liệu đây có phải là cơ hội của cháu không, Phác Doãn Tại? Cơ hội để sống cho chính mình một lần?
Không phải số 1013, không phải cháu trai của Phác Doãn Tại, cũng không phải chồng của Điền Chính Quốc.
Là Phác Trí Mân.
Là chính mình.
Lần này cháu không muốn phụ lòng ông nữa.
Cháu hứa với ông.
Anh chuyên chú nhìn những vì sao, không để ý đến lời nhắc hiện trên màn hình điện thoại:
[Mickey đã thích bạn.]
[Mickey đã theo dõi bạn.]
[Hai năm sau]
"Thưa anh, có tiện nói chuyện một chút không? Về anh và anh ấy."
Anh nhìn chấm đỏ trên máy quay bật sáng.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu nói từ chuyện ly hôn nhé."
Người dẫn chương trình đối diện hóa đá, Kim Nam Tuấn ở kế bên cũng cứng đờ.
"Đùa chút thôi, ha ha." Người đàn ông tuấn tú híp mắt cười, dường như đang đắc ý vì đã thực hiện được trò chơi khăm của mình.
Với ngoại hình như vậy, cộng thêm tài hoa xuất chúng của anh, ai có thể thật sự nỡ nổi giận với anh chứ.
"Không có gì là không tiện cả, hôm nay nhân tiện nói rõ luôn với mọi người vậy."
Phác Trí Mân mỉm cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Tôi cũng có thấy một số bình luận nói rằng chúng tôi là chồng chồng bí mật kết hôn, trí tưởng tượng thật sự rất phong phú. Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt cùng chung chí hướng mà thôi, mong mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của chúng tôi."
Kim Nam Tuấn cũng gật đầu phụ họa.
"Việc hợp tác giữa tôi và anh RM luôn rất vui vẻ. Anh ấy là người dẫn đường trong cuộc đời của tôi, sự xuất hiện của anh ấy giống như một ngọn hải đăng soi sáng cho tôi vào lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống."
Giọng nói của anh chân thành, người dẫn chương trình cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý mình đang lắng nghe.
"Chúng tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới, anh ấy viết vài bài hát, tôi chụp vài bức ảnh, đôi khi truyền cảm hứng cho nhau thì sẽ tiến hành hợp tác. Tôi chụp ảnh bìa cho album của anh ấy, anh ấy thì phối nhạc nền cho tập ảnh của tôi."
"Ồ ~ Bên ngoài có rất nhiều suy đoán về mối quan hệ của hai vị, bây giờ cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rồi. Hai vị thật sự là những người bạn đồng hành khiến cho người ta phải ca ngợi! Anh RM, xin hỏi ảnh của anh Promise đã mang lại cho anh cảm quan nghệ thuật như thế nào?"
Kim Nam Tuấn nhìn Phác Trí Mân đang bình thản ngồi ở bên cạnh.
"Cậu ấy sinh ra là để làm điều này."
Buổi phỏng vấn kết thúc, Phác Trí Mân nhận được một tin nhắn riêng.
Mickey: Buổi phỏng vấn thuận lợi chứ?
Promise: Thuận lợi, nhờ phúc của cậu đấy.
Mickey: Thuận lợi là tốt rồi, tập ảnh mới [Thế gian · Trân bảo] so với tập ảnh đầu tay [Tìm] thì tâm trạng chuyển biến nhiều thật nhỉ.
Promise: Cậu nhìn ra à, đúng thật là không giấu nổi cậu chuyện gì.
Mickey: Đặt sách rồi, hy vọng có thể nhận được chữ ký tay của anh Promise. Đợi xem xong rồi thảo luận thêm với anh nhé.
Promise: Được, chắc chắn rồi.
Phác Trí Mân nhìn màn hình, hai năm qua Mickey luôn theo dõi các tác phẩm nhiếp ảnh của anh, cũng là follower đầu tiên của anh.
Ở một mức độ nào đó, Phác Trí Mân cảm thấy người này rất hiểu mình, luôn đưa ra những lời động viên đúng lúc anh khó khăn, khi thất vọng thì lại có những lời an ủi và nhắc nhở thỏa đáng. Điều không keo kiệt nhất chính là những lời khen ngợi mà người ấy dành cho anh.
Sau khi biết người này là người Hàn, hai người lại càng thân thiết hơn. Không biết nghĩ gì, ngón tay anh vuốt lên trên, lướt lại đoạn trò chuyện trước đây.
Mickey: Đạt 1000 lượt chia sẻ rồi! Nhưng em vẫn là người đầu tiên.
Mickey: 10 nghìn follow rồi!
Mickey: Nếu việc xuất bản tập ảnh có gì khó khăn thì anh cứ nói với em một tiếng, em có người quen, có lẽ sẽ giúp được anh.
Mickey: Hôm nay lúc tăng ca em cứ xem tập ảnh [Tìm] của anh mãi, đến lúc hoàn hồn lại thì tay đã bị giấy cứa rách rồi. -_-#
Mickey: Anh đã đến Canberra à? Ở đó gió to, anh nhớ tránh gió và giữ ấm nhé.
Mickey: Em tìm thấy đồ chơi hồi nhỏ khi về nhà tổ, thật thần kỳ, những chuyện em đã quên bỗng chốc đều nhớ lại hết.
Mickey: Chú ý an toàn.
Mickey: Đứng thứ hai trong cuộc bình chọn nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất trên mạng cũng rất đỉnh rồi, anh Promise hãy phấn chấn lên nhé! Bởi vì trong lòng em, anh luôn là hạng nhất.
Mickey: Hình bóng này là anh sao? Đẹp lắm đó, sky and people.
Mickey: Vừa mới thấy ảnh đồ ăn anh đăng lên, trông có vẻ rất ngon, em thì đang ăn mì gói TT
Mickey: Đừng buồn, đừng bị bệnh, từ nay về sau chỉ cần hạnh phúc là được, bất luận anh ở bên ai, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi.
Mickey: Chúc mừng sinh nhật.
Mickey: Mỗi lần xem nhật ký thường ngày của anh em đều cảm thán rằng tại sao anh lại nấu ăn giỏi vậy chứ? Em cũng không thể thua được, nhưng hôm nay em thử tự nấu ăn, cuối cùng vẫn thua rồi.
Mickey: Anh nói chán ăn, có cần em gửi kim chi cho anh không?
Mickey: Em lại vừa mở xem tập ảnh của anh, thật sự rất thích những bức ảnh anh chụp, có thể nhìn thấy thế giới trong đôi mắt anh.
Mickey: Hôm nay em đã xem một bộ phim. Vì xem xong thấy hơi khó chịu nên không giới thiệu cho anh nữa.
Mickey: Uống ít rượu thôi nhé.
Mickey: Đừng thức khuya nữa, dù em cũng không xứng để nói câu này.
Mickey: Anh Promise nhắn tin cho em, bởi vì chênh lệch múi giờ nên lúc nào em cũng trả lời rất trễ.
Mickey: Anh chụp những vì sao đẹp quá, cứ như thể bầu trời đầy sao đang hiện ra ngay trước mắt em vậy.
Mickey: Ánh sáng đẹp thật, bên em vẫn là đêm đen.
Mickey: Hôm nay em phải đi xa. Trong lòng có hơi thấp thỏm, có phải giống trẻ con lắm không?
Mickey: Có đôi lúc trong lòng cứ thầm kêu gào quay lại, quay lại đi, nhưng thực ra chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của người ấy thôi là đã mãn nguyện rồi. Xin lỗi, đột nhiên lại nói những lời kỳ lạ như thế với anh.
Mickey: Em vừa thấy tin tức anh hợp tác với anh RM lần thứ ba ở trên mạng, bỗng dưng cảm thấy anh ấy rất thích hợp ở bên cạnh anh.
Mickey: Chào buổi sáng, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, đừng đối phó cho qua chuyện.
Mickey: Bạn em cũng rất thích tập ảnh của anh, nhờ em chuyển lời đó.
Mickey: Chúc mừng năm mới, cho dù là ai ở bên cạnh anh, anh cũng phải có một năm thật tốt đẹp.
Mickey: Đừng để ý đến người nói anh đạo nhái, em biết anh đã nỗ lực như thế nào.
Mickey: Không nhịn được nữa, em đã chửi nhau với người nói anh đạo nhái, em thế mà không cãi lại được người ta. Nhưng đọc bình luận thì may mà mọi người vẫn rất tin tưởng anh.
Mickey: Hôm nay á? Hôm nay không bận gì cả, tan làm xong em đã thử làm mì tương đen, bị hai ông anh chê tới tấp.
Mickey: Em thấy bài đăng lúc nãy của anh, tâm trạng của anh không tốt à? Vui lên nhé, ngoài nói câu này ra thì em cũng chẳng thể làm được gì cho anh cả, xin lỗi anh.
Mickey: Hôm nay chỗ em sương mù dày đặc, không biết tại sao lại muốn nói với anh Promise.
Mickey: Lại đến lải nhải một chút, nếu rất nhớ nhung một người thì sẽ ngắm trăng. Dù hoàn cảnh có khác nhau thế nào đi chăng nữa, bầu trời trên đỉnh đầu vẫn giống nhau, đúng không?
Mickey: Trong bức ảnh anh chụp, ánh mắt của bé gái ấy thật trong trẻo. Em đề xuất anh thử nộp bức ảnh đó cho cuộc thi nhiếp ảnh lần này, dĩ nhiên, nếu anh Promise không muốn thì thôi.
Mickey: Hoa anh đào ở Hàn Quốc đẹp lắm. Hôm nay em đi bộ trên con đường đêm nở rộ hoa anh đào. Hy vọng năm sau không còn phải đi một mình nữa.
Mickey: Em muốn nói lời xin lỗi với anh. Đừng hỏi tại sao, chỉ là bỗng dưng trong lòng có rất rất nhiều lời xin lỗi.
...
Người thật chắc hẳn rất dịu dàng, kiên định, lại chân thành. Đọc hết tin nhắn, Phác Trí Mân nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn tin cho Mickey.
Promise: Cậu thật dịu dàng, cậu Mickey.
Tin nhắn hiển thị đã đọc, bên kia im lặng rất lâu. Ngay lúc Phác Trí Mân định cất điện thoại vào trong túi thì điện thoại lại rung lên.
Mickey: Người dịu dàng là anh.
Mickey: Em không phải, em vừa ích kỷ vừa chậm chạp, không chú ý đến những điều xung quanh, vậy nên em là kẻ ngốc đang chịu phạt.
Phác Trí Mân cầm điện thoại, nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe mắt vô cớ nóng lên.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com