Chương 17
Hôm sau, Phác Trí Mân nhận được lời mời làm việc, một công ty muốn anh quay chụp tuyên truyền quảng bá hình ảnh cho tập đoàn.
Mặc dù đây không phải là phong cách của Phác Trí Mân, nhưng con người ta vẫn phải ăn cơm, đúng lúc cũng để gom tiền cho lần du lịch chụp ảnh tiếp theo. Tạm biệt Kim Nam Tuấn, anh quay trở về thành phố mình xa cách đã lâu.
Xa cách đã lâu có nghĩa là...
Anh lạc đường rồi.
Ra khỏi sân bay, làm thế nào cũng không tìm được chỗ đón taxi, Phác Trí Mân kéo vali đi vòng vòng cả nửa ngày, rõ ràng đã biến thành nửa người ngoại tỉnh.
"Cậu có cần giúp đỡ gì không?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, trong nụ cười cũng toát lên sự đúng mực có giáo dưỡng.
Cậu ta xem địa chỉ mà Phác Trí Mân muốn đến, sau đó ân cần nói với anh rằng đi xe buýt sẽ gần hơn, sau khi xác nhận Phác Trí Mân đã hiểu rõ phải đi như thế nào thì mới rời đi.
Thật dịu dàng.
Ấm áp trong lành như ánh nắng mùa xuân, nhiệt tình mà không khiến người ta cảm thấy gánh nặng.
Thiên thần.
Phác Trí Mân âm thầm ghi chú cho cậu ta như thế.
Sau khi cất xong hành lý, Phác Trí Mân đến công ty bàn giao công việc với người phụ trách, vừa khéo lại gặp chàng trai tóc nâu kia. Cậu ta mặc một bộ vest thẳng thớm, phong cách doanh nhân tinh anh, nhưng ở thắt lưng lại treo một chiếc móc chìa khóa Mickey, trên tay cầm tập ảnh [Thế gian · Trân bảo] đi về phía nào đó.
Chẳng lẽ... là Mickey sao?
Móc khóa, tập ảnh, chắc chắn là cậu rồi. Người từ trước đến nay luôn luôn ủng hộ mình, duyên phận gặp gỡ ngoài đời, cộng thêm lần trước cậu đã giúp đỡ anh, anh không mời người ta uống chén trà thì sao được?
"Cậu Mickey?"
Anh khẽ gọi một tiếng thử thăm dò, nhưng người kia lại nhắm mắt làm ngơ mà đi lướt qua.
Phác Trí Mân bối rối, chuyện này là sao vậy chứ? Rõ ràng cậu rất nhiệt tình với mình khi ở trên mạng mà, anh còn tưởng cậu sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình.
Promise: Cậu Mickey? Hình như tôi nhìn thấy cậu rồi.
Mickey không trả lời.
Anh thấy người có mái tóc xoăn màu hạt dẻ gõ cửa.
"Tập ảnh mà em cần."
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cánh cửa mở ra.
"Cảm ơn anh, Hiệu Tích. Vào ngồi một lát chứ?"
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Phác Trí Mân biết mình tiêu rồi.
Là cậu.
Anh đã chạy khắp thế giới, từng nhìn thấy sông băng, thảo nguyên, cực quang, hoàng hôn. Anh không thể nói là đã thấy hết chúng sinh, nhưng cũng đã chứng kiến đủ mọi cảnh đời.
Vậy mà cậu vẫn cứ ở trong tâm nhĩ trái của anh, cố chấp ngoan cố, không chịu dọn đi.
Hai năm rồi, anh đã chạy về phía trước một quãng thời gian, rồi lại bị cậu kéo ngược về điểm xuất phát.
Kéo về cái đêm cả hai ôm chặt lấy nhau, và cả ngày mưa mỗi người một ngả ấy, cái ôm khiến anh vừa ỷ lại vừa đau khổ...
Trong khoảnh khắc đó, anh không phân biệt nổi liệu đó có phải là mơ hay không.
Phác Trí Mân muốn quay người rời đi, nhưng anh lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
"Không đâu." Người đàn ông được gọi là Hiệu Tích mỉm cười lắc đầu: "Anh phải về nhà dỗ mèo, em cũng biết anh ấy thế nào mà."
"Thật tốt." Người kia cảm khái mỉm cười, như thể nhớ lại hồi ức tươi đẹp nào đó: "Vậy anh về đi, em không giữ anh lại nữa."
Bọn họ có quan hệ gì nhỉ?
Mà điều đó thì liên quan gì đến mình?
"Đợi đã, Hiệu Tích, mấy hôm nay cứ giữ anh ở lại tăng ca với em, lần sau em mời anh ăn cơm nhé."
"Được thôi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Giọng nói của cậu dịu dàng quá, nhưng giờ là dành cho một người cũng dịu dàng không kém.
Nghe thêm nữa thì mũi Phác Trí Mân sẽ đau nhức mất, trái tim cũng sẽ nhói theo.
Bọn họ thật đẹp đôi.
Người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh cậu.
Anh ngẩn ngơ bước về phía thang máy, không thể ngờ được là cùng một công ty, lại càng không thể ngờ được khi anh tìm thẻ thông hành, chiếc nhẫn bạc kia lại rơi ra.
Xong rồi.
Tiếng vang lanh lảnh vang lên trên sàn nhà, đồng thời khiến hai người cùng chấn động trong lòng.
Điền Chính Quốc nghe tiếng nhìn theo, phát hiện anh ở trong góc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh xoay người bỏ chạy, còn cậu thì lập tức đuổi theo.
"Phác Trí Mân!"
Không nên gặp nhau ở nơi như thế này.
Khi gặp nhau cũng không nên có cảm xúc như vậy.
"Anh đứng lại!"
Phác Trí Mân đã nghĩ đến rất nhiều lần về dáng vẻ bình thản của mình khi gặp lại cậu. Dù Điền Chính Quốc đã kết hôn hay chưa, dù đã có con hay chưa, anh cũng phải giả vờ như không có việc gì.
Anh không thể giả vờ được nữa.
Từ hành lang đến thang máy vẫn còn một đoạn, Phác Trí Mân luống cuống quẹt thẻ thông hành để mở cửa thang máy.
Điện thoại rung lên, hiện ra từng dòng tin nhắn mới.
Mickey: Trí Mân, Trí Mân.
Mickey: Em cũng nhìn thấy anh rồi.
Mickey: Trí Mân, đừng chạy.
Mickey: Xin anh.
...
Trong căn phòng theo phong cách công nghiệp, dần dần có hơi thở của sự sống, hoa cỏ rủ xuống từ trần nhà. Trên chiếc ghế piano thanh lịch, Mẫn Doãn Kỳ phun ra một ngụm cà phê không thanh lịch một chút nào.
"Em lặp lại lần nữa? Ai cơ?"
"Phác Trí Mân." Trịnh Hiệu Tích bất lực rút một tờ khăn giấy rồi lau sạch khóe miệng của anh.
"Đờ mờ..." Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa hoàn hồn: "Cuối cùng cậu ấy cũng quay về rồi, hai năm nay thằng nhóc Điền Chính Quốc sống như thế nào anh không nhìn nổi nữa rồi."
"Dáng vẻ hiện giờ của anh mới làm cho người ta không nhìn nổi." Trịnh Hiệu Tích loay hoay: "Cởi áo ra đi, em mang đi giặt cho anh."
Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn giơ hai tay lên cho cậu ta cởi áo.
"Hai nắm nay em ấy sống thật tảm..."
"Cởi ra rồi nói tiếp." Trịnh Hiệu Tích bật cười: "Không nghe rõ anh đang nói cái gì cả."
Cuối cùng cũng cởi ra rồi, Mẫn Doãn Kỳ chỉnh lại mái tóc của mình, Trịnh Hiệu Tích nhìn con mèo đang tự liếm lông.
"Anh nói là hai năm nay em ấy sống thật thảm. Vì muốn xử lý tên Lý Mân Khuê kia nên đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với công ty của gia đình, tự mình lập nghiệp lại từ đầu. Không biết em ấy đã nói gì với ông cụ, mà gần như cũng đoạn tuyệt luôn..."
"Nhưng nếu không như vậy thì em cũng sẽ không về nước giúp em ấy vận hành công ty, càng không thể quen được anh nữa."
"Nói thì nói thế..." Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày.
Nghĩ đến hai năm trước, Điền Chính Quốc tách ra tự lập, tay trắng gây dựng sự nghiệp, lại còn phải đề phòng Lý Mân Khuê tìm cơ hội trả thù. Khoảng thời gian đó cậu ăn ngủ luôn tại văn phòng, gần như chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Đúng thật là Mẫn Doãn Kỳ thích hóng chuyện.
Nhưng anh ấy không bao giờ muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy nữa.
Có một lần anh ấy đến đón Trịnh Hiệu Tích tan làm, đèn trong văn phòng của Điền Chính Quốc vẫn còn sáng, anh ấy bèn tiện đường ghé vào nhìn cậu một chút.
Điền Chính Quốc đang đọc phỏng vấn tạp chí của Phác Trí Mân, cậu lật từng trang, nhiếp ảnh gia trên tạp chí hăng hái hăm hở. Rồi nhìn lại cậu, thời gian như thể dừng lại trên người cậu, những chai rượu lăn lóc dưới sàn.
Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến bản tin sáng nay.
"Nghi vấn nhiếp ảnh gia mới nổi Promise và nhạc sĩ độc lập RM đã bí mật kết hôn."
Điền Chính Quốc chắc chắn cũng đã xem.
Anh ấy lại nhìn bóng dáng ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ kia, trong lòng anh ấy khó chịu vì cậu.
"Anh à..." Cậu nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, mỉm cười chào hỏi, nhưng nước mắt lại rơi trước.
"Có phải anh ấy sẽ không quay về nữa không?"
Mẫn Doãn Kỳ không nhìn nổi dáng vẻ yếu đuối này của cậu, anh ấy rất muốn vạch trần cậu, để cậu tỉnh táo lại. Nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng thành thật thốt ra một câu từ trong cổ họng: "Anh không biết."
Điền Chính Quốc lại tiếp tục lật tạp chí, đầu ngón tay cũng mang theo sự lưu luyến.
"Em đã làm anh ấy giận đến mức bỏ đi..."
"Anh ấy không cần em nữa."
"Trí Mân của em, không cần em nữa rồi."
Tay cậu dừng lại trên trang Phác Trí Mân đang mỉm cười, rất lâu vẫn không lật tiếp.
Đây là lần thứ hai Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu thất lễ như vậy.
Anh ấy không thể nhớ tiếp được nữa, cuối cùng đành dừng lại.
"May mà Trí Mân đã quay về, cũng đã làm rõ tin đồn bí mật kết hôn rồi, em ấy không chờ đợi vô ích." Trịnh Hiệu Tích thấy anh ấy thương thân, đành nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu: "Trong cái rủi có cái may."
"Thế em ấy đã đuổi theo được Phác Trí Mân chưa?"
Trịnh Hiệu Tích phát hiện anh ấy thật sự quan tâm đến Điền Chính Quốc như em trai ruột, hoàn toàn không có ý xem kịch như với người khác, vậy nên cũng nghiêm túc trả lời anh.
"Ừm, chắc giờ đang ở công ty rồi."
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
"Muốn uống gì không?" Ánh mắt cậu không rời khỏi người anh, ánh nhìn nóng rực như thể muốn xiên Phác Trí Mân rồi nướng lên.
"Trà Ceylon."
Điền Chính Quốc bị anh chọc cười: "Không có, nhưng rượu thì có đủ."
"Vậy thì thôi."
"Sợ uống say làm bậy à?"
"Sợ cậu uống đến ói, lấy ra đây." Phác Trí Mân vẫn y như xưa, chiêu khích tướng xài cái là trúng ngay.
"Chưa chắc, hai năm qua tửu lượng của em tốt hơn nhiều rồi."
Nghe cậu nói vậy, trong lòng Phác Trí Mân bỗng thấy khó chịu.
Nhìn kỹ thì căn nhà này cũng rất nhỏ, kết cấu còn chẳng bằng nhà của Phác Trí Mân, so với ngôi nhà mà bọn họ từng ở trước đây thì càng kém xa.
Rượu vang chảy vào trong ly, trong lúc thất thần, anh tưởng rằng đó là máu mình đang sôi lên cuồn cuộn.
Bọn họ đang làm cái gì vậy?
Chồng cũ với chồng cũ ngồi tâm sự à?
"Vậy nên đây là công ty của cậu?"
"Công ty tính ra là của anh Thạc Trân, là anh ấy đầu tư. Em chỉ làm thuê cho anh ấy mà thôi."
"... Đạo diễn quay chụp quảng cáo mấy người tìm đạo diễn khác giỏi hơn đi."
"Sao phải gây khó dễ cho tiền bạc thế?" Điền Chính Quốc cười, cậu đã lĩnh giáo khả năng bướng bỉnh cứng đầu của Phác Trí Mân từ lâu rồi.
Anh nhìn bóng lưng của cậu, Điền Chính Quốc ngày càng toát ra vẻ trưởng thành và giỏi giang, điều đó khiến Phác Trí Mân cảm thấy xa lạ, như thể...
Như thể cậu đã không còn cần mình.
"Sao cậu biết Promise là tôi?" Anh khô khan bật ra một câu.
Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện với anh.
"Cái máy ảnh em mua cho anh là hàng đặt riêng, cài đặt không giống mấy cái khác, em có thể nhận ra được từ cổng đăng tải của anh."
"Thừa thãi." Miệng chẳng giống tâm, anh nhìn đi nơi khác.
"Bởi vì lúc đó em đã cảm nhận được rằng anh sắp rời đi." Điền Chính Quốc thu hồi ánh nhìn: "Sợ không tìm được anh nên mới chuẩn bị trước."
Cậu sợ anh sẽ rời đi sao?
Trong mắt Phác Trí Mân thấp thoáng lóe lên một tia xúc động.
"Vậy tại sao cậu lại tên là Mickey? Tôi còn tưởng là người tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ban nãy cơ."
Anh cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, còn vắt chân một cách cợt nhả.
"Hiệu Tích à? Anh ấy là bạn của em."
Điền Chính Quốc nhận ra sự lo lắng của anh, giọng nói mơ hồ mang theo ý cười.
"Anh quên rồi, trước đây chính anh nói muốn đi Disneyland chơi mà, anh thích nhất là Mickey."
Phác Trí Mân mở miệng định nói, nhưng phát hiện mình không thể nói ra được lời gì.
Điền Chính Quốc uống một ngụm rượu, rồi lại tiếp tục nhìn anh.
"Vừa nãy anh nhìn em và Trịnh Hiệu Tích, anh có tâm trạng như thế nào?"
"Ghen à? Đố kỵ? Cô đơn bất lực? Khổ sở đau đớn không biết phải làm sao?"
Nói trúng hết.
Có cần chính xác đến thế không?
"Sao? Phó tổng giám đốc Điền muốn tôi viết cho cậu một bài cảm nhận à?" Anh vừa vào trạng thái phòng bị thì khắp người đều là gai.
Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân lại đối địch với mình như kẻ thù, cậu bèn dịu giọng nói với anh.
"Hai năm nay, em nhìn anh với Kim Nam Tuấn, em cũng có tâm trạng ấy."
Phác Trí Mân sững sờ.
Hai năm gì?
Nhìn gì mình?
Cậu đang nói gì vậy?
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com