Chương 19
"Số phận của anh, là lưu lạc đến bên cạnh em."
—————
0901
Không có phản ứng.
Phác Trí Mân nghi hoặc quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, người kia đang ôm lấy anh từ phía sau, sau đó dùng mu bàn tay chạm vào khóa cửa thông minh.
1013
Tít.
"Em..." Phác Trí Mân có hơi kinh ngạc, lại lần nữa bị người kia cướp đi hơi thở.
"Anh Phác." Điền Chính Quốc vừa hôn anh, vừa bước vào trong nhà: "Bây giờ em chính là người hiểu anh nhất trên thế giới."
Vẫn khoác lác y như trước.
Đèn trong nhà được bật lên, tỏa ra một vùng sáng ấm áp. Những tháng ngày không có ai để đèn chờ cậu, cậu chỉ có thể tự mình xua đuổi bóng tối.
Phác Trí Mân giẫm lên mu bàn chân cậu, cả hai không ai vội vã, chỉ muốn yên lặng đắm chìm trong sự dịu dàng của cuộc hội ngộ này. Đầu lưỡi bọn họ đuổi bắt trêu chọc lẫn nhau, tràn đầy sự ăn ý, mỗi lần nghiêng đầu, mỗi một lần vuốt ve nơi cổ đều vô cùng ăn khớp.
Trời sinh một cặp.
Trước kia khi làm tình với cậu, anh đã mơ hồ nhận ra. Nhớ lại những ngày xưa cũ, từ ban công đến nhà bếp, bọn họ không biết mệt mỏi, mặc sức phóng đãng trên thân thể của đối phương. Ký ức lưu luyến bị đánh thức giữa môi răng, sống lại trong trái tim.
Xa cách hai năm, tưởng đã xa lạ, vậy mà vẫn nhớ rõ ràng đến thế.
Anh thở dài, đầu ngón tay lướt dọc theo gân xanh trên cánh tay cậu.
"Anh muốn làm."
Điền Chính Quốc hơi mở mắt ra, tuy Phác Trí Mân luôn thích chủ động trong chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói ra ham muốn của mình như vậy.
"Làm cả đêm."
"Được." Cậu cắn môi dưới của anh, ngậm trong miệng mơ hồ đáp lại: "Cả đêm."
Sau hai năm xa cách, bọn họ vừa quen thuộc vừa xa lạ với cơ thể đối phương, coi thân thể của nhau như thánh địa, trao đổi phát hiện và bí mật của chính mình.
"Sao ở đây lại có sẹo?" Anh vừa hôn cậu vừa hỏi.
Phác Trí Mân phát hiện mình đã thay đổi rồi, bây giờ anh rất thích hôn.
"Lúc nấu cơm bị dầu nóng bắn trúng." Cậu cũng vừa hôn anh vừa trả lời: "Chỗ này của anh, là do va chạm hôm đi lễ hội đấu bò ở Tây Ban Nha đúng không?"
"Sao em biết?" Anh kéo ra một sợi chỉ bạc từ trong miệng cậu, sau đó như thể bị kéo ngược trở lại hôn tiếp: "Cậu Điền thông minh quá..."
"Nếu có một bài thi mang tên Phác Trí Mân, em tự tin mình sẽ được điểm tuyệt đối."
Cậu cúi xuống dọc theo sống lưng anh, dịu dàng đặt anh nằm xuống giường.
"Chỗ này thì sao..."
Bàn tay của Phác Trí Mân từ sống lưng dịch lên trên, sờ thấy một chỗ gồ ghề trên vai cậu.
"Cái này là gì?"
Điền Chính Quốc không trả lời.
"Cái này là gì vậy?" Nước mắt của anh đọng lại trong mắt, cố chấp đòi một câu trả lời.
Xem ra anh đã có đáp án rồi.
"Đừng khóc." Cậu bất đắc dĩ nói, cúi người hôn lên đỉnh đầu anh: "Chuyện đã qua rồi."
Anh run rẩy trong lòng cậu, thở không ra hơi, ngoan cố hỏi: "Là Lý Mân Khuê, có đúng không?"
"... Ừm."
Là vết thương do bị súng lục bắn trúng khi truy kích ở cảng Đông.
"Đã không còn đau nữa rồi."
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, giống như đang ôm một cành cây khô duy nhất bên vách đá cao và dốc, chỉ sợ bất cẩn một chút thôi sẽ tan xương nát thịt.
"Bé cưng."
Cậu tiến vào, để anh thích ứng nên không hề cử động. Có một loại ảo giác, như thể cả linh hồn sâu thẳm cũng đang kết nối.
Cậu dùng nụ hôn để xoa dịu cánh môi bị anh cắn đến trắng bệch.
Đừng làm như vậy nữa, cậu đau lòng lắm.
"Gọi tên em."
Phác Trí Mân bật khóc thành tiếng, anh nếm được bị mặn bên trong nụ hôn đó.
"Chính Quốc..."
"Chính Quốc..."
Trong cuộc tình ái tiếp đó, anh nắm chặt tay cậu. Đầu ngón tay siết lấy đầu ngón tay, từng kẽ ngón tay lấp đầy từng kẽ ngón tay.
...
Khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa.
Anh khóc đến mức hai mắt sưng húp, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Điền Chính Quốc.
Cậu cũng nhìn anh, dường như đã tỉnh dậy từ lâu rồi.
"Ngủ ngon không?" Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, vô cùng gợi cảm.
Thì ra Điền Chính Quốc khi mới tỉnh ngủ là như vậy à.
Phác Trí Mân gật đầu, mỉm cười nhìn mái tóc rối bời của cậu. Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt sưng lên của anh, cũng bật cười, mắt mũi nhập nhèm vươn tay vuốt ve anh.
"Hôm nay đưa anh đi một nơi."
"Đi đâu?"
"Đi rồi anh sẽ biết."
Anh bị cậu ôm vào lòng, thoáng liếc thấy trong tủ quần áo tối màu, không biết đã treo lên chiếc áo sơ mi sáng màu của mình từ lúc nào.
Cùng lúc đó.
"Chính Quốc, đây là báo cáo quý vừa được tổng hợp, thành tích..."
Trịnh Hiệu Tích vừa mở cửa, người đàn ông quay ghế lại khiến cho khóe miệng cậu ta khẽ giật giật.
"My dear friend, Hobi, do you miss me?"
Không cần đâu, thật sự không cần đâu.
"Chúng ta vẫn nên nói chuyện bằng tiếng Hàn đi, chủ tịch Kim, sao anh lại đến đây?"
Chẳng lẽ công việc thử đồ ăn kết thúc rồi à? Câu này cậu ta không nói ra.
"Tôi đến để thị sát công việc thôi mà, hôm nay cho phó tổng giám đốc Điền làm việc quanh năm không nghỉ của các cậu nghỉ một ngày." Kim Thạc Trân khoanh tay thấu hiểu sâu sắc.
Tại sao không cho thư ký Trịnh cũng làm việc quanh năm không nghỉ nghỉ luôn một ngày đi???
Trịnh Hiệu Tích mím môi cười: "Xin mời xem qua báo cáo ạ."
...
Trên đường lái xe, Phác Trí Mân bỗng dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Con đường nhỏ giữa rừng cây mờ hồ gợi lên ký ức trong anh. Anh khoác trên mình bóng cây rợp mát, tựa như đang xuyên qua đường hầm của thời gian.
"Hiện giờ nơi này đang được bọn em quyên góp tài trợ."
Anh nhìn tòa nhà màu trắng ấy, nơi đã từng là trại tập trung trong tuổi thơ u ám của anh, nay đã được tu sửa khang trang.
"Quy chế cũng hoàn thiện hơn, hồ sơ thông tin đều có nhân viên phụ trách sắp xếp."
Phác Trí Mân nhìn cửa sổ sắt nhỏ ấy, giờ đây đã được thay bằng căn phòng sáng sủa sạch sẽ. Khi còn nhỏ, thế giới mà anh nhìn thấy luôn rời rạc như những mảnh vỡ, rồi lại tự mình ghép lại cho hoàn chỉnh.
"Trại trẻ mồ côi có chuỗi tài chính ổn định, mọi điều kiện đều được cải thiện." Điền Chính Quốc nói xong, cậu vỗ vai anh: "Anh cứ đi dạo một lát đi, em ra xe đợi anh."
Cậu quay người rời đi, để lại không gian và thời gian cho một mình anh.
Phác Trí Mân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tòa nhà ấy, lắng nghe tiếng cười chốc chốc lại vang lên của lũ trẻ, dây thường xuân chạy dài trên tường đung đưa theo gió, tạo thành từng đợt sóng bất tận.
Anh đi vài bước, thấy cây long não kia, dưới gốc cây ấy là lần đầu tiên anh gặp Phác Doãn Tại. Ông đang đạp xe đạp, ông dừng lại nhìn anh, ánh mắt của người ấy không mang theo chút đánh giá chủ quan nào, làm cho không khí lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.
Nếu nói Phác Doãn Tại đã cứu anh lần đầu tiên, vậy thì Điền Chính Quốc chính là người đã cứu anh lần thứ hai.
Về sau Phác Trí Mân chưa từng quay lại nơi này một lần nào nữa, nếu hôm nay không có Điền Chính Quốc đưa anh đến đây, có lẽ nơi này sẽ mãi mãi bị khóa chặt trong hồi ức.
Thì ra cây long não giờ đã cao lớn đến vậy rồi.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu, khóe mắt ươn ướt.
Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành sắc cam, tím, hồng, như thể ai đó vô tình làm đổ bảng màu.
Mặt trời đóng khung cậu trong tầm mắt của anh.
Phác Trí Mân nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc, bước chân bỗng nhiên nhanh dần, anh chạy về phía cậu.
Tại nơi cách cậu chỉ vài bước, anh dừng lại.
"Điền Chính Quốc..."
"Hửm?" Người kia quay đầu lại. Bởi vì chờ quá lâu, trên mặt cậu còn có chút mệt mỏi chưa tan. Nhưng dù có mệt, cậu vẫn đẹp, và anh vẫn thích.
"Con đường hoa anh đào trong đêm xuân, chẳng phải em nói năm nay không muốn đi một mình sao?"
"Chúng ta cùng nhau đi nhé."
Điền Chính Quốc hơi mở to mắt, dường như đang suy đoán xem lời nói của anh có ẩn ý gì khác hay không.
"Hai năm nay anh đã hiểu ra một chuyện."
Anh thở gấp vì chạy quá vội, nhưng anh đã nghĩ thông suốt rồi, vậy nên nhất định phải nói ra.
Em là gì đối với anh, Điền Chính Quốc?
Là cảm giác khiến người ta chóng mặt, là sự khao khát mê mẩn, là ham muốn ngập tràn, là không kỳ vọng gì cả, là bất chấp tất cả, là ý niệm đột ngột lóe lên, là những trăn trở, là mưu tính sâu xa, là người anh chẳng thể với tới, cũng là đích đến mà anh hướng tới.
Ban đầu chỉ là muốn xem xem số phận sẽ đưa anh đến đâu, nhưng không ngờ rằng cậu lại chính là số phận của anh.
Phác Trí Mân nhìn thẳng vào cậu, anh quỳ một gối xuống đất.
"Anh yêu em, Chính Quốc, anh rất yêu em."
"Em có bằng lòng ở bên anh không? Không đồng ý cũng không sao, anh có đủ thời gian để bồi đắp tình cảm với em."
Cậu sững sờ, giọng nói run lên như bị gió lạnh thổi qua.
"Phác Trí Mân..."
"Này, em nghe anh nói hết đã, lần này là nghiêm túc, không giống như hai năm trước đâu."
Phác Trí Mân vốn không định lấy ra, nhưng đây là điều thẳng thắn thành khẩn duy nhất mà anh có thể làm một cách triệt để.
Anh mở lòng bàn tay ra.
"Kết hôn với anh không đơn giản đâu. Khi anh ngang ngược vô lý thì em phải nghĩ cách làm anh nghe lời, khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì em phải kéo anh lên, khi anh không có tiền thì em phải nuôi anh ăn, khi anh bị bệnh thì em phải chăm sóc anh, khi anh già rồi lú lẫn thì em không được chê anh, phải nắm tay anh thật chặt, đừng để anh đi lạc mất, ngược lại, tất cả những điều đó anh cũng sẽ làm vì em. Tóm lại là anh rất phiền phức, rất khó nhằn, nếu em muốn từ chối thì nhanh một chút. Nếu em yêu người khác thì anh sẽ đâm em rồi tự sát, vậy nên anh khuyên em, lần này một khi em đã đồng ý thì tốt nhất phải có trách nhiệm với anh đến cùng."
Người đàn ông bất lực bật cười, nhìn Phác Trí Mân với vẻ mặt nghiêm túc đang ở trước mặt mình, trong tay anh không có nhẫn kim cương, mà chỉ có chiếc khuy măng sét đã lén mang theo khi rời đi vào hai năm trước.
Chẳng trách mãi chẳng thể nào thành một đôi. Cậu mỉm cười sáng tỏ.
Tưởng rằng anh chẳng còn nhớ mong gì, cô độc một mình, không ngờ anh vẫn luôn mang theo cậu bên người.
Cậu cũng yêu anh, thật sự yêu anh.
"Lời tỏ tình của anh Phác đúng là quá vô lý."
"Nhưng em cũng yêu anh."
Điền Chính Quốc ôm chặt lấy anh.
"Trước đây em chưa từng yêu ai như vậy, sau này cũng sẽ không."
"Lần này hãy hứa với em, nhất định phải để em chịu trách nhiệm đến cùng."
Anh vùi đầu vào trong lòng cậu, khẽ gật đầu, cảm nhận rõ sức lực của vòng tay đang ôm lấy mình, vừa mạnh mẽ vừa trân trọng.
Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên người bọn họ, anh nheo mắt nhìn ánh chiều tà nhẹ nhàng ấy, tìm kiếm, phiêu bạt khắp nơi, khoác lên mình ánh nắng ban mai, hoàng hôn và ánh sao, lặng lẽ đi một chặng đường, hơn bảy trăm ngày không ngừng bước đi.
Hai năm cứ thế trôi qua.
Bây giờ, trong vòng tay của cậu, anh đã trở về nhà rồi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com