Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cậu sẽ không để anh được như ý."
—————

9 giờ 10 phút tối

Thời gian chuyển cảnh của video vừa đủ để Điền Chính Quốc nhìn rõ khoảng cách giữa Phác Trí Mân và người đàn ông kia. 

Vừa không đủ để Điền Chính Quốc nói thêm một câu gì, Mẫn Doãn Kỳ đã cắt đoạn ghi hình. 

Cậu ngồi trên giường kéo khớp ngón tay, kéo từng đốt một. 

Động tác đó rất giống với động tác tháo nhẫn cưới của cậu ngày hôm nay. 

Lúc này cậu mới nhận ra, trên ngón áp út đã hằn lại một vòng tròn nhỏ. 

Vết hằn màu đỏ nhạt như thể đang nhắc nhở cậu rằng cuộc hôn nhân của cậu đã từng tồn tại, nhưng nó đã kết thúc rồi. 

Nếu đã kết thúc, ai còn để tâm, ai còn không cam lòng, thì người đó chính là người thua cuộc. 

Trong phòng ngột ngạt khó chịu, cậu cầm chìa khóa xe lên, Phác Trí Mân đã giúp cậu sắp xếp gọn gàng, có thể dễ dàng tìm thấy. 

9 giờ 38 phút tối

Ánh đèn neon chiếu rọi ngoài cửa sổ, màn đêm rực rỡ quá mức cứ như một lời mỉa mai tế nhị. 

Đêm vẫn còn dài. 

Điền Chính Quốc thờ ơ lái xe vòng vèo hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng vẫn cam chịu số phận mà chạy vào một con đường chính khác. 

Ánh đèn rực rỡ, lối sống sa đọa, xa hoa trụy lạc. 

Thực ra là quang cảnh mà Điền Chính Quốc đã quá quen thuộc.

Đám công tử nhà giàu bọn họ, thời trẻ dù ít dù nhiều cũng đều từng lêu lổng ở những nơi như hộp đêm hay quán bar, một là vì theo đòi sự kích thích, hai là để trốn tránh nỗi cô đơn. 

Vậy còn Phác Trí Mân thì sao? 

Anh có ý định gì? 

Theo đòi sự kích thích ư? Anh vẫn luôn là một người chồng ngoan ngoãn chu đáo nhất, như thể trời sinh đã miễn nhiễm với mọi sự kích thích. 

Trốn tránh nỗi cô đơn ư? Mặc dù ngày nào anh cũng ở nhà, nhưng chưa từng thấy anh phàn nàn một câu nào. Hơn nữa, giữa bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, chỉ cần Phác Trí Mân không làm ra chuyện gì quá giới hạn, Điền Chính Quốc cảm thấy những thú vui giải trí vừa phải cũng có thể chấp nhận được. 

Xem ra với Phác Trí Mân, cả hai khả năng này đều không đúng. 

Điền Chính Quốc vốn không muốn quản Phác Trí Mân, cậu không muốn bận lòng vì một người đã không còn quan hệ gì. Chỉ là trong suốt một năm kết hôn này, bọn họ vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân, cho dù không có nền tảng tình cảm cũng chưa từng xảy ra rắc rối gì. 

Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra, cậu cứ tưởng rằng mình đã hiểu rõ Phác Trí Mân như lòng bàn tay, nhưng giờ có vẻ như cậu chưa bao giờ hiểu rõ bản tính của anh. 

Vừa mới ly hôn, giấy ly hôn vẫn còn mới tinh, anh đã chạy đến hộp đêm tìm kiếm niềm vui, xét từ góc độ nào cũng không hợp lý. 

Đẩy kéo? Hay là lạt mềm buộc chặt? Hay chỉ là muốn làm cho Điền Chính Quốc cậu khó chịu? 

Cậu mặc kệ Phác Trí Mân đang cố tình gây sự hay kiếm chuyện gì với mình. 

Bất kể nó là gì, cậu cũng sẽ không để anh được như ý. 

Cậu nhíu mày nhìn thoáng qua, tắt máy xuống xe. Trừ khi đám nhị thế tổ* bọn họ tụ tập, sau khi kết hôn sớm từ khi còn trẻ, Điền Chính Quốc chưa từng chủ động đến quán của Mẫn Doãn Kỳ. 

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ.

10 giờ 13 phút đêm

Phác Trí Mân cũng khá đấy, đã một tiếng đồng hồ rồi. 

Trong ấn tượng của cậu, không, trong ấn tượng của bọn họ, Phác Trí Mân chính là một cốc nước lọc nhạt nhẽo vô vị. Anh ngoan ngoãn nghe lời đến mức gần như nhàm chán, chưa từng ngỗ nghịch, chưa từng phản kháng, chỉ bao dung một cách dịu dàng, tán thành một cách dịu dàng và thấu hiểu một cách dịu dàng. Anh chính là một chú cừu con, đúng vậy, là một chú cừu con cho dù có đứng giữa đồng cỏ bát ngát cũng không biết tung tăng chạy nhảy, chỉ an phận thủ thường đứng bên cạnh bạn. Có thể thấy rõ điều đó ngay từ lúc anh chấp nhận lời cầu hôn của Điền Chính Quốc. 

[Ngày cầu hôn]

Điền Chính Quốc đến thăm theo lời của trưởng bối trong nhà. Một là để làm cho người lớn thỏa lòng, hai là cậu cũng muốn tự mình tiếp xúc để đánh giá thái độ làm người của đối phương. 

"Ra ngay đây." 

Anh nhẹ nhàng đáp lại, bên trong phòng vang lên tiếng dép lê lạch bạch chạy tới. 

"Anh Phác Trí Mân?" Ngay từ cái nhìn đầu tiên Điền Chính Quốc đã cảm thấy, nói sao nhỉ, kết hôn với anh cũng không tệ. 

"Xin chào?" Anh hơi nghiêng đầu. 

"Tôi là Điền Chính Quốc." 

"À ~ Cậu Điền Chính Quốc." 

Anh chẳng có chút cảnh giác nào cả, nghe thấy tên liền mời cậu vào nhà. 

Anh sống một mình, trong phòng có mùi hương thoang thoảng của vỏ cam. 

"Lát nữa tôi còn có một cuộc họp video, nên tôi nói thẳng mục đích tôi đến đây luôn nhé." 

"Được." Anh pha một tách trà hoa, đẩy đến trước mặt cậu rồi ngồi ngay ngắn: "Mời dùng." 

"Cảm ơn." 

Trà hoa trong cốc giống như hổ phách, mơ hồ phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Điền Chính Quốc. 

"Anh thực sự muốn lấy tôi sao?" 

Không có hoa cũng chẳng có quà, chỉ có một chiếc nhẫn cưới. 

Bây giờ nghĩ lại, Điền Chính Quốc cũng biết bản thân quả thực quá vội vàng, ngay cả những thứ bề ngoài cũng không làm đầy đủ. Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng lại chẳng thể thêm được chút hình thức nào, cứ như đang công khai nói với người khác rằng đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, những bước không cần thiết đều phải bỏ qua. 

Vậy nên nhất định đừng đặt tình cảm vào đó. 

Phác Trí Mân chỉ dịu dàng mỉm cười, mái tóc đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, trông anh như một cậu học sinh cấp ba xấu hổ ngại ngùng.

Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện trong mắt anh không hề có chút phản kháng hay ít nhất là ngạc nhiên nào cả, dường như anh biết rõ lời cầu hôn này sẽ diễn ra vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Anh cũng chấp nhận cuộc đối thoại tầm thường này, thậm chí anh còn nhìn Điền Chính Quốc bằng một ánh mắt giống như đang nhìn ông cụ đi dạo trong khu chung cư. 

Đó là ánh mắt gì? 

Là ánh mắt kiểu "Thật ra tôi rất quen thuộc với cậu, chỉ là khẳng định cậu và tôi sẽ không có tiếp xúc gì cả." 

[Hộp đêm Agust-D] 

Dưới ánh đèn mập mờ, cậu phát hiện ngũ quan của Phác Trí Mân cũng nhuốm thêm chút mơ hồ, nhưng ánh mắt thì không. 

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. 

Như thể Điền Chính Quốc cậu chính là ông cụ đi dạo trong khu chung cư trong mắt anh, vừa hay đi dạo đến hộp đêm. 

Băng qua sàn nhảy đông đúc, cậu phải gạt đám đông sang hai bên mới có thể đến được bên cạnh anh, nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước mặt Phác Trí Mân, còn Phác Trí Mân thì đang cầm ly rượu thưởng thức một mình. Dù đã nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh dường như cũng không có ý định phản ứng lại với cậu. 

Khá tự do?

Điền Chính Quốc ngày thường rất ít khi để lộ cảm xúc của mình, nhưng khoảnh khắc đè lưỡi vào bên má của cậu đã bị Mẫn Doãn Kỳ tinh mắt bắt lấy. 

"Nào, cùng chiêm ngưỡng màn ấn lưỡi vào má đỉnh cao của trưởng phòng Quốc của chúng ta đi." 

Anh ấy không ngại chuyện lớn, lập tức gửi vào nhóm mấy người nhị thế tổ. Kim Thạc Trân ngay tức khắc đáp lại bằng một tràng cười đặc trưng kéo dài 10 giây. 

"Cái gì đây? Tự mình ra trận bắt gian à?" 

"Không phải." Nhìn thấy cảm xúc của Điền Chính Quốc đang dao động không ổn định, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cực kỳ mới mẻ: "Em thấy là nghìn dặm truy thê." 

"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cậu Trí Mân này cũng đến hộp đêm cơ à?" 

"Đúng thế, hồi đó lúc gặp mấy người bọn mình thì ngoan như học sinh gương mẫu, trước mặt cậu ấy em còn không dám nói tục nữa cơ." 

"Hầy, vợ chồng, ồ không, chồng chồng sống yên ổn quen rồi, chơi chút tình thú cũng là chuyện bình thường." 

"Chiều nay bọn họ đã ly hôn rồi." 

"... Hả? Thế Điền Chính Quốc đang làm gì vậy? Cảnh sát Thái Bình Dương à? Quản rộng thế?" 

"Em cũng không muốn hỏi, em cũng không tò mò, em chỉ muốn xem kịch thôi." 

"... Được lắm Mẫn Doãn Kỳ." 

Bên kia, cảnh sát Thái Bình Dương Điền sir đã đi tới trước mặt Phác Trí Mân. 

"Trí Mân." Cậu theo thói quen gọi anh như trước đây, bỏ đi họ. 

"Có chuyện gì à?" Anh lười biếng vuốt ngược tóc ra sau, đôi môi đỏ thẫm, phát âm rõ ràng. 

"Ừm."

Điền Chính Quốc bất giác bị những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ anh thu hút ánh nhìn, nơi đó phủ lên một lớp nước nhàn nhạt. Có một giọt mồ hôi đọng lại gần xương quai xanh đang chực chờ rơi xuống. 

Đi xuống thêm chút nữa, chính là khu vực mà cậu chưa từng nhìn thấy. 

"Muốn nói chuyện ở đây sao?" 

Anh không tỏ rõ ý kiến. 

"Được thôi." 

Được? Thôi? 

Điền Chính Quốc cau mày. 

Cậu không thích, cũng không quen với giọng điệu này của anh. 

"Vị này là?" Người đàn ông tóc bạc cũng không chịu thua kém mà chen vào một câu. 

"Điền..." Điền Chính Quốc đang định bắt tay với người kia. 

"À... cậu ấy là chồng cũ của tôi." Phác Trí Mân đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn: "Chuyện ban nãy đợi tôi suy nghĩ xong sẽ đến studio tìm anh." 

"Được, đến nhớ gọi điện trước cho tôi nhé." Ánh mắt của người đàn ông tóc bạc âm thầm dừng lại trên người cậu: "Hẹn gặp lại, Trí Mân và chồng cũ của cậu ấy." 

Điền Chính Quốc liếc về hướng người đàn ông tóc bạc rời đi, trong hộp đêm vẫn có vài kẻ khác đang để mắt đến Phác Trí Mân, từng người mang ý xấu đều tránh né ánh mắt của cậu. Điền Chính Quốc lại nhìn về phía Phác Trí Mân, sự lạnh lẽo trong mắt chưa kịp biến đổi hoàn toàn. 

"Anh đến đây làm gì?" 

"Chơi thôi." Phác Trí Mân đáp với vẻ đương nhiên: "Nhưng tôi vừa mới chơi mệt rồi." 

"Chơi? Chúng ta vừa ly hôn xong đấy."

Phác Trí Mân không hiểu logic này cho lắm, sao Điền Chính Quốc lại có cái điệu bộ như một cô vợ nhỏ thế? 

"Chính vì đã ly hôn rồi nên tôi mới đến chơi đó." 

Hàm ý là: Lúc còn trong cuộc hôn nhân trên danh nghĩa trước kia, tôi đã làm tròn bổn phận lắm rồi. 

Nhưng Điền Chính Quốc lại không nghe ra hàm ý ấy, Phác Trí Mân trong mắt cậu đã trở thành một sự tồn tại có thiên phú trong việc chọc tức cậu. 

"Tại sao tôi không biết cuộc sống hôn nhân trước đây lại làm anh mất tự do đến thế?" Cậu cởi cúc tay áo, bỗng dưng thấy nóng một cách khó hiểu: "Mất tự do đến nỗi anh vừa quay về trạng thái độc thân là đã chạy đến đây quẩy?" 

"Không có mà?" Phác Trí Mân để tỏ ra chân thành, anh còn phối hợp lắc đầu: "Chẳng liên quan gì đến cậu hay trước đây cả, những việc tôi làm bây giờ chỉ là để bản thân vui vẻ mà thôi." 

Nói có sách mách có chứng. 

Đổi lại là Điền Chính Quốc của trước kia, cậu sẽ cảm thấy lời nói của Phác Trí Mân cực kỳ hợp tình hợp lý. 

Thực ra bây giờ cậu cũng thấy hợp lý, chỉ là rất không hài lòng. 

Tại sao lại rất không hài lòng? Không nói rõ được, điều đó mới là điều khiến cậu thực sự nổi nóng. 

"Cậu định nói gì ấy nhỉ?" Phác Trí Mân lại quay về chủ đề cũ. 

Điền Chính Quốc đâu có biết mình định nói gì, lúc đó cậu chỉ muốn đuổi cái kẻ mặt người dạ thú nhuộm tóc bạc kia đi mà thôi. 

Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn đại não một bước, hai cánh tay cậu chống xuống bên cạnh Phác Trí Mân. 

Nếu nhìn từ góc độ thế giới động vật, Phác Trí Mân đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của Điền Chính Quốc. 

Phác Trí Mân trong mắt cậu chẳng khác nào một động vật họ nhà mèo, ngoan ngoãn thông minh chán rồi, dứt khoát chuyển sang vừa ương bướng vừa ngỗ ngược. 

"Làm gì đấy?" Phác Trí Mân ngửa cổ nhìn cậu, tư thế này quá mệt, vậy nên giọng điệu khi hỏi của anh cũng không mấy vui vẻ. Hơi thở hòa vào nhau, giọt mồ hôi kia cuối cùng cũng trượt xuống. 

"Phác Trí Mân..." Cậu nghiêng đầu ghé sát vào bên tai anh. 

Những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh bỗng chốc lặng đi. 

"Anh thật sự muốn rời khỏi tôi sao?"

10 giờ 57 phút đêm

Con số trên đồng hồ đeo tay của Điền Chính Quốc lặng lẽ dịch chuyển. 

Phác Trí Mân bắt chước theo, anh thẳng người dậy, đôi môi căng mọng mềm mại áp sát vào tai Điền Chính Quốc, khẽ mút nhẹ. Không chịu nổi sự khiêu khích này, cổ tay của Điền Chính Quốc hơi dùng lực để kéo anh về phía mình, nhưng một câu nói của Phác Trí Mân lại khiến cho động tác của cậu cứng đờ. 

Anh thì thầm một câu như thể ve vãn tán tỉnh bên tai cậu. 

"Thật đến mức không thể thật hơn được nữa, cục cưng à."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com