Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - END

"Anh không cần phải chờ đợi nữa, cậu cũng không cần phải kiếm tìm nữa."
—————

"Anh à, hôm nay trông anh bảnh thật đấy."

"Em trai quá khen rồi."

"Anh không khen em đẹp trai sao?"

"Trước mặt worldwide handsome, em vẫn còn kém một chút đấy."

...

"Hai phù rể làm ơn tập trung một chút, quy trình tôi vừa nói hai người đã nhớ chưa thế?"

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, một Kim Thạc Trân thôi cậu ta đã không chống đỡ nổi rồi, sao giờ lại thêm cả một Kim Thái Hanh nữa. Nếu nói có cảnh tượng nào mà một người làm PR lão luyện như cậu ta chưa từng nhìn thấy, thì chắc hẳn là cảnh anh em nhà họ Kim tụ họp đông đủ.

"Đừng nghiêm túc thế chứ thư ký Trịnh, kết hôn lần hai thôi mà, cứ thoải mái một chút."

... Có bản lĩnh thì nói câu đó trước mặt phó tổng giám đốc Điền xem?

"Nếu phải nói thì ngoại trừ người chủ trì là tôi thì còn vài vị khách mời nữa." Trịnh Hiệu Tích xoa xoa huyệt thái dương: "Tóm lại làm phiền hai người nghiêm túc tổng duyệt lại một lần nữa."

"Chẳng phải là đợi Kim Thái Hanh dắt Phác Trí Mân tới, tôi đứng cạnh Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đặt tay Phác Trí Mân vào tay Điền Chính Quốc sao." Kim Thạc Trân bắn liên thanh một tràng, làm cho đầu Kim Thái Hanh gật gù như gà mổ thóc.

"Ồ uôi, anh ơi, anh thật sáng suốt."

"Đây chính là uy nghiêm của con cả nhà họ Kim, uy nghiêm đó."

... Thôi được rồi. Ít ra cũng nhớ quy trình.

Trịnh Hiệu Tích quay lại nhìn Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ.

"Piano bốn tay của hai người thì sao? Tập kỹ chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt, Trịnh Hiệu Tích lập tức thông suốt.

—Mẹ kiếp, anh với cái người này không thể đàn chung được, cây đàn cũng sắp bị cậu ấy phá hỏng luôn rồi—

Cậu ta đọc được toàn bộ nội dung bên trên từ trong mắt đối phương.

"Dù sao cũng là ca khúc chúc phúc mà hai người cùng sáng tác, hoàn thành cho thật tốt nhé."

Kim Nam Tuấn gật đầu một cách nghiêm túc, còn Mẫn Doãn Kỳ lại trợn mắt.

—Ai mà ngờ người này chỉ biết mỗi việc nhạc cơ chứ?—

Trịnh Hiệu Tích bỗng dưng muốn tăng ca, chính là cái loại cả năm không nghỉ ngày nào.

[Trong khi đó, tại nhà họ Điền]

"Ông nội."

Một lúc sau, bóng lưng im lặng tựa như núi ấy mới chậm rãi quay lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn chàng trai đang quỳ ngay ngắn dưới đất.

"Trí Mân đã trở về, cháu đến gặp ông theo như thỏa thuận." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn chăm chú như đang xét xử kia.

Thỏa thuận giữa bọn họ là, Điền Chính Quốc tự lập phe phái, ông cụ âm thầm giúp đỡ. Chỉ có cắt đứt hoàn toàn ngoài mặt, ngay cả người thân cận nhất cũng phải giấu giếm thì mới có thể khiến cho con cáo già Lý Mân Khuê buông lỏng cảnh giác.

Và chỉ khi Phác Trí Mân trở về, sóng gió lắng xuống, hai ông cháu mới gặp lại nhau.

"Ông nội Chính Huân." Cánh cửa mở ra, Phác Trí Mân cũng bước vào và quỳ xuống.

"Tiểu Mân... Đứa trẻ ngoan." Sắc mặt của ông cụ cuối cùng cũng có chút biến đổi.

Hai năm không gặp, ông ấy già đi rất nhiều. Ánh mắt không còn mạnh mẽ mà trở nên mơ hồ hỗn độn, thân hình được bao bọc trong chiếc áo len màu xám đậm giống như một lớp vỏ cây bị phong hóa theo thời gian.

"Doãn Tại... mất lúc nào vậy?"

Trên đời này quả thật không có bức tường nào mà không lọt gió, rốt cuộc thì ông ấy vẫn biết.

Phác Trí Mân cúi đầu, anh nhớ lại đêm đông tuyết rơi, tịch mịch năm đó.

"Ông nội đã mất hơn hai năm rồi."

"Hơn hai năm rồi." Giọng nói yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến: "Hơn hai năm..."

"Ông nội... chắc chắn cũng hy vọng ông đừng quá đau buồn, phải sống lâu trăm tuổi mới đúng."

"Em ấy vẫn luôn chỉ có một mình thôi sao? Từng ấy thời gian, luôn chỉ có một mình sao?" Ông cụ mơ màng hỏi, giống như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới.

"Cho đến khi nhận nuôi cháu." Giọng nói của anh cũng trở nên đắng chát: "Ông nội Doãn Tại vẫn luôn sống một mình."

Nhưng đó gọi là sống sao?

Chỉ là tồn tại một cách vô hồn mà thôi.

Ánh mắt Điền Chính Huân không còn tiêu cự, chỉ liên tục nhìn về phía bọn họ, nhưng lại như thể chẳng nhìn thấy ai.

Phác Trí Mân hơi cúi đầu, giống như một cái gật nhẹ.

"Ông đến gặp ông ấy đi."

"Ông còn mặt mũi nào mà..."

"Ông ấy sẽ muốn gặp ông." Phác Trí Mân nói: "Ông đến gặp ông ấy đi."

...

Mộ của Phác Doãn Tại nằm ở vị trí tương đối cao trong nghĩa trang, sau khi xuống xe phải đi bộ rất lâu. Hai người đều khuyên Điền Chính Huân nghỉ ngơi một chút, nhưng ông cụ không chịu dừng lại, cố chấp chống gậy leo lên từng bậc thang một.

Lá thông dính vào dưới chân ông ấy, rồi lại từ đó rơi xuống. Đôi lúc ông ấy hơi loạng choạng một chút, nhưng lại phẩy tay không cho bọn họ đỡ mình.

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy tấm bia mộ của ông.

Đôi mắt đào hoa của ông, cười như đang giữa độ xuân về.

Điền Chính Huân từng chút phủi đi lớp tro bụi, với một người đã cao tuổi như ông ấy, động tác này đã có phần khó khăn, vậy mà ông ấy vẫn không ngừng tay. Ông ấy không cho bọn họ tới giúp, đợi đến khi kết thúc, Phác Trí Mân đưa cho ông ấy một cái túi.

"Coi như vật về lại với chủ cũ."

Động tác của Điền Chính Huân khựng lại, bàn tay run run mở chiếc túi ra.

Là bông hoa khô vĩnh cửu đã phai màu đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu, cùng với một bức ảnh chụp viên sĩ quan tuấn tú.

Chỉ có Phác Doãn Tạ mãi mãi sống trong quá khứ, nắm chặt những hồi ức ở tuổi đôi mươi, tự mình chống đỡ mà sống trọn một đời.

Là Điền Chính Huân đã để ông ở lại nơi quá khứ ấy.

"Doãn..." Ông ấy mở miệng muốn gọi, nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời.

Lông mày đã bạc trắng như một trận tuyết sắp tan, run rẩy như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào.

Ông ấy bỗng khóc òa như một đứa trẻ.

Điền Chính Huân khăng khăng muốn ở lại một mình trông coi một lát, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc chỉ đành lặng lẽ chờ bên cạnh, cho đến khi bầu trời lấp lánh ánh sao mờ.

"Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chúng ta sẽ không thể biết được."

Điền Chính Quốc nghe anh nói vậy liền biết anh có chút chán nản, cậu vòng tay ôm anh an ủi.

"Anh vốn cho rằng ông ấy không yêu Phác Doãn..." Phác Trí Mân lẩm bẩm, anh chưa từng nhìn thấy một Điền Chính Huân mạnh mẽ quyết đoán lại khóc đến yếu đuối như thế.

Ông ấy như thế, thật giống một người vừa mất đi người yêu cả đời, khiến người ta không thể giận nổi nữa.

"Ông cụ cũng đồng ý đến dự rồi." Điền Chính Quốc kề trán vào trán anh: "Ngày mai, em thật sự sẽ trở thành chồng anh rồi."

Phác Trí Mân dịu dàng nhìn cậu, anh chớp mắt rồi bị cậu che lại, lông mi nghịch ngợm cũng bị lòng bàn tay cậu bao trọn.

"Đừng thả thính em, Trí Mân."

Anh đã làm gì đâu? Là so sức kiềm chế của em kém mà.

Phác Trí Mân chu môi lên, bỗng dưng bị cậu hôn. Cậu dường như chỉ muốn môi chạm môi với anh, yên lặng dừng lại, không làm thêm hành động gì khác, như thể chỉ đang xác nhận anh vẫn ở đây.

Tay kia của cậu tìm kiếm tay anh, anh cảm nhận được, cũng từ từ đáp lại. Cuối cùng chạm đến chiếc nhẫn bạc trơn kia, nhẹ nhàng bao phủ đan xen, như cánh chim khép lại.

Gió đêm thổi bay những cánh hoa anh đào, rơi trên bả vai bọn họ.

...

Hôm sau.

"Thật không thể tin được, Trí Mân nhà chúng ta, một cây cải thảo ngon lành cứ thế cắm vào bãi phân trâu, một đóa hoa nhài cứ thế bị heo ủi mất."

Kim Thái Hanh giận dữ vừa chỉnh nơ trước gương vừa lẩm bẩm.

"Thật không thể tin được, hai câu đó mà em cũng có thể nói ngược được."

Kim Thạc Trân liếc nhìn y, lắc đầu thở dài.

Có ai đến thu nhận người em trai này của tôi không...

Nhà nước có thể thu nhận luôn được không?

...

"Anh không muốn mặc cái áo gile này đâu." Mẫn Doãn Kỳ đang phản đối Trịnh Hiệu Tích: "Trông như thằng ngốc đi lang thang ngoài đường ấy."

"Đẹp trai mà?" Trịnh Hiệu Tích khoanh tay ngắm nghía.

"... Vậy thì mặc thôi." Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, thấy Kim Nam Tuấn vừa đẩy cửa bước vào, anh ấy trợn mắt.

—Mặc áo đuôi tôm làm gì, đúng là biết ra vẻ, ai không biết còn tưởng cậu là nghệ sĩ piano nổi tiếng nào đó—

Tôi là máy giải thích của Mẫn Doãn Kỳ đây.

Trịnh Hiệu Tích bất lực mỉm cười.

Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Giọng cậu hơi căng thẳng.

"Chuẩn bị vẹn toàn rồi." Trịnh Hiệu Tích gật đầu: "Hai người chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi."

"Chú rể căng thẳng rồi kìa." Kim Thạc Trân nhướng mày, dùng khuỷu tay huých Mẫn Doãn Kỳ đang khoanh tay đứng đó: "Lúc bọn mình xử lý Lý Mân Khuê ở cảng Đông còn chẳng thấy em ấy run rẩy gì, đúng không mèo già?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu: "Bởi vì lần này không phải diễn kịch nữa, đây mới tính là lần kết hôn đầu tiên của em ấy."

"Chúc mừng cậu." Kim Nam Tuấn bắt tay cậu, lời ít mà ý nhiều: "Phải hạnh phúc đấy."

Điền Chính Quốc thoải mái mỉm cười, dù sao thì trước đây cậu luôn coi Kim Nam Tuấn là tình địch.

Trong phòng đều là bạn bè thân thiết của cậu và anh, mọi người đều đang nhìn cậu với vẻ trêu trọc hoặc vui mừng.

Chỉ trừ một người.

Kim Thái Hanh đút tay vào túi, chậm rãi bước ra từ phía sau.

"Em phải đối xử tốt với Trí Mân đấy."

"Bởi vì là em nên anh mới miễn cưỡng đồng ý."

Hiếm khi "tiểu bá vương Hán Giang", "thần xe núi Haruna " lại nói chuyện gượng gạo như vậy, Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu.

"Đến giờ rồi." Trịnh Hiệu Tích vỗ vai Kim Thái Hanh: "Đi tìm Trí Mân đi, ai vào vị trí của người nấy thôi."

Trong lễ đường vang lên giai điệu chúc phúc nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc yên lặng chờ đợi, trái tim lại đập thình thịch.

Người đàn ông mặc lễ phục màu trắng ấy đang bước về phía cậu, tựa như thần thánh đang đắm mình trong ánh trăng.

Dường như cậu có một cảm giác, như thể mình đang ở trên một con thuyền lắc lư chao đảo giữa sóng gió, xung quanh mịt mù sương mờ, chợt nhìn thấy một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài, cuối cùng cậu hạ quyết tâm tiến về phía nó, coi như bến cảng nghỉ chân tạm thời, nhưng lại không ngờ rằng hòn đảo ấy đã trở thành nơi trú ngụ của mình cả đời.

Người yêu của cậu chẳng phải cũng như thế sao? Dù rằng không biết sẽ đi về đâu, nhưng vẫn quyết tâm lên đường, len lỏi giữa những giả dối hư ảo, bảo vệ những bí mật khiến người ta nghẹt thở, vậy mà vẫn đem tặng một chút lòng thành cuối cùng trong linh hồn của mình.

May mà bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra, chưa tính là quá muộn. Cũng đã tìm lại được ký ức tuổi thơ năm nào của cậu, may mà vẫn còn kịp.

"Sao lại khóc rồi? Thật sự kết hôn với anh khó chịu đến thế sao." Găng tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt cậu, nhưng vẫn để lại một vệt màu đỏ nhạt.

"Chỉ là cảm thấy anh rất dũng cảm." Điền Chính Quốc nói: "Nếu không có anh, hình như em chẳng thể làm được gì cả."

"... Nói gì vậy chứ."

Nghe thấy sự chân thành trong lời nói của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân xấu hổ đến mức đỏ bừng tai.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của anh, bất giác nhớ lại hồi nhỏ từng có lần ngồi trong nhà cây, cậu ôm đầu gối âm thầm ngắm nhìn anh.

"Anh... anh Trí Mân."

"Trí Mân."

"Cái đó... anh Trí Mân..."

"Anh có bằng lòng lấy em không?"

Hồi bé, cậu nhìn thiếu niên có gương mặt lạnh lùng ấy, dưới ánh nắng, trong đôi mắt của người kia chưa ánh sáng lấp lánh, tựa như những mảnh vụn sao trời: "Em... em rất muốn được gặp anh thường xuyên, anh có bằng lòng đợi em lớn không?"

"Anh bằng lòng." Phác Trí Mân đeo chiếc nhẫn ấy vào, từng câu từng chữ đèu thành kính và nghiêm túc, anh nhìn đôi mắt phiếm hồng của Điền Chính Quốc.

"Thật ra hình như em... hình như em..." Cậu bé Chính Quốc vừa hơn mười tuổi nhìn thiếu niên đang cau mày quan sát mình, xấu hổ đến mức vùi mặt vào đầu gối, hơi thở khó khăn, nhỏ giọng ấp úng: "Em..."

"Em yêu anh."

Lời thề kết thúc, dưới ánh nhìn chăm chú của những người thân thiết nhất, Phác Trí Mân phát hiện ra người kia đang nhìn mình đến ngẩn ngơ, anh bèn nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Bây giờ em nên hôn anh rồi."

Điền Chính Quốc giống như hồn vía lên mây, rồi lại đột ngột hoàn hồn, bất chợt mỉm cười nhìn anh, cười đến mức nước mắt lăn dài.

"Tìm thấy anh rồi."

"Cuối cùng em cũng tìm lại được anh rồi."

Năm đó, cậu bé Chính Quốc trong nhà cây còn chưa kịp nói ra thì đã phải chia xa với thiếu niên cấp hai lạnh lùng kia suốt bao năm trời.

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn cậu, đón lấy nụ hôn mang theo hơi ẩm, trên khuôn mặt của người kia vẫn còn vương nụ cười chưa tan.

Lần này cậu đã nói ra được rồi.

Đứa bé đã lớn và chàng thiếu niên cuối cùng cũng gặp lại nhau, cả hai đều không biết lần gặp gỡ ấy là một cuộc trùng phùng, càng không biết sau khi đoàn tụ sẽ còn có xa cách và lạc mất.

Phác Trí Mân luống cuống lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, chẳng kịp trêu chọc cậu có phải đang hối hận về việc kết hôn hay không.

"Sao thế? Sao lại khóc thành ra thế này rồi?"

Cậu úp mặt vào lòng bàn tay anh, khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn anh với hàng mi ướt đẫm nước mắt.

"Ngoại trừ biết em yêu anh."

"Những chuyện khác, anh không cần biết đâu."

Anh không cần phải chờ đợi nữa, cậu cũng không cần phải kiếm tìm nữa.

Bọn họ chính là đích đến duy nhất trong thế giới hỗn độn của nhau.

—end—

Kết thúc ngày 24/04/2025

—————
Lời cuối sách (của tác giả)

Viết đến giờ cũng xem như đã viết được một số thứ. 

Mỗi một chữ đều là dụng tâm mà viết ra, mỗi một bài viết đều phản ánh tâm tình của mình. 

Mà cho đến khi hoàn thành, điều khiến mình luyến tiếc nhất không có gì ngoài [Bắt Gió] và [Đảo Sương Mù]. Bởi vì là truyện vừa, vậy nên tâm huyết và thời gian dành cho chúng là nhiều nhất. Nếu nói tác phẩm trước là mình đã trao những điều tốt nhất của tuổi trẻ cho hai chàng thiếu niên, vậy thì tác phẩm sau chính là vạch trần sự giả dối trong thế giới của người trưởng thành, để rồi chỉ còn lại sự dịu dàng chân thành cuối cùng. 

Tuy nhiên, [Đảo Sương Mù] cũng là đứa con mà mình dồn nhiều tâm sức nhất. [Bắt Gió] là tác phẩm mà mình cứ viết cứ viết rồi vô thức mỉm cười, thậm chí khi xếp hàng mua cơm ở nhà ăn, trong đầu bất chợt nảy ra tình tiết hay là lập tức kích động mở điện thoại ra ghi lại. Còn [Đảo Sương Mù] thì lại là tác phẩm khiến mình đau đầu đến mức thường xuyên bị kẹt ý tưởng, xóa đi cả mấy chục nghìn chữ rồi lại viết lại từ đầu.

Mặc dù đây là câu chuyện cưới trước yêu sau do mọi người đề xuất, nhưng mình không viết thành một câu chuyện theo đuổi người yêu như một số độc giả mong đợi. Không phải mình không viết được, sở dĩ không viết như thế là bởi vì như vậy chưa đủ để khiến mọi người ghi nhớ mình. Chỉ riêng hướng đi của câu chuyện thôi, mình đã suy nghĩ đứt quãng suốt nửa tháng. Còn về thiết lập nhân vật thì lại dần dần hiện lên, sau đó tự nhiên tìm đến mình. Trong một đêm cuối xuân, mình đã quyết định tên của tác phẩm này, đến ngày hè nóng bức, mình nói lời tạm biệt với nó. 

Dã tâm của mình đã thể hiện rõ ràng trong tác phẩm này. 

Cảm thấy không kịp nữa, trước khi nói lời tạm biệt, mình nhất định phải để lại điều gì đó, thứ mà chỉ mình mới có thể viết ra được, mới có thể nghĩ ra được. Để nó đại diện cho mình, thật lâu thật lâu. 

Xáo trộn trình tự thời gian, viết theo chế độ 24 giờ của thế giới thực, tuyến thời gian kéo dài, nhân vậtquần chúng, thậm chí còn nặn ra hai nhân vật vốn chẳng liên quan gì đến nhau. 

Viết được nửa chừng, có một lần mình đã từng rất rất muốn từ bỏ. 

Từ chương 8, khi cốt truyện bắt đầu bước vào giai đoạn phức tạp, lượt đọc, lượt chia sẻ, yêu thích và bình luận đều giảm, vốn là một câu chuyện không phù hợp với mong đợi của mọi người. Nhưng điều đó cũng không làm mình lung lay, vì ngay từ đầu, [Đảo Sương Mù] chính là một câu chuyện như vậy, và mình muốn kể một câu chuyện như vậy. 

Nhưng càng về sau, các tuyến thời gian đan xen và lối kể chuyện song song đều khiến mình cảm thấy mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Trong lòng còn hoài nghi liệu bản thân có thể kiểm soát được một câu chuyện như vậy hay không. 

"Liệu mọi người có hiểu không?" 

"Liệu có thấy khiên cưỡng không?"

Đối diện với hàng chục nghìn con chữ trên màn hình máy tính, cuối cùng mình quyết định xóa sạch, chương chuyển tiếp bắt buộc phải viết lại từ đầu. Đó là lần đầu tiên mình phủ định chính mình, cũng là lần đầu tiên cảm thấy kiệt sức đến vậy. 

Tự chuốc khổ vào thân. 

Đúng vậy, chính là tự chuốc khổ. Nhưng sau khi viết xong chương 14, lâu lắm rồi mình mới nếm được vị ngọt. Dù tốt hay xấu, mình vẫn kiên trì đi đến cùng, không thay đổi hướng đi đã quyết định ngay từ ban đầu. 

Dùng hai chương 13 và 14 để viết về quá khứ của Phác Doãn Tại và Tiểu Mân, còn nhân vật chính là Tiểu Quốc gần như không hề xuất hiện. Có chút mạo hiểm, mình biết. 

Nhưng mình không hối hận, tất cả đều xứng đáng. 

Cho dù chỉ có một độc giả bị lay động bởi câu chuyện ấy. 

Mình đã viết rất nhiều phiên bản khác nhau về tình yêu của Tiểu Quốc và Tiểu Mân. Nếu may mắn làm cho ai đó cảm thấy rằng "Trong không gian và thời gian ấy, đây chính là câu chuyện của bọn họ", vậy là đủ rồi. 

Trong [Đảo Sương Mù], Mân phải học cách làm chính mình, gạt bỏ mọi kỳ vọng mà thế giới bên ngoài áp đặt lên mình. Đầu tiên, anh cần tìm ra bản thân thực sự và tiếp nhận nó. Quốc phải học cách ứng đối với những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt của chính mình, đồng thời học cách yêu một người, theo cách mà người ấy có thể đón nhận. 

Là trưởng thành. 

Ngoại trừ tình yêu của bọn họ, tình bạn và tình thân cũng là những phần quan trọng của [Đảo Sương Mù]. Ở tuyến tình bạn, Thái Hanh trông như vậy nhưng thật ra lại là người có tính cách nhạy bén hơn ai hết, lặng lẽ để tâm đến từng vui buồn của Mân. Nam Tuấn giống như một người thầy dẫn dắt, chăm sóc và quan sát. Còn Thạc Trân thì giống như một người cha già hay lo lắng, rất dễ đồng cảm với cảm xúc của Tiểu Quốc. Doãn Kỳ thì trầm lặng như núi, nhưng bên trong lại âm ỉ nóng bỏng. Hiệu Tích dịu dàng như ngọc, không nói nhiều mà luôn chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn. Bọn họ bảo vệ những người bạn của mình theo cách riêng của họ. 

Tình thân thể hiện rõ trong mối quan hệ giữa Phác Doãn Tại và Tiểu Mân. Thực ra hai người bọn họ rất giống nhau, cùng dìu dắt đối phương bước qua những ngày tháng bình thường nhưng ấm áp. Còn giữa Điền Chính Quốc và Điền Chính Huân cũng là một kiểu tình thân khác, cháu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông, trên người cháu có bóng dáng của ông. Từ đầu đến cuối chúng ta không đủ thân thiết, nhưng giữa chúng ta lại có huyết thống và ký ức không thể cắt đứt." 

Tựa đề của mỗi chương cũng đều được mình suy nghĩ kỹ lưỡng.

Chương 1: "Người là điểm đến duy nhất trong thế giới hỗn loạn của tôi." Câu nói này gần như là câu chủ đề, đặt nền tảng cho toàn bộ tác phẩm. 

Chương 2: "Cậu sẽ không để anh được như ý." Vốn là Quốc không muốn để Mân được như ý, nhưng cậu lại bị anh đáp lễ lại. Đó là khoảnh khắc cả hai người lần đầu tiên gỡ bỏ mặt nạ của mình. 

Chương 3: "Không liên quan, và có liên quan." Quốc ban đầu quyết định rằng Mân không liên quan gì đến cậu, nhưng sau này khi thực sự trở nên xa lạ, cậu lại muốn có liên quan đến anh một lần nữa. Còn đối với Mân, Quốc từ lâu đã là "có liên quan" với anh. 

Vì để cậu không biết bí mật mà mình phải bảo vệ, anh chỉ có thể để cho cả hai "không liên quan." Đây chính là điểm mâu thuẫn giữa họ, và toàn bộ tình tiết về sau đều phát triển quanh xung đột này.

Chương 7: "Suỵt, tập trung." Miêu tả hai lần quan hệ là bởi vì hai người không chịu nói ra lời thật lòng, tâm ý thay đổi chỉ có thể bộc lộ qua sự quấn quýt của cơ thể. 

Chương 8, chương 9: "Vì cậu là cậu." Đến đây, cả hai bắt đầu nhớ lại lý do kết hôn ban đầu. Mân nói câu này là vì anh biết rằng, sở dĩ anh và Quốc ở bên nhau chính là vì anh biết người đó là Quốc, là cháu trai của Điền Chính Huân, tất cả đều đi theo sự sắp xếp của Phác Doãn Tại. Còn đối với Quốc, ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã có chút rung động mơ hồ, bản thân cậu cũng không nhận ra đó là phản ứng vô thức. Một chuyện vô lý như vậy, chính vì đó là Mân, cậu mới có thể chấp nhận, mới có thể đồng ý. 

Chương 10, chương 11: "Cho đến khi anh tưởng thật mới thôi." Câu này mang hai ý nghĩa. Một là Quốc chỉ dừng lại khi Mân coi cuộc hôn nhân giả này là thật. Hai là đến khoảnh khắc Mân coi là thật, đối với cậu thì mọi thứ đều nên dừng lại. Bởi vì anh luôn tự nói với mình rằng đây chỉ là giả dối thì mới có thể tiếp tục diễn kịch, một khi trao ra tấm chân tình, mọi thứ sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Chương 14: "Sự dịu dàng của người ấy." Là sự dịu dàng của Phác Doãn Tại dành cho Điền Chính Huân, cũng là sự dịu dàng của Phác Trí Mân dành cho Điền Chính Quốc. Bọn họ đều mong người mình yêu thương được bình an, vì vậy, không hẹn mà cùng chọn cách im lặng, cho dù phải trả giá bằng một đời hiểu lầm. 

"Vì người." Câu nói này không có chủ ngữ cũng chẳng có tân ngữ, nó liên quan đến tất cả các nhân vật, tình yêu, tình thân và tình bạn đều có cả. Bởi ai cũng có người mà mình muốn bảo vệ. 

Chương 15, 16: "Cậu đã trở thành một kẻ ngốc chỉ biết đến anh." Hai năm xa cách, sự bảo vệ của Quốc lặng lẽ mà kiềm chế. Yêu là không dám quấy rầy, yêu là mong đối phương bình an.

Chương 17, 18: "Em là một giấc mơ mà anh sợ tỉnh giấc." Sương mù cuối cùng cũng tan đi, bọn họ nhìn thấy tấm chân tình của nhau, nhưng lại lo lắng tất cả chỉ là một giấc mơ. Đối với họ, đối phương đã trở thành sự tồn tại quý giá nhất. 

Chương 19: "Số phận của anh, là lưu lạc đến bên cạnh em." Câu nói này chính là dấu ấn của tình yêu hai người. Một đường sóng gió, cuối cùng, bọn họ đã trở thành bến đỗ cuối cùng của nhau. 

C20 "Anh không cần phải chờ đợi nữa, cậu cũng không cần phải kiếm tìm nữa." Người ấy đã đến, người ấy đã tìm thấy. Thế nên, tình yêu là xứng đáng, chờ đợi cũng xứng đáng, kiếm tìm cũng xứng đáng. 

Có lẽ sẽ có ngoại truyện, mọi người có thể nói xem muốn đọc gì. 

Câu chuyện của Doãn Tại và Chính Huân sẽ được kể trọn vẹn trong phần độc lập. Phần độc lập này không liên quan nhiều đến Quốc Mân, nhưng vẫn đề xuất mọi người đọc để có cái nhìn trọn vẹn hơn về [Đảo Sương Mù], phần này sẽ được đăng trên Weibo. 

[Đảo Sương Mù] là câu chuyện mà mình đã dành nhiều tâm huyết nhất. 

Mình thật sự rất luyến tiếc nó. 

Cũng rất luyến tiếc những độc giả đã đồng hành cùng mình đến tận đây. 

Nếu câu chuyện này mang đến cho bạn một chút cảm hứng, một chút xíu rung động, hay thậm chí chỉ là một chút thư giãn, vậy thì tất cả đều đã xứng đáng rồi. 

Cảm ơn bạn, chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com