Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Không liên quan, và có liên quan."
—————

11 giờ 27 phút đêm

"Sau đó cậu ấy trả lời như thế nào?" 

"Thật đến mức không thể thật hơn được nữa." 

"Anh ấy nói vậy." 

Mẫn Doãn Kỳ phì cười, một tay nắm lại thành nắm đấm cũng không thể che đi được khóe miệng đang nhếch lên của mình. Kim Thạc Trân thì cười đến mức đau hai bên sườn, anh ấy cuộn tròn trên ghế sofa, cả buổi trời vẫn không thẳng nổi lưng. 

Cũng may là cậu đã lược đi hai chữ "cục cưng", nếu không hai người này có lẽ sẽ cười đến mức nhập viện mất. 

Điền Chính Quốc thầm nghĩ. 

"Sao cậu ấy lại có thể bá đến thế chứ ha ha ha ha." 

"Trước đây khi gặp cậu ấy anh thật sự không nghĩ sẽ có ngày hôm nay." Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi cười hở cả lợi. 

"Chẳng lẽ em thì nghĩ đến chắc?" Điền Chính Quốc dùng một tay xoay quả ô liu trên xiên, thờ ơ nhìn. 

"Hồi đó cậu ấy mời rượu anh, anh không nhận ra cậu ấy gian xảo như vậy." Kim Thạc Trân cười mệt rồi bèn thở dài một hơi: "Còn gọi anh là anh Thạc Trân, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại dễ thương, suýt chút nữa là anh đã hỏi cậu ấy có định tái giá hay không." 

Cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, Kim Thạc Trân lại bực bội bổ sung thêm một  câu: "Có nghe rõ không đấy? Anh đã bảo là suýt, chút, nữa." 

"Nhưng em cảm thấy bây giờ cậu ấy thú vị hơn rồi." Mẫn Doãn Kỳ búng tàn thuốc rồi lại kẹp điếu thuốc vào kẽ ngón tay: "Trước kia chán chết đi được, bảo cậu ấy uống rượu thì cậu ấy uống cùng, chán nhất là cậu ấy còn chẳng bao giờ uống say." 

"Nói linh tinh gì thế hả con mèo già này, Phác Trí Mân trước kia chính là một thiên thần nhỏ có đôi cánh vô hình ở sau lưng. Không phải Giáng sinh năm ngoái chúng ta hẹn nhau đi trượt tuyết à, anh than lạnh có một câu mà cậu ấy đã lập tức chạy đi tìm túi sưởi rồi nhét vào tay anh, trong khi tay cậu ấy rõ ràng cũng bị lạnh đến đỏ bừng." 

"Còn cả cái lần em say rượu bô bô hát rap đó nữa, cả đám ông chú chúng ta người ngồi người nằm, chẳng phải Trí Mân chính là người đi mua kẹo giải rượu cho em à?"

"Đó là do cậu ấy tự nguyện." Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cũng bị đánh thức ký ức, anh ấy khẽ ho một tiếng để bỏ qua sự không thoải mái. 

"Điền Chính Quốc cũng thế. Anh đến nhà em ấy, đồ đạc của em ấy chưa bao giờ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như vậy, lấy một món đồ nhỏ như cái mở nắp chai cũng phải hỏi Phác Trí Mân 'Trí Mân à, anh để cái mở nắp chai ở đâu thế?' Em nói xem rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân của căn nhà đó? Ha ha ha ha, anh thích nhất là có người kìm hãm được Điền Chính Quốc." 

"Xì, trước đây cậu ấy khá trầm, em chẳng dám lấy cậu ấy ra làm trò, sợ cậu ấy ra ngoài tìm ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, bây giờ vẫn thú vị hơn." Mẫn Doãn Kỳ hất cằm về phía Điền Chính Quốc: "Này, cho anh phương thức liên lạc của chồng cũ em đi." 

"Mai em còn có cuộc họp." Điền Chính Quốc đứng dậy, cậu cài lại khuy áo: "Lần sau lại tụ tập." 

Hai người nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc rồi lặng lẽ nhìn nhau. 

Ngày mai là cuối tuần, làm gì có cuộc họp nào. 

00 giờ 07 phút sáng

Trên đường lái xe về nhà, gió đêm lùa vào qua ô cửa sổ trời, lạnh buốt như thể một gáo nước tạt thẳng vào Điền Chính Quốc giúp cậu tỉnh táo. 

Cậu không muốn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân nữa. 

Bởi vì bọn họ đã nhắc nhở cậu một việc: Phác Trí Mân rất biết chăm sóc người khác, anh đã từng chăm sóc tất cả mọi người. 

Chỉ là từ trước đến giờ anh luôn âm thầm quán xuyến lo toan mọi thứ, thêm vào đó là tính cách ít nói của anh, khiến cho mọi người dần dần tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc ấy một cách hiển nhiên. 

Điền Chính Quốc tự cười nhạo bản thân. 

Đã nhận giấy ly hôn rồi, cậu còn hồ đồ đi quan tâm chuyện Phác Trí Mân đi quẩy làm gì? Anh thích quẩy ở đâu, quẩy bao lâu, quẩy với ai, đều không liên quan đến cậu. 

Cậu đã từng nghĩ rằng "không liên quan" là điều tốt nhất trong cuộc hôn nhân này. Bởi vì không liên quan, cho nên có thể giữ khoảng cách mà không thẹn với lòng, có thể khuyên nhủ bản thân khi sắp động lòng. 

Trước đây vì "không liên quan", cậu yên tâm thoải mái đón nhận sự đối xử tốt đẹp của Phác Trí Mân dành cho cậu. 

Bây giờ cũng vì "không liên quan", ngoại trừ việc để anh rời đi, nhất biệt lưỡng khoan*, cậu không còn lựa chọn nào khác. 

*Cả câu là Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ (一别两宽, 各生欢喜), nghĩa là nếu như ở bên nhau là sai lầm, thì chi bằng vui vẻ hợp tan để giải thoát cho nhau, tự mình bắt đầu một cuộc sống mới.

Bước vào nhà, Điền Chính Quốc vẫn vô thức thốt lên một câu "Tôi về rồi." 

Nói "Tôi đi đây" và "Tôi về rồi" dường như là yêu cầu hiếm hoi của Phác Trí Mân trong cuộc hôn nhân này. 

Không ai trả lời. 

Không có tiếng dép loẹt quẹt và câu nói "Cậu về rồi à." dịu dàng của anh. 

Lần đầu tiên cậu cảm thấy căn nhà này rộng đến nỗi trống trải. 

Sự vắng vẻ đó quá đỗi nặng nề. 

Cậu vào phòng của mình, ga giường phẳng phiu đến mức hoàn mỹ một cách tàn nhẫn.

Cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ nằm nghiêng say ngủ của Phác Trí Mân. Ngoan ngoãn, khiến người ta an tâm, lại bất giác có chút mỏng manh, gầy yếu đến mức cậu không dám quấy rầy. 

Điền Chính Quốc nhìn về nơi mà anh từng nằm nghiêng. 

Chỗ lõm nho nhỏ ấy, đã không còn nữa. 

01 giờ 28 phút sáng

Phác Trí Mân trở về nhà, mùi vỏ cam ấy giờ đã phảng phất chút ẩm mốc nhàn nhạt. 

Anh nhảy lên ghế sofa, kéo chiếc chăn mỏng bao bọc lấy chính mình. Nghĩ đến khuôn mặt đen sì của Điền Chính Quốc ban nãy, anh cười đến nỗi suýt nữa rơi xuống đất. 

Cậu cũng không làm càn làm bậy, làm càn làm bậy thì không phải là Điền Chính Quốc rồi. Tác phong làm việc của cậu là biết dừng đúng lúc, không lôi người khác ra để bàn tán, cũng không nói xấu người khác. 

Tình huống như tối qua, Điền Chính Quốc cũng chỉ cứng người trong giây lát rồi ung dung đứng thẳng, kéo ra một khoảng cách vừa vặn đúng mực mà lại xa cách. 

Cậu chỉ dao động trong thoáng chốc, sau đó lập tức quay lại vẻ bình thản. Như một hồ nước sâu không thấy đáy, ngay cả những gợn sóng lăn tăn cũng có quy luật. 

"Anh cứ tiếp tục đi, chơi vui nhé." Cậu nói. 

Hệt như mọi khi, không thêm bất cứ ngữ điệu nào. 

Cậu đâu chỉ không có ngữ điệu, thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì. Có một lần Phác Trí Mân từng nghi ngờ rằng liệu có phải dây thần kinh trên mặt cậu phản ứng chậm hay không.Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của cậu, anh thích thú cứ như thể vừa khám phá ra lục địa mới vậy. 

Ha. 

Vừa nhắm mắt lại là trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh Điền Chính Quốc khẽ cau mày, bên trong đôi mắt trong trẻo ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc: không thể tin được, khó chịu vì bị trêu đùa, sự nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không, và cả... 

Và cả một chút tổn thương tưởng thật nhưng lại là giả. 

Phác Trí Mân lắc lắc đầu, hành động như thể hôm nay anh hơi high quá đà. 

Nhưng vẻ mặt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhiều đến mức khiến anh cũng mệt rã rời. 

Anh co người lại, dùng tay che mắt mà ngủ thiếp đi. 

Mãi đến sáng hôm sau anh mới sực nhớ lại, đã ly hôn rồi, sao vẫn chưa sửa được cái thói quen xấu để đèn cho cậu chứ.

09 giờ 35 phút sáng

Phản ứng đầu tiên của Phác Trí Mân khi anh mơ mơ màng màng nhìn thấy đồng hồ chính là đi chân trần lao vào bếp nấu ăn. 

Cà phê, cà phê... À, người kia không chịu được vị đắng, nhưng lòng tự trọng lại cao, phải lén lút thêm chút đường. 

Bánh mì nướng mềm hay cứng cậu đều ăn được, hôm nay thời gian gấp gáp, vậy thì nướng bánh mềm cho cậu đi, bánh mì mềm ăn kèm với trứng ốp la rồi thêm ít bơ đậu phộng. À, hình như cậu từng nói với mình rằng cậu thích sốt cà chua hơn là bơ đậu phộng. 

Bận rộn một hồi, Phác Trí Mân nhìn thành phẩm của mình. 

Chết tiệt, mình có bệnh hả? 

Không phải mình đã mong chờ cái ngày được tự do này từ lâu lắm rồi sao? 

Sao mình lại thành bà mẹ đầu tóc rối bù như ổ gà, đeo tạp dề lo nghĩ xem cậu phải hấp thụ dinh dưỡng như thế nào mới cân bằng vậy? 

Không thể, không nên như thế. 

Anh rùng mình, vốn định đặt bữa sáng sang một bên nhưng lại chợt nhớ đến lời dặn dò của Điền Chính Quốc khi trước, cuối cùng vẫn ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết. 

"Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà làm việc?" 

Nghe đi, người kia nói chuyện cứ giống như một nhà tư bản vậy. 

Hồi ấy khi cậu tới cầu hôn, cái giọng điệu công tư phân minh đó làm cho Phác Trí Mân suýt tưởng rằng giây tiếp theo anh sẽ phải ký hợp đồng rồi lăn tay điểm chỉ. 

Cậu nghiêm cẩn kiềm chế như thế... xương quai hàm bướng bỉnh đó, cánh môi khẽ mím lại, khiến người ta muốn cạy ra một khe hở. 

Anh từ tốn nhai bánh mì nướng. Bánh mì mềm xốp, mỗi một lần cắn giống như một nụ hôn vội vã. 

Nhớ đến tư thế khi người kia vòng tay ôm lấy anh. Nếu Điền Chính Quốc dùng thêm chút sức nữa thôi, anh sẽ mất thần trí mà hôn lên gân xanh mờ nhạt trên cổ cậu. 

Là muốn đưa vào miệng, liếm một vòng. 

Sốt cà chua chua quá, quả nhiên anh vẫn thích bơ đậu phộng hơn. 

17 giờ 15 phút chiều

Phác Trí Mân ở trong nhà cả ngày, đến chiều tối mới quyết định ra ngoài tìm đồ ăn. Anh tiện tay chọn một chiếc áo len màu bạc hà, quần đen cùng bốt da. 

Vừa đến chỗ rẽ đã nhận ra xe của Điền Chính Quốc, anh biết cậu ở trong xe, anh còn biết mình đang bước đi trong tầm mắt của cậu, anh biết hết. 

Anh cố ý bước thật chậm, có ý định làm tiêu mòn sự kiên nhẫn của cậu. 

Anh cúi người gõ lên cửa sổ xe. 

Cửa sổ hạ xuống, anh nhoài người về phía trước. 

"Trưởng phòng Điền, đi dạo xa ghê ha, chạy tận ra ngoài vành đai ba luôn rồi."

"Chồng cũ không xứng có được tự do thân thể hả?" 

"Hay là cái người vụng về như cậu lại không tìm thấy thứ gì nữa rồi?" 

"Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc nhìn lên, chặn lời nói của anh lại trong cổ họng: "Hôm nay đến tìm anh là có việc cần làm." 

"Cậu thấy tôi rảnh lắm à?" 

"Có thù lao." Điền Chính Quốc dường như không nói đùa: "Anh tự ra giá." 

"Cậu nói trước đi, dù sao thì tôi cũng rảnh." Anh có hứng thú rồi, người nghèo nhân cơ hội này để bóc lột giá trị thặng dư của nhà tư bản. 

"Lên xe trước." 

Lên thì lên, Phác Trí Mân mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, thành thạo lục tìm điếu thuốc lá nữ vị việt quất giấu trong xe. 

"Mau nói đi được không, lát nữa tôi còn có một buổi party." 

"Kết hôn giả, thêm một tháng nữa." 

"Wtf...? Cái này cũng gây nghiện được hả?" 

"Ông cụ muốn chúng ta đến dự tiệc gia đình, ông ấy lớn tuổi rồi nhưng vẫn rất tinh tường, tôi không thể tìm bừa một người ở trên đường để đưa về được." 

Khóe miệng Phác Trí Mân giật giật, cách ngày bọn họ chính thức ly hôn tính ra còn chưa được một ngày. 

"Cậu tìm đi." 

"Bọn họ đâu có chuyên nghiệp bằng anh?" Câu nói này của cậu đầy ý châm chọc, khiến cho Phác Trí Mân tức đến sặc khói thuốc. 

Anh vừa định quay người bỏ đi thì lại bị Điền Chính Quốc ấn đầu giữ lại. 

"Dù sao trước kia cũng giả vờ lâu như vậy rồi, vất vả nhưng chẳng phải anh cũng vượt qua được sao?" 

"Ngoan, lần này diễn trước mắt tôi, còn có thể lấy được chút tiền." 

Được thôi, dù gì thì trong mắt anh cũng chỉ tồi tệ đến thế mà thôi. 

Phác Trí Mân mỉm cười, chậm rãi nhả ra làn khói thuốc vị việt quất, làn khói đó nhẹ nhàng lượn quanh Điền Chính Quốc, như một lời đồng ý qua loa hời hợt. 

"Được thôi? Vậy chúng ta về nhà đi, anh à."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com