Chương 4
Bên cạnh những bộ quần áo mang gam màu tối xuất hiện những mảng màu sáng.
Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu hơi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dãy màu sáng này nhìn thế nào cũng thấy chen ngang.
"Không thì tôi dùng một tủ quần áo riêng vậy." Phác Trí Mân tinh ý mỉm cười.
"Cứ để vậy đi, dọn thêm một cái nữa thì hiệu suất quá thấp." Điền Chính Quốc nhấp một ngụm cà phê, mùi vị rất vừa, cũng không biết Phác Trí Mân pha thế nào mà đến tay cậu lại chẳng còn vương chút vị đắng.
"Được." Phác Trí Mân đứng dậy, chiếc áo len hơi rộng, trông anh giống như một đứa trẻ chưa lớn hẳn: "Hộp cơm tôi để ở huyền quan, cậu nhớ mang theo."
"Tôi ăn ở ngoài cũng được." Điền Chính Quốc khựng lại một chút, sợ anh buồn, bèn nói thêm một câu: "Nấu nướng phiền lắm."
"Không phiền đâu."
"Cậu phải ăn uống cho tử tế."
Điền Chính Quốc vô thức đáp lại: "Anh ở nhà cũng phải ăn uống đàng hoàng." Sự quan tâm quá đỗi tự nhiên khiến chính bản thân Điền Chính Quốc cũng thấy không thoải mái.
"Tôi không muốn ăn..."
"Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà làm việc?"
"Tôi đi đây."
Cậu cũng cầm theo cả hộp cơm ở huyền quan.
Khi đó, Điền Chính Quốc mới dần dần nhận ra mình đã kết hôn, ví dụ như lúc mở nắp hộp, cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Rau được nướng sơ qua, ức gà ăn cùng cũng được ướp rõ vị. Cậu ăn từng miếng một, bỗng nhiên cảm thấy ăn cơm ở bên ngoài thật sự là đang đày đọa dạ dày của mình.
Xem xong bảng biểu rồi lại thêm mấy tiếng họp, sự mệt mỏi của Điền Chính Quốc viết rõ ở vùng giữa hai lông mày. Những chiếc đèn theo phong cách Châu Âu trong khu chung cư lướt qua cửa sổ xe, tựa như từng hành tinh trắng xóa cô độc và vắng lặng.
Đỗ xe xong bước vào nhà, có vẻ Phác Trí Mân đã ngủ rồi, chiếc đèn đứng hắt xuống ánh sáng ấm áp.
Cuối cùng cậu cũng thấy yên lòng, cậu tháo lỏng cà vạt.
Sau khi Phác Trí Mân rời đi, việc ăn uống của Điền Chính Quốc trở nên tồi tệ đến mức chính cậu cũng nghi ngờ mình đã vượt qua hơn hai mươi năm trước kia như thế nào.
Buổi sáng uống cà phê đắng đến nỗi cậu mất sạch cảm giác, cậu nhìn vệt cà phê bám trên thành cốc, loang lổ như một bức tường thành mục nát.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu thực sự nhận ra mình đã ly hôn rồi.
Giống như trò chơi xếp hình vậy, chất lên cao từng chút một, rồi bỗng nhiên biến mất sạch sẽ.
Cậu đứng trước gương thắt cà vạt.
Ánh mắt dần trở nên phức tạp.
"Cái cà vạt này hay cái kia?" Trước đây cậu luôn trưng cầu ý kiến của Phác Trí Mân.
"Cái này hợp với cậu hơn." Phác Trí Mân cũng luôn khổ não một lúc mới chọn được một cái. Anh hơi kiễng chân, giúp cậu thắt cà vạt.
Lúc giúp cậu thắt cà vạt, anh thường hay hé môi, ánh mắt và cánh môi phản chiếu ánh nước long lanh.
Điền Chính Quốc lặng lẽ cúi người, nhìn đôi tay mềm mại không xương của anh đưa qua đưa lại như con thoi, bàn tay mũm mĩm bận rộn trước ngực cậu, suýt chút nữa cậu đã muốn bao bọc nó gọn vào trong lòng bàn tay mình.
Cuối cùng, Phác Trí Mân sẽ nở một nụ cười vừa lòng thỏa ý với mình.
"Thắt xong rồi."
Hồi ức vô cớ như thủy triều, đẩy cậu bước về phía tận cùng của biển cả.
"Mặc dù là hôn ước do trưởng bối hai nhà định sẵn, nhưng là tôi đề nghị kết hôn, vậy thì việc ly hôn sẽ do anh quyết định. Như vậy anh cũng có quyền chủ động."
Cậu chỉ không ngờ rằng Phác Trí Mân lại đề cập đến chuyện đó một cách đột ngột như vậy.
Cậu hối hận rồi.
Cậu muốn anh quay lại.
Giả danh lừa bịp cũng được, quấn mãi không buông cũng được.
Nhưng lần này, cậu muốn anh cam tâm tình nguyện ở lại.
...
—Thời gian hiện thực—
07 giờ 48 phút sáng
Trứng gà...
Trứng gà ở đâu?
Phác Trí Mân vừa mở tủ lạnh ra đã muốn chửi thề.
Trong tủ lạnh chẳng hiểu sao lại nhét một đống thức ăn nhanh, nếu nhìn kỹ còn thấy có mấy chồng mì gói.
Anh lấy từng thứ ra tính vứt đi, nhưng thấy lãng phí nên đành xếp lại cho gọn, cuối cùng cũng tìm được một quả trứng. Nhưng rõ ràng lúc rời đi anh đã mua cả một vỉ.
Phác Trí Mân đi thẳng vào phòng của Điền Chính Quốc, cái thói quen ngủ trần của người này vẫn chẳng thay đổi gì cả.
"..."
Nhìn thêm nữa thì không ổn lắm.
Coi cậu như là một miếng thịt ba chỉ trắng đi. Phác Trí Mân tự thôi miên bản thân.
"Trứng gà đâu hết rồi hả cậu chủ Chính Quốc? Cậu mang đi ấp gà con rồi à? Còn nữa, mười phút trước tôi đã gọi cậu dậy rồi, cậu nằm đây không nhúc nhích là định chơi nghệ thuật thân thể hả?"
Điền Chính Quốc nhíu mày, xoay người qua một bên.
Phác Trí Mân vòng sang phía bên theo cậu, anh đứng yên ngắm nghía vài giây, sau đó vào nhà tắm lấy kem đánh răng cùng bàn chải nhét thẳng vào miệng cậu mà chà.
Điền Chính Quốc bị ép tỉnh táo, mắt mũi nhập nhèm định nổi cáu.
"Chính miệng cậu nói tám giờ mười lăm có cuộc họp video, giờ là mấy giờ rồi?" Phác Trí Mân cầm bàn chải như lẽ đương nhiên: "Dậy mau, giống hệt như con cua sùi bọt mép."
Điền Chính Quốc chửi thề một câu, cậu mặc quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt. Phác Trí Mân xém tý nữa cười đến mức hòa thành một thể với sàn nhà.
11 giờ 05 phút trưa
"Cà vạt nào đây?"
"Hả?" Phác Trí Mân đang cuộn tròn trong ghế sofa lười chơi game, bị Điền Chính Quốc cắt ngang khiến cho nhân vật trong game của anh bị đối phương bắn vỡ đầu.
Điền Chính Quốc bước đến, cậu hỏi lại lần nữa, liếc thấy vệt máu vẫn chưa biến mất trên màn hình điện thoại của Phác Trí Mân, suýt nữa bật cười thành tiếng.
"I don't give a f..."
"Nạp cho anh chút tiền, mua trang bị."
"Ăn mặc bảnh bao thế, tí nữa là tôi tưởng người cậu cần đi gặp không phải là ông cụ mà là bạn gái cũ của cậu đấy." Phác Trí Mân híp mắt lại thành một khe hở nhỏ rồi trêu chọc cậu: "Tiệc gia đình thôi mà, cần gì phải bừng bừng tham vọng như con công xòe đuôi thế?"
"Đừng ghen bóng ghen gió, tôi không có bạn gái cũ." Cổ áo của Điền Chính Quốc vẫn mở rộng: "Chỉ có chồng cũ."
Người phía dưới trợn mắt, Điền Chính Quốc làm như không nhìn thấy.
"Cái cà vạt hoa ấy." Phác Trí Mân đẩy cậu: "Cậu còn đứng ở đây làm gì?"
"Đợi anh thắt cà vạt cho tôi." Điền Chính Quốc nhấc anh ngồi trên đùi mình: "Tay chân nhanh nhẹn chút."
Tư thế này quá mập mờ, ngữ điệu cũng mang theo chút ý kiều diễm.
"Thắt cà vạt cho cậu? Chỉ vì chuyện vặt vãnh này sao? Tôi vừa mới..."
"Tôi kéo anh." Điền Chính Quốc ra vẻ người lớn có lòng bao dung lớn.
"Xin lỗi nhé, trò chơi này có tiêu chuẩn, không phải có tiền là có thể chơi được."
"Thử xem." Cậu lười lảm nhảm với anh.
Ồ, được thôi.
Hôm nay để cho Điền Chính Quốc cậu hiểu rằng không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm.
15 giờ 33 phút chiều
"Chơi hết nổi rồi." Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn đồng hồ: "Người mới chơi game à, kiểu thao tác này thật sự có thể chơi được hả."
Phác Trí Mân tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn không chịu thua khí thế.
"Thao tác của tôi thì sao chứ?"
"Tôi rải một nắm gạo lên bàn phím, gà còn chơi giỏi hơn anh."
"Ha." Anh tức đến bật cười: "Sao trước đây tôi không nhận ra trưởng phòng Quốc nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ?"
Người kia mỉm cười, đổi bên vắt chân.
"Như nhau cả thôi."
Phác Trí Mân ném điện thoại lên giường, vừa định ngả người nằm xuống thì phát hiện Điền Chính Quốc vẫn đang đứng trước mặt mình.
"Nhìn tôi đắm đuối như thế làm gì? Vẫn muốn chơi thêm ván nữa à?"
"Nên thay đồ rồi." Điền Chính Quốc tốt bụng nhắc nhở.
"? Thì ra đã đến giờ rồi, vậy cậu ra ngoài đi chứ."
Cậu đút tay vào túi, hơi hất cằm.
"Thay ở đây luôn."
"Tôi thay thì cậu..."
"Xấu hổ à?"
Phác Trí Mân bật cười, anh bắt đầu cởi cúc áo dưới ánh nhìn chăm chú của cậu.
"Được, cậu nhìn cho đã."
16 giờ 48 phút chiều
Thực ra ngay từ ngày bọn họ tổ chức hôn lễ đã biết.
Phác Trí Mân rất hợp mặc vest.
Áo sơ mi trắng mang theo ba phần trong sáng, áo khoác màu đen lại ẩn chứa bảy phần thô bạo. Kiểu cắt may này tựa hồ phơi bày hết thảy những khía cạnh ẩn giấu của anh, lại dẫn đến khao khát chinh phục mãnh liệt hơn.
Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, mắt cá chân lộ ra giữa mảng màu tối. Chất vải được cắt may vừa vặn ôm trọn lấy vòng ba đầy đặn căng tròn của anh.
Như thể chỉ cần bóp một cái, sẽ tạo thành nếp nhăn không thể thay đổi trên bề mặt phẳng phiu ấy. Sự gọn gàng trở nên hỗn loạn, kiềm chế lễ độ biến thành quyến rũ gợi cảm, phá hủy sự hoàn mỹ bên ngoài kia, liệu sẽ nhận được niềm vui sướng đến nhường nào?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Phác Trí Mân không mấy vui vẻ hỏi.
"Không có gì."
Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời, thu lại những tâm tình ban nãy, đánh lái vô lăng sang bên phải.
17 giờ 39 phút chiều
"Yo mèo già, sao em vẫn mặc cái bộ vest màu xám này thế, thật sự trông già lắm đó, để anh liên hệ cho em một tiệm may đo thủ công khác nha." Kim Thạc Trân vừa xuống xe đã nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, vội vàng tóm lấy anh ấy để tán gẫu. Kim Thạc Trân chẳng thể nói chuyện được với những người gọi là tinh anh nổi tiếng kia.
"Lại mặc nguyên cây trắng, em còn tưởng anh vừa đến từ lâu đài cổ Châu Âu nào đó cơ." Mẫn Doãn Kỳ liếc Kim Thạc Trân một cái rồi bật chế độ diss, bọn họ cùng nhau sải bước về phía đại sảnh.
Nhìn thấy chiếc xe đang dừng cách đó không xa.
Hai người một trước một sau không hẹn mà cùng dừng bước.
"Ha, đến rồi." Mẫn Doãn Kỳ cong môi cười.
"Đúng thật là."
Trong tầm mắt có hai người đang bước tới. Vest đen, cà vạt hoa bổ sung cho nhau, không trao đổi ánh mắt, bước chân cũng lệch nhịp, vậy mà vẫn mơ hồ tạo ra một loại từ trường kỳ lạ chỉ thuộc về bọn họ.
"Đến để đại sát tứ phương." Kim Thạc Trân mỉm cười, khẽ huýt sáo.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com