Chương 5
18 giờ 00 phút tối
Vào đến phòng trong, mọi âm thanh ồn ào huyên náo ở bên ngoài đều bị ngăn cách. Những người đến tham dự buổi tiệc gia đình được chia thành hai kiểu, có quan hệ họ hàng và có mối quan hệ thân mật ngồi ở sảnh ngoài, sảnh trong chỉ có thân nhân trực hệ.
"Ông ạ."
"Ừm." Cuộc trò chuyện giữa ông và cháu kết thúc tại đây.
"Ông nội."
Lông mày của Điền Chính Huân hơi giãn ra, sự nghiêm nghị của một người quân nhân ẩn giấu giữa đôi mày, nét mặt hiếm khi trở nên dịu dàng.
"Cháu rể." Ông ấy gọi Phác Trí Mân. Phác Trí Mân cũng vội vàng bước tới.
Điền Chính Quốc gần như chưa từng nghe thấy giọng điệu mềm mỏng ấy.
Ông cụ từ trước đến nay luôn ưu ái Phác Trí Mân, không ai biết lý do cụ thể là gì. Ông cụ là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà, không ai có gan hỏi chuyện đó.
"Đây là một đứa trẻ ngoan." Một năm trước, Điền Chính Huân đặt bức ảnh ở trước mặt Điền Chính Quốc: "Đi gặp đi, cháu sẽ thấy hai đứa rất hợp."
Dù có hơi đường đột, nhưng Điền Chính Quốc cũng phải thừa nhận rằng ông cụ dường như chưa bao giờ làm sai việc gì.
"Gầy đi rồi." Ông cụ không hài lòng lắm: "Có phải Điền Chính Quốc không chăm sóc tốt cho cháu không?"
"Không đâu ạ ông nội, ngày nào em ấy cũng bắt cháu phải ăn thịt này uống canh kia, cháu sắp bị em ấy làm phiền chết rồi."
Điền Chính Quốc lại một lần nữa âm thầm kính phục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Phác Trí Mân.
"Ông nội Doãn Tại của cháu, ông ấy..."
Giọng điệu của ông cụ rõ ràng là đang quan tâm, nhưng lại thấp thoáng chút ngập ngừng do dự.
"Ông nội vẫn khỏe mạnh lắm ạ, mấy năm trước thỉnh thoảng lại ra nước ngoài chơi, cha mẹ cháu đôi khi cũng về nước thăm ông nội." Phác Trí Mân như thể đã đoán ra từ trước, cậu mỉm cười dịu dàng: "Ông nội cũng nhớ ông, dặn ông chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."
Ông ấy vô thức lẩm bẩm.
"Cháu trông khá giống Doãn Tại..."
"Ông nội rất khôi ngô tuấn tú, nếu không thì hồi trẻ sao có thể được chọn làm lính văn nghệ ạ?" Anh vừa cười nói vừa mở chiếc hộp đang cầm trong tay ra.
"Đây là canh cháu tự tay hầm cho ông, không biết có hợp khẩu vị của ông hay không. Ông nội bảo ông thích ăn bạch quả nên cháu đã cho nhiều hơn một chút."
"Cảm ơn Tiểu Mân. Thằng nhóc này có phúc thật." Điền Chính Huân liếc nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc trước giờ luôn chọn cách phớt lờ cúi đầu bật cười, trên khuôn mặt xưa nay vốn vô cảm hiếm khi có chút ấm áp.
"Vâng, cháu có phúc thật."
Phác Trí Mân nhìn biểu cảm của cậu, cũng khẽ mỉm cười.
Ọe.
Người này đúng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Oscar.
19 giờ 52 phút tối
Sau bữa cơm là từng đợt xã giao, lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện kỹ năng gió chiều nào xoay chiều ấy của Phác Trí Mân không hề tầm thường, khả năng quan sát sắc mặt người khác của anh dường như là bẩm sinh. Khi bàn chuyện, anh tạo cho người khác cơ hội khoe khoang một cách đúng mực, khi nói đùa, anh lại có thể biết dừng lại đúng lúc.
Và cả ánh mắt khi anh nhìn cậu, chính bản thân Điền Chính Quốc cũng suýt tin rằng hai người bọn họ thật sự là một cặp chồng chồng có tình cảm sâu đậm.
"Cái tư thế lúc hai đứa vừa bước xuống xe ấy, anh còn tưởng sắp đi thảm đỏ." Kim Thạc Trân bắt chước dáng đi của bọn họ: "Điền Chính Quốc đi đằng trước hệt như vệ sĩ ha ha ha, giống đang mở đường cho chồng mình vậy, còn Phác Trí Mân thì bước đi như thể chân không chạm đất giống y quý phu nhân ..."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt buồn cười.
"Anh Doãn Kỳ, anh Thạc Trân." Anh ngoan ngoãn chào hỏi, làm cho hai người ở đối diện cũng phải chỉnh lại thái độ đàng hoàng.
... Đây là hiện trường tâm thần phân liệt gì à?
Cái người bên ngoài đáng yêu bên trong xấu xa này đúng là biết cách dập tắt hứng thú của người khác chỉ bằng một câu nói.
Bốn người nhất thời không ai nói gì.
"Tại sao không gọi anh là anh?" Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên làm loạn.
*Ở đây là câu trên Trí Mân gọi "Doãn Kỳ ca, Thạc Trân ca ca" cho nên đến câu này Mẫn Doãn Kỳ mới hỏi sao không gọi anh ấy là ca ca giống như gọi Kim Thạc Trân. Dịch sang tiếng Việt mình chỉ để "anh" thôi.
"Anh Doãn Kỳ." Phác Trí Mân gọi anh ấy: "Mọi người cứ nói chuyện trước đi, em khát, đi tìm nước uống."
"... Thú vị."
Mẫn Doãn Kỳ như thể vừa bật công tắc nào đó.
"Ừm, chồng em đúng là thú vị thật." Điền Chính Quốc nhấn mạnh vào hai chữ đầu.
Kim Thạc Trân bị kẹp ở giữa hai người cực kỳ cạn lời.
Lại là tu la tràng* gì nữa đây?
*Tu la tràng (修罗场) chỉ quan hệ nhân vật được đề cập phức tạp, nhiều tầng lớp đan xen, thường dùng để tả quan hệ trong truyện tình yêu hoặc quan hệ cơ quan công sở. Từ này có nguồn gốc từ phật giáo, tả cảnh phật chiến đấu với Tu La, có nghĩa là "chiến trường thảm liệt". (theo baidu)
Phía bên kia.
Phác Trí Mân vừa định lấy ly rượu thì bị một người chặn đường.
"Cậu Phác Trí Mân, đã lâu không gặp."
Kiểu tóc vuốt ngược này...
"Anh Lý Mân Khuê? Anh đi du học về rồi à?"
"Không ngờ cậu Trí Mân vẫn còn nhớ." Lý Mân Khuê vẫn nắm lấy tay anh, dường như đã vượt quá thời gian lễ nghĩa xã giao thông thường.
"Anh Mân Khuê khiêm tốn rồi, trước đây anh từng đến công ty của Chính Quốc để bàn chuyện hợp tác, tôi tất nhiên sẽ không quên."
Mặc dù chuyện hợp tác đó không thành công. Gia tộc chính thống như nhà họ Điền trước giờ đều không coi trọng kiểu làm giàu không chính thống của Lý Mân Khuê. Nhưng vì trên phương diện phát triển đôi lúc vẫn có liên quan, vậy nên cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Phác Trí Mân âm thầm suy tính, trên môi vẫn giữ nụ cười đúng mực, anh cũng không rút tay lại. Anh muốn xem xem hôm nay Lý Mân Khuê này định giở trò gì.
"Cậu Trí Mân... Tôi nghe được một tin đồn." Hắn mỉm cười, chỉ là mặt dày vô liêm sỉ, không hề thấy xấu hổ, cuối cùng cũng chịu buông tay ra.
"Anh nói đi." Phác Trí Mân thầm nghĩ thằng cháu này đúng là không thua kém gì mình, đều đi con đường mặt người dạ thú.
"Nghe nói... hôn nhân của cậu Trí Mân và cậu Chính Quốc... có thay đổi?"
Xin rút lại lời trước đó.
Hắn còn không xứng với cái từ mặt người dạ thú này nữa kìa, vừa tới đã đá thẳng một cú, lại còn đá thẳng vào mặt mình, đồ khốn nạn không biết lịch sự.
Anh giả vờ ra vẻ bị tổn thương: "A... hóa ra lại còn có cách nói vô trách nhiệm như vậy sao? Tôi và Chính Quốc kết hôn cho đến nay, thường thường phải chịu liên lụy bởi những lời đồn nhảm nhí này..."
Thắt lưng chợt bị siết chặt, mùi hương của nước hoa W.Dressroom bao bọc lấy anh từ phía sau.
Đó là mùi hương làm cho Phác Trí Mân cảm thấy yên tâm.
"Anh Mân Khuê?" Tuy Điền Chính Quốc đang gọi người ta, nhưng cậu lại quay mặt sang mỉm cười với Phác Trí Mân trước: "Đang nói gì vậy?"
Đang nói gì à? Đang nói chuyện chúng ta ly hôn đấy.
"Anh rảnh quá nên tìm anh Mân Khuê nói mấy chuyện lặt vặt không quan trọng mà thôi." Phác Trí Mân lè lưỡi, trông hệt như đang làm nũng với chồng của mình.
Lý Mân Khuê mỉm cười rộng lượng: "Always a pleasure."
"Tôi không làm bóng đèn giữa hai người nữa, xin phép."
"Tiếp đãi không chu đáo."
Hai người bắt tay nhau.
Bàn tay đang đặt trên eo Phác Trí Mân của Điền Chính Quốc vẫn chưa buông ra.
Phác Trí Mân nghiêng mặt ghé sát vào tai cậu, người ngoài nhìn vào thì chính là cảnh tượng vành tai chạm tóc mai.
"Sao? Không nỡ buông ra à?"
"Ai không biết còn tưởng Điền Chính Quốc cậu là hòa thượng trong chùa, chưa từng ăn mặn ấy chứ..."
Anh dùng lời lẽ để kích thích cậu, Điền Chính Quốc ngược lại chỉ càng siết chặt anh hơn.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch, mỗi bước chân vang lên dường như đang dẫm trên nhịp tim của ai đó.
21 giờ 01 phút tối
Lúc Phác Trí Mân phản ứng lại thì anh đã bị cậu kéo ra ban công.
"Chúng ta ra đây làm..."
Lời nói còn chưa dứt đã bị hành động hung bạo của Điền Chính Quốc cắt ngang.
Ánh mắt cậu u ám, giữ chặt gáy anh, ánh trăng rọi xuống khiến cậu có vài phần tương tự ma cà rồng.
"Cậu nổi điên cái gì vậy?" Phác Trí Mân không thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng ánh nhìn chăm chú như đang xét xử của cậu.
Phác Trí Mân chính là một hòn đá rơi xuống hồ nước mang tên Điền Chính Quốc, khuấy động mọi thứ trong hồ, nhưng hòn đá ấy lại hoàn toàn không hay biết gì.
"Anh và anh ta rốt cuộc đã nói những gì? Tay cũng phải nắm lâu đến vậy sao?"
"Lý Mân Khuê là hạng người như thế nào anh không rõ, nhưng tôi rõ. Đê tiện, lại còn thích chơi mấy thủ đoạn nham hiểm, anh nghĩ anh biết nói vài ba câu là có thể so đấu với loại người đó sao? Cẩn thận anh ta ăn anh đến mức xương cũng không còn!"
Lời chất vấn mà Điền Chính Quốc đã nghĩ kỹ đến khi thốt ra lại mang theo một sắc thái cảm xúc khác.
Cậu không nhìn thấu được Phác Trí Mân, cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự không thể nhìn thấu được người trước mặt.
Cái cảm giác ấy khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, cũng khiến cậu hoảng sợ.
Người khiến cậu vừa ngứa ngáy trong lòng vừa hoảng sợ ấy lại chỉ bật cười giễu cợt.
"Nói gì à?" Phác Trí Mân nhướng mày: "Một người đàn ông như tôi, nếu kết hôn thì giá bao nhiêu, anh ta muốn tìm hiểu một chút về giá cả thị trường."
Tốt nhất là cậu nên đi điều tra hắn đi. Hắn đang tra hỏi chuyện của chúng ta.
Chết tiệt, anh vốn định nói câu đó.
Điền Chính Quốc hoàn toàn trở nên lạnh lùng: "Phác Trí Mân..."
Lời nói vô lý như vậy mà cậu cũng tin sao?
Dù sao thì mình có làm cái gì đi chăng nữa cũng chẳng thể lọt được vào mắt Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân thất vọng đau khổ: "Tôi phải quay về uống rượu, diễn kịch cả buổi tối rồi, tôi còn chưa uống đủ rượu của nhà họ Điền các cậu đâu."
Điền Chính Quốc đột nhiên giữ chặt lấy bả vai của anh, cậu quay người anh lại rồi đè lên tường. Phác Trí Mân còn chưa kịp chửi mắng thì đầu gối đã đứng không vững, cả người Điền Chính Quốc ập xuống, đóng đinh anh ở trên tường.
Bàn tay to lớn của cậu từ eo trượt xuống, dừng lại ở phần mông đầy đặn của anh rồi bóp mạnh một cái. Bàn tay mang theo hơi nóng cũng có thể làm anh bị bỏng cho dù cách lớp quần áo.
"Buông ra!" Phác Trí Mân không dám lớn tiếng, chỉ có thể trút giận bằng hành động.
Cậu đột nhiên nâng anh lên, ngẩng đầu chiếm lấy đôi môi của anh.
Phác Trí Mân quay mặt đi, lại bị cậu vặn trở lại, một cuộc truy đuổi, một cuộc săn bắt, dù sao cũng không giống một cuộc vui sướng. Biết rõ mình không thể trốn thoát, anh kéo mạnh cà vạt của Điền Chính Quốc.
Bóng cây lay động, phủ lên người bọn họ một lớp vải ren tối đen.
Cậu dùng đôi bàn tay to nâng anh lên và hôn anh, mặc cho anh giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay, mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong khoang miệng của cả hai.
Màn đêm dày đặc, đến cả màu máu cũng khó mà thấy rõ, chỉ là một dấu vết mập mờ.
Tư thế tuy mập mờ, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
"Tốt nhất anh đừng giấu tôi chuyện gì, Phác Trí Mân."
Anh không trả lời, chỉ dùng sự im lặng và nụ hôn ngày càng nồng cháy để đáp lại cậu.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com