Chương 7
"Suỵt, tập trung"
—————
18 giờ 11 phút tối
"Tại sao em phải lái xe đến đón anh tan làm rồi lại phải chạy qua đây nữa chứ? Ai cũng xem em là tài xế à? Dù em có vô danh đến mấy thì cũng là một tay đua đấy nhé..."
Em không nói thì anh cũng quên mất em là một tay đua rồi đấy.
Kim Thạc Trân thầm nghĩ.
"Đừng than vãn nữa, bảo em tới là để tiếp khách." Anh ấy kéo đầu Kim Thái Hanh ra khỏi vô lăng: "Tiện thể ăn chút thịt."
"Hả?" Trên mặt Kim Thái Hanh vẫn còn hằn dấu vô lăng: "Tiếp ai cơ?"
Có nên nói em là một cậu em trai rất thật thà không...
"Phác Trí Mân đó, hai đứa bằng tuổi nhau dễ nói chuyện. Mau cút xuống xe dựng vỉ nướng đi."
"Hả?! Nhưng Trí Mân đâu biết chúng ta là anh em ruột! Em không nên ở trong xe, em nên ở dưới gầm xe mới đúng..."
"Được được được, dựng vỉ nướng xong thì em muốn nằm dưới gầm xe bao lâu cũng được."
Ba giây sau.
"Khoan đã? Cậu ấy không biết chúng ta là anh em hả?" Kim - không có tình cảm - Thạc Trân sau khi phản ứng lại thì lập tức giơ tay nhéo tai Kim Thái Hanh: "Anh mày không đáng nhận như thế à?!"
Đúng vậy đấy, không dám nhận thật.
Thử hỏi có ai lại muốn có một ông anh như Kim Thạc Trân chứ?
"Au au au không phải vậy đâu!" Kim Thái Hanh láu cá bịt luôn tai bên kia lại: "Em sợ cậu ấy biết em giàu thì sẽ không chơi với em nữa! Anh không biết hồi cấp hai Trí Mân lạnh lùng đến mức nào đâu!"
Ừm, đúng là một cậu em trai rất thật thà.
Kim Thạc Trân buông tay, đeo kính râm rồi nằm dưới ô che nắng.
"Rõ ràng chỉ có hoàng hôn thôi mà cũng phải đeo kính râm..."
"Dựng xong vỉ nướng thì còn cái lều đang chờ em đấy." Kim Thạc Trân nở một nụ cười ngọt ngào với y: "Vất cả rồi, em trai của anh."
Em thật sự là em trai của anh sao? Anh trai của em.
Kim Thái Hanh vẫn còn đang đau đầu không biết nên giải thích với Phác Trí Mân như thế nào về việc y bỗng nhiên trở thành em trai của Kim Thạc Trân, bạn tốt của người chồng cũ Điền Chính Quốc của anh, thì đã nhìn thấy Phác Trí Mân xách một túi nguyên liệu đi tới.
"Trí Mân!"
Người đằng sau Trí Mân là...
Chồng cũ Điền Chính Quốc của Trí Mân?
"Thái Hanh?" Phác Trí Mân đặt đồ xuống, giúp y dựng vỉ nướng:"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ... trước tiên không nói đến tớ, trái tim cậu cũng to thật đấy, để chồng cũ làm tài xế..."
"Ừ ừ ừ ừ." Phác Trí Mân vẫn như thường lệ không nghe hiểu phát ngôn bốn chiều của y. Anh trực tiếp đẩy y sang một bên, y ở đó chỉ tổ vướng tay vướng chân.
"Vậy nên rốt cuộc thì tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ... tớ nói trước nhé, cậu chuẩn bị tâm lý sẵn đi, thật ra nhà tớ khá có tiền."
Biết rồi, không có chút tiền thì cậu có thể lớn đến thế này sao, cậu biết bịa chuyện thế.
"Đang nói gì thế?" Điền Chính Quốc cũng đuổi Phác Trí Mân sang một bên: "Đừng khoa tay múa chân nữa, tránh ra, phô trương."
"Tớ... tớ nói nhé, thật ra, tớ là em trai của Kim Thạc Trân."
"Ồ, chỉ vậy thôi à." Phác Trí Mân nhanh chóng tiêu hóa sự thật này, anh quay sang cà khịa Điền Chính Quốc: "Cách dựng này của cậu tôi thấy cũng có cao siêu gì đâu?"
Nói chuyện kiểu đó với chồng cũ?
Phác Trí Mân không chỉ có trái tim to, mà mạng cũng lớn nữa.
Kim Thái Hanh oán thầm, đang định nói câu gì đó để làm dịu bầu không khí thì Điền Chính Quốc đã lên tiếng: "Không chỉ xã hội, mà cả gia đình cũng cần phân công hợp lý, nếu anh đi làm thì sẽ biết thôi."
"Hôm nay tôi còn chưa tính sổ với cậu về vụ áo len cao cổ đâu, cậu lại tự dâng mình đến cửa hả?..."
Thôi, chỗ quý giá này không thích hợp để mình ở lâu.
Kim Thái Hanh lặng lẽ quay về tìm Kim Thạc Trân đang nằm trên ghế, phát hiện chỗ bên cạnh anh ấy đã có người chiếm cứ.
Trắng đến chói mắt.
Ồ, là Mẫn Doãn Kỳ à.
"Anh Suga." Y ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất: "Này là tình huống gì vậy?"
"Cuối cùng cũng biết nhìn tình hình rồi." Giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ vậy mà lại có chút vui mừng: "Đợi thịt ăn đi, đừng hỏi nữa."
Thịt chưa tới, nhưng Phác Trí Mân đã lắc lư đi tới trước mặt.
"Anh Thạc Trân, mình đi nướng thịt đi."
Được.
Kim Thạc Trân tháo kính râm xuống rồi đứng dậy, dù sao thì ba chữ "anh Thạc Trân" vẫn luôn là thần chú hữu hiệu.
"Anh Doãn Kỳ cũng lại giúp một tay đi, em sợ Điền Chính Quốc chân tay lóng ngóng đốt cháy cả rừng mất."
Được.
Mẫn Doãn Kỳ dẩu môi ra hiệu với Kim Thái Hanh, trông cứ như người lớn đang sắp xếp cho con nít vậy.
"Em với Điền Chính Quốc ngồi ở đây đi, ngoan ngoãn đánh bài."
Thôi.
Nếu Điền Chính Quốc biết là mình đưa Phác Trí Mân đến hộp đêm...
Đánh bài ư?
Đánh người mới đúng...
19 giờ 06 phút tối
"Anh với Trí Mân là bạn cấp hai à?"
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa.
Chủ đề này chắc là an toàn.
"Cấp hai? Hay cấp ba?"
"Cấp hai cũng có mà cấp ba cũng có." Kim Thái Hanh cười ngốc nghếch: "Hồi cấp hai anh khá thân, sau này Trí Mân chuyển trường, anh cũng chuyển theo cậu ấy luôn."
Sao y cảm thấy nét mặt của Điền Chính Quốc có hơi khó coi nhỉ?
"Vậy à." Điền Chính Quốc vừa nghịch những lá bài ở trên bàn: "Hồi đó anh ấy... như thế nào?"
"Hồi đó Trí Mân lạnh lùng lắm!" Kim Thái Hanh sắp xếp lại lời nói, dường như không biết nên miêu tả cái kiểu lạnh lùng đó như thế nào cho sinh động: "Chính là kiểu thỉnh thoảng anh trêu cậu ấy nhưng mà cậu ấy chẳng thèm để ý đến anh ấy."
Nét mặt của Điền Chính Quốc thật sự càng trở nên khó coi hơn.
Chủ đề này chắc là an toàn... nhỉ?
"Nhưng mà, hai người có chuyện gì vậy?" Y quay sang nhìn nhóm ba người đang nướng thịt ở bên kia, Kim Thạc Trân phết dầu, Mẫn Doãn Kỳ xiên thịt, còn Phác Trí Mân đang canh lửa ở kế bên. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận, anh em thân thiết.
"Bọn em à?" Nét mặt của Điền Chính Quốc như thể bỗng chốc hửng nắng: "Có gì khác so với trước kia sao?"
"Nếu nói trước kia hai người là chồng chồng kiểu mẫu, thì bây giờ giống như..."
"Giống như gì?"
Giống như đang hành hạ lẫn nhau.
"Giống như... khá hạnh phúc."
Kim Thái Hanh bỗng chột dạ, vụng về sửa lại câu trả lời.
Điền Chính Quốc xưa nay luôn sáng suốt tường tận chắc không tin đâu nhỉ? Xem ra y thoát không nổi trận đòn này rồi...
"Đi ăn thịt thôi." Cậu ném bài xuống, Kim Thái Hanh lúc này mới ngơ ngác đi theo.
Có phải là do trời hơi tối nên y không nhìn rõ không?
Sao y lại cảm thấy hình như Điền Chính Quốc vừa cười?
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận: Điền Chính Quốc có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.
21 giờ 17 phút tối
Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh là hai người ngã gục vì say trước, hai người ngồi sang một bên bắt đầu battle rap, anh một câu em một câu vô cùng náo nhiệt. Điền Chính Quốc thì lặng lẽ nghiên cứu cách dựng lều ở một bên.
"Mấy đứa vô dụng..." Kim Thạc Trân cạn lời nhìn đứa em trai mặt đỏ tía tai cùng con mèo già đang khoa tay múa chân ở cách đấy không xa.
Lửa trại nổ tí tách, như thể vũ điệu cuối cùng của sinh mệnh.
"Trí Mân à." Kim Thạc Trân xoa tay: "Anh có lời muốn nói với em."
"Dạ dạ." Phác Trí Mân mỉm cười với anh ấy.
Khoảnh khắc đó, anh cười giống hệt như mọi khi, thật ra Phác Trí Mân chưa từng thay đổi.
Kim Thạc Trân biết điều đó.
Phác Trí Mân vẫn luôn dịu dàng.
"Trước mặt anh và con mèo già... không, trước mặt Doãn Kỳ thì em cứ bỏ xuống hết mọi sự đề phòng đi, nếu không thì em sẽ mệt mỏi lắm."
"Sau này cứ làm chính mình đi, làm những việc mà Trí Mân muốn làm, đến những nơi mà Trí Mân muốn đến, đừng ràng buộc mình chặt như thế."
Kim Thạc Trân có hơi xấu hổ, lời nói quá chân thành, anh ấy gãi gãi sau gáy.
Phác Trí Mân đã từng nghe những lời giống vậy.
Trước đây người đó cũng từng nói với anh như thế.
"Sau này Tiểu Mân của chúng ta cứ làm những điều mà mình muốn, đi những nơi mà mình muốn đi."
"Trải qua cuộc đời của bản thân mình một cách vô tư thoải mái."
Cuối cùng vẫn là phụ lòng rồi.
Anh cúi đầu, khói từ đống lửa trại khiến mắt anh cay xè.
"Chắc chắn là Chính Quốc cũng nghĩ như vậy, nếu em có thể bộc lộ con người thật của mình trước mặt nó thì..."
"Không, anh Thạc Trân." Phác Trí Mân cắt ngang lời anh ấy: "Em không phải là người đặc biệt."
"Ý em là sao?"
"Vốn chính là đổi thành bất cứ ai cũng được." Anh lại mỉm cười, nụ cười ấy dường như là để an ủi Kim Thạc Trân, cũng là để an ủi chính bản thân anh.
"Em đang nói đến hôn ước giữa em và Điền Chính Quốc sao?..." Kim Thạc Trân hạ giọng, vốn dĩ anh ấy còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Phác Trí Mân.
"Phác Trí Mân!" Điền Chính Quốc gọi anh, giọng nói truyền đến xuyên qua màn đêm: "Anh qua đây, lều tôi dựng không biết tốt hơn lều của anh bao nhiêu lần!"
Vẫn còn nhớ à?
Cái tính hiếu thắng của người này đúng là không đùa được.
Phác Trí Mân gật đầu với Kim Thạc Trân rồi quay người đi tìm cậu.
Kim Thạc Trân ngồi lại trên ghế, âm thầm suy nghĩ về lời nói của Phác Trí Mân.
Sao có thể chứ?
Sao có thể không phải là người đặc biệt chứ? Hôn ước do trưởng bối định ra, sao có thể đổi thành người khác cũng được?
Lửa trại vẫn cháy bập bùng, vậy mà đầu ngón tay anh ấy lại lạnh buốt.
Chẳng lẽ... giống như anh ấy đã suy đoán?
22 giờ 57 phút đêm
"Ngủ chưa?"
"Chưa." Anh nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc, cuối cùng cũng trở mình trong chiếc túi ngủ.
"Mẹ tôi bảo cuối tuần này về nhà ăn cơm, cũng muốn mời cả cha mẹ anh đến nữa."
"Bọn họ đang ở nước ngoài, không về được."
"Thế ông nội Doãn Tại thì sao? Tôi đi đón ông ấy."
"Ông ấy cũng ở nước ngoài, cậu quên rồi."
"Được, thế để lần sau vậy."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Tôi nói chuyện đi làm, anh có giận không?"
"Không."
"Anh đi làm đi, đừng sống giống như trước kia nữa." Điền Chính Quốc nhìn phần lưng của anh, xương cánh bướm cực kỳ xinh đẹp, hôm qua cậu đã nhận ra rồi: "Tôi có thể nhận ra đó không phải là cuộc sống mà anh muốn."
"Tôi không nói đùa với anh đâu, tôi thật sự mỗi ngày đều muốn ngủ với anh, thật ra không phải chỉ bây giờ thôi đâu, trước đây cũng từng nghĩ đến rồi. Trong mối quan hệ này của chúng ta hình như vốn không nên có những chuyện này, nhưng anh cứ coi như tôi bị ma nhập đi."
Phác Trí Mân không nói gì.
"Tôi rất ít khi tin tưởng người khác. Phác Trí Mân, tôi không giấu anh, thật ra từ trước đến giờ tôi luôn có khúc mắc với anh..."
Anh bỗng nhiên quay người lại hôn cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo, dây dưa trong khoang miệng mềm mại của cậu, kéo cậu cùng đắm chìm. Điền Chính Quốc rất hưởng thụ sự chủ động của anh, cậu ấn anh sát lại gần mình hơn, mạnh mẽ dây dưa với anh.
Anh bị Điền Chính Quốc đẩy đến sát mép lều, tấm vải chống nước phía sau lưng cũng bị đẩy đến biến dạng, cậu hỏi anh có đau không, cậu hôn lên mí mắt anh, Phác Trí Mân nói không đau, nếu đau hơn chút nữa thì càng tốt. Ánh trăng mơ hồ chiếu rọi trên người bọn họ, lay động như những gợn sóng lăn tăn, trong khoảnh khắc hốt hoảng đó anh tưởng như mình đã chìm xuống đáy biển.
Phác Trí Mân bị cậu cởi chiếc áo len cao cổ ra, rồi bị cậu bóp cằm mở miệng đón lấy đôi môi và đầu lưỡi của cậu.
Anh vẫn luôn rất ghét hôn môi.
Bây giờ anh cũng ghét, ghét cái cảm giác cả thể xác và tinh thần đều run lên khi hôn môi với Điền Chính Quốc.
Đừng nói mấy lời xảo quyệt như thế nữa.
Điền Chính Quốc.
Cậu nói như vậy rồi, tôi sẽ không kiềm chế được mà nói hết mọi thứ cho cậu biết.
Giữa chúng ta vốn dĩ đã có những điều không thể vượt qua, không nên đàm luận, cũng không nên ngỏ lòng.
Thế nên...
Khoảnh khắc Điền Chính Quốc tiến vào trong anh, Phác Trí Mân ngửa người ra sau, anh nở một nụ cười điên đảo thần hồn, nhìn thấy những vì sao trên nóc lều.
Thế nên...
Suỵt.
Tập trung.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com