Chương 8
08 giờ 27 phút sáng
Nắng mai ló rạng, tiếng chim hót véo von.
"Anh dậy sớm thế?" Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận rằng cậu thực sự chưa từng nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ vào lúc tám, chín giờ sáng. Anh ấy đang nhắm mắt nhưng vẫn đi rất thẳng, giống như mèo vậy.
"Khỉ thật, chỗ anh dựng lều hơi trũng, bị ướt một chút, khó chịu nên anh về nhà ngủ."
Ờ, anh chờ Kim Thái Hanh dựng lều cho anh, em cũng chẳng bất ngờ chút nào cả.
"Còn em thì sao? Đi làm à?" Mẫn Doãn Kỳ cố gắng mở một mắt hỏi.
"Ừ, không so được với ông chủ hộp đêm như anh."
"Anh cũng đâu chỉ kinh doanh mỗi cái đó. Chơi chứng khoán không cần anh phải dán mắt vào."
"Thế hộp đêm thì cần anh dán mắt vào chắc?" Điền Chính Quốc bật cười, mở khóa xe.
"Anh thích xem kịch mà." Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Cũng đúng.
"Vị kia nhà em vẫn đang ngủ à?"
"Giờ còn sớm quá, để anh ấy ngủ thêm một lát."
"Hơ, hồi trước không phải lúc nào cũng dậy sớm làm bữa sáng cho em sao? Xem ra bây giờ thật sự không còn quan tâm đến em nữa rồi ha." Mẫn Doãn Kỳ lấy ra một cái bịt mắt, trên đó còn có hai con mắt đồ chơi trông rất hài hước.
"Tại em, tối qua anh ấy mệt."
Điền Chính Quốc khởi động xe.
Mẹ kiếp. Sao mình vẫn chưa ngủ thế?
Mẫn Doãn Kỳ chửi thầm trong lòng.
10 giờ 26 phút sáng
"Kim Thái Hanh, đưa anh trai của em đi làm nào." Kim Thạc Trân chỉnh lại cổ tay áo, ra lệnh cho Kim Thái Hanh đang thu dọn đồ đạc ở phía xa xa.
"... Người mở nhà hàng thì đi làm gì chứ." Y vừa lẩm bẩm vừa gấp tấm vải chống thấm.
Tai Kim Thạc Trân giật giật, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
"Này! Nhóc con em có biết thử món mới mệt thế nào không hả? Aigoo, miệng của anh đây nhai đến nỗi thành chuột hamster luôn rồi, hamster đó!" Kim Thạc Trân tức đến mức hai mắt trợn tròn, tiện tay chộp lấy một cái xẻng ở gần đó: "Anh đây cực khổ vì ai hả? Còn chẳng phải là vì kiếm tiền xăng cho em chơi đua xe đấy sao?"
... Sao mới sáng sớm mà ông anh này đã bắt đầu nói hươu nói vượn rồi vậy, tiền trong nhà có phải dựa vào ảnh đâu chứ.
"Anh à, không phải em không muốn đưa anh đi." Kim Thái Hanh mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay em có một cuộc thi, phải đến đó sớm để làm quen đường đua."
... Cậu em trai này nói cứ như thể mình là thần xe núi Haruna vậy, lén lút thắng lúc nào thế?
"Không trông cậy được vào em, bỏ đi bỏ đi."
Trợn mắt một cái, Kim Thạc Trân quyết định quay lại ngủ thêm một giấc nữa.
"Thái Hanh." Phác Trí Mân cũng ra khỏi lều: "Có thể chở tớ đến công ty của Điền Chính Quốc được không? Tớ định tự đi, nhưng mà... lưng tớ hơi mỏi."
"Cậu đến công ty cậu ấy làm gì?"
Phác Trí Mân nheo mắt cười, không biết tại sao lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.
"Đòi nợ."
Há, đòi nợ thì được đó.
Thích giúp đỡ người khác chính là châm ngôn sống của Kim Thái Hanh y.
"Được, cậu lên xe đi."
Nghe thấy tiếng xe nổ máy rời đi, Kim Thạc Trân nở một nụ cười hiền từ.
Dám chơi trò tiêu chuẩn kép với mình, lần sau mình không tháo lốp xe của Kim Thái Hanh thì mình sẽ cùng họ với nó.
11 giờ 09 phút sáng
Trước cổng tập đoàn Điền thị.
"Cảm ơn cậu nha, Thái Hanh." Phác Trí Mân tháo dây an toàn.
"Khách sáo làm gì, hôm nay tớ có trận đấu đấy, cậu đòi nợ xong có đến xem không?"
Phác Trí Mân tưởng tượng ra trường đua xe bụi bay mù mịt, tràn ngập hormone mạnh mẽ, cảm giác giống hệt như đấu trường La Mã.
"Không đi đâu, bụi lắm."
Kim Thái Hanh cũng không so đo, "vèo" một tiếng, nhấn ga lao đi xa.
Phong cách kiến trúc của tập đoàn nhà họ Điền dường như đã phản ánh phong cách làm việc của bọn họ, không phô trương xa hoa, nhưng sáng sủa sạch sẽ.
"Xin chào." Nhân viên lễ tân nhìn thấy người đến mặc một chiếc áo len cao cổ không hợp thời tiết, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào hỏi: "Anh tìm ai ạ?"
"Điền Chính Quốc."
... Bảo sao lại mặc áo len cao cổ giữa mùa này, thì ra là người có thể gọi thẳng tên của trưởng phòng Điền, đúng thật là một người lợi hại.
Mặc dù cấp bậc của trưởng phòng Điền không cao lắm, nhưng ở trong công ty gia đình lại khác với mấy cậu ấm kia, cậu thăng tiến hoàn toàn nhờ vào năng lực của mình, vì vậy mà mọi người đều tâm phục khẩu phục. Người này vừa đến đã gọi cả họ lẫn tên của trưởng phòng Điền, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
"Anh tìm trưởng phòng Điền, có hẹn trước không ạ?"
"Hẹn trước?" Phác Trí Mân bật cười như thể chưa từng nghe từ này bao giờ: "Cậu ta dám."
Cô nhân viên lễ tân không vui cho lắm, dù có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể coi thường trưởng phòng Điền mà bọn họ tôn trọng như vậy được.
"Anh không có hẹn trước thì không thể gặp được." Lạnh lùng đáp một câu như vậy.
"Cô gọi nội bộ đi, tôi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy."
Nhân viên lễ tân đưa điện thoại cho anh.
"Alo?"
Nghe giọng nói bình thản của tên cầm thú này ở trong ống nghe, cứ như thể người giày vò mình không dứt cả đêm qua không phải là cậu vậy.
Điền Chính Quốc còn chưa lên tiếng, khóe miệng đã khẽ cong lên trước.
"Xin chào?"
Chào cái con khỉ, đồ rút chim vô tình, hôm qua anh đã ngủ thiếp đi rồi mà cậu vẫn không tha, hôm nay thì lại ra vẻ không biết họ tên của anh. Còn cứ để lại dấu hôn trên cổ anh như một tên đói khát, đáng lẽ hôm nay anh có thể cởi cái áo len chết tiệt này ra rồi, nhờ phúc của một tên khốn nào đó mà lại càng đậm hơn.
Xung quanh nhiều người đi qua đi lại, Phác Trí Mân cũng không tiện nổi cáu.
"Cậu Điền? Tôi có thể lên một lát không?"
Cô nhân viên lễ tân nhìn vẻ mặt của anh mà tê cả da đầu, lần đầu tiên hiểu định nghĩa nham hiểm.
Điền Chính Quốc gõ bàn phím phát ra tiếng lách cách cho anh nghe.
"Hiện giờ tôi đang bận việc, không tiện gặp người không phận sự."
Cứ giả vờ nữa đi.
"Làm phiền rồi, người không phận sự đi quẩy đây."
Người chơi Phác Trí Mân đã kích hoạt từ khóa thành công.
Điền Chính Quốc bình thản lên tiếng: "Ban ngày ban mặt, anh định quẩy ở đâu?"
"Cậu Điền không biết chứ gì." Ánh mắt Phác Trí Mân rực lửa, như thể trước mắt có một Điền Chính Quốc đã bị anh đốt cháy: "Có kiểu quẩy, hai, người đó."
Con thỏ sốt ruột rồi.
"Phác Trí..."
Cúp máy.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì ạ." Cô nhân viên lễ tân nhận lại điện thoại, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Sau khi Phác Trí Mân bước ra khỏi tập đoàn được vài bước, điện thoại lại vang lên.
"Anh, anh Phác, trưởng phòng Điền mời anh lên văn phòng ở tầng 57."
Anh cong mắt mỉm cười, làm cho trái tim của cô nhân viên lễ tân cũng lệch đi một nhịp.
"Nói với cậu ấy tôi lên ngay."
Cánh cửa văn phòng bị đá tung ra.
Điền Chính Quốc không thèm ngẩng đầu lên, cậu cầm đọc hợp đồng vận tải hàng hải, hoàn toàn coi Phác Trí Mân như một cơn gió lùa bất chợt ập tới. Thấy cậu thực sự đang bận, Phác Trí Mân cũng ngoan ngoãn đứng yên ở một bên, lúc thì dùng ngón tay quấn dây điện thoại để nghịch, lúc thì lại xoay xoay cây bút mực, y như đứa trẻ đang đợi phụ huynh tan làm.
Phụ huynh cuối cùng cũng tan làm rồi.
Cậu treo áo vest lên giá, vừa xoay người lại thì đã bị Phác Trí Mân kéo cà vạt.
"Điền Chính Quốc, nếu cậu đói thì nói một tiếng, tôi sẽ làm đồ ăn khuya cho cậu, tội gì phải coi tôi như cái vòng cho em bé mọc răng sống mà gặm cắn hả."
Rõ ràng anh đã nóng đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu yếu thế, nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ.
Điền Chính Quốc dùng hai ngón tay kéo cổ áo len của anh xuống, những vết hôn đỏ như hoa anh đào nở rộ khắp cổ anh.
"Ừ, tôi đói rồi."
Giọng điệu của cậu có chút lười biếng.
Khi Phác Trí Mân cảm thấy có gì đó sai sai thì đã bị cậu bế lên bàn làm việc.
"Đói thì xuống nhà ăn mà ăn chứ? Công ty của nhà họ Điền cậu to như này mà không lo đến việc ăn uống à?"
"Anh có thể giải được cơn đói của tôi." Cậu kéo lỏng cà vạt ra.
Anh nhận ra dục vọng đang dâng lên trong mắt cậu.
"Tôi mẹ nó đang đau eo..."
"Ngoan." Cậu cười: "Bây giờ anh cứ coi tôi như là một cái máy rung sống là được."
"Tôi coi cậu như là Teddy sống có được không?"
Cậu quan sát anh một lúc, bàn tay bất ngờ đặt lên trán anh, giây tiếp theo sắc mặt của cậu lập tức thay đổi.
"Anh sốt rồi."
Cậu mới nứng* ấy.
*Đoạn này CQ nói JM bị sốt là /fāshāo/ nhưng JM nghe ra thành nghĩa khác phát âm là /fā sāo/.
Phác Trí Mân đẩy cậu một cái: "Rốt cuộc cậu có làm không? Em trai tôi không biết có nên ngóc đầu dậy hay không đây này."
Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ mạnh miệng hăm dọa này của anh, cậu bỗng nhiên bật cười, là một nụ cười thật sự rất vui vẻ, là nụ cười mà Phác Trí Mân trước kia chưa từng nhìn thấy, vậy nên anh ngẩn người, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, rồi lại có chút chua xót.
"Toàn nói linh tinh, tôi đi mua thuốc cho anh."
"Cậu uống nhiều vào, cậu càng cần hơn." Phác Trí Mân không muốn nhìn Điền Chính Quốc mượn lời để chế giễu thể trạng yếu của mình.
Cậu liếc anh một cái, trong ánh mắt ấy ẩn chứa lời nói: Anh có thể chăm sóc tốt cho tất cả mọi người, nhưng tại sao lại cứ một mực lơ là bản thân mình thế?
Phác Trí Mân vẫn còn đang dùng võ mèo ba chân của mình để làm ồn, Điền Chính Quốc bỗng cắn lên môi anh, hôn đến mức khiến anh mất tiếng.
Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng buông anh ra, Phác Trí Mân thực sự đã choáng váng.
"Sốt nhẹ." Điền Chính Quốc áp trán mình vào trán anh để đo nhiệt độ, không rời đi.
Nghe thấy giọng nói của cậu, cơ thể Phác Trí Mân bỗng run lên như bị điện giật.
Được rồi, xem ra đúng là sốt thật.
15 giờ 37 phút chiều
"Thưa anh, tối qua không thể bám theo, Điền Chính Quốc đã đưa cậu ta đến biệt thự của Kim Thạc Trân, an ninh quá nghiêm ngặt."
"Lập công chuộc tội, tôi đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ."
"Liên quan đến?" Giọng nói của người đàn ông âm u lạnh lẽo đến rợn người.
"Liên quan đến Phác Trí Mân, là hướng điều tra lúc trước chưa từng nghĩ đến, chỉ cần thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ rõ như ban ngày. Tin rằng anh nhất định sẽ hứng thú."
"Tốt nhất là vậy, kiên nhẫn của tôi có hạn." Giọng nói gần như được rít ra từ kẽ răng, tạo ra ngữ điệu khiến cho sống lưng người ta lạnh buốt.
18 giờ 30 phút tối
Điền Chính Quốc bế anh về nhà, Phác Trí Mân nằm trong lòng cậu nhẹ đến mức gần như không có chút trọng lượng nào. May mà lúc nãy phát hiện anh sốt nhẹ, đã cho anh uống thuốc hạ sốt, ngủ từ trưa đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Nấu cho anh ít cháo vậy.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đi ra ngoài.
Vạt áo bỗng bị giữ lại, bước chân của cậu khựng lại, quay đầu thấy anh vẫn đang ngủ rất say.
"Phác..."
"Hửm?" Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, không nghe rõ anh đang nói gì, dường như đang gọi một người mà anh toàn tâm toàn ý tin tưởng, giọng nói vừa tủi thân vừa nũng nịu, giống như lấy lòng mà cũng giống như trách móc.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
"Rõ ràng đã nói sẽ không bỏ rơi mình mà."
Cậu chỉ nghe rõ được câu này.
"Không đâu." Cậu nắm lấy tay anh rồi đặt lên trán mình: "Bây giờ bắt đầu không nỡ rồi."
20 giờ 01 phút tối
Nếu ngủ nữa thì cơ thể anh sẽ càng mệt thêm, Điền Chính Quốc vẫn quyết định gọi anh dậy.
"Dậy ăn cháo đi bệnh nhân."
Phác Trí Mân khi bị bệnh cực kỳ nghe lời, cũng không gắt gỏng, hai mắt anh sưng lên vì ngủ nhiều, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên giường.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nhìn cái đầu đang cúi gằm xuống của anh, dáng vẻ này bỗng dưng rất giống anh khi chưa ly hôn.
Anh ăn từng muỗng cháo củ sen mà cậu nấu, cố gắng kiềm chế biểu cảm không thể nuốt trôi nổi.
Thực ra Điền Chính Quốc rất không tự tin về tay nghề nấu nướng của mình, nấu cháo cũng là lần đầu tiên làm theo app trên điện thoại, trước kia chiên trứng cũng thế, làm hỏng nguyên cả vỉ trứng.
Cậu vẫn đứng đó giả vờ như không có chuyện gì, giống hệt như mỗi lần chờ Điền Chính Huân xét duyệt kết quả huấn luyện của mình.
Rất lạnh lùng, rất bình tĩnh, vui buồn không để lộ ra ngoài, đó luôn là yêu cầu của ông cụ đối với cậu.
"Có ngon không?"
Không nhịn được nữa rồi.
"Phụt."
Phác Trí Mân chỉ đang chờ đến lúc cậu phá vỡ lớp ngụy trang, anh cười đến mức suýt nữa làm đổ bát cháo.
Điền Chính Quốc lạnh mặt đỏ tai giúp anh đỡ bát cháo.
"Có thể ăn được." Anh đưa ra câu trả lời.
Có thể ăn được chắc là đủ điểm qua rồi nhỉ? Điền Chính Quốc lập tức đắc ý nói: "Ăn nhiều một chút, anh gầy quá, bế lên chẳng được mấy lạng thịt."
Trong đầu cái tên Teddy sống này ngoại trừ việc ôm ôm hôn hôn ra thì còn có nội dung gì khác không?
Anh trêu chọc thì trêu chọc vậy thôi, nhưng anh vẫn hiểu đạo lý há miệng mắc quai, ăn một hồi là thấy đáy bát cháo.
"Phác Trí Mân..." Điền Chính Quốc cầm lấy cái bát không, cậu giúp anh lau vết cháo dính bên khóe miệng: "Sau này anh bị ốm thì tôi có thể nấu cháo cho anh."
? Lại trù tôi à, hóa ra là cậu lấy tôi ra để luyện tập nấu ăn chứ gì?
Phác Trí Mân ăn no lấy lại sức, anh vừa định đáp trả thì thấy cậu ngượng ngùng gãi gãi cổ, có phần gượng gạo mở miệng nói: "Nhưng tôi không thích nấu cháo."
"Vậy nên sau này, Phác Trí Mân đừng bị ốm nữa nhé."
Anh sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên đối mắt với cậu.
Trong ánh mắt của đối phương, cả hai đều biết rõ có thứ gì đó đang dần thay đổi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com