Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vì cậu là cậu
—————

Hội trường rộng lớn vang vọng khúc nhạc thiêng liêng.

Cậu nhìn thấy anh đứng ở nơi đó trong bộ âu phục.

Tay anh được ông nội Doãn Tại đặt vào tay cậu.

Đầu ngón tay của anh hơi lạnh, may mà cậu có thể sưởi ấm cho anh.

Đôi mắt anh cong cong như nước mùa thu, dòng nước ấy tan chảy nơi đáy mắt anh.

Điền Chính Quốc nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay anh, chiếc nhẫn rất đơn giản, không hề trang trí một chút nào, đó là chiếc nhẫn ông cụ tặng cho bọn họ. Cậu nhìn thấy đóa hoa hải quỳ được cài trước ngực anh, ý nghĩa của hoa hải quỳ là gì nhỉ...

"Cậu nên hôn tôi rồi."

Không hề xấu hổ ngượng ngùng, như thể chỉ là một lời nhắc nhở thiện ý.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, làm theo, cậu đặt môi lên môi anh.

Môi anh rất mềm, mềm hơn cả trong sự kỳ vọng của cậu...

Tại sao lại có kỳ vọng?

Cậu không biết.

Cả hai người đều là vì sự sắp xếp của trưởng bối nên không ai tiện mở lời hỏi chuyện đối phương trước, vẫn luôn giữ một cảm giác xa cách vừa phải. Đối với một người không có tình cảm mãnh liệt, cũng chẳng trải qua sóng gió gì như Điền Chính Quốc thì ý thức chừng mực này có lẽ chính là điều phù hợp nhất.

"Tại sao lại kết hôn với tôi?" Trước đây Điền Chính Quốc đã từng tò mò hỏi anh như vậy.

Liệu Phác Trí Mân có từng kỳ vọng điều gì không?

"Vì cậu là cậu."

Khi ấy, anh dịu dàng nhưng cũng mơ hồ trả lời câu hỏi của cậu như vậy.

Khi anh đề nghị ly hôn, giọng điệu của anh cũng y hệt thế.

"Chúng ta đến đây thôi."

Anh gần như có thể gọi là đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này một cách dịu dàng tình tứ.

Trong suốt một năm đồng hành cùng nhau đó, xuân hạ thu đông đều trôi qua êm đềm. Mà giờ đây, một tháng thoắt cái đã đến cuối.

Mối quan hệ hôn nhân giả, chỉ còn lại hai ngày cuối cùng.

08 giờ 13 phút sáng

Phác Trí Mân vẫn như thường lệ vừa lải nhải vừa thắt cà vạt cho cậu, tiện thể còn tra hỏi luôn vì sao tối qua cậu đổ rác xong không lồng túi rác.

"Sinh nhật của anh là khi nào?"

Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản trên tay anh, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Kỹ năng đánh trống lảng này của cậu là do Kim Thái Hanh dạy đấy à?" Phác Trí Mân nhướng mày, giúp cậu chỉnh lại khuy măng sét.

"Tôi thật sự không biết." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Chắc là Kim Thái Hanh biết sinh nhật của anh nhỉ?"

Nữa, cái tính hiếu thắng kỳ cục của người này lại tới rồi.

"Sinh nhật tôi là ngày mai."

"Thật à?" Điền Chính Quốc cầm lấy cặp đựng giấy tờ.

"Ài, thật. Mau cút đi làm đi, cứ lượn qua lượn lại làm tôi bực mình."

Cậu bị anh đẩy ra khỏi cửa, một ý tưởng đang ấp ủ hình thành ở trong lòng.

Còn Phác Trí Mân ở bên trong lại đứng yên một lúc, anh di chuyển chậm rãi như thể quên mất cách bước đi. Anh đi đến từng căn phòng, nhưng vẫn hoàn toàn không có manh mối gì.

Rõ ràng trước đây đâu có thấy việc thu dọn hành lí khó khăn đến thế.

09 giờ 01 phút sáng

—Tổ tác chiến đặc biệt—

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Anh đang nghĩ xem tại sao anh lại có mặt ở trong cái nhóm chat này?

JK: Vì các anh là tâm can của em.

Tâm phúc, gõ nhầm chữ.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: ... Anh đã nuốt sống lời nói bậy vào trong bụng.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Anh sắp lấy thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ra luôn rồi.

JK: Không đùa nữa, nói chuyện chính này. Em muốn tổ chức sinh nhật cho Phác Trí Mân, tổ chức kiểu làm cho anh ấy không thể nào quên được trong vòng mười năm ấy. Các anh cùng em động não một chút đi.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: ...? Anh không có não.

JK: Chắc là anh không vui.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Bây giờ anh con mẹ nó thực sự rất không vui.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Được, để anh nghĩ xem. Ô? Mèo già nay dậy sớm dữ ha?

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Tối qua gần như không ngủ.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Sao lại mất ngủ thế? Anh gửi cho em một playlist hỗ trợ giấc ngủ để em nghe nhé.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Mẹ kiếp, tại sao Điền Chính Quốc không ngủ được là vì có đời sống tình dục, còn em thì là mất ngủ?

JK: Bởi vì anh không có người yêu?

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Rời nhóm.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Đợi đã, để anh kéo Kim Thái Hanh vào. Mặc dù đầu óc của nó không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì nó cũng là bạn cấp hai lẫn cấp ba của Trí Mân, hiểu rõ hơn so với tụi mình.

JK: Không được, không kéo, không cần đến. Em muốn đánh bại anh ấy bằng thực lực của mình.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: ... Em nói vậy thì cứ vậy đi.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Đây là thi đấu võ đài gì à?... Mà nói chứ, em có biết Phác Trí Mân thích cái gì không?

JK: Thích em.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Không dám nhìn luôn, một đáp án sai đến mức vô lý.

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Anh thấy cậu ấy thích quẩy, em bao trọn chỗ anh đi, đóng cửa lại để cậu ấy quẩy cho đã, nhân dịp sinh nhật cậu ấy anh sẽ giảm giá đồ uống từ 10 đến 20%.

JK: Tính toán cả lên đầu chồng của em anh luôn rồi sao? Dạo này anh làm ăn sa sút à?

Tên trên mạng của Mẫn Doãn Kỳ chính là Mẫn Doãn Kỳ: Anh kiếm tiền là đạo lý hiển nhiên. Mà em ấy, sao lại học cái kiểu miệng lưỡi sắc bén y chang Phác Trí Mân vậy?

JK: Gieo vần đơn X1.

Tôi cho bạn niềm vui của Trân: Em tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu ấy? Anh giúp cậu ấy làm bảo hiểm trước.

JK: Gieo vần đơn X2. Làm bánh á? Anh chưa từng thấy dáng vẻ của anh ấy lúc ăn cháo em nấu đâu, giống như bị tra tấn ấy.

*Đoạn JK nói gieo vần đơn thì là do hai anh còn lại gieo vần trong tiếng Trung.

...

Ba người tấu nói cả buổi sáng, chẳng làm nên được trò trống gì.

17 giờ 26 phút chiều

"Anh? Anh lại đi thử đồ ăn nữa hả?" Kim Thái Hanh thấy Kim Thạc Trân mệt mỏi nằm bẹp trên ghế sofa, y không khỏi quan tâm hỏi một câu.

"Chẳng phải là vì Điền Chính Quốc sao, bảo là muốn tổ chức sinh nhật cho Phác Trí Mân. Anh bày mưu tính kế cho nó đến mức suýt nữa cháy luôn cả trung khu thần kinh của anh, xong rồi cũng không có ai đau lòng vì anh."

Hành vi khó hiểu gì vậy?

"Sinh nhật của Trí Mân giờ chẳng phải vẫn còn sớm sao?" Kim Thái Hanh gãi đầu, y đâu có nhớ nhầm đâu.

Nghe xong, Kim Thạc Trân tức đến mức bật dậy khỏi sofa như thể lò xo.

"Mấy đứa làm em mà đều không coi anh tụi bay là người đúng không?!"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng linh hoạt né sang một bên giống như võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, y nhanh chóng chuồn vào phòng, biến mất dạng.

"Alo?" Kim Thạc Trân giận dữ gọi điện thoại: "Sao anh nghe Kim Thái Hanh nói sinh nhật của Phác Trí Mân còn lâu lắm mà?"

Điền Chính Quốc chợt khựng lại.

Cậu nhìn món quà đã chuẩn bị ở kế bên, không nói gì.

20 giờ 39 phút tối

Quán rượu nhỏ kiểu Pháp, chuỗi đèn trở thành điểm nổi bật duy nhất trên nền trời nhung đen của đêm tối.

Tiếng dao nĩa vang lên giữa màn đêm yên lặng.

Anh cắt một miếng đùi ếch sốt ngò tây, nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi.

"Phác Trí Mân, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không?"

Anh hiếm khi khựng lại một chút.

"Không có."

Rốt cuộc thì hôm nay Điền Chính Quốc bị gì vậy? Cố ý đến gặng hỏi mình sao.

Mọi người ở xung quanh đều nói chuyện nhỏ nhẹ, lại càng làm hai người họ trở nên trầm mặc.

"Ý nghĩa của hoa hải quỳ là gì thế?"

Điền Chính Quốc thấy anh bối rối không hiểu, cậu bổ sung thêm: "Bông hoa cài trước ngực anh khi kết hôn."

Anh thờ ơ như không: "Đến tôi còn không biết mình đã cài hoa gì."

"Anh còn nhớ không? Trước đây tôi từng hỏi anh, tại sao lại kết hôn với tôi."

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, dưới ánh đèn ấm áp, đường nét của anh càng trở nên dịu dàng hơn.

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hôm nay tôi nghĩ ra rồi, tại sao tôi lại kết hôn với anh."

Là cuộc liên hôn đã được thương lượng trước mà thôi, còn có thể vì gì khác?

Không nên có kỳ vọng.

Cậu nói: "Câu trả lời của tôi..."

Phác Trí Mân âm thầm nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn trắng tinh trong tay.

"Cũng giống như anh."

"Vì anh là anh."

Nói mấy lời hoa mỹ đó làm gì? Làm trưởng phòng quen rồi nên ngay cả khi cái hoạt động bên lề kết hôn giả này kết thúc, cậu cũng phải tổng kết bằng một bài phát biểu cảm động sâu sắc à?

Rượu uống vội, nhịp tim cũng đập nhanh theo.

"Vì anh là anh, nên tôi mới nghĩ đến việc chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt này đúng không?" Cậu tự mình lẩm bẩm: "Vì là Phác Trí Mân, nên cho dù có vô lý cũng vẫn muốn thử một lần?"

Rượu uống vội, mặt cũng dần dần trở thành màu đỏ đậm.

Dao nĩa trong tay người đối diện dừng lại.

"Có lẽ..."

"Đối với tôi, anh ngay từ đầu đã là người đặc biệt rồi."

Chắc chắn là do uống rượu quá vội, vậy nên trước mắt có hơi mơ hồ.

Phác Trí Mân nghĩ.

23 giờ 59 phút đêm

Tửu lượng của Điền Chính Quốc đúng thật là không đáng nói đến.

Cậu say ngã vào trong lòng anh, nhập mật khẩu cửa thông minh thôi mà cũng làm cho Phác Trí Mân mệt đến mức toát mồ hôi.

0901

Tít.

Điền Chính Quốc loạng choạng đẩy Phác Trí Mân ra rồi bước vào nhà, cậu đi theo hình chữ Z đến sofa, quỳ xuống rồi lục lọi dưới ghế, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp giấu ở dưới đó, đẩy về phía anh, trẻ con giống hệt như khi Phác Trí Mân lần đầu gặp cậu thời cấp hai.

"Anh mở." Thấy Phác Trí Mân không cử động, cậu bèn kéo tay anh đặt lên trên chiếc hộp: "Mở đi."

Phác Trí Mân bất lực nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, mở chiếc hộp ra.

Là một chiếc máy ảnh.

"Có phải rất hợp với anh không?" Cậu nói tiếp: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tặng anh cái này. Sau này anh nhìn thấy cái gì thì chụp lại rồi kể cho tôi nghe."

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt say bí tỉ, ánh nhìn không có tiêu điểm, rồi cậu véo mặt anh một cái.

"Thật ra tôi biết, anh lừa tôi."

Đồng tử của Phác Trí Mân ngay lập tức dãn to, trái tim run lên dữ dội.

"Điền, Điền Chính Quốc..."

"Anh lừa tôi..." Cậu lảo đảo siết chặt bàn tay đang đặt ở eo anh, không nhận ra sự cứng đờ của anh.

"Tôi..." Anh gần như sắp xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào thì bỗng nghe thấy cậu nói tiếp.

"Ngày mai không phải là sinh nhật của anh cũng không sao cả, chỉ cần anh muốn đón sinh nhật, vậy thì ngày mai chính là sinh nhật của Phác Trí Mân."

"Anh có thích món quà này không? Không thích cũng không sao, đợi sang năm, đợi Điền Chính Quốc hiểu rõ Phác Trí Mân hơn, thì sẽ có thể tặng món quà hợp ý anh hơn."

"Chúc mừng sinh nhật, Trí Mân của chúng ta."

Cậu vừa nói vừa ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả chất lỏng ấm nóng rơi xuống cổ cũng không thể cảm nhận được, Phác Trí Mân nói gì cũng chẳng thể nghe thấy.

"Ý nghĩa của hoa hải quỳ là..." Anh cố gắng nói nửa câu đầu, còn nửa câu sau, anh giấu kín trong tim.

Ý nghĩa của hoa hải quỳ là...

Tôi đợi chờ bị người vứt bỏ.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com