Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Park Jimin xắn ống quần, ngồi xổm bên bờ suối, cầm các loại nguyên liệu trong cái sọt bên cạnh một cách cẩn thận, lần lượt nhúng từng cái một vào dòng nước suối lạnh buốt để rửa trôi bùn đất trên đó.

Địa điểm của chuyến cắm trại dã ngoại mùa thu lần này là trên một ngọn đồi nhỏ không cao lắm ở vùng ngoại thành, bọn họ dừng xe dưới chân núi rồi đi bộ lên núi, cuối cùng cắm trại ở lưng chừng núi. Khi mọi người dừng chân thì sắc trời cũng đã chuyển đen, giáo viên đi cùng thông báo thời gian còn lại của ngày hôm nay sẽ tự mình sắp xếp, đồng thời cũng phát cho thành viên của mỗi nhóm một chiếc lều, ba túi ngủ và một đống đồ dùng nấu ăn kèm lương thực cho chuyến dã ngoại. Nhóm của Park Jimin thương lượng một hồi, Kim Taehyung và Kim Seokjin tạm thời tìm một nơi thích hợp để dựng lều, còn Park Jimin thì được sắp xếp cho việc mang nguyên liệu đi rửa sạch.

Thời tiết khi vào thu dần dần chuyển lạnh, nhiệt độ trên núi cũng giảm rất nhiều. Park Jimin không khỏi rùng mình vì lạnh sau khi vén tay áo lên, nước suối lạnh buốt tràn qua cánh tay cậu, cánh tay trắng nõn như ngó sen ngọc nhanh chóng hiện ra một vài chấm nhỏ màu đỏ.

Đầu ngón tay mềm mịn tỉ mỉ rũ đi lớp đất cát dính trong lá rau, phần cuống rễ ở đầu thịt quả bóc xong liền được bỏ vào chiếc rổ đan bằng tre. Park Jimin ngồi xổm bên bờ suối gần nửa tiếng mới rửa sạch toàn bộ nguyên liệu, hai chân cậu tê mỏi vì ngồi xổm quá lâu, lòng bàn tay và cẳng tay thậm chí còn đỏ bừng vì lạnh. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa vùng da đỏ ửng trên cánh tay, ảo não thở vài hơi vào cánh tay của mình.

Jeon Jungkook nói đúng, mình quả thực có chút yếu ớt, nếu không tại sao ngay cả da cũng giống bản thân như vậy, không chịu được một chút giá lạnh nào cả.

Park Jimin thở dài, cử động cặp đùi đã ngồi xổm quá lâu của mình, sau đó run rẩy đứng dậy. Cậu chưa kịp đứng thẳng thì bỗng nhiên nhận được sự va đập của một vật nặng từ phía sau lưng, cơ thể vốn chưa vững trọng tâm của cậu càng trở nên mất kiểm soát. Park Jimin không chút phòng bị nghiêng người về phía trước do bị một đòn bất ngờ, hai chân sau khi tiến lên vài bước liền ngã xuống, chìm trong dòng nước suối lạnh lẽo.

"Ha ha ha ha ha ha ———— Nhìn tư thế này xem! Vồ ếch đấy à?"

Park Jimin nằm bò dưới suối cố gắng lật người, kinh hãi ngồi trong nước lắc đầu. Quần áo của cậu ướt sũng, tóc cũng ướt bết dính trên khuôn mặt, cả người từ trên xuống dưới gần như không có nơi nào khô ráo, nhếch nhác không thể nhìn nổi. Đám người quan sát toàn bộ quá trình Park Jimin rơi xuống nước đồng thời không ngừng chế nhạo cậu chính là đám nam sinh thích coi việc bắt nạt cậu là niềm vui ở trường. Còn Jo Mong, đầu sỏ đã đá Park Jimin xuống suối lúc này vẫn đang đứng trên bờ và giơ chân lên như cũ, nhếch mép cười gằn với cậu.

Đám nam sinh này được đưa về nhà cùng ngày với Jeon Jungkook, biến mất vài ngày dưới danh nghĩa suy nghĩ lại, tiếp đó quay lại trường học sau Jeon Jungkook. Có vẻ như nhờ sự giám sát của người lớn và thầy cô cho nên mấy người bọn họ đã an phận hơn một thời gian, tình cờ gặp Park Jimin trên đường cũng chỉ hất cằm trừng mắt dọa nạt cậu vài câu, không còn dám lỗ mãng nữa. Hôm nay nhà trường tổ chức đi cắm trại, các giáo viên được cử đến căn bản không thể quản lí được nhiều học sinh như vậy, đám nam sinh ước cả thiên hạ hỗn loạn này cũng trở nên ngang ngược hơn. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Park Jimin ngồi xổm một mình bên bờ suối mà không có Jeon Jungkook vướng víu ở bên cạnh, không khỏi tiến tới trêu chọc cậu một trận.

"Sao mày lại ở đây một mình? Mấy đứa trong nhóm của mày vứt bỏ mày rồi à?" Một nam sinh hất cằm về phía Park Jimin, vẻ mặt trào phúng.

"Còn phải nói? Chắc chắn là bị vứt bỏ rồi! Ai mà muốn ở cùng với thằng nhà quê này chứ!" Một nam sinh khác nhanh chóng tiếp lời, những người còn lại đồng thanh cười ồ lên như thể nghe thấy chuyện thú vị nào đó.

Tóc mái ướt đẫm nước che gần hết tầm nhìn của Park Jimin, cậu chỉ lờ mờ nhận ra khuôn mặt đáng ghét của một vài nam sinh. Cậu hơi cúi đầu, dứt khoát để phần tóc trước trán che hết mặt mình, giấu đi sự đau khổ và tủi nhục trong đáy mắt. Không có người nào ở xung quanh đây, cậu đơn độc và yếu đuối, căn bản không đánh lại được đám người này, còn không bằng cứ nhẫn nhịn như vậy chờ bọn họ gây chuyện đủ rồi tự khắc rời đi.

"Này! Mày bị điếc à? Tại sao không nói chuyện?" Thấy Park Jimin một mực cúi đầu không nói gì, Jo Mong đứng phía trước cảm thấy mình bị coi thường, tức giận đá giỏ tre đang đặt trên bờ. Chiếc giỏ đổ thẳng xuống đất sau khi bị hắn ta đá, rau củ cùng trái cây mà Park Jimin vừa rửa sạch ở trong đó cũng rơi vào trong dòng suối: "Nói chuyện với mày là đang cho mày mặt mũi đấy, mày còn vênh váo cái gì? Coi thường bọn tao à?"

"Coi thường bọn mình? Nó nào dám!" Nam sinh phía sau Jo Mong vỗ lưng hắn ta như thể đang trấn an, cười đùa cợt nhả bước tới: "Tao thấy có vẻ như là hôm nay người nào đó không ở đây, thằng nhãi này kinh sợ, cho nên ngay cả rắm cũng không dám đánh!"

"Ồ~ Thì ra là vậy..."

Jo Mong vờ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, hừ một tiếng.

"Bảo sao hôm nay mày lại không hé răng, thì ra là người yêu tốt của mày không ở đây."

"Không có chỗ dựa vững chắc là Jeon Jungkook mày thậm chí còn không có gan để nói chuyện. Park Jimin, sao mày lại vô dụng như vậy cơ chứ? Trí óc của mày đều dùng hết vào việc dụ dỗ đàn ông sao? Cho nên những chuyện khác mày chính là một thằng ăn hại!"

"Chậc chậc, không thể không nói, trước đây tao thực sự đã xem nhẹ mày rồi. Vốn tưởng rằng mày chỉ là một thằng ẻo lả, không ngờ mày cũng có chút bản lĩnh, có thể trèo lên người cái thằng Jeon Jungkook kia, để nó ra mặt thay mày. Nhưng mày nghĩ Jeon Jungkook có thể giúp mày được cái gì? Nó đếch là cái gì cả! Mày nghĩ rằng trước đây tao không so bì với nó là vì tao thực sự sợ nó sao? Chẳng qua là tao thấy loại rác rưởi như nó căn bản không cần tao đích thân ra tay dạy dỗ..."

Park Jimin ban đầu vẫn giữ im lặng, để mặc Jo Mong liên tục sỉ nhục mình. Mãi cho đến khi hắn ta nhắc đến Jeon Jungkook, bàn tay đặt trước người của Park Jimin mới khẽ run lên, rồi từ từ siết chặt lại như đang kiềm chế điều gì đó. Jo Mong đang thao thao bất tuyệt phun ra những lời ô uế chú ý đến động tác nhỏ này của cậu, lập tức im lặng thăm dù cúi người lại gần dòng suối, đúng như dự đoán, hắn ta nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của Park Jimin.

"Này! Tụi mày nhìn kìa!" Nam sinh đứng gần Jo Mong nhất cũng nhận ra điều này, giễu cợt: "Thằng ẻo lả này lại khóc rồi!"

"Cũng có phải lần đầu đâu, ngạc nhiên cái quái gì!" Đám nam sinh vừa cười vừa đùa bỡn: "Nó có biết làm việc gì ngoài việc khóc đâu?"

"Chỉ biết khóc khóc khóc, tự mày không thấy phiền à?"

Mỗi lần Park Jimin bật khóc, Jo Mong ngoài miệng đều nói ghét bỏ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn tột độ.

"Đừng bày ra cái bộ dạng khóc lóc như này nữa, Jeon Jungkook nuốt được nhưng tao thì không. Khuôn mặt ngây thơ biết bao, ai biết được lúc riêng tư mày lại lẳng lơ thế nào..."

"Mấy người đang làm cái gì thế?"

Đám nam sinh đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ phía sau, mọi người đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Kim Taehyung đang đứng sau lưng bọn họ, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt với nụ cười nửa miệng, đôi mắt nheo lại lộ ra chút nguy hiểm.

"Mày là... Kim Taehyung ở lớp bên cạnh?" Jo Mong cau mày, nhận ra thân phận của người vừa đến. Hắn ta không có ấn tượng quá sâu sắc với Kim Taehyung, chỉ nhớ người này có vẻ như có mối quan hệ rất tốt với Jeon Jungkook. Nhưng cách đây không lâu, cái người rõ ràng không có tiếp xúc gì với hắn ta này vậy mà lại dám báo cáo hắn ta với giáo viên.

"Đúng, là tôi." Kim Taehyung gật đầu đáp lại, bước nhanh về phía đám nam sinh. Mấy người cách cậu ta gần nhất không hiểu sao cảm nhận được một cỗ áp lực đang ập đến, bất giác lùi lại vài bước, sống lưng cũng bất chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy Kim Taehyung đang chầm chậm bước về phía mình, sắc mặt Jo Mong tái nhợt, toàn thân căng thẳng. Người trước mặt này lúc nào cũng tươi cười, hoàn toàn không tìm ra được nửa điểm giống với Jeon Jungkook, nhưng trên người cả hai dường như đều có một loại khí thế khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi. Cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự áp bức và lệ khí khó thể xem nhẹ từ bọn họ.

"Yo! Chuyện gì thế này?"

Không ngờ khi Kim Taehyung sắp bước đến trước mặt Jo Mong thì cậu ta lại đột nhiên bước chân sang một bên, vòng qua Jo Mong rồi đi về phía Park Jimin vẫn đang ngồi trong dòng nước. Cậu ta mặc kệ dòng nước chảy xiết cuốn lấy giày và ống quần của mình, sải bước đến bên cạnh Park Jimin, hai tay chống lên đầu gối, cúi người xuống.

"Chưa nghịch nước bao giờ à? Tại sao lại ướt hết cả rồi?" Kim Taehyung cười toe toét với cậu: "Nhìn cậu ướt sũng cả người kìa, giống hệt một con mèo bị nhúng nước!"

Park Jimin từ từ ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình, nước mắt nóng hổi lập tức hòa lẫn với nước nhỏ giọt từ ngọn tóc.

"Được rồi, sao ngồi ngơ ngác ở đây làm gì? Mau đứng dậy đi!"

Kim Taehyung không cho cậu thời gian để bình tĩnh lại, cậu ta nắm lấy cánh tay của Park Jimin, kéo cậu dậy bằng một lực nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại rất cứng rắn. Phản ứng của Park Jimin chậm nửa nhịp, đứng dậy rồi còn loạng choạng, may mà Kim Taehyung đã kịp thời đỡ vai Park Jimin để cậu đứng vững, không bị ngã lần nữa.

"Chẳng lẽ các cậu vẫn còn chuyện gì sao?" Sau khi đỡ Park Jimin đứng dậy, Kim Taehyung lúc này mới nhìn Jo Mong còn đang ngơ ngác, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách: "Trời sắp tối rồi, ở lại gần đây nguy hiểm lắm, tốt nhất vẫn nên quay lại nơi cắm trại càng sớm càng tốt."

Mấy đứa con trai nhìn nhau, cuối cùng đồng thời dời mắt về phía Jo Mong. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung với vẻ mặt không mấy thiện cảm, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa cậu ta và Park Jimin, cười khẩy một tiếng như thể châm chọc.

Jo Mong không đáp lại lời của cậu ta, hắn ta tựa hồ không hề để ý tới sự cắt ngang đột ngột của Kim Taehyung, xoay người bỏ đi. Những người còn lại thấy vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ biết rõ tính khí thất thường của Jo Mong, theo lý mà nói thì bây giờ hắn ta hẳn là nên khiêu khích trực diện với Kim Taehyung, hôm nay tại sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Nhưng dù có nghi hoặc đến đâu thì bọn họ cũng không dám dị nghị với Jo Mong, cuối cùng từng người từng người một rời đi.

Đầu tiên là Jeon Jungkook, sau đó là Kim Taehyung, thật sự không biết thằng nhãi Park Jimin này đang giở trò gì, ai ai cũng phải bảo vệ cậu ta.

Không ai phát hiện ra vẻ mặt trầm ngâm của Jo Mong sau khi quay người đi.

Lúc thường hắn ta chỉ thích lấy việc sỉ nhục Park Jimin làm thú vui, nhưng kì thực không thật sự nghĩ theo hướng đó, chẳng lẽ những lời ba hoa mình nói lúc trước là sự thật hay sao? Park Jimin này... thật sự là kỹ nam chuyên quyến rũ đàn ông?

Jo Mong hơi quay mặt lại, dùng khóe mắt nhìn Park Jimin đang rúc vào bên cạnh Kim Taehyung ở phía sau. Nhìn gương mặt trẻ con đáng yêu cùng dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đó... Nếu cậu ấy là phụ nữ, e rằng cũng là kiểu mà rất nhiều đàn ông thích chơi.

Chậc...

Sau khi đám người Jo Mong đã đi xa, bàn tay đặt trên vai Park Jimin của Kim Taehyung mới thả lỏng. Mặt nạ cười giả dối cũng được tháo xuống, cậu ta lộ ra bộ dạng khổ não bối rối, nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ ướt sũng.

"Giờ thì hay rồi." Kim Taehyung buồn rười rượi nói, vuốt phần tóc ướt trên trán Park Jimin: "Nếu Jeon Jungkook biết được tôi để cậu bị biến thành bộ dạng này, cậu ấy chắc chắn sẽ phanh thây tôi!"

"Cả cậu nữa, chỉ để cậu một mình có một lúc thôi mà sao lại gọi đến được cả đám Jo Mong đấy cơ chứ. Tôi coi như là đã biết tại sao Jeon Jungkook lại luôn theo sát cậu như vậy rồi, mới có chút thời gian mà đã có chuyện."

Park Jimin chớp mắt nhìn Kim Taehyung, bộ dạng dở khóc dở cười lúc này của cậu ta với cái người vừa mạnh mẽ đuổi Jo Mong đi dường như không phải là một, Kim Taehyung bây giờ trông hệt như một người già hay cằn nhằn. Nghĩ đến đây, Park Jimin chưa lau hết nước mắt trên mặt không khỏi bật cười.

"Vẫn còn cười! Nhìn xem cậu bây giờ thành bộ dạng gì rồi!"

Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt hung dữ, cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên đầu Park Jimin.

"Mặc áo khoác của tôi vào trước đi, nếu bị cảm thì phiền phức lắm. Hơn nữa tôi bảo cậu này, vừa rồi bị người ta bắt nạt cũng không nói một lời. Nếu như không phải tôi thấy cậu đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về nên chạy đi tìm cậu, thì cậu bị bọn họ giết chết cũng không ai biết..."

"Tớ không sao." Park Jimin mỉm cười trấn an Kim Taehyung, ôm chặt lấy chiếc áo khoác mà cậu ta đưa cho mình: "Không phải chuyện lớn gì cả, kì thực không cần phiền cậu ra mặt."

Kim Taehyung sững sờ, liếc nhìn Park Jimin với vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Hai mắt sưng đỏ, người cũng ướt đẫm, nguyên liệu rửa sạch đều bị đá xuống suối. Nếu như không phải con mèo nhỏ này mặt mày thanh tú thì ai nhìn vào cũng tưởng cậu là người ăn xin, bị bắt nạt đến vậy rồi vẫn còn nói không phải là chuyện lớn gì cả?

"... Đã muộn như vậy rồi, chúng ta nhanh chóng quay về đi." Kim Taehyung nhìn Park Jimin với vẻ mặt kỳ dị, cúi đầu nhặt một ít rau củ và trái cây vẫn chưa bị nước cuốn trôi lên: "Lúc tôi đến thì tôi và Kim Seokjin đã dựng lều xong rồi, nếu không quay về thì cậu ta sẽ lo lắng."

Park Jimin nhỏ giọng đáp lại, sau khi cùng Kim Taehyung nhặt hết nguyên liệu cho vào giỏ, cả hai cùng nhau trở về nơi cắm trại.

Mỗi một khóa đều có một khu cắm trải nhỏ khác nhau, lều của mỗi nhóm cũng cách nhau một khoảng nhỏ. Kim Taehyung và Kim Seokjin cố ý dựng lều ở rìa khu vực cắm trại, cách những lều khác khá xa, thậm chí còn không nhìn thấy mặt vài học sinh ở gần nhất.

Khi Kim Taehyung và Park Jimin về đến lều thì trời đã tối đen như mực. Một mình Kim Seokjin dựng nồi và nhóm lửa trước lều, ánh lửa chiếu sáng góc nghiêng xinh đẹp của anh ta. Khói trắng liên tục bay ra từ trong chiếc nồi chưa đậy nắp. Khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang đi về phía này liền vô thức muốn vẫy tay chào, nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy toàn thân Park Jimin ướt sũng.

"Có chuyện gì vậy Jimin?"

"Không cẩn thận rơi xuống nước."

Ngay khi Kim Taehyung chuẩn bị mở miệng giải thích, Park Jimin đã nhanh hơn một bước cướp lời cậu ta.

"Thật vậy sao?" Kim Seokjin nhìn Kim Taehyung đầy nghi ngờ.

Cổ họng Kim Taehyung nghẹn cứng, cậu ta liếc nhìn Park Jimin đang đứng bên cạnh mình, sau khi thấy bàn tay đối phương đang lặng lẽ lắc lư vài cái, cậu ta chỉ có thể im lặng thở dài coi như thỏa hiệp.

"Đúng vậy, tên này trượt chân rơi xuống suối, tôi vừa mới vớt cậu ấy ra khỏi đó." Kim Taehyung xách giỏ tre đựng nguyên liệu đi đến chỗ Kim Seokjin, đúng lúc đổi chủ đề: "Bữa tối của cậu thế nào rồi?"

"Chỉ đợi hai người quay về rồi thử lại mùi vị một chút thôi, những thứ khác gần như xong rồi."

Kim Seokjin vẫn có chút bán tín bán nghi, nhưng anh ta không truy hỏi nữa, thay vào đó anh ta nhặt một vài loại rau trong giỏ, dùng dao cắt ra rồi ném vào nồi.

"Hmm... thơm quá đi!" Park Jimin hít mũi, ngửi thấy một mùi vị quen thuộc liền lập tức dịch mông đến bên cạnh Kim Seokjin, ngó đầu vào trong nồi: "Anh Seokjin, tối nay ăn gì vậy ạ?"

"Là cá được giáo viên phát, anh thấy nó khá béo nên dùng nó để nấu canh cá." Kim Seokjin khuấy muôi canh trong nồi, mỉm cười dịu dàng với Park Jimin: "Là món mà con mèo nhỏ Jimin em thích, có đúng không?"

"Dạ?" Park Jimin nghe vậy lập tức mở to mắt, lùi lại vài bước: "Anh biết..."

"Cậu ta đã biết từ lâu rồi." Kim Taehyung ngồi một bên chơi game thản nhiên nói: "Tên này cũng là yêu quái, sống cũng khá lâu rồi đấy. Tên là... Phu Chư, phải không?"

"Ừ." Kim Seokjin nhìn Park Jimin đang kinh ngạc, sờ cằm xin lỗi: "Mãi vẫn chưa có cơ hội nói thẳng với em, thật sự xin lỗi em Jimin."

"Không... không sao đâu." Park Jimin lắp bắp đáp, trong đầu nhất thời vẫn chưa nhận thức được. Không phải là vì Kim Seokjin, người đã ở chung với cậu lâu như vậy không nói cho cậu biết, chỉ là cậu không ngờ được rằng sau khi mình chạy đến Nhân giới mà cũng có thể gặp được nhiều yêu quái như vậy!

Trong lúc Park Jimin vẫn đang đứng ngốc ở đó để tiêu hóa chuyện này, một cơn ớn lạnh đột nhiên dâng lên từ lòng bàn chân, thông qua mạch máu xông thẳng qua khắp người cậu. Park Jimin chỉ cảm thấy cơ thể run rẩy, chóp mũi cũng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, sau đó cậu kéo chặt áo khoác của Kim Taehyung trên người mình, hắt một hơi thật to.

"Hắt xì——————"

Tiếng hắt hơi của mèo nhỏ khiến Kim Seokjin đang bận nấu nướng giật mình. Anh bỏ đồ trong tay xuống, nhìn chăm chú vào Park Jimin đang cúi đầu lau mũi.

"Không phải em bị cảm rồi đấy chứ?" Kim Seokjin thả chiếc muôi trong tay ra, đặt lòng bàn tay lên trán Park Jimin: "Mau đi thay quần áo đi, nếu phát sốt thì sẽ càng tệ hơn đấy!"

"Không sao đâu, anh Seokjin." Park Jimin nhẹ nhàng đẩy tay Kim Seokjin ra: "Em không dễ bị bệnh như vậy đâu..."

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, dù thế nào đi nữa cũng không được coi nhẹ cơ thể của mình." Kim Seokjin lần này không bị lừa nữa, nghiêm túc nói: "Mau đi tìm một bộ quần áo sạch trong túi rồi vào lều thay ngay lập tức!"

"Vâng..."

Park Jimin thấy thái độ lần này của Kim Seokjin rất kiên định, chỉ có thể mở ba lô, lấy ra một bộ quần áo từ trong đó. Ngay trước khi cậu chui vào lều liền nhìn thấy Kim Taehyung vẫn luôn chơi điện thoại không biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, đang nhìn cậu với vẻ mặt buồn cười.

"Con mèo nhỏ này khá yếu ớt, rõ ràng đã mặc áo của tôi rồi nhưng khi có gió thổi qua thì vẫn bị cảm."

Park Jimin nghe thấy Kim Taehyung nói đùa ở ngoài lều.

"Rốt cuộc cậu là ai? Chẳng lẽ cậu là thiếu gia sống trong nhung lụa của nhà nào đó nhưng lại bị lưu lạc ở nhân gian?"

"Tớ... nhà tớ trước đây... quả thực khá giàu có và quyền lực ở Yêu giới." Park Jimin đang trốn trong lều thay quần áo yếu ớt nói: "Có lẽ tớ cũng... từng được coi là thiếu gia..."

"Ồ? Vậy tại sao cậu không ở nhà hưởng phúc mà lại đến Nhân giới lăn lộn thành như vậy?" Kim Taehyung ở bên ngoài lơ đãng hỏi.

"Bởi vì... cha tớ, ông ấy..." Cách một chiếc lều, giọng nói của Park Jimin vốn đã có chút nghèn nghẹt, bây giờ trầm đến mức gần như không nghe thấy gì: "Cha tớ... đã bị người ta giết chết rồi..."

Xung quanh lập tức trở nên im lặng, nhất thời không một ai dám tiếp lời. Kim Seokjin trừng mắt cảnh cáo Kim Taehyung, ánh mắt chứa đầy sự trách móc. Kim Taehyung quẫn bách, cậu ta cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, ai biết được tình cảnh nhà Park Jimin sẽ như thế này...

"Cái đó...cái đó cái đó..." Kim Taehyung căng da đầu nói: "Xin lỗi, tôi không biết nhà cậu..."

"Không sao đâu." Giọng điệu của Park Jimin rất bình tĩnh, như thể thật sự không để tâm: "Dù sao thì đây cũng là sự thật, vả lại cũng trôi qua đã lâu rồi, thực ra cũng chẳng có gì đâu."

"Vậy... Jimin, em có biết ai là kẻ đã sát hại cha em không?" Thấy phản ứng của Park Jimin quả thực không lớn lắm, Kim Seokjin mới thăm dò hỏi.

"Cha em bị sát hại một thời gian rồi em mới biết được hung thủ là ai." Trong lều truyền ra tiếng ma sát của quần áo, có vẻ như Park Jimin sắp thay quần áo xong: "Thật ra hắn ta không chỉ giết cha em, mà còn giết hết gần như tất cả mọi người ở nơi mà em sinh sống, còn em là một trong số ít những người may mắn sống sót."

Câu chuyện này nghe có vẻ quen tai. Hai người đang có mặt thầm nói trong lòng.

"Tên của hắn ta là Cùng Kỳ."

"Bộp————"

Đây là âm thanh điện thoại của Kim Taehyung rơi xuống đất.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com