Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Đại nhân, sau này chúng ta sẽ đến Thần vực sinh sống sao?"

Bàn tay đã cầm ly trà đưa đến bên môi của Bạch Trạch hơi khựng lại, làn khói màu trắng bạc bốc lên từ trong nước trà nhất thời che khuất khuôn mặt thanh tú của anh. Im lặng một lúc, anh bình tĩnh đặt ly trà trên tay xuống, khóe miệng cong lên thành một độ cong nhỏ, nhìn sang cậu nhóc đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình.

"Kookie, sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì đại nhân ngài là Bạch Trạch ạ! Là Bạch Trạch đứng đầu thụy thú!" Cậu nhóc mở to đôi mắt long lanh, tràn đầy khao khát nói: "Đại nhân ngài hẳn là có phủ đệ của riêng mình ở Thần vực đúng không ạ? Có phải nó rất to rất lộng lẫy không ạ?"

"... Quả thực là vậy." Ngón tay của Bạch Trạch đặt trên ly trà, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển quanh mép ly: "Trong Thần vực ngoại trừ tứ hướng ra, phủ đệ xa hoa nhất có lẽ chính là phủ đệ của ta cùng Kỳ Lân Phượng Hoàng."

"Ồ! Vậy sau này con có thể đến phủ đệ của ngài cùng ngài không?" Cậu nhóc nắm lấy ống tay áo dài của Bạch Trạch, làm nũng nói.

"Kookie, tại sao nhất định phải đến Thần vực?" Bạch Trạch không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu nhóc, thay vào đó vung tay áo lên xoa đầu cậu nhóc: "Ở lại Nhân giới chẳng lẽ không tốt sao?"

"Ở lại Nhân giới tất nhiên cũng tốt ạ!" Cậu nhóc chớp mắt, thẳng thắn nói: "Nhưng đại nhân ngài một ngày nào đó sẽ phải quay về Thần vực Yêu giới đúng không ạ?"

"Ồ?" Bạch Trạch nhướng mày: "Con muốn ở cạnh ta sao?"

"Đương nhiên rồi ạ, đại nhân đi đâu con sẽ đi đó, chỉ cần có thể luôn luôn chăm sóc ngài là con đã vừa lòng thỏa ý rồi!"

"... Đồng ngôn vô kỵ*."

*童言无忌 (Đồng ngôn vô kỵ): Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.

Bạch Trạch gãi gãi chóp mũi của cậu nhóc, tâm tư xấu xa muốn trêu chọc cậu nhóc.

"Nhưng Kookie à, con là con người, tuổi thọ của con người ngắn hơn yêu quái rất nhiều, chuyện này phải làm sao đây?"

"Chuyện này..."

Cậu nhóc bĩu môi phiền não, gãi đầu như đang suy nghĩ.

"Vậy... con sẽ luôn ở cạnh đại nhân, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời con!"

"Kookie, con không cần phải như vậy." Bạch Trạch khẽ cười, chỉ cho rằng cậu nhóc đang nói đùa: "Con nên có cuộc đời của chính mình, không cần phải ràng buộc bên cạnh ta..."

"Nhưng con nghiêm túc thật mà!" Thấy Bạch Trạch không coi là thật, cậu nhóc trái lại có chút tức giận: "Mạng của con là do đại nhân cứu, chẳng phải là nên thuộc về ngài sao?"

"Được rồi, nhưng nếu nghĩ như vậy, người thiệt thòi hẳn phải là ta mới đúng nhỉ." Bạch Trạch qua loa nói lảng đi: "Nếu tính ra, ta phải đồng hành với Kookie một đời, nhưng Kookie lại không thể luôn luôn đồng hành với ta..."

"Con... con sẽ cố gắng hết sức để sống tiếp."

Cậu nhóc đảo mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Tranh thủ ở cạnh đại nhân lâu hơn một chút nữa, lâu hơn một chút nữa..."

"Trái lại đại nhân, ngài là yêu quái đó! Đừng chết trước Kookie!"

"Thằng nhóc thối này!" Bạch Trạch cười mắng, gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc: "Vừa định khen miệng nhỏ của con giống như bôi mật, cuối cùng vẫn là không nói được lời tốt đẹp nào cả."

"Hì hì!" Cậu nhóc gãi gãi cái trán bị Bạch Trạch đánh, nũng nịu túm chặt góc áo của Bạch Trạch: "Đại nhân ngài nói xem, ngài thấy việc này thế nào? Ngài có đồng ý không, có đồng ý không..."

"Được được được, đồng ý đồng ý."

Bạch Trạch quả thực không cố chấp qua nổi cậu nhóc, đành phải thỏa hiệp lấy lệ, nhưng cậu nhóc lại vẫn không chịu bỏ qua, giơ ngón tay út lên thật cao.

"Đại nhân ngoắc tay với con! Như vậy coi như là đã hứa với con rồi, tuyệt đối không thể thất hứa!"

"Thằng nhóc thối con thật là, càng ngày càng được voi đòi tiên rồi!"

"Ngoắc đi mà ngoắc đi mà! Đại nhân ngài chính là Bạch Trạch đó, Bạch Trạch sao có thể không tuân thủ ước định được..."

...

...

"Quả là đã nhiều năm không gặp rồi, Bạch Trạch."

Sau khi dần dần thoát ra khỏi ký ức, bên tai truyền đến một giọng nói dày nặng trầm thấp. Đôi mắt đang nhắm chặt của Jeon Jungkook khẽ run lên, cuối cùng vẫn từ từ mở ra.

Jeon Jungkook lúc này đang ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ, bản thân đang quỳ gối giữa đại điện. Ngói lưu ly vàng rực trên nóc cung điện lấp lánh ánh sáng chói mắt, những viên dạ minh châu được khảm trên tường cung điện cũng tỏa ra u quang óng ánh. Kim long sinh động như thật uốn lượn trên cột trụ chống đỡ cung điện, đầu rồng vươn tới xà cung, đuôi rồng kéo dài đến tận tường cung.

Trong cung điện khí thế hết sức nguy nga lộng lẫy, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc nhô lên cao cao là bốn thần vị, ngồi trên thần vị chính là Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước cao quý bốn phương. Bốn người bọn họ đều dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ giữa cung điện, trên mặt toàn là vẻ trịch thượng cùng khinh miệt rất rõ ràng. Còn người vừa gọi hắn chính là Huyền Vũ sống ở phương Bắc, người đứng đầu bốn phương.

Bên dưới thần vị cũng tụ tập một đám yêu quái đủ hình đủ dạng, bao vây cả đại sảnh cung điện chật như nêm cối. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Jeon Jungkook, đủ loại cảm xúc phức tạp trong mắt cũng tập kích về phía hắn.

"Ngươi đã chạy trốn ở bên ngoài gần năm mươi năm có lẻ, giờ đây bị bắt về quy án. Không biết bây giờ ngươi có thể thừa nhận lỗi lầm của mình, sẵn lòng chuộc tội những hành vi và đạo đức mà ngươi đã từng phạm phải hay không?"

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Huyền Vũ đang ngồi trên ghế chủ vị, nhìn chằm chằm vào sự tồn tại có quyền thế nhất trong Yêu giới, trả lời từng chữ một:

"Ta không biết tội."

Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức xôn xao, ngay cả bốn phương trên thần tọa cũng không khỏi cau mày vì thái độ của hắn, nhưng lại nghe thấy Jeon Jungkook lên tiếng lần nữa:

"Ta thực sự rất tò mò, trước tiên không nhắc đến năm mươi năm này, ta có thể nói rằng kể từ khi ta sinh ra đến giờ, chưa từng làm ra chuyện gì trái với lệ thường, làm sao nói phạm tội được?"

"Chuyện đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn muốn nói mình trong sạch vô tội sao?!" Bạch Hổ sống ở phương Tây nghe vậy khiển trách, gầm lên giận dữ: "Năm mươi năm trước ngươi chống lại chỉ lệnh của Thần vực, cấu kết với hung thú Cùng Kỳ, thậm chí còn giúp hắn ta trốn đến Nhân giới. Nếu như ngươi không sợ sệt trong lòng, tại sao phải cùng trốn chạy với hắn ta đến nay, không dám quay lại Thần vực, bây giờ còn dám nói rằng mình vô tội?"

"Ta không biết các ngươi đang nói cái gì."

Jeon Jungkook bình tĩnh trả lời, giọng điệu bình ổn không kinh sợ.

"Ta chỉ biết bản thân ta chưa từng phạm phải bất kỳ tội ác nào, cho nên ta không thẹn với lương tâm."

"Nhưng lời nói và hành động bây giờ của các ngươi, điều khiến ta cảm thấy khó hiểu nhất chính là, Bạch Trạch cấu kết cùng Cùng Kỳ, còn trốn chạy với hắn ta trong miệng ngươi, rốt cuộc là ai?"

"Ngươi đang đóng kịch gì vậy?" Bạch Hổ chế nhạo: "Cho dù ngươi có thay đổi ngoại hình của mình thành cái dạng gì, thì yêu khí của ngươi vẫn sẽ không thay đổi, ngươi không phải chính là Bạch Trạch..."

"Đợi đã!"

Chu Tước ở phương Nam đột nhiên lên tiếng ngắt lời, cô ta là người phụ nữ duy nhất trong bốn phương, giọng nói sắc bén nhưng cũng đầy uy nghiêm.

"Mặc dù dựa vào yêu khí trên người hắn để phán đoán, hắn có lẽ chính là Bạch Trạch. Nhưng dù sao cũng không phải là do người của chúng ta mang hắn đến, theo lý mà nói vẫn nên thận trọng hơn một chút."

"Ta nghĩ rằng chúng ta cần phải xác định lại hắn chính xác là Bạch Trạch thật sự trước khi chính thức thẩm vấn hắn."

"Này có gì mà dễ phán đoán?" Bạch Hổ bực bội liếc cô ta một cái: "Yêu khí chính là phương thức phán đoán thân phận trực tiếp nhất."

"Vậy sao?" Huyền Vũ hỏi lại một câu, nhìn về phía Thanh Long từ đầu vẫn luôn im lặng: "Đông Quân, ngươi thấy thế nào?"

"Chu Tước nói rất đúng." Thanh Long khẽ gật đầu: "Ta cũng nghĩ nên xác định thân phận của hắn trước, để tráng lãng phí tinh lực không cần thiết."

"Vậy thì làm theo ý của Chu Tước và Thanh Long đi."

Huyền Vũ giơ tay về phía Bạch Hổ đang tức giận bất bình, nhìn đám người đang vây chặt dưới thần vị.

"Đạo sĩ Min ở đâu?"

"Có hạ thần."

Min Yoongi chen ra khỏi đám yêu quái, bước đến bên cạnh Jeon Jungkook thi lễ với Huyền Vũ.

"Đạo sĩ Min đã thành công bắt được tội nhân của Thần tộc trong thời gian rất ngắn kể từ khi được ủy thác, chúng ta vô cùng cảm kích." Huyền Vũ ra vẻ hòa nhã hỏi: "Không biết đạo sĩ Min có bằng chứng gì có thể chứng minh được, người mà ngươi mang đến chính là Bạch Trạch đã phạm nhiều tội ác năm đó hay không?"

"Vô cùng xin lỗi, Trấn Vũ bệ hạ." Min Yoongi trả lời đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Khi ta lần theo dấu vết của Bạch Trạch đã sử dụng la bàn bí chế được giáo phái truyền lại, chỉ có thể chỉ dẫn đại khái vị trí của Bạch Trạch, nhưng không thể xác định cụ thể. Cho nên khi đó ta xác nhận thân phận của hắn, là dựa vào tu vi phán đoán từng chút một."

"Có điều ta đã mang theo một người đến đây, hắn ta có thể chứng minh thân phận của Bạch Trạch."

"Ai?"

"Chính là hạ thần, thưa bệ hạ."

Kim Seokjin nóng lòng đi theo Min Yoongi đến trước mặt Huyền Vũ, quỳ xuống trước thần vị.

"Ngươi..." Huyền Vũ nhìn Kim Seokjin có chút do dự: "Hình như ta từng gặp ngươi..."

"Trình bẩm bệ hạ, hạ thần được gọi là Phu Chư, vốn là thủy thần ở một số nơi trong Yêu giới." Kim Seokjin lễ độ cung kính nói: "Vì từng tự ý làm chủ, chống lại mệnh lệnh của cấp trên mà bị giáng xuống Nhân giới nhiều năm. Giờ đây hạ thần sớm đã biết những lỗi lầm ngày trước đồng thời ra sức sửa chữa sai lầm trước đây, nguyện gắng chút sức lực nhỏ bé của mình tận hiến vì bệ hạ."

"Ồ? Tất nhiên là được." Huyền Vũ gật đầu ưng thuận: "Chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận của người này, ta không những khôi phục chức vụ ban đầu cho ngươi, còn đề bạt nhiều cấp."

"Cảm tạ bệ hạ." Kim Seokjin không khỏi hớn hở ra mặt, anh ta vội vã lấy ra một đồ vật từ trong túi của mình, giơ cao trước mắt tất cả mọi người.

"Các vị xin vui lòng xem, trong cuộc đại chiến từ năm mươi năm trước giữa Bạch Trạch và Thiên Binh Thiên Tướng, hắn đã bị chặt đứt một cánh tay. Tuy tứ chi của yêu quái có thể khôi phục lại nhanh chóng sau khi bị chặt đứt, nhưng phần xương ở cánh tay vốn bị chặt đứt này lại được bảo vệ bởi sức mạnh mạnh mẽ của chính Bạch Trạch. Mà trên tay ta, chính là một đốt xương ngón út từ xương cánh tay của Bạch Trạch."

"Ngươi chứng minh cái này như thế nào?" Chu Trước chất vấn.

Kim Seokjin thấy vậy liền cầm miếng xương ngón tay đi về phía Jeon Jungkook, chỉ thấy xương ngón tay trong tay anh ta tức khắc phát ra ánh sáng màu xanh bạc yếu ớt, một vài người có mặt nhìn được đến cuối đều kêu lên đầy kinh ngạc.

"Đây chính là bằng chứng tốt nhất, yêu cốt cảm ứng được yêu khí của chính Bạch Trạch, cho nên mới sinh ra cộng hưởng." Kim Seokjin tự mãn nói.

"Bây giờ chỉ cần quy trình cuối cùng là có thể xác định được rồi! Chỉ cần chặt đứt xương ngón tay của người này, sau đó tiếp xúc với miếng trong tay ta, chỉ cần miếng xương ngón tay này có thể thành công dung hợp với cơ thể hắn, thay thế bộ phận bị chặt mất kia, điều đó chứng tỏ hắn chính là Bạch Trạch!"

Huyền Vũ đưa mắt ra hiệu về phía đám người, lập tức có một con yêu cao khỏe xách theo một chiếc rìu nặng nề bước ra. Nó đá vào lưng Jeon Jungkook, ấn cổ hắn sau khi hắn nằm sấp trên mặt đất, tiếp đó nhấc rìu lên chặt đứt xương ngón tay cuối cùng của ngón tay út bên tay phải của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc da thịt và xương bị chặt đứt, Jeon Jungkook không kìm nổi kêu rên một tiếng, máu tươi tung tóe trên mặt hắn. Còn Kim Seokjin thì bước đến bên cạnh hắn với thái độ của người chiến thắng, tràn đầy tự tin ấn xương ngón tay kia vào ngón út đang chảy máu của Jeon Jungkook...

...

...

"Anh Hoseok, anh có ở đây không? Anh Hoseok!"

Kim Taehyung dựa vào sức lực của yêu quái, cưỡng ép cạy mở khóa cửa trên cánh cửa cuốn, dẫn Park Jimin xông vào trong phòng. Sau khi bọn họ bước vào, mới phát hiện trong phòng khám không có lấy một bóng người, chỉ có chai chai lọ lọ trên tủ, trên mặt chất lỏng vẫn đang cuồn cuộn bọt kỳ lạ.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Park Jimin duy trì khoảng cách một hai mét sau lưng Kim Taehyung khiếp sợ bất an nói, sau khi cậu biết được thân phận của Kim Taehyung, vẫn có phần cảnh giác với cậu ta.

"Tôi đưa cậu đến đây gặp một người, anh ấy là một người bạn yêu quái mà tôi và Jeon Jungkook đều quen." Kim Taehyung kiên nhẫn giải thích: "Anh ấy coi như là một bác sĩ, am hiểu điều chế thuốc. Vẫn luôn là anh ấy chăm sóc chúng tôi trong khoảng thời gian ở Nhân giới, anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi ở rất nhiều phương diện."

"Ý cậu là bác sĩ Jung lần trước lên núi đưa Jeon Jungkook đi?" Park Jimin cố gắng nhớ lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

"Ừ, đúng vậy, chính là anh ấy!" Kim Taehyung búng ngón tay.

"Nhưng anh ấy có thể cứu được Jungkook sao, Jungkook bây giờ đang phải đối mặt với toàn bộ Thần vực..."

"Yên tâm, năm đó tôi cũng bị bắt đưa đến Thần vực, nhưng chẳng phải vẫn trở về như thường hay sao!"

Kim Taehyung vỗ ngực một cách hùng hồn, an ủi con mèo nhỏ đang vô cùng lo lắng.

"Hơn nữa Jeon Jungkook là ai chứ? Cậu ấy là thụy thú thượng cổ Bạch Trạch! Tu vi phải cao hơn gấp mấy lần so với yêu quái tự mình tu luyện trong núi sâu hoang vu hẻo lánh như tôi, cậu ấy sao có thể xảy ra chuyện..."

"Hai người đang làm gì ở đây thế?"

Kim Taehyung chưa kịp nói xong, sau lưng đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Khi Park Jimin cùng hắn đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng, trên sống mũi đeo cặp kính gọng đen đang đứng đằng sau họ. Điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn là, mắt phải của anh ấy không có con ngươi và lòng trắng, chỉ để lại một lỗ đen thâm sâu khó dò.

"Anh Hoseok, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm: "Em có chuyện muốn bàn với anh..."

"Có chuyện gì mà không thể đợi tới tối? Nhất định phải đến giữa ban ngày?" Jung Hoseok bất mãn đẩy kính lên, ánh mắt đầy mệt mỏi: "Không chỉ làm hỏng cửa của anh, mà còn đánh thức cả anh khi đang ngủ bù..."

Anh ấy che miệng muốn ngáp ngủ, nhưng khi nhìn thấy Park Jimin thì lập tức cưỡng ép nuốt cơn buồn ngủ đang ập đến xuống.

"Cậu là... con Nekomata đang ở bên Jeon Jungkook?" Jung Hoseok nhìn Park Jimin một lúc lâu, sau đó nhìn về phía sau hai người, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ.

"Jeon Jungkook đi đâu rồi? Tại sao em lại đưa cậu ấy đến đây?" Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung, tra hỏi.

"Em không phải đang định nói với anh sao?" Kim Taehyung có chút uất ức trả lời: "Min Yoongi với một người khác tên là Kim Seokjin cấu kết với nhau làm việc xấu, cả hai đã lợi dụng Park Jimin để bức ép bắt Jeon Jungkook đi, bây giờ bọn họ có lẽ đã đến Thần vực rồi..."

"Em nói cái gì?!"

Jung Hoseok thay đổi thái độ bình tĩnh vừa rồi, anh ấy bỗng trừng mắt, nắm lấy cổ áo Kim Taehyung, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em... em nói lại lần nữa!"

"Jeon Jungkook thật sự đã đến Thần vực cùng bọn họ rồi?!"

"Đúng... đúng vậy."

Đôi chân của Kim Taehyung gần như rời khỏi mặt đất, cậu ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào yêu đồng đột nhiên phóng đại trước mắt mình của Jung Hoseok, rụt rè gật đầu.

"Đúng là như vậy..."

"... Ha... ha."

Jung Hoseok ngơ ngác buông bàn tay đang túm lấy Kim Taehyung ra, trong cổ họng phát ra vài tiếng cười cứng đờ. Anh ấy hốt hoảng lùi lại vài bước, cho đến khi sau lưng dựa vào bàn làm việc được đặt trong phòng khám mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể đang lay chuyển của mình.

"Thằng nhóc này... thật... thật không ngờ được..." Jung Hoseok ngẩng mặt lên nhìn Park Jimin bị dọa đứng yên tại chỗ, khóe miệng co giật một cách cay đắng: "Nó vậy mà lại thật sự vì cậu... mà làm đến bước này..."

"Anh... anh Hoseok, anh sao vậy?"

Kim Taehyung thấy phản ứng của anh ấy có gì đó không đúng, ngập ngừng tiến lên hỏi.

"Cho dù là Thần vực... anh cũng không cần phải như vậy chứ."

"Jeon Jungkook cậu ấy... cậu ấy chính là Bạch Trạch đó! Trước đây không phải cậu ấy cũng từng đại chiến ba ngày ba đêm với quân đội của Thần vực, cuối cùng chỉ bị chặt đứt một cánh tay thôi sao? Có lẽ không cần phải lo lắng quá..."

"... Ha, Bạch Trạch cái gì? Bạch Trạch nào?" Jung Hoseok cười khẩy: "Ai nói với em... Jeon Jungkook chính là Bạch Trạch?"

"Là anh từng nói? Hay là bản thân nó từng nói? Nó từng thừa nhận cái gì?!"

"Anh Hoseok anh... anh nói thế là có ý gì?" Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Kim Taehyung dần trở nên trắng bệch.

"Anh có ý gì, em vẫn không hiểu à?"

Jung Hoseok lắc đầu với vẻ mặt suy sụp tinh thần, ngẩng mặt thở dài.

"Bạch Trạch đã chết rồi, từ năm mươi năm trước, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi."

"Cái gì?!" Kim Taehyung kinh hoàng mở to mắt, đầu óc như nổ tung: "Anh Hoseok anh đang nói cái gì vậy, chuyện này... chuyện này..."

"Vậy... Jeon Jungkook anh ấy là..." Park Jimin vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên run rẩy nói một câu.

"Jeon Jungkook là đứa trẻ nhân loại mà Bạch Trạch từng nhận nuôi." Jung Hoseok cúi đầu nói: "Bạch Trạch đã cấy ghép trái tim của mình cho em ấy, bao gồm cả yêu khí và yêu lực trong yêu huyết đang chảy trong người mình, tất cả đều được trao cho em ấy vào năm mươi năm trước."

"Nhưng mà... chuyện em nghe được không phải như vậy mà?" Kim Taehyung vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau khi nghe được tin tức như sấm sét giữa trời quang kia, ngơ ngác nói: "Bạch Trạch từng nhận nuôi một đứa trẻ nhân loại, chuyện này em có nghe qua. Nhưng chẳng phải nói, trong khi Bạch Trạch đại chiến ba ngày ba đêm với quân đội, đứa trẻ kia bị ngộ sát trong lúc hỗn loạn sao?"

"Ngộ sát? Ha ha ha... ngộ sát sao?!"

Jung Hoseok đấm lên mặt bàn phía sau lưng, bàn làm việc bằng gỗ lập tức bị cú đấm của anh ấy tạo thành một lỗ hổng, mùn cưa bắn tung tóe ra ngoài, mùi tanh nồng của máu tươi cũng tràn ngập trong không khí.

"Quả thực giống như lí do mà đám chó chết Thần vực kia sẽ tạo ra, ngu xuẩn và hoang đường..."

"Kim Taehyung, em có lẽ vẫn nhớ trước kia em từng vì tội danh tàn sát đẫm máu cả một thành bang mà bị Thần vực bắt giam trong thiên lao chứ?" Jung Hoseok lạnh lùng hỏi

"Em ... em tất nhiên vẫn nhớ." Kim Taehyung vừa nghĩ đến khoảng thời gian ở trong thiên lao tối tăm ngột ngạt liền không khỏi rùng mình: "Chuyện này làm sao em có thể quên được..."

"Tên ngốc Bạch Trạch đó đúng lúc lại ở Thần vực, sau khi biết được cảnh ngộ của em, vì để chứng minh em vô tội đã một mình xuống Yêu giới giúp em tìm kiếm bằng chứng. Nhưng trong mười ngày Bạch Trạch rời đi, đám Thần vực đó đã xông vào nơi ở của Bạch Trạch ở Nhân giới, bắt được Jeon Jungkook đang đợi Bạch Trạch về nhà."

Jung Hoseok nói đến đây hơi dừng lại một chút, nhếch miệng lộ ra một nụ cười gần như tàn nhẫn.

"Hai người có biết bọn chúng đã làm những gì với Jeon Jungkook không?"

"..." Kim Taehyung và Park Jimin đồng thời nhìn nhau, cả hai đều đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Kim Taehyung, khi đó Thần vực bắt em căn bản không quan tâm em có nhận tội hay không, bọn chúng chỉ cần buộc cho em một tội danh là được rồi. Em tưởng rằng những hình phạt mà em phải chịu trong thiên lao lúc đó thì tính là gì chắc? Bọn họ đơn thuần là hành hạ em đến chỉ còn hơi tàn mà thôi, nhưng đối với Jeon Jungkook... thứ bọn chúng cần là tin tức liên quan đến hành tung của Bạch Trạch từ trong miệng em ấy."

LƯU Ý: Đoạn này có miêu tả cảnh Thần vực tra tấn Jungkook khá là đáng sợ, mình in đậm ở dưới đây, mọi người có thể lựa chọn bỏ qua không đọc. Và cuối cùng đây chỉ là fanfiction, các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không áp dụng lên đời thực.

"Jeon Jungkook khi ấy chỉ là một con người, cơ thể đối với yêu quái mà nói quả thực yếu ớt vô cùng. Bạch Trạch vì giúp em thu thập bằng chứng mà rời đi mười ngày, bọn chúng liền nhốt Jeon Jungkook mười ngày, đồng thời dùng đủ mọi cực hình tàn nhẫn trên người em ấy. Bọn chúng chặt đứt tứ chi của em ấy, xẻo đi từng tấc da thịt của em ấy, rút cạn máu trên người em ấy. Vì để em ấy có thể trải nghiệm được nỗi thống khổ tột bậc, bọn chúng thậm chí còn không cho phép em ấy ngất đi, mổ bụng em ấy trong tình trạng tỉnh táo, cắt nội tạng của em ấy... Hai người tuyệt đối không thể tưởng tượng được, năm đó Bạch Trạch ôm Jeon Jungkook sắp tắt thở đến gặp anh cầu xin anh cứu em ấy, ngay cả một bác sĩ đã hành nghề y nhiều năm như anh, cũng không đành lòng nhìn em ấy..."

Jung Hoseok nghiến răng nghiến lợi, cậu nhóc ngây thơ trong ký ức lại xuất hiện trong tâm trí anh ấy một lần nữa, ngay sau đó nhanh chóng bị thay thế, thành một cái xác gần như rời rạc vụn nát.

"Jeon Jungkook, là bị bọn chúng tra tấn đến chết."

...

...

"Không dung hợp?!"

Một con yêu đứng gần Jeon Jungkook kêu ré lên.

"Hắn không phải Bạch Trạch thật sự!!"

"Rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Hổ đột nhiên đứng dậy từ trên thần vị: "Ngươi nói hắn không phải? Nhưng yêu khí của hắn rõ ràng là..."

Thanh Long và Chu Tước không tiếp lời, chỉ cau mày nhìn nhau, còn Huyền Vũ ngồi ở chủ vị thì sắc mặt càng ngày càng u ám.

"Không! Không thể nào!" Kim Seokjin thất kinh lắc đầu, dùng xương ngón tay phát sáng thô bạo chạm vào ngón út bị cắt một đốt của Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác: "Sao có thể... Rõ ràng đã cộng hưởng rồi mà..."

Jeon Jungkook nằm bất động trên mặt đất im lặng nhìn vết thương đẫm máu của mình, khóe môi nứt nẻ từ từ cong lên, đôi mắt trống rỗng vô thần lộ ra ý cười có phần mỉa mai.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com