Chương 37
Không gian Côn Luân là một không gian hão huyền và trống rỗng, người ta nói thời gian ở đây sẽ đứng yên mãi mãi, dung mạo và sinh mệnh của người ở lại nơi đây cũng sẽ bất động. Tuy rằng người ở trong không gian sẽ có được khả năng bất tử, nhưng bọn họ nhất định phải chịu đựng nỗi cô đơn vô tận.
Sau khi Jeon Jungkook vô cùng buồn chán nhìn chăm chú vào những đám mây và mặt đồng hồ đang lơ lửng trên không trung một lúc lâu, đột nhiên nhìn sang phía Park Jimin đang cách mình vài mét. Đúng lúc mèo nhỏ cũng đang nhìn trộm hắn, sau khi đối mắt với hắn thì lập tức hoảng sợ đến nỗi hai tai khẽ run rẩy, tiếp đó nhanh chóng quay mặt qua một bên, cái đuôi dài dựng đứng cứng ngắc sau mông.
Hắn thấy buồn cười, con mèo nhỏ này căn bản không biết che giấu một chút nào, rõ ràng sự tò mò đối với hắn đều đã viết lên trên mặt rồi, lại vẫn bướng bỉnh không chịu bộc lộ ra ngoài. Jeon Jungkook dứt khoát ngồi xuống dưới đất từ từ dịch người về phía Park Jimin, lặng lẽ xoay nửa người tiến lại gần chỗ cậu, sau khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, hắn liền kéo đuôi của mèo nhỏ ác ý xoa trong tay.
"Meo!"
Park Jimin bị kích thích đến mức nhảy dựng lên, cậu quay đầu trừng mắt nhìn thủ phạm chính đang túm đuôi mình, tức giận rút cái đuôi ra khỏi tay Jeon Jungkook, lùi lại vài bước rồi nhe răng nanh.
"Ngươi làm gì vậy hả! Đừng tùy tiện chạm vào ta!"
"Nhóc con, em rất sợ anh à?"
Jeon Jungkook nhướng mày nhìn mèo nhỏ đang lườm nguýt mình, hắn dễ dàng nhận ra được cảm xúc của Park Jimin qua nhiều phản ứng của đối phương. Ngoài cảnh giác và phòng bị ra, rõ ràng còn có cả sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu được.
"Phí lời, yêu khí trên người ngươi mạnh như vậy, không tự cảm nhận được hay sao?!" Park Jimin hùng hổ hỏi, đồng tử co lại thành kích thước mũi kim.
"Nếu đã vậy, không phải em nên tỏ ra tôn trọng anh một chút sao?" Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy vui mừng, ngoại trừ lần đầu ở chung với người yêu nhà mình ra, mèo nhỏ xù lông ở Park Jimin rất hiếm thấy. Đến nỗi mà bây giờ khi đối mặt với Park Jimin nhỏ tuổi, hắn không kìm được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.
"Ngươi... ngươi có gì ghê gớm chứ?"
Park Jimin liếc nhìn yêu khí tỏa ra từ trên người Jeon Jungkook, kinh hồn bạt vía nuốt nước bọt.
"Ta nói cho ngươi biết, ta là con trai của thành chủ, cha ta là thành chủ mạnh và quyền lực nhất toàn thành! Ông ấy chắc chắn mạnh hơn ngươi..."
"Ồ? Thế cha em đâu rồi? Tại sao lại để em đến nơi này một mình?"
Jeon Jungkook vừa dứt lời, sắc mặt Park Jimin lập tức trở nên có chút ảm đạm, tai và đuôi cũng cụp xuống, đôi mắt mèo màu thạch anh tím xinh đẹp không còn vẻ phấn khởi nữa.
"Sao vậy?" Thấy cậu như vậy, trong lòng Jeon Jungkook nhất thời cảm thấy chẳng lành.
"Cha chết rồi..." Mắt Park Jimin dại ra, lẩm bẩm: "Cách đây không lâu ta đã tận mắt chứng kiến... cha bị quái vật giết chết."
"Quái vật?" Jeon Jungkook khẽ cau mày: "Quái vật gì, là yêu quái sao?"
"Ta không biết... ta không rõ hắn ta là cái gì..." Mèo nhỏ nôn nóng lắc đầu, như thể muốn vứt bỏ tất cả những ký ức tồi tệ trong đó ra ngoài: "Nhưng ta nghe nói... hắn ta gần như đã giết sạch tất cả mọi người ở trong thành, cho nên cha mới dẫn ta cùng chạy trốn. Kết quả hắn ta lại tìm được ta và cha, sau đó cha đã bị hắn ta... bị hắn ta..."
Tàn sát hàng loạt dân trong thành?
Mắt của Jeon Jungkook run rẩy, nhạy bén nhận ra có phần khác thường.
"Em có thấy rõ hình dạng của con quái vật đó không?" Hắn đột nhiên tiến lại gần Park Jimin truy hỏi: "Có đặc trưng nào tương đối dễ thấy không? Có thể miêu tả được không?"
"Ta... ta không rõ lắm..." Park Jimin có chút lo lắng khịt mũi: "Lúc đó ta cũng đang chạy trốn, hớt ha hớt hải cho nên không thấy rõ cho lắm."
"Nhưng ta cảm thấy... hắn ta trông giống như một con hổ, còn có cánh, sau đó... sau đó khắp người đều là máu... trông rất đáng sợ."
Người mèo nhỏ hơi ngả về phía sau, rụt rè nhìn Jeon Jungkook đang có chút kích động, như thể bị cậu hù dọa vậy. Jeon Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, lời nói của Park Jimin tuy không rõ ràng nhưng cơ bản cũng có thể chắc chắn. Hắn ngồi trở lại, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, sau khi hít một hơi thật sâu để buộc mình phải bình tĩnh, từ từ sắp xếp lại mạng lưới quan hệ rối rắm phức tạp trong đầu.
"Vậy em... về sau đã chạy trốn như thế nào?" Sau một hồi im lặng, Jeon Jungkook nhìn Park Jimin đang dè dặt ngó bên cạnh mình: "Có thể chạy trốn khỏi con quái vật đó... chỉ dựa vào sức lực của em hẳn là không thể nhỉ?"
"Ngươi đang xem thường ta đấy à?" Park Jimin bất mãn liếm môi.
"Cũng không phải là xem thường, chỉ là cha em còn không thể trốn thoát, em lại dễ dàng trốn được con quái vật đó như thế?"
"Ta... ta chạy nhanh không được chắc!"
Park Jimin đỏ mặt, quay người chỉ để lại cái mông đối diện với Jeon Jungkook.
"Lúc trước khi cha chưa tìm thấy ta, ta chính là một con mèo hoang tự mình lang thang kiếm sống trên phố đó. Đừng thấy ta nhỏ, mỗi lần đi trộm đồ ăn ở quán thịt ven đường, ta chuồn nhanh nhất..."
Mèo nhỏ kể lể về đủ loại sự tích huy hoàng của mình ngày trước, cậu dường như không hề cảm thấy xấu hổ hay mất mặt một chút nào về cuộc sống lang bạt trong quá khứ, trái lại nói rất hăng say. Jeon Jungkook nhìn bóng lưng của Park Jimin cùng cái đuôi đang đong đưa sau lưng, ý cười dần hiện lên trong mắt hắn.
Không thể không nói, Park Jimin hồi nhỏ thật sự hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều. Cậu tuổi nhỏ vô lo vô nghĩ, dưới sự che chở của mẹ chỉ nếm trải chút cực khổ của thế gian, sau này được người cha có quyền thế chiều chuộng.
Park Jimin lúc này vẫn tươi tắn sống động, khía cạnh ngây thơ khi còn bé vẫn chưa bị mài mòn, cũng chưa từng phải chịu sự bắt nạt hay sỉ nhục của người khác. Cậu không giống như Jimin trong tương lai, sau khi chịu đủ chèn ép nhiều năm chỉ biết trốn tránh và khóc lóc một cách tiêu cực, thậm chí ngay cả dũng khí cầu xin sự giúp đỡ và che chở cũng không có...
"Ối!"
Park Jimin đau đớn hét lên, quay lại giương nanh múa vuốt nhào về phía Jeon Jungkook, duỗi móng vuốt ra cào vào mặt hắn.
"Ngươi có thôi hay không hả! Thích đuôi của ta đến thế à? Vừa nãy kéo một lần bây giờ lại kéo nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì vậy hả?!"
"Không có gì."
Jeon Jungkook mỉm cười, chế ngự Park Jimin đang đá đạp loạn xạ trong lòng mình dễ như trở bàn tay, thuận tiện nhào nặn hai má mềm mại của cậu.
"Anh chỉ đang nghĩ, nếu như em có thể cứ mãi như vậy thì thật tốt."
"... Ngươi đang nói cái gì vậy chứ."
Park Jimin trừng mắt nhìn hắn khá là cạn lời, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Ngươi thả ta ra! Ai cho phép ngươi ôm ta? Ta nói cho ngươi biết, ta hung dữ lắm đó, thật sự biết cắn người đó..."
"Park Jimin." Vòng tay đang ôm eo cậu của Jeon Jungkook siết chặt hơn một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Em có muốn ra khỏi đây không?"
"Ngươi biết cách thoát ra sao?" Park Jimin sững sờ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngạc nhiên nhìn người đàn ông mới quen chưa đầy nửa ngày này.
"Yên tâm, em nhất định có thể ra ngoài." Jeon Jungkook ậm ờ đáp một câu: "Nhưng trước đó, anh cần sự giúp đỡ của em."
"Giúp cái gì?"
"Anh muốn em thành thật với anh."
Hắn xoay Park Jimin trong lòng mình một vòng, buộc cậu phải đối mặt với mình.
"Nói cho anh biết quá trình em đến đây như thế nào,c àng rõ ràng càng tốt."
"Ta dựa vào đâu để tin ngươi?" Park Jimin hoài nghi quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới: "Bản thân ngươi vào đây kiểu gì ngươi còn không rõ? Còn cần phải hỏi ta?"
Yo, khá thông minh đấy chứ. Jeon Jungkook cong miệng một cách vui vẻ.
"Em không cần phải tin anh, thực ra bản thân em không có chút manh mối gì với tình huống hiện tại đúng không? Em chỉ cần nói cho anh biết tường tận những gì em biết là được rồi, chuyện này không có gì xấu đối với em cả." Hắn trấn an mèo nhỏ.
"Ừm... vậy... vậy được."
Park Jimin suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất lâu, cuối cùng vẫn do dự chọn cách thỏa hiệp. Vuốt mèo nhỏ của cậu lo lắng co lại, nháy mắt ra dấu một chút trước mặt Jeon Jungkook.
"Ngươi... ngươi sẽ không lừa ta đâu đúng không? Ta thực sự có thể trốn thoát khỏi đây, sau đó ra ngoài..."
"Đúng vậy, anh sẽ giúp em rời khỏi đây."
Jeon Jungkook nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc giống như người trong ký ức của hắn, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.
"Cho dù anh không ra được, anh cũng tuyệt đối không để em ở lại nơi quái quỷ này."
...
...
Jung Hoseok từ từ mở cánh cửa cuốn đang đóng chặt, nhìn thấy một người quấn chặt mình đứng ngoài cửa. Cậu dường như đã đợi ở bên ngoài rất lâu, hai tay co ro lại nhét trong túi áo, hai chân cũng cứng đờ. Thấy Jung Hoseok mở cửa, cậu vội vàng tiến lên.
"Có ai nhìn thấy cậu không?" Jung Hoseok thò đầu ra ngoài, nhìn ngó xung quanh.
"Không có." Park Jimin lắc đầu: "Tôi đi rất cẩn thận, chắc chắn không có ai phát hiện ra tôi."
"Vậy thì tốt."
Jung Hoseok nghiêng người để Park Jimin vào, sau đó lại nhìn quanh phòng khám một lần nữa, chắc chắn rằng không có người nào khả nghi ở lân cận thì mới đóng cửa lại.
Park Jimin vừa bước vào cửa suýt nữa đã vấp phải mấy chiếc vali khổng lồ đang đặt ở cửa. Những hộp thuốc được đặt khắp nơi trong phòng khám lúc trước đều đã bị dọn đi, chỉ còn lại những chiếc kệ trống rỗng bị xếp đống ở một góc trong phòng. Bàn ghế ở giữa phòng khám vẫn còn nguyên, trên bàn vẫn để lại một bình trà và hai ly trà không còn thừa bao nhiêu, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thơm của lá trà sót lại.
"Kim Taehyung vừa mới đến đây." Jung Hoseok đi theo sau thấy Park Jimin nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn bèn giải thích với cậu: "Em ấy vừa rời đi thì cậu đến."
Park Jimin mím môi, đối mặt với Jung Hoseok định nói gì đó thì bị đối phương giơ tay chặn lại.
"Thật ra tôi biết cậu sẽ đến, lý do chắc hẳn cũng giống như Kim Taehyung."
Anh ấy bước đến trước bàn cầm ly trà lên, đi đến bồn rửa ở góc phòng khám. Lá trà bị ngâm đến xỉn màu cuộn tròn, tùy ý ném vào thùng vác dưới chân Jung Hoseok.
"Cậu ấy... tại sao?" Park Jimin hơi do dự, chần chừ ngồi xuống một chiếc ghế trong đó.
"Kim Taehyung sao? Chẳng qua là vì chuyện đó." Jung Hoseok lần lượt ngâm ly trà trong tay vào bồn rửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch vết cặn dính trên thành cốc: "Vụ Cùng Kỳ tàn sát hàng loạt dân trong thành năm đó."
"Cùng Kỳ tàn sát hàng loạt dân trong thành? Chẳng phải cậu ấy chính là Cùng Kỳ sao, tại sao còn muốn biết từ anh?"
"Chuyện này cậu cũng biết à?" Jung Hoseok bật cười đầy thích thú: "Kim Taehyung hay Jeon Jungkook nói cho cậu biết thế?"
"Không phải bọn họ." Park Jimin lắc đầu phủ nhận, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này: "Nếu như được, anh cũng có thể kể cho tôi nghe chuyện liên quan đến quá khứ của Cùng Kỳ được không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề, sau này chúng ta có khả năng sẽ phải sống cùng nhau, hiểu rõ lẫn nhau đối với ai cũng đều tốt."
Jung Hoseok đặt ly trà đã rửa sạch về lại trước mặt Park Jimin, sau đó cầm bình trà trên bàn lên rót trà cho hai người.
"Nhưng cậu chỉ muốn biết vậy thôi sao?" Anh ấy ngồi đối diện với Park Jimin, chắp tay trước ngực rồi chống lên mặt bàn, hất cằm với cậu đầy hứng thú.
"Tất nhiên không chỉ có vậy." Hai tay Park Jimin vịn lấy cạnh bàn, vội vã vươn người về phía Jung Hoseok: "Ngoài chuyện đó ra, xin hãy kể cho tôi chuyện có liên quan đến Jeon Jungkook mà anh biết."
"Nếu như có thể, tôi muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com