Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ

"Sao em về nhanh vậy?"

"Anh không hoan nghênh em à?"

Khi nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, Kim Seokjin còn chưa dậy, người làm thiết kế như anh ấy đã quen tiêu hao sức lực vào ban đêm. Anh ấy rút gối đầu ra che tai lại, sau đó đá vào mông người đang nằm cạnh trên giường.

Tiếng "chậc chậc" đầy bực mình xen lẫn câu chửi bới, Min Yoongi nheo mắt bấm nút nghe máy, qua loa đáp lại một tiếng rồi xoay người, nói cho Kim Seokjin biết.

"Em trai tốt của anh nói rằng mang quà lưu niệm về cho anh, một tiếng nữa hẹn gặp dưới nhà."

"Cái gì cơ, Jungkook đang ở Nhật Bản mà."

"Chính là thằng nhóc đó đấy, không biết bây giờ mấy giờ mà còn gọi điện linh tinh."

Kim Seokjin cũng không muốn chọc Min Yoongi đang gắt ngủ, anh ấy chậm rãi bò dậy chuẩn bị bữa sáng, vừa than phiền con mèo già cổ lỗ sĩ cứ nhất định đòi ăn sáng bằng món Hàn phiền phức, vừa cúi xuống hôn lên khuôn mặt chỉ mềm mại mỗi khi ngủ say, tiện tay khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài.

Jeon Jungkook hẳn là đã tới từ sớm, sợ làm phiền bọn họ nên không bấm chuông, cậu gác hai chân lên cửa sổ xe, thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.

Cậu thấy Kim Seokjin ăn mặc xộc xệch thì hiếm khi đùa cợt vài câu, mặt mày hớn hở trêu chọc.

"Có phải em đã làm phiền đến bữa điểm tâm sáng ngọt ngào của hai anh không?"

"Không phải hôm qua em có show à? Đừng bảo em bỏ trốn đấy nhé?"

Kim Seokjin tự nhiên nhận lấy mấy túi lớn túi nhỏ đựng đầy bánh kẹo Nhật Bản. Mỗi lần Jeon Jungkook đi công tác đều không quên mang đặc sản về cho anh ấy, cũng coi như là chút đền đáp nho nhỏ khi Jeon Jungkook thời còn thất nghiệp phải tạm thời tá túc ở nhà anh ấy.

"Em là kiểu người đó à? Công việc xong sớm, không còn chuyện gì cần làm nữa nên em về trước thôi."

Về trước? Máy bay rạng sáng à?

Kim Seokjin nhướng mày không tỏ rõ ý kiến, dù sao thì Jeon Jungkook vui là được.

Không biết tại sao mà Jeon Jungkook cực kỳ ghét Nhật Bản, mỗi lần sắp xếp show catwalk ở nước ngoài cho cậu, trừ Nhật Bản ra thì cậu chưa bao giờ từ chối. Lần này đúng lúc thương hiệu thời trang mới ký hợp đồng chuẩn bị mở rộng ra thị trường nước ngoài, hy vọng Jeon Jungkook đến kết show, Kim Seokjin không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội, cho dù địa điểm là ở Nhật Bản cũng cố gắng khuyên mấy câu. Không ngờ thằng nhóc bướng bỉnh này lại đồng ý rất nhanh gọn.

Bất luận là xuất phát từ lý do gì, việc Jeon Jungkook chịu bước ra bước này chứng tỏ cậu đã giải được nút thắt trong lòng. Kim Seokjin không khỏi thả like cho sự sáng suốt này của mình, anh ấy đắc chí đưa tay lấy hộp quà tinh xảo ở ghế phụ, nhưng lại bị Jeon Jungkook giữ tay lại.

"Cái này không phải của anh."

"Hửm? Quà tân hôn của Hoseok à?"

Jeon Jungkook im lặng một lát rồi cười nói.

"Quà đặc biệt chuẩn bị cho một người bạn cũ."

Bạn cũ? Ở Seoul này, Jeon Jungkook còn quen ai ngoài mấy người bọn họ à?

Kim Seokjin nhìn nụ cười có phần giễu cợt của Jeon Jungkook, trong lòng bỗng lóe lên một cái tên, nhưng anh ấy sợ rằng nói ra cái tên đó sẽ chọc giận Jeon Jungkook, mắc nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được. Jeon Jungkook cũng không giấu giếm, chủ động mở đoạn trò chuyện cho anh ấy xem.

'Anh Jimin, mấy hôm nay công ty phát phúc lợi, tặng rất nhiều đặc sản của Nhật Bản, em ăn không hết, anh không ngại giúp em chia sẻ một ít chứ?'

'Được thôi, dạo này anh vừa học làm bánh hoa tươi sấy khô, cũng mang tặng cho Jungkook một ít.'

'Vậy tối nay chúng ta gặp nhau nhé.'

'Được, tối nay gặp.'

"Quả nhiên là cậu ta..."

Kim Seokjin cau mày, nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook đang lướt xem tin nhắn với ánh mắt u ám.

"Sao em lại liên lạc với cậu ta, chẳng phải hai người..."

"Có lẽ là do ông trời sắp đặt, ai mà biết được, nói đến còn phải cảm ơn anh Hoseok nữa."

Jeon Jungkook buồn cười lắc đầu, vừa như tự chế nhạo chính mình vừa như mỉa mai châm chọ.

Thì ra cậu vội vã bay về là để đi đến nơi hẹn, nhưng Kim Seokjin nghĩ không thông, tại sao Jeon Jungkook phải làm như vậy.

"Hai người làm hòa rồi à? Jungkook, anh nghĩ em vẫn nên tránh xa cậu ta ra thì hơn."

Kiểu người như Park Jimin, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mà tính cách của Jeon Jungkook, anh ấy là người hiểu rõ nhất, thù hận vì bị phản bội có thể khiến cả hai người cùng chịu tổn thương.

"Không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, càng không cho anh ta cơ hội để sám hối."

Jeon Jungkook lạnh mặt, Kim Seokjin nhạy bén nhận ra bàn tay đang nắm vô lăng của cậu siết chặt lại, sợ cậu nhất thời xúc động mà phạm phải sai lầm, anh ấy vội vàng khuyên nhủ.

"Vậy tại sao em còn muốn qua lại với cậu ta, những lời nói dối của cậu ta, chuyện ngoại tình..."

"Anh Seokjin."

Jeon Jungkook đột ngột ngắt lời anh ấy bằng giọng nói lạnh lùng, nếu không phải tình cảm giữa hai người sâu đậm thì Kim Seokjin đã cho rằng Jeon Jungkook muốn cắt đứt quan hệ với mình rồi. Anh ấy thật sự không nên vì nhất thời lo lắng mà xé toạc vết thương lở loét đó.

Một vết thương mãi mãi không thể lành.

"Xin lỗi."

"Không sao, cũng chẳng phải lỗi của anh."

Nhưng trong lòng Kim Seokjin vẫn luôn lo lắng bất an, anh ấy mơ hồ thấy rằng sắp có chuyện xảy ra, mà chuyện đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của Jeon Jungkook.

"Jungkookie, em hãy suy nghĩ lại đi."

Jeon Jungkook biết Kim Seokjin đang lo lắng cho mình, nhưng chuyện cậu đã quyết thì không một ai có thể ngăn cản được, cho dù cậu phải xuống địa ngục cùng với Park Jimin.

Không, sẽ không có chuyện đó, người phải trả giá chỉ có Park Jimin mà thôi.

"Cảm ơn anh, anh không cần lo lắng cho em, bởi vì em mới là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này."

Cậu biết Kim Seokjin tính tình hiền hòa, chắc chắn sẽ không đồng tình với cách làm của cậu, cậu bèn giả vờ mỉm cười.

"Em sẽ cho Park Jimin biết kết cục của việc bị đùa giỡn tình cảm là gì."

Giống như những gì Park Jimin đã làm với cậu.

Nói xong, cậu không để Kim Seokjin có cơ hội khuyên ngăn, lập tức lái xe rời đi.

Những lời của Jeon Jungkook khiến Kim Seokjin kinh hồn bạt vía, Min Yoongi chờ mãi không thấy anh ấy về nhà, đi xuống mới thấy anh ấy đang ngây người đứng dưới lầu, Min Yoongi bước tới vỗ vai anh ấy, anh ấy mới sực tỉnh. Min Yoongi thấy sắc mặt anh ấy không ổn, cầm lấy đống đồ trong tay anh ấy rồi hỏi:

"Sao thế? Thằng nhóc Jeon Jungkook lại gây ra rắc rối gì à?"

Min Yoongi không biết ân oán giữa Jeon Jungkook và Park Jimin, còn Kim Seokjin thì không phải người trong cuộc, nên cũng không có quyền nói rõ, anh ấy suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển đáp.

"Jungkook có người mà em ấy để tâm rồi."

Min Yoongi lộ ra vẻ mặt "Trời, em còn tưởng là chuyện gì to tát", sau đó thờ ơ dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Vậy chẳng phải cũng khá tốt sao, thằng bé cứ kêu rằng sẽ cô đơn đến cuối đời, giờ cuối cùng cũng thông suốt rồi."

Kim Seokjin không tiện nói rõ, tâm trạng rối bời biến thành một tiếng thở dài, lẩm bẩm bằng giọng mà Min Yoongi không nghe rõ.

"Chỉ sợ lại giẫm lên vết xe đổ."

Quả nhiên hôm sau Jeon Jungkook đã thay đổi ảnh đại diện Kakaotalk, bức ảnh 'bầu trời đêm' tối đen như mực trước kia giờ đã có thêm pháo hoa rực rỡ, xem ra buổi hẹn tối hôm đó với Park Jimin cực kỳ vui vẻ.

Đâu chỉ vui vẻ, Jeon Jungkook còn cố ý chơi anh một vố. Cậu giả vờ bảo bận việc ở công ty nên tạm thời chưa thể tới ngay, nhưng cậu đã đặt chỗ trước ở nhà hàng, phiền Park Jimin chờ cậu một lúc. Thực tế, cậu đã lừa Park Jimin đến nhà hàng cao cấp nhất ở Seoul rồi bỏ bơ anh một tiếng đồng hồ.

Nhà hàng đó đồ ăn tuyệt hảo, nhưng phục vụ thì lại toàn là kiểu người nịnh hót phân biệt đối xử.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết người ăn mặc giản dị như Park Jimin đã phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ. Mặc dù kiểu "chơi xấu nhỏ" này quả thực chẳng hay ho gì, nhưng người đó là Park Jimin thì lại rất thú vị. Anh là thủ khoa ngành y, là người xuất sắc duy nhất được tuyển thẳng của trường cấp ba Busan, chỉ được người khác ngưỡng mộ, nào từng nếm trải cảm giác bị coi thường chỉ vì ăn mặc đơn giản chứ.

Đúng như Jeon Jungkook dự tính, khi cậu đến nơi thì sắc mặt của mấy người phục vụ mới đỡ khó chịu hơn một chút. Bọn họ liếc nhìn bộ đồ trên người cậu, lập tức thu lại vẻ mặt chua ngoa, cũng coi như là lịch sự trình thực đơn ra.

"Anh đợi lâu lắm rồi đúng không? Thật sự xin lỗi anh, em phải tăng ca đột xuất, không rời đi được."

Cậu tùy tiện bịa chuyện mà hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy, mỉm cười nhìn đôi tay siết chặt đến trắng bệch vì xấu hổ của Park Jimin.

"Không sao, anh cũng không đợi lâu lắm đâu. Jungkook muốn ăn gì?"

Câu hỏi này quá đơn giản, cho dù Park Jimin vẫn là một mê cung không tìm được lối ra đối với cậu. Nhưng sau khi đã chịu đựng đau khổ, cậu sẽ không còn mất phương hướng nữa, cậu giống như một lữ khách trở về nhà, dễ dàng tìm được con đường mình đã đi, thuận theo sở thích mà gọi món thịt heo chiên xù cùng rượu Limoncello đến từ nước Ý mà Park Jimin thích.

Ngoài ra cậu còn cố tình giữ lại một chiêu, cố ý nói bóng nói gió: "Sao em lại giống anh Jimin thế này, vội vàng quá nên quên sạch mọi thứ, quà cũng để quên ở công ty mất rồi, phải làm sao đây?" Cậu nói vậy, Park Jimin nào không biết ngượng mà trách móc cậu, anh mím môi ngượng ngùng xua tay.

"Không sao đâu, vô duyên vô cớ nhận quà của em, trong lòng anh cũng thấy áy náy."

"Xin lỗi anh, lần sau em sẽ tặng anh món quà tốt hơn."

Sao cậu có thể dễ dàng buông tha cho Park Jimin được chứ?

Jeon Jungkook muốn dây dưa với anh thật lâu, đến chết mới thôi.

Tay nghề của đầu bếp không tồi, lại thêm món ăn rất hợp với khẩu vị của Park Jimin. Uống xong vài ly rượu, anh rõ ràng đã nói nhiều hơn hẳn, hai má ửng đỏ vì men say, bắt đầu trò chuyện với Jeon Jungkook về những chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian dài đằng đẵng không có sự tham dự của Jeon Jungkook.

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Park Jimin thi đậu vào khoa răng hàm mặt của bệnh viện Seoul, chuyện này Jeon Jungkook biết. Lúc ấy, cậu còn thấy lạ vì sao Park Jimin lại chọn khoa răng hàm mặt, chắc hẳn là vì nỗi đau mà răng khôn mang đến cho anh quá đỗi thê thảm. Sau đó trong thời gian thực tập, do kiệt sức mà anh bị bệnh nặng, chuyện chính thức vào làm cũng đành phải bỏ dở. May mà cô của Park Jimin có một trang trại ở Seoul, làm ăn buôn bán thực phẩm xuất nhập khẩu, trong thời gian dưỡng bệnh, Park Jimin ở nhà cô của anh, rảnh rỗi không có việc gì làm thì phụ giúp làm nông, còn nuôi dưỡng ra sở thích chăm cây trồng hoa. Thấy anh có năng khiếu trong phương diện này, cô của anh đã giúp anh thuê một cửa hàng nhỏ để mở tiệm hoa, tuy không kiếm được nhiều, nhưng cũng đủ để tự nuôi sống bản thân.

Nói thật, Jeon Jungkook không có hứng thú với quá khứ của Park Jimin. Điều cậu muốn biết hơn là sau cậu, Park Jimin đã có bao nhiêu người đàn ông, đã nằm ngủ trên bao nhiêu chiếc giường, chỉ có điều là cậu không thể nào mở miệng hỏi, dứt khoát ngồi đó tán gẫu với tên sâu rượu này.

Bước ngoặt trong đời cậu phải nói từ sau khi cậu chia tay với Park Jimin, Park Jimin đã lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng cậu trong thời gian chuẩn bị thực tập. Làm sao cậu có thể chịu đựng được sự phản bội ghê tởm đó, cũng vì thế mà chôn vùi sự nghiệp thể thao của cậu. Thực ra, trong lòng cậu nhớ nhung đến Park Jimin đã mất liên lạc, dẫn đến việc thi đấu thất bại và dừng bước ở vòng loại. Các đồng đội không ngừng chỉ trích mỉa mai cậu, quả quyết rằng "xuất thân từ trường thể dục thể thao thì không xứng thi đấu chính thức". Jeon Jungkook cũng chịu đủ cảnh phân biệt đối xử và bị ghẻ lạnh, rõ ràng cậu thích hợp làm tiền đạo hoặc hậu vệ ghi điểm, vậy mà lại cứ khăng khăng ra lệnh cho cậu đi kiểm soát bóng.

Jeon Jungkook sẽ không để Park Jimin biết những chuyện này.

Cậu chỉ biết Park Jimin mắc nợ cậu, và cậu sẽ đòi lại mọi thứ từ Park Jimin.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com