Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình - END

"Jimin, ai đến vậy?"

Giọng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên phía sau họ, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, 'kẻ địch giả tưởng' mà cậu căm ghét, oán hận lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là dáng vẻ cao lớn, hình tượng lịch thiệp ấy, gương mặt mỉm cười chứa đựng sự khiêm tốn và thông minh. Park Jimin nắm lấy tay Jeon Jungkook đang ngẩn người, anh ngượng ngùng giới thiệu:

"Anh Namjoon chưa gặp đâu, đây là bạn trai của em."

Người đàn ông hơi sững lại, đẩy nhẹ gọng kính rồi bước tới gần, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đối mặt với anh ta. Không biết vì sao, mỗi lần nghĩ đến anh ta, Jeon Jungkook vừa hận vừa sợ, nhưng khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn bằng một bàn tay, cậu lại bất giác không còn sợ sệt nữa.

Có thể là vì Park Jimin đang nắm chặt tay cậu, hoặc cũng có thể là vì cậu đã có đủ tự tin, người Park Jimin thích là Jeon Jungkook.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon."

Anh ta thân thiện đưa tay ra, Jeon Jungkook hờ hững liếc một cái rồi nắm lấy bàn tay thon dài của anh ta.

"Jeon Jungkook."

"Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Jeon Jungkook..."

Kim Namjoon nhíu mày một cách nghi hoặc, rồi anh ta nở một nụ cười thoải mái như chợt nhớ ra điều gì đó, sự thân thiết ấy khiến Jeon Jungkook ngỡ như bọn họ từng là bạn bè.

"Jimin, mau đi báo với cô là có khách đến. Anh sẽ dẫn Jungkook đi dạo quanh nông trại một chút."

Rõ ràng anh ta có chuyện muốn nói với Jeon Jungkook, nên đã cố tình kiếm cớ để tách Park Jimin ra. Park Jimin đơn thuần không nghĩ ngợi gì nhiều, anh gật đầu rồi đưa bó hoa lưu ly trong tay cho Jeon Jungkook, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi còn nhắc đến em với cô, không ngờ lại gặp nhanh như thế." Nói xong, không cho Jeon Jungkook cơ hội hỏi tại sao lại nhắc đến mình, anh đã vội vàng chạy đi.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi."

Kim Namjoon vỗ vai Jeon Jungkook có chút kích động, thấy đối phương nhíu mày thì lo lắng mình dùng sức quá mạnh, anh ta vội vàng thu tay lại và nói.

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Nông trại buổi sớm tràn đầy sức sống, ánh nắng vàng óng trải khắp cánh đồng, lá cây xanh mướt, trái cây chín mọng, thực vật bạt ngàn phủ đầy sắc màu tươi sáng. Những biến động vui buồn trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi khiến Jeon Jungkook mệt mỏi rã rời, cậu ngắm nhìn khung cảnh nông thôn yên bình, ngửi mùi thơm tươi mát của rau quả trong không khí, dần dần xoa dịu những suy nghĩ rối ren. Thế nhưng, những lời nói của Kim Namjoon đã hoàn toàn phá vỡ sự ôn hòa ấy, khiến cậu một lần nữa rơi xuống vực sâu.

"Có thể cậu đã nhận ra, trí nhớ của Jimin có vấn đề... Bản thân em ấy không hề hay biết, chính xác mà nói thì là tất cả mọi người xung quanh em ấy đều đang cố tình giấu em ấy."

"Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, cha mẹ em ấy rất thân với cha mẹ tôi, vậy nên hai đứa tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tôi biết chuyện này vào lúc khoảng bảy tuổi, đó là lần đầu tiên Jimin mất trí nhớ. Tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lén lút nghe thấy mẹ Jimin khóc lóc kể lể với mẹ tôi rằng trong gia đình họ có bệnh mất trí nhớ di truyền. Khi mang thai, bác sĩ từng nói với mẹ Jimin rằng tỉ lệ di truyền rất cao, nhưng mẹ Jimin vẫn kiên quyết sinh em ấy. Căn bệnh này xác suất di truyền cho nữ giới cao hơn, khi bà ấy ra khỏi phòng mổ, mở mắt nhìn thấy mình sinh ra một đứa con trai, bà ấy kích động đến mức bật khóc vì sung sướng, ai ngờ cuối cùng Jimin vẫn..."

"Tôi từng tra rất nhiều tài liệu, bệnh mất trí nhớ di truyền không thể trị tận gốc, hơn nữa triệu chứng của Jimin lại không giống mẹ em ấy, tình trạng của em ấy tương đối phức tạp. Em ấy không chỉ từng xuất hiện tình trạng mất trí nhớ có chọn lọc, mà còn từng đột ngột mất trí nhớ tình tiết, nguyên nhân quên lãng của con người có rất nhiều, trong đó có một cách nói là kìm nén, càng chịu áp lực thì càng dễ quên. Một khi sự kìm nén ấy được giải tỏa thì trí nhớ có thể hồi phục, nói đơn giản là, khi Jimin cố gắng muốn nhớ một chuyện gì đó, em ấy luôn vô thức tự tạo áp lực cho bản thân, cuối cùng kết quả lại trái ngược mong muốn."

"May mà chuyện mất trí nhớ tình tiết chỉ xảy ra một lần. Có một hôm em ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng em ấy phát hiện một chuyện kỳ lạ, em ấy viết đầy chữ cái đầu trong tên tôi lên giấy, nhưng em ấy không hiểu tại sao em ấy lại viết ngược tên tôi."

Kim Namjoon nhìn về phía Jeon Jungkook, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười mỉm bất lực mà buồn bã.

"Lúc đó tôi không biết JK là ai, chỉ đoán đó chắc chắn là người rất quan trọng với Jimin, giọng em ấy vừa lo lắng lại vừa hoang mang. Để em ấy không buồn, cũng để em ấy không nhận ra mình mắc phải một căn bệnh không thể trị tận gốc, tôi đành phải lừa em ấy, làm cho em ấy tin rằng JK chính là KJ."

"Tôi thật sự đã lừa em ấy rất khổ sở."

"Jungkook, tôi hy vọng cậu đừng trách tôi."

Trái tim Jeon Jungkook đau đớn như vỡ vụn, cậu nhớ lại tất cả những gì mình từng làm để trả thù, hình ảnh Jimin rơi lệ lại xuất hiện trước mắt, những giọt nước mắt lã chã cắt sâu vào tâm hồn đầy vết thương của cậu. Cậu che miệng, lắc đầu một cách đờ đẫn không chấp nhận nổi, tự trách móc tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn, tại sao lại không tin tưởng Jimin, tại sao lại không níu giữ Jimin lạc đường một mình trong tình yêu của bọn họ.

Cậu chẳng thể làm được gì cả.

"Sau khi tốt nghiệp, Jimin thi đỗ vào Đại học Y Thủ đô. Vì lo lắng bệnh tình của em ấy sẽ nặng thêm, gây ra sự cố y khoa, mẹ Jimin khuyên em ấy chọn khoa răng hàm mặt. Nhưng chuyện quên lần này đã giáng cho em ấy một đòn quá lớn, tinh thần em ấy hoảng loạn, khó tập trung, chuyện quên đi càng ngày càng nhiều. Bệnh viện phát hiện ra sự bất thường của em ấy, sau khi trao đổi với mẹ Jimin và biết rõ sự thật, bệnh viện đã lấy lý do em ấy không thể gánh vác trách nhiệm của một bác sĩ để sa thải em ấy. Chuyện này mẹ Jimin không dám để cho em ấy biết, chỉ bảo sức khỏe của em ấy không tốt, tạm thời gác công việc qua một bên, nhờ cô Jimin đón em ấy về nông trại tĩnh dưỡng một thời gian."

"Jungkook, tôi biết cậu thích Jimin, nhưng tôi nghĩ gia đình Jimin sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Bởi vì không một ai có thể lường trước được bệnh tình của Jimin, có thể một ngày nào đó em ấy sẽ quên đi cậu, quên đi tình cảm giữa hai người, quên đi những ký ức đẹp đẽ mà hai người từng trải qua. Điều đó quá tàn nhẫn, dù là với cậu hay với em ấy..."

Những lời cuối cùng của Kim Namjoon nhỏ đến mức khó nghe, dần dần bị gió cuốn đi, Jeon Jungkook biết anh ta đang lo lắng điều gì.

Nhưng cậu không muốn mất Park Jimin thêm một lần nào nữa.

Nếu trí nhớ và cậu buộc phải có một thứ rời đi trước, cậu nhất định phải giữ lại Park Jimin, cậu muốn Jimin hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, anh Namjoon, em hiểu tấm lòng của anh, nhưng anh đừng lo, cho dù Jimin quên đi em, tình yêu của bọn em cũng sẽ không biến mất cùng trí nhớ. Anh ấy quên lời tỏ tình của em, em sẽ lại bày tỏ tình cảm một lần nữa, nói cho anh ấy biết em thích anh ấy đến nhường nào. Anh ấy không nhớ bọn em đã hẹn nhau đi Disneyland ở Tokyo để kỷ niệm 100 ngày yêu, thì bọn em sẽ đi vào kỷ niệm 1000 ngày, 10000 ngày, hay bất cứ ngày kỷ niệm nào khác để thực hiện lời hứa ấy. Anh ấy quên anh ấy yêu em, thì em sẽ cho anh ấy cảm nhận được rằng em yêu anh ấy, em yêu anh ấy, em yêu anh ấy, em vĩnh viễn yêu anh ấy. Jeon Jungkook vĩnh viễn yêu Park Jimin."

Jeon Jungkook không thể kiềm chế được nữa.

Cậu hận không thể dùng một giây để đi qua hết ngày đêm, hết năm này đến năm khác. Nhưng cậu không nỡ, cậu muốn ở bên Jimin lâu dài và mãi mãi.

Sau khi cảm ơn Kim Namjoon đã nói cho cậu biết sự thật, Jeon Jungkook tìm Park Jimin để cùng đến thăm người cô đã chăm sóc Jimin rất tốt. Cậu thành tâm chân thành giải thích lần này đến quá vội, sau khi gặp cha mẹ Jimin xong sẽ chính thức đến thăm hỏi đàng hoàng. Park Jimin chưa từng nghe Jungkook nhắc đến chuyện này, anh hoàn toàn không chuẩn bị sẵn tâm lý, anh lập tức đỏ bừng mặt, bị cô trêu là giấu kín không dám nói với cô.

Nếu Jeon Jungkook đã chủ động lên tiếng thì chuyện này phải mau chóng sắp xếp. Cô nhiệt tình gọi điện về nhà Jimin, biết hai hôm nay Jihyun được nghỉ ở nhà, Jeon Jungkook lập tức dẫn Jimin lên đường về Busan. Cậu làm việc quyết đoán, chỉ khổ cho Park Jimin nhút nhát, còn chưa kịp nói với gia đình là mình có bạn trai đã trực tiếp đưa người về ra mắt, cứ như thể anh đã gấp không chờ nổi để nói rõ với gia đình vậy.

"Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em sao?"

Jeon Jungkook một tay lái xe, một tay nắm tay Park Jimin, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại.

Cậu quá thẳng thắn.

Còn chớp mắt nữa, dáng vẻ tha thiết thật lòng muốn thỉnh giáo.

Mặt Park Jimin nóng bừng, thầm giận sao anh nghĩ gì Jeon Jungkook cũng biết hết. Tiêu rồi, chẳng lẽ bí mật anh yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên cũng bị phát hiện rồi?

Xấu hổ chết đi được!

"Anh chỉ thấy hơi nhanh quá thôi."

Nói xong còn sợ Jungkook buồn, anh vò nát vạt áo, chu môi giải thích.

"Không phải là anh không tin Jungkook, chỉ là chuyện này quá bất ngờ, giống như đang mơ vậy."

"Em đã xác định anh là người mà em muốn yêu cả đời, sợ lãng phí từng phút từng giây."

Lần đầu tiên Jeon Jungkook bộc lộ ra một mặt yếu đuối của mình, mười ngón tay đan chặt mới cảm thấy yên lòng đôi chút. Cậu nắm lấy tay Park Jimin rồi đặt trước ngực, đôi mắt sáng rực, ánh nhìn nóng bỏng như lửa ôm chặt lấy người yêu của cậu.

"Anh Jimin, anh đừng bao giờ rời xa em nữa, được không?"

Park Jimin không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại nói chữ "nữa", bốn mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch, anh gật đầu thật mạnh rồi đáp lại một tiếng.

"Được."

Bọn họ đến Busan đúng vào lúc thoải mái nhất trong ngày, lũ trẻ tụ tập ở quảng trường thả diều, đá bóng, thỉnh thoảng còn có những cô bác lớn tuổi chào hỏi Park Jimin.

"Jimin về rồi đấy à, dạo này A Min ở Seoul thế nào?"

Các cô thân thiết như gặp lại con cháu trong nhà, "A Min" trong lời nói của bọn họ là cô của Jimin. Jeon Jungkook đứng bên cạnh lắng nghe Park Jimin trò chuyện với các dì các cô, cậu như thể nhìn thấy viễn cảnh cuộc sống sau khi kết hôn của mình với Park Jimin, một cảm giác hài lòng và hạnh phúc vi diệu khiến bước chân cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Khác với trong tưởng tượng của Jeon Jungkook, mẹ Jimin không hề đau buồn như lời Kim Namjoon nói. Trên gương mặt bà là nụ cười dịu dàng nhuốm màu tháng năm, bà mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh, nắm tay cha Park, trông như một thiếu nữ mới biết yêu. Park Jihyun đứng sau lưng bọn họ đang bế một bé gái ở trong lòng, khi nhìn thấy Park Jimin, mắt cô bé sáng bừng, giọng sữa non nớt gọi " Jimin appa " rồi nhào vào lòng Park Jimin.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là bác chứ."

Park Jihyun thở dài, mỉm cười cưng chiều rồi khẽ gật đầu với Jeon Jungkook. Cô bé thân thiết ôm cổ Park Jimin, tò mò nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, khuôn mặt mềm mại của cô bé thừa hưởng rất tốt gen di truyền của nhà họ Park, đáng yêu đến mức không ai nỡ trách mắng sự ngây thơ của cô bé.

"Anh đẹp trai kia là ai vậy ạ?"

"Là bạn trai của Jimin appa con đấy."

Đúng lúc Jeon Jungkook đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì mẹ Jimin đã mỉm cười nói trước. Cô bé nghiêng đầu thắc mắc hỏi tiếp.

"Bạn trai là gì ạ?"

"Chính là người yêu thương Jimin appa của con."

Câu này thì Jeon Jungkook biết, cậu lập tức chen vào trả lời. Cô bé còn định hỏi gì đó nhưng Park Jihyun đã bước tới chọc chọc bàn tay mềm mại của cô bé, chặn lại một vạn câu hỏi vì sao của cô bé.

"Mấy hôm trước không phải con học múa ở trường mẫu giáo, muốn múa cho Jimin appa xem sao?"

"Đúng rồi! Mẹ mua cho con một chiếc váy con bướm, con mặc đẹp lắm đó. Con muốn mặc chiếc váy đó rồi múa cho Jimin appa xem."

"Em đưa con đi thay đồ đi."

Cha Jimin nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của mẹ Jimin, Jeon Jungkook thông suốt, đưa mắt nhìn mẹ chồng của cậu dẫn hai đứa nhỏ má phúng phính lên tầng hai. Trước khi đi, mẹ Jimin còn nhỏ giọng dặn dò "Đừng làm người ta sợ nhé", cha Jimin đáp lại "Không đâu, em cứ yên tâm", ông dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đến khi góc váy xanh khuất dần nơi cuối hành lang rồi mời Jeon Jungkook ngồi xuống.

Cách bài trí trong nhà họ Park rất giống với tiệm hoa nhỏ của Park Jimin, mang một không khí thư thái ấm áp, tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Cha Park chắc hẳn là làm công việc có liên quan đến thể thao, thân hình ông rắn chắc, cường tráng, gương mặt hiền hòa dễ gần khiến người ta cảm thấy vững tâm, đáng tin cậy. Ông rót cho Jeon Jungkook một tách trà, Jeon Jungkook nào dám thất lễ, hai tay đỡ chén rồi cúi người cảm ơn.

"Chuyện của hai đứa bác đã nghe từ chỗ A Min rồi. Jungkook à, bác hy vọng cháu sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, có thể cháu chưa hiểu rõ tình hình gia đình chúng ta, bác biết cháu và Jimin thật lòng yêu nhau, nhưng mà..."

Jeon Jungkook nhận ra ý định của cha Jimin, sợ rằng một khi ông nói hết lời thì sẽ không thể thay đổi được nữa, cậu bèn vội vàng nói.

"Thưa bác, cháu xin lỗi vì cắt ngang lời bác, xin hãy nghe cháu nói trước."

Cậu kể lại tường tận mọi chuyện giữa cậu và Jimin cho cha Park nghe, bao gồm cả khoảng thời gian cậu và Jimin vì hiểu lầm mà chia tay, sau khi trùng phùng thì cả hai phải khó khăn lắm mới hóa giải được hiểu lầm, xác định tình cảm của đối phương. Cậu tha thiết mong được sự chấp thuận của người quan trọng nhất trong đời Jimin, lời nói lộn xộn, luống cuống, để cha Jimin có thể yên tâm giao Jimin cho cậu, Jeon Jungkook còn nói đến công việc, thu nhập và hoàn cảnh gia đình mình. Lo cha Jimin vẫn không đồng ý, cậu chân thành quỳ xuống hành lễ.

"Xin bác, xin bác hãy giao Jimin cho cháu."

Jeon Jungkook thật sự vừa bồng bột lại vừa chân thành. Cha Jimin và Jihyun nhìn người một mực cúi đầu hành lễ, buồn cười lại vui mừng liếc mắt nhìn nhau.

"Đứa trẻ ngoan, đứng dậy đi, bác cho cháu xem cái này."

Cha Jimin lấy ra một tập lịch dày từ trong ngăn kéo của bàn trà, mở ra thấy chữ viết kín mít chi chít, ghi chép tỉ mỉ mọi chuyện liên quan đến gia đình này, rõ ràng là mẹ Jimin sợ mình quên mất nên bà đã cẩn thận ghi chép lại từng chút một. Jeon Jungkook từng thấy cuốn lịch trong tiệm hoa của Jimin, có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ mẹ nên anh cũng thích viết mọi thứ ra giấy, nhất là tờ giấy đầy ắp tên cậu.

"Mẹ Jimin mắc chứng mất trí nhớ di truyền, hẳn là cháu đã biết chuyện này rồi. Tình trạng của Jimin còn phức tạp hơn, lúc trẻ thì còn ổn, nhưng khi đến tuổi chúng ta bây giờ, mất trí nhớ có thể sẽ cải thiện, nhưng cũng có thể nặng hơn. Là cha mẹ, các bác rất ích kỷ, không dám để Jimin biết bệnh của mình, căn bệnh này không thể trị tận gốc, nếu nó biết thì chỉ thêm đau khổ. Có thể cháu sẽ không đồng tình với cách làm của bác, dù sao thì sau khi nó biết về tình trạng sức khỏe của mình, nó có thể chủ động tránh những sai lầm do mất trí nhớ gây ra, nhưng bác vẫn chọn giấu nó."

Park Jihyun hiểu nỗi xót xa và bất đắc dĩ của cha mẹ, cậu ấy chậm rãi lên tiếng.

"Lần đầu tiên anh tôi phát bệnh là khi anh ấy sáu tuổi, anh bỏ tôi lúc đó mới bốn tuổi ở một mình trong vườn hoa của khu chung cư. Chắc anh nghĩ rằng nhất định phải đưa tôi về nhà nên mới quên mất, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều rất áy náy, nếu lúc đó anh không vì chăm tôi thì có lẽ... Vừa nghĩ đến việc sau này anh ấy buộc lòng phải quên những người mà anh rất trân quý, thì tôi liền không thể tha thứ cho bản thân mình."

Nghe vậy, cha Jimin nắm lấy tay con trai, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Park Jihyun thở dài mỉm cười nói tiếp.

"Cậu là người yêu của anh tôi, đương nhiên hiểu tính cách của anh ấy. Giả dụ anh ấy biết chuyện này, cậu nghĩ anh ấy có tha thứ cho bản thân không? Anh ấy sẽ chìm trong áy náy cả đời, không thể thoát ra, đó chính là lý do chúng tôi chọn giấu anh ấy."

"Cháu hiểu rồi."

Jeon Jungkook nghiêm túc nói, trong lòng có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu đã nhiều lần định chất vấn Park Jimin tại sao lại phản bội mình. Nếu lúc đó cậu hỏi tới, cho dù Jimin chưa từng nghĩ đến khả năng mình bị mất trí nhớ, thì anh cũng sẽ gieo hạt giống nghi ngờ, như vậy thì mọi sự cố gắng của gia đình Jimin sẽ uổng phí.

"Vậy nên thưa bác, cháu xin bác hãy để cháu được chăm sóc Jimin sau này."

"Jungkook, đứa trẻ tốt như cháu, có thể tìm được đối tượng tốt hơn mà."

"Nhưng cháu chỉ muốn Jimin, cháu chỉ thích Jimin."

Cậu cố chấp cúi đầu, không dám suy đoán quyết định của cha Jimin, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng không để đôi tay đang đặt trên đầu gối run rẩy, lặp lại lời thỉnh cầu của mình như một lời thề, chân thành đến mức khiến người ta cảm động.

"Đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy đi..."

Cha Jimin đỡ cánh tay của Jeon Jungkook, trong mắt tràn đầy ánh nhìn hiền từ của một người cha. Ông nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, vừa luyến tiếc vừa chân thành nói.

"Jimin... Jimin nhờ cháu chăm sóc nhiều nhé, Jungkookie à."

Mắt Jeon Jungkook đỏ hoe, vội vàng đáp.

"Cháu nhất định sẽ làm anh Jimin hạnh phúc, cảm ơn bác."

"Đứa trẻ ngoan."

Park Jihyun thấy cha mình sắp rơi lệ, cậu lặng lẽ gật đầu nhẹ với Jeon Jungkook.

"Cha, chẳng phải mẹ nói tối nay sẽ làm món thịt heo chiên xù mà anh thích sao? Hình như trong nhà hết thịt rồi, con và Jungkook ra ngoài một chuyến, tiện thể mua thêm mấy món nhắm, tối nay ba cha con mình uống chút nhé."

"Các con đi đi, đi sớm về sớm."

Trong lòng Jeon Jungkook tràn ngập sự mãn nguyện xen lẫn chua xót, vừa cảm kích lại vừa đau lòng, nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Cậu đứng dậy cùng Park Jihyun bước ra ngoài, lúc sắp đến cửa còn thấy cha Jimin quay lưng lén lau nước mắt, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cậu và Park Jihyun bằng tuổi, nói chuyện với nhau không cần dùng đến kính ngữ, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Nghĩ đến việc con của người ta đã đi học, xem ra hôn lễ của cậu và Jimin cũng nên nhanh chóng sắp xếp.

"Mặc dù cha mẹ đều giấu anh trai, nhưng anh ấy biết chuyện chỉ là sớm muộn mà thôi, giờ có cậu ở bên anh ấy, tôi yên tâm hơn nhiều rồi."

Đây là một lời đánh giá rất cao, nhưng Jeon Jungkook lại càng quan tâm đến việc Jimin sẽ nghĩ gì sau khi biết chuyện hơn, cậu phải làm thế nào mới có thể khiến Jimin yên lòng.

"Chẳng lẽ thật sự không có cách nào chữa khỏi sao? Tôi chỉ mong anh ấy khỏe mạnh, hạnh phúc, ngoài điều đó ra tôi không cầu gì khác."

"Y học hiện đại phát triển như vậy, chắc rồi cũng sẽ có cách thôi... chắc hẳn sẽ có."

Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình hơi ủ rũ, Park Jihyun liền chuyển đề tài.

"Chờ thêm xem sao, mấy năm nay anh Namjoon cũng đang tìm hiểu khắp nơi về các cách điều trị. Mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất những chuyện anh ấy ghét, những phiền não đều rất dễ quên đi, sau này nếu hai người cãi nhau, có lẽ cậu cũng chẳng cần dỗ, anh ấy sẽ tự quên luôn."

Park Jihyun như thể nhớ lại chuyện gì thú vị trong quá khứ, cậu ấy vừa cười vừa lắc đầu. Jeon Jungkook bị cảm xúc của cậu ấy kéo theo, bất giác nói.

"Tôi sẽ không làm anh ấy giận đâu."

"Tôi biết."

Park Jihyun nói, cậu ấy nhìn về phía Jeon Jungkook, đây là người bạn đời cả đời của anh trai mình, trong lòng bỗng thấy cảm khái.

"Nói thật, yêu một người bị mất trí nhớ không phải là chuyện dễ dàng, từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến quá nhiều vất vả của cha mẹ mình, sau khi kết hôn rồi lại càng thấm thía hai người bình thường yêu nhau thôi cũng đã rất gian nan. Thế nên khi có người nói muốn yêu anh tôi cả đời, tôi không nghĩ rằng có ai có thể làm được như cha tôi, nhưng Jungkook cậu không giống vậy, ngay lần đầu gặp cậu tôi đã cảm thấy, trên thế gian này ngoài cha mẹ tôi ra, cậu là người yêu anh tôi nhất."

"Cậu kiên định một chuyện, tôi tin chắc chắn sẽ làm được."

"Hồi nhỏ ở quảng trường khu nhà chúng tôi có một cái ghế quay tròn, bọn trẻ con đều không thích chơi cái đó, ngồi lên chỉ xoay vòng một chỗ mà thôi, nhưng anh tôi lại thích, anh thường ngồi trên đó quay cả ngày mà không chán. Anh ấy không biết chuyện mình mất trí nhớ, nhưng con người có tiềm thức, mỗi lần tôi nhìn anh ấy ngồi đó tự xoay tròn, tôi hay nghĩ liệu anh có sợ bị lạc đường, sợ không nhớ được đường đi đến và quay về hay không, liệu cuộc đời anh chỉ mãi loanh quanh như thế, chỉ có thể đứng yên một chỗ? Nhưng sự xuất hiện của cậu làm cho những nỗi lo lắng của tôi được cởi bỏ, tôi biết, người có thể cùng anh tôi bước tới hạnh phúc cuối cùng đã đến rồi."

"Cảm ơn cậu, Jeon Jungkook."

...

Park Jimin ngáp một cái rồi dụi mắt, cơ thể vô thức lăn sang bên phải, đưa tay ra nắm lấy chiếc chăn nhăn nhúm như thể muốn ôm lấy thứ gì đó.

Vị trí bên cạnh anh trống không, hiển nhiên chủ nhân của nửa bên giường đó dậy sớm hơn anh, vẫn còn chút hơi ấm sót lại chứng tỏ sự hiện diện của cậu. Park Jimin vò đầu ngồi dậy, uể oải xỏ dép dùng một lần, lúc này mới nhận ra mình không ở nhà mà là trong khách sạn.

Trên tủ đầu giường có thực đơn dịch vụ viết bằng tiếng Nhật, anh tiện tay mở ra xem nhưng hoàn toàn không hiểu, đành hậm hực đóng lại. Không có gì để làm, anh mặc đồ ngủ ngồi ngẩn người bên mép giường đung đưa chân, theo thói quen bắt đầu nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Anh và Jungkook đến Nhật Bản lúc trời sẩm tối, hai người đi ăn takoyaki và cơm thịt bò. Vì anh kén ăn không thích hải sản, Jungkook còn mua kem cho anh, về đến khách sạn mệt rã rời, uống thuốc xong là lăn ra ngủ ngay.

Chắc chỉ có vậy thôi, Park Jimin gật đầu, anh cầm cuốn sổ đặt bên giường, trên đó viết "Kỷ niệm ngày cưới đi chơi Disneyland, nhớ mua bóng bay hình con thỏ", cuối trang có dòng chữ màu đỏ to tướng "Nhớ uống thuốc đúng giờ".

Đầu năm nay có một bệnh viện nhập về phác đồ điều trị bệnh mất trí nhớ di truyền từ nước ngoài, Kim Namjoon đã cố ý tìm hiểu, hiệu quả lâm sàng khá tốt nên anh ta và Jungkook quyết định thử xem. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của anh đúng là có chuyển biến, nhưng triệu chứng của anh cũng dần dần bước sang giai đoạn mất trí nhớ đứt quãng cuối cùng của điều trị. Ví dụ như thường xuyên quên tên đồ vật xung quanh và những việc đang xảy ra, vì vậy anh đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ để ghi chép bất cứ lúc nào.

"Anh dậy rồi à?"

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, thấy Park Jimin mặc đồ ngủ ngồi trầm tư, cậu mỉm cười đặt bữa sáng lên bàn ăn, bữa sáng kiểu Hàn điển hình, cơm chan canh rong biển và canh bánh gạo. Để chiều theo khẩu vị của Park Jimin, cậu còn mua thêm một đĩa nhỏ thịt lợn xào kim chi.

"Hôm qua anh nói ăn không quen mà, sáng nay em chạy bộ ngang qua một quán Hàn, thấy mùi vị cũng không tệ. Anh đang nghĩ gì vậy, mau lại ăn đi."

Park Jimin đang nghĩ tên của người đàn ông này là...?

Tiêu rồi, tuyệt đối không được để cậu biết.

Park Jimin nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út, trong lòng vừa tự trách vừa áy náy vô cùng. Không nhớ nổi tên bạn đời của mình, trên đời này còn có kẻ ngốc nào thảm hơn anh nữa không?

Chắc chắn là không.

"Sao vậy? Mặt ủ mày ê thế."

Park Jimin lắc đầu, anh cầm thìa ngồi đối diện người đàn ông, ấm ức ăn một miếng cơm chan canh, lí nhí nói.

"Em đừng cố ý dậy sớm vì anh, anh ăn gì cũng được mà."

Nói rồi cũng sẽ quên, có ích gì chứ?

Anh đúng là đồ ngốc mà!

Park Jimin tức đến mức chỉ hận không thể đập mạnh vài cái vào cái đầu không biết điều của mình. Jeon Jungkook nhận ra cảm xúc của anh không ổn, cậu mỉm cười nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận giúp anh xắn gọn tay áo bị dính canh.

"Có phải vì hôm qua em nói muốn chơi tàu cướp biển nên anh không vui không?"

"Em biết rõ là anh sợ mà."

Mặc dù không nhớ tên của người đàn ông, nhưng Park Jimin biết người yêu của anh nhớ rõ rành mạch sở thích của anh, anh tự tin về điều đó.

Anh chỉ quên tên mà thôi, chứ đâu có quên Jeon Jungkook yêu anh.

"Thỉnh thoảng cũng phải thử mấy trò khác chứ, đừng cứ ngồi mãi cốc xoay."

Park Jimin nghe xong không cam lòng nuốt thức ăn trong miệng, lén liếc nhìn người đàn ông đẹp trai đang bưng bát canh, trong đầu lướt qua hết thảy những cách xưng hô anh có thể nghĩ đến, cuối cùng anh sờ nhẫn cưới, làm nũng.

"Chồng ơi, lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình chẳng phải là ngồi cốc xoay sao? Anh chỉ thích cái đó thôi."

Người đàn ông bỗng dưng bị sặc, cậu che miệng, mắt nhìn chằm chằm vào anh, hai má từ từ ửng đỏ, cậu xoa mũi để che đi sự ngượng ngùng, một lúc sau mới bình ổn lại, khóe môi không nhịn được mà cong lên, đôi mắt long lanh vui mừng, nở nụ cười có phần tinh nghịch.

"Tối qua em tốn bao nhiêu sức lực anh cũng không chịu gọi một câu cho em vui, sao giờ lại ngoan thế."

Park Jimin suýt chút nữa cầm không vững thìa canh, tim anh đập loạn, không dám nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của người đàn ông nữa.

Làm sao đây? Thích cậu quá đi mất.

"Em biết rồi, những gì mà Jimin của chúng ta thích đều sẽ làm hết."

Người đàn ông nâng cằm anh lên, không hề chê bai mà hôn nhẹ lên khóe môi dính sốt kim chi của anh, cuối cùng liếm môi đưa ra nhận xét.

"Cay thật."

Chân Park Jimin mềm nhũn, nhân lúc người đàn ông chưa kịp nói ra câu "Hôm nay chúng ta không đi đâu cả, cứ ở trong phòng thôi nhé", anh vội vàng ăn hết bữa sáng.

Trước khi ra cửa, nhiệt độ trên má anh vẫn chưa giảm, lo lắng mình bỏ quên đồ nên mở túi kiểm tra tới lui. Người đàn ông thấy anh lề mề chậm chạp cũng chẳng vội, mỉm cười nhìn anh lục lọi đồ đạc kiểm đếm như chú sóc nhỏ. Sau khi xác nhận xong xuôi, Park Jimin cuối cùng cũng yên tâm, anh đứng dậy, nắm lấy tay người yêu đang nhìn mình.

Dù có quên, nhưng tình cảm của anh, linh hồn của anh, trái tim của anh, tự khắc sẽ cho câu trả lời.

"Đi thôi, Jungkook."

Thì ra cậu tên Jungkook, Jeon Jungkook.

"Được."

Jeon Jungkook dịu dàng đáp lại, mười ngón tay đan chặt.

Park Jimin cứ việc quên đi, quên đi bất cứ điều gì.

Chỉ riêng tình yêu của cậu dành cho anh, vĩnh viễn không quên, khắc cốt ghi tâm.

—end—

Kết thúc ngày 03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com