Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/06

Vận mệnh rõ ràng đối với anh vô cùng xấu, nhưng anh lại cố chấp tự mình tỏa ra ấm áp.
—————

Quán bar Joule.

Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đã đến, trong lúc Phác Trí Mân thở hổn hển chen chúc xuống xe buýt giờ cao điểm, thì hai người bọn họ đã gặp nhau ở cửa, khoác vai bá cổ chuẩn bị đi vào.

"Đã lâu không gặp." Phác Trí Mân đi tới, vẫy tay với hai người bọn họ, sau đó nhếch khóe miệng cười với Kim Thái Hanh.

"Đã lâu không gặp." Kim Thái Hanh cũng cười trả lời anh, cuối cùng im lặng vài giây, "Cậu đúng thật là không thay đổi chút nào."

Họ bước tới, ba người đàn ông đứng xung quanh nhau. Phác Trí Mân nghe vậy cười cười, "Cái gì chứ, tớ không thay đổi chỗ nào."

"Chỗ nào cũng không thay đổi, vẫn giống hồi cấp 3, rất tốt." Kim Thái Hanh nhún vai nói, sắc mặt dịu dàng ấm áp.

"Hình như chúng ta đều đến trước thời gian đã hẹn rồi." Kim Nam Tuấn ở bên cạnh cười cười, đổi chủ đề.

"À, đúng vậy." Phác Trí Mân cảm thấy thú vị, "khanh khách" cười hai tiếng, "Bây giờ chúng ta vào luôn sao? Hai người đã ăn gì chưa? "

"Không biết. Tớ gọi hai người đến đây thực sự cũng chỉ để gặp nhau." Kim Thái Hanh lè lưỡi nói, "Tớ với anh ấy vẫn chưa ăn, cậu đã ăn chưa?"

"Tớ đã ăn một bát vằn thắn." Phác Trí Mân gật đầu, "À đúng rồi, em có việc muốn nói với hai người. "

"Là cái chuyện mà em nói trong điện thoại đấy hả." Kim Nam Tuấn chen vào nói.

"Vâng." Phác Trí Mân trả lời, nhưng trước khi Kim Thái Hanh muốn hỏi "có chuyện gì" thì anh đã đưa tay nhẹ nhàng đẩy hai người bọn họ một cái, "Đi tìm một chỗ để hai người ăn cơm trước đã. Ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp."

Được thôi. Hai anh em họ Kim nghe vậy gật đầu, hai người một trái một phải đi bên cạnh Phác Trí Mân, mồm năm miệng mười bàn bạc xem cơm tối nên giải quyết như thế nào. Kim Thái Hanh tỏ vẻ nhớ nhung mùi vị của quê hương, muốn ăn ở sạp hàng ven đường, Kim Nam Tuấn liếc mắt một cái, không hiểu quán ven đường thì ăn ra mùi vị của quê hương như thế nào.

Cuối cùng bọn họ quyết định đến một tiệm súp để giải quyết bữa tối, cửa tiệm này Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh thường xuyên đến khi còn học cấp 3, Kim Nam Tuấn cũng đã đến mấy lần, nhưng không thường xuyên. Đó là một cửa tiệm lâu đời, giá rẻ và phải chăng.

Mấy người bọn họ đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống gọi đồ ăn. Phác Trí Mân cũng gọi một bát súp để mình trông "hòa hợp" hơn một chút.

Sau khi trả thực đơn cho nhân viên phục vụ, Kim Nam Tuấn duỗi một ngón tay gõ vào mặt bàn, phát ra tiếng "cộc cộc", ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, ý bảo anh có thể mở miệng nói.

Phác Trí Mân cầm ly nước miễn phí do nhân viên phục vụ đưa tới, uống một ngụm, hắng giọng, nói, "Em nhặt được một đứa trẻ."

"..."

"..."

"Cậu... nói gì cơ? "Kim Thái Hanh nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.

Kim Nam Tuấn hoàn toàn ngây người.

"Em nhặt một đứa trẻ về nhà. Sau đó phải phiền anh Nam Tuấn giúp em... đưa em ấy vào hộ khẩu. Em nhất định sẽ nhớ kỹ sự giúp đỡ này của anh, được không anh." Phác Trí Mân gằn từng chữ, nói rõ ràng, cuối cùng anh hướng mắt về phía Kim Nam Tuấn, trong mắt mang theo chút khẩn cầu.

"Không phải... Hộ khẩu làm rất dễ, tình bạn của chúng ta cũng không cần phải so đo đến chút giúp đỡ này. Nhưng Trí Mân... em..." Kim Nam Tuấn dừng một chút, cau mày nói. Hắn và Kim Thái Hanh đều là những người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Phác Trí Mân, tiền tiết kiệm mà ba mẹ Phác Trí Mân để lại cho anh nuôi sống bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là có thêm một đứa trẻ nữa...

"Đứa trẻ... Mấy tuổi rồi?" Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, đặt ra một câu hỏi quan trọng.

"12 tuổi." Phác Trí Mân trả lời rất nhanh. "Tên là Điền Chính Quốc, là tên em đặt cho."

Lần này hai anh em họ Kim thật sự không nói nên lời. Đứa trẻ 12 tuổi, đang trong giai đoạn trưởng thành, chưa nói đến cơ thể lớn lên nhanh, sức ăn cũng sẽ càng lúc càng lớn, chi phí nuôi một đứa trẻ thật sự không nhỏ, còn có quần áo đồ dùng... Phác Trí Mân rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?

"Em đã nghĩ kỹ chưa? Hộ khẩu này làm rồi thì không cách nào hủy bỏ đâu." Kim Nam Tuấn hỏi anh, "Nuôi một đứa trẻ phải tốn rất nhiều tiền em có biết không?"

"Cậu nhặt đứa trẻ ở đâu thế?" Kim Thái Hanh cũng chen vào.

"Trên đường về nhà lúc tan ca. Em đã suy nghĩ kỹ rồi anh Nam Tuấn, em có thể nuôi em ấy. Anh không biết đâu... Ngày hôm đấy em gặp đứa nhỏ đó, vừa gầy gò vừa nhỏ bé rụt vào trong một góc bẩn thỉu, em không có cách nào dời bước chân cả.", Phác Trí Mân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, "Em thấy em ấy... giống như thấy chính mình năm 15 tuổi, bất lực, cô đơn và đáng thương. Vào thời điểm đó không có một ai giúp đỡ em, một mình em đã phải chịu đựng rất nhiều, không có bạn bè hay gì cả. Sau này gặp được Thái Hanh, cuộc sống mới dần dần tốt lên. Em rất biết ơn Thái Hanh, với tư cách là một người bạn, cậu ấy đã luôn khích lệ em đừng từ bỏ cuộc sống của mình."

Hai người lẳng lặng nghe Phác Trí Mân nói, nhất thời cũng không nói gì.

Phác Trí Mân nói khát, nhấp một ngụm nước trong cốc trên tay rồi lại tiếp tục, "Mấy năm đó em chịu khổ không ai có thể bù lại, thanh xuân của em cũng bởi vì những khổ sở đó cho nên cũng trôi qua không có gì tuyệt vời. Hiện tại có một cơ hội có thể bù đắp, em không thể nhìn đứa trẻ kia giẫm lên vết xe đổ của em, thậm chí còn thê thảm hơn em. Em có thể đi làm thêm nhiều hơn, không sao cả. Anh Nam Tuấn, Thái Hanh, em ấy đã bị vứt bỏ từ năm 6 tuổi rồi."

Vừa dứt lời, trên bàn ăn là một mảnh yên lặng. Phác Trí Mân nhìn Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh, suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, "Cho nên anh... anh giúp em với. Hai người là người duy nhất có thể khiến em nói những lời này vả lại cũng là người hiểu rõ em nhất."

Kim Nam Tuấn tỉnh lại từ trong sự thất thần, nhìn Phác Trí Mân trước mắt. Anh mặc quần áo rẻ tiền, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt thanh tú như ngày xưa. Anh thật sự như Kim Thái Hanh nói, một chút cũng không thay đổi, cho dù thế giới này đối với anh có tệ đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ nghĩ hết biện pháp, dùng đôi tay bị thương của mình, từng chút từng chút chất đống sự tươi đẹp.

"Được, anh sẽ giúp em." Kim Nam Tuấn nói, "Anh biết em là một người có lý trí, suy nghĩ kỹ rồi là được. Nếu sau này có gặp khó khăn, nhất định không được giấu anh và Thái Hanh, chỉ cần em mở miệng, bọn anh đều sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em."

"Vâng." Phác Trí Mân nghe vậy cụp mắt xuống, "Cảm ơn anh."

"Trí Mân à," Kim Thái Hanh ở bên cạnh, thở dài, "Vất vả rồi."

Sau khi ăn tối ở tiệm súp, Kim Thái Hanh vội vã đi thanh toán. Nói mình thật vất vả mới trở về một lần, thật vất vả mới có cơ hội mời anh em ăn bữa cơm. Thanh toán xong, ba người đàn ông đi ra đường một lần nữa.

"Đi quán bar không? Em biết một quán khá tốt gần đây." Kim Thái Hanh nhướng mày cười cười, hỏi hai người bên cạnh.

Tuy nhiên không ai quan tâm vấn đề của hắn, cũng không ai hỏi hắn ở nước ngoài một năm làm sao biết gần đây lại mở một quán bar mới.

"Đứa trẻ đã 12 tuổi rồi, sớm đã phải đến trường rồi đi, nếu dựa theo lớp thì em ấy phải học cấp 2 rồi." Kim Nam Tuấn nghiêm túc quay đầu nói với Phác Trí Mân, còn đối với lời nói của Kim Thái Hanh thì mắt điếc tai ngơ.

Kim Thái Hanh: "..." Này này, chúng ta đã hơn một năm không gặp nhau, tốt xấu gì cũng quan tâm đến tui một chút có được không?

"A, đúng thế." Phác Trí Mân ngẩn người vì lời nói của Kim Nam Tuấn, sau đó gật đầu nói.

"Vậy anh phải nghĩ cách làm cho em ấy cả hồ sơ học sinh nữa..." Kim Nam Tuấn vẫn cúi đầu lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫy tay với Kim Thái Hanh, "Anh không đi đâu, anh có việc rồi, gặp lại sau nhé." Sau đó rời đi không quay đầu lại.

Kim Thái Hanh không nói gì bất lực: "... Quả nhiên hai chúng ta chỉ là bề ngoài thôi." Hắn quay đầu nhìn Phác Trí Mân, "Cậu..."

"Thái Hanh." Không đợi Kim Thái Hanh mở miệng nói gì đó, Phác Trí Mân đã quay đầu đụng phải ánh mắt sững sờ của hắn, "Cùng tớ đi tới một nơi."

"À, được." Kim Thái Hanh có chút bất ngờ gật đầu.

...

Hai người đi tới hiệu sách.

"... Tớ còn tưởng là nơi nào cơ." Kim Thái Hanh lẩm bẩm, vừa bất lực vừa hiểu rõ đi theo sau Phác Trí Mân, tiện tay cầm lấy quyển truyện tranh lật qua lật lại rồi buông xuống. Vừa ngẩng đầu thì thấy Phác Trí Mân đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng, tỉ mỉ chọn vài quyển sách ảnh.

Ánh đèn ấm áp trong hiệu sách khiến đường nét của anh nhẹ nhàng hơn, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đường cong hàm dưới của Phác Trí Mân vì gầy mà trở nên rõ ràng, đã thật lâu không quan sát thân hình của anh.

So với thời cấp 3, Phác Trí Mân bây giờ với lúc mặc đồng phục còn gầy đến đáng sợ hơn, cơ thể giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống. Cho dù hồi cấp 3 rất gầy, dù rằng thân hình gầy yếu, nhưng hai má của anh vẫn có thịt phúng phính đáng yêu như em bé, đường cong hàm dưới cũng không rõ ràng như bây giờ. Một năm trôi qua, anh đã gầy hơn rất nhiều.

Nhưng bất luận trông như thế nào, anh vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, mài giũa của cuộc sống cũng không thể mài ra một chút chống đối xã hội nào trên người anh, trái lại mài phẳng không ít góc cạnh. Phác Trí Mân vẫn giống như một khối ngọc bích, nhìn vào liền làm cho người ta muốn trân quý.

Kim Thái Hanh thở dài, nhớ tới năm đó hai người bọn họ đổ mồ hôi ở trên sân bóng, có không ít những cô gái theo đuổi bọn họ, trên sân bóng rổ luôn bị vây kín nước chảy không thông...

Kim Thái Hanh tính cách thẳng thắn, cương quyết quyết đoán từ chối, làm cho không ít cô gái nhớ nhung mình phải khóc. Mà Phác Trí Mân thì hoàn toàn trái ngược với hắn, ý từ chối của anh khác hẳn với phần lớn các nam sinh, luôn dịu dàng cười, nói với cô gái đưa cho anh bức thư tình: "Cám ơn em đã thích anh, nhưng anh không xứng đáng, đừng tốn thời gian trên người anh nữa nhé, nếu có thể, hãy từ từ quên đi phần thích này, có thể được em nhớ thương trong tuổi thanh xuân của mình là anh đã rất cảm kích rồi."

Nhưng anh vẫn cứ không biết, bộ dáng rũ mắt dịu dàng nói chuyện của mình mới là điều khiến cho người ta cảm động nhất.

Khi đó Kim Thái Hanh luôn cười nhạo anh sến súa, suy nghĩ quá nhiều, nhưng Phác Trí Mân lại cẩn thận cất thư tình đi, sau đó cười với cô gái, đi xa với Kim Thái Hanh rồi mới nhẹ giọng nói, "Thích một người phải có dũng khí rất lớn, tỏ tình lại càng lớn hơn. Tuổi này của chúng ta rất đơn thuần, tớ không có cách nào đáp lại cả, nhưng thật sự không muốn để cho bọn họ phải buồn."

...

Cho nên hắn mới nói Phác Trí Mân không thay đổi chút nào, người dịu dàng như vậy, thời gian làm sao nỡ lấy đi cái gì?

"Thái Hanh." Anh đang gọi hắn. Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt đang đứng dưới ánh đèn hiệu sách của anh, trong khoảnh khắc cùng góc cạnh non trẻ của Phác Trí Mân một năm trước chồng lên nhau, làm cho hắn lại nhớ tới năm lớp 12, hai người cùng nhau đến hiệu sách mua tài liệu ôn tập, Phác Trí Mân cũng đứng cách đó không xa gọi hắn với dáng vẻ như vậy.

Sự dịu dàng của Phác Trí Mân khiến những ký ức thời cấp 3 chồng chéo lên nhau trong đầu Kim Thái Hanh, hắn xúc động sâu sắc.

Kim Thái Hanh chớp chớp đôi mắt khô của mình, đè nén ý chua chát ứa lên trong lòng.

"Làm sao thế?" Kim Thái Hanh đi qua, giơ tay nhẹ nhàng khoác lên vai Phác Trí Mân.

Hắn đã nhìn thấy dáng vẻ trong khoảng thời gian khó khăn nhất của Phác Trí Mân, nhìn thấy dáng vẻ anh ăn bữa sáng không ăn bữa chiều, rất đói thế nhưng chỉ đành nằm sấp trên bàn học ngủ, nhìn thấy anh có nhà nhưng không dám về, nhìn thấy anh thức trắng đêm ôn tập đến rạng sáng, chỉ vì thi vào một trường đại học tốt, để làm cho cuộc sống của mình thay đổi... Vận mệnh rõ ràng đối với anh vô cùng xấu, nhưng anh lại cố chấp tự mình tỏa ra ấm áp.

"Cậu xem xem mấy quyển sách này thế nào? Tớ muốn mua về cho đứa nhỏ đọc." Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay mình, không chú ý đến cảm xúc của Kim Thái Hanh. Anh nói xong, đưa mấy quyển sách đã chọn trong tay tới trước mặt Kim Thái Hanh.

"Cũng được đấy." Kim Thái Hanh nói.

Phác Trí Mân nghe vậy lại nhíu mày, hỏi, "Cậu bị sao vậy? Đang nghĩ gì à?"

"Tớ đang nghĩ..." Kim Thái Hanh buông tay khỏi vai Phác Trí Mân, cầm lấy một quyển văn học súp gà* lật hai trang rồi khép lại, đặt lại chỗ cũ, "Nếu như năm đó, vụ kiện với người thân của cậu về tài sản của ba mẹ cậu không thắng, thì chúng ta của bây giờ, cậu của bây giờ, sẽ như thế nào."

*Mình nghĩ ở đây là muốn nói đến quyển "Chicken Soup for the Soul" (Bát súp gà cho tâm hồn). Hoặc tiếng Việt mình biết đến với tên "Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống." Bộ sách này gồm những câu chuyện ngắn hay, mang nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về cuộc sống (nguồn: tiếng trung LIULI)

Lời nói của hắn khiến bàn tay đang lật sách của Phác Trí Mân dừng lại, im lặng một lát, cuối cùng lại dịu dàng nở nụ cười, "Nhớ năm đó làm gì, hiện tại chúng ta đang sống rất tốt, không phải là đủ rồi sao?"

Mua sách xong, hai người ra khỏi hiệu sách. Phác Trí Mân tinh mắt nhìn thấy một cửa hàng bánh kẹo và cửa tiệm tạp hoá nhỏ bên cạnh hiệu sách, anh dặn dò Kim Thái Hanh, liền chạy vào trong những cửa hàng kia. Cuối cùng cầm theo một túi kẹo sữa và một hộp sữa bò nguyên chất quay lại.

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn thời gian, cũng không còn sớm, trong nhà còn có người chờ mình, liền định tạm biệt Kim Thái Hanh, "Tớ về trước nhé."

"Tớ đưa cậu về." Kim Thái Hanh tiến lên một bước, thuận tay cầm lấy hộp sữa bò trong tay Phác Trí Mân, nói.

Vì thế cả hai cùng đi bộ, vừa đi vừa nói những chuyện thú vị thời học sinh, mấy lần đều không để ý hình tượng cười ha ha ở ven đường. Mà bầu trời nắng mưa thất thường, nửa đường lại có mưa nhỏ, hai người thu liễm tinh thần tăng nhanh cước bộ bước đi, lại đột ngột dừng bước ở dưới lầu nhà Phác Trí Mân.

Có một bóng dáng nhỏ bé cầm ô, đứng dưới ánh đèn đường mờ mịt ảm đạm, dưới hoàn cảnh gió đêm cùng nước mưa lẫn lộn đan xen lộ ra vẻ gầy yếu nhưng kiên định. Mặt cậu không chút thay đổi, giống như đã chờ thật lâu ở đó.

"Chính Quốc!" Phác Trí Mân bất ngờ kêu lên, chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ. Anh giơ kẹo sữa và sách trong tay lên, vui vẻ mở ra cho đứa nhỏ xem, "Em xem anh đã mua gì cho em này?"

Đứa nhỏ theo lời nói của anh mặt không chút biểu tình nhìn qua, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đến gần.

"Là em ấy hả?" Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, lại thấy đứa bé kia chỉ thản nhiên cùng mình liếc nhau một cái liền rời mắt. Cũng rất lạnh lùng.

"Ừm." Phác Trí Mân cầm lấy chiếc ô trong tay Điền Chính Quốc, đứng lên, gật đầu với Kim Thái Hanh.

"Em chính là Chính Quốc à." Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, tóc mái của hắn bị mưa phùn làm ướt, dính trên trán, ướt sũng làm ánh mắt vốn tựa như hồ ly của hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn mím môi cười cười với đứa bé, nhưng không được đáp lại, chỉ thấy ánh mắt của đứa nhỏ lạnh nhạt xa cách, không lộ ra một chút nhiệt độ nào, nhìn hắn giống như đang nhìn một vật vô tri vô giác. Lông mi của Kim Thái Hanh run lên. "Anh tên Kim Thái Hanh, là bạn của anh Trí Mân nhà em."

Hắn tự giới thiệu xong liền đứng dậy, Phác Trí Mân thấy thế, "Có muốn lên lầu ngồi một lúc không?"

"Không cần đâu." Kim Thái Hanh xua tay, "Tớ về trước đây, rảnh rỗi lại hẹn nhau."

"Được." Phác Trí Mân gật đầu, kéo Điền Chính Quốc vào dưới mái hiên, anh cảm giác được tay đứa nhỏ lúc này đang nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh. Anh trấn an nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của cậu, nói với Kim Thái Hanh: "Cậu cầm ô đi, gặp lại cậu... Tớ thực sự rất vui. Trên đường về nhớ cẩn thận nhé."

"Được." Kim Thái Hanh nhận lấy chiếc ô mà Phác Trí Mân đưa cho hắn, trả lại sữa bò cho anh, sau đó vẫy tay, "Tạm biệt. Lần sau gặp nhé bạn nhỏ." Câu sau rõ ràng là nói với Điền Chính Quốc.

"Lần sau gặp." Phác Trí Mân cười với hắn, nắm tay Điền Chính Quốc vẫy tay với hắn.

Kim Thái Hanh rời đi, bóng lưng biến mất ở chỗ rẽ giao lộ.

Cuối cùng, Phác Trí Mân quay đầu lại, "Đi thôi, về nhà nào." Nói xong liền kéo Điền Chính Quốc đi vào trong lầu.

Đứa nhỏ nhìn anh một cái, đưa tay cầm túi đồ trong tay Phác Trí Mân. Phác Trí Mân bật cười, "Cảm ơn em."

Điền Chính Quốc không trả lời anh, vội vàng lên lầu, chạy qua trước mặt Phác Trí Mân.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com